Abo Dinh Menh Anh Va Em Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Bồng Bồng, con còn không dậy là muộn học đó." Tiếng của Tỉnh Lung vọng ra từ phòng bếp, làm cho Hồ Diệp Thao suýt chút nữa đã làm rớt bàn chải xuống sàn nhà.

"Mama sao lại gọi con dậy muộn thế." Nhậm Dận Bồng mái tóc bù xù, gương mặt ngái ngủ, đang cố mặc bộ quần áo mà Tỉnh Lung để sẵn trên giường cho nhóc.

"Con nói gì thế, mama đã gọi con hơn 10p mà con có chịu dậy đâu." Tỉnh Lung nghe thấy lời Nhậm Dận Bồng thì liền muốn cóc nhóc một cái.

Rõ là tối hôm qua nhóc cứ đòi xem phim hoạt hình không chịu đi ngủ, nên hôm gọi mãi cũng không dậy bây giờ lại còn đổ thừa là do anh gọi dậy muộn.

"Bồng Bồng, con còn không mau lên là nhịn ăn sáng đấy nhé." Tỉnh Lung đã dọn hết thức ăn lên bàn, đợi mãi chẳng thấy Nhậm Dận Bồng đâu.

"Đợi... đợi con một... chút." Nghe thấy không được ăn sáng Nhậm Dận Bồng liền đi vào bếp với tình trạng đang cố gắng chui đầu qua tay áo, mà nãy giờ nhóc cứ nghĩ đó là cổ áo nhưng mãi vẫn không thể nào chui qua được.

"Con mặc áo kiểu gì thế..." Nhìn thấy cảnh tượng này làm cho Tỉnh Lung không khỏi bật cười.

"Mama nhìn xem, sao... sao hôm nay áo nhỏ thế, con không... chui qua được." Nhậm Dận Bồng vẫn đang cố gắng vật lộn với cái áo của mình.

"Haha... Bồng Bồng quay qua đây cái xem nào." Hồ Diệp Thao lấy điện thoại quay lại cảnh tượng đáng yêu này của nhóc con, để lát nữa còn đem đi khoe với mấy đứa bạn cùng lớp.

"Mama bọn con đi học đây ạ." Sau một lúc cuối cùng mọi thứ cũng đã xong xuôi, Hồ Diệp Thao đưa Nhậm Dận Bồng tới trường học sau đó cũng đi đến trường của mình.

"Á sắp muộn mất rồi." Hôm nay là ngày đầu tiên Tỉnh Lung đi đến công ty để nhận công việc mới, đã vậy anh còn sắp muộn giờ. Không biết rằng ông chủ ở đây có khó tính hay không, lỡ đâu vừa đi làm ngày đầu tiên mà đã bị đuổi thì mất mặt lắm.

Lúc đầu anh chỉ dự định nộp vào để thử vận may, dù gì cũng là một tập đoàn nằm trong top dễ dàng gì mà lại nhận một người như anh. Nào ngờ chiều hôm qua có người gọi tới bảo anh đã trúng tuyển.

"Chị cho em hỏi phòng nhân sự ở đâu vậy ạ?" Tỉnh Lung sau khi đến nơi, nhìn thời gian trên điện thoại vẫn còn 15p nữa mới tới giờ thì liền thở phào nhẹ nhõm.

"Ở... ở..." Cô gái nhìn thấy gương mặt Tỉnh Lung liền có chút bối rối, vì cô cũng là fan của anh, nhìn thấy thần tượng ở trước mắt, ai mà có thể bình tĩnh được chứ.

"Hello, cậu tới nhận việc đúng không, để tôi đưa cậu đi." Một người không biết từ đâu xuất hiện, vừa nhìn thấy Tỉnh Lung liền nhiệt tình đi tới giúp đỡ.

"..." Cô nhân viên nhìn thấy ánh mắt của người kia thì không biết nói gì thêm, chỉ đành để cho hai người họ song song đi với nhau.

"Phòng nhân sự ở đây, cậu vào đi."

" Khoan đi đã anh tên gì vậy, làm ở phòng nào?" Người kia dẫn Tỉnh Lung đến nơi thì liền muốn xoay người rời đi nhưng lại bị cậu giữ lại, để nói thêm vài câu.

"À quên mất, tôi là Du Canh Dần thư ký của tổng giám đốc." Du Canh Dần nhàn nhạt trả lời, để ý thấy biểu cảm ngạc nhiên của Tỉnh Lung mà có chút buồn cười.

"Vậy lát nữa, tôi mời anh ăn trưa coi như lời cám ơn có được không." Tỉnh Lung lấy điện thoại của mình ra, mở wechat tỏ ý muốn Du Canh Dần thêm bạn với mình.

"Thật tốt, vậy lát nữa gặp lại cậu." Du Canh Dần sau khi được thêm bạn với Tỉnh Lung, mặt không thể che dấu được sự vui vẻ.

Tỉnh Lung nào hay biết, từ khi anh bước vào nơi này thì cuộc sống bình dị của anh đã bắt đầu thay đổi.

"Nãy giờ cậu đi đâu thế." Trương Hân Nghiêu đang bận rộn với mấy kiện hồ sơ, nhìn thấy Du Canh Dần mặt mày hớn hở bước vào, liền tỏ ý muốn biết tại sao y lại vui như vậy.

"Tất nhiên là đi làm việc mà ngài giao rồi." Du Canh Dần đưa tập hồ sơ có chứa tất cả thông tin của Tỉnh Lung cho Trương Hân Nghiêu xem qua.

Hắn không thể tin vào những thứ mình đang đọc. "Tỉnh Lung 27 tuổi, là một «Omega»", "có một con trai 7 tuổi",... điều hắn không thể ngờ nhất được chính là đứa trẻ trong bức ảnh kia lại có vài nét rất giống hắn lúc còn bé.

"Còn gì nữa không?" Trương Hân Nghiêu đang cố gắng sắp xếp lại những thông tin vừa đọc được, vừa nhìn gương mặt khó hiểu của Du Canh Dần.

"Hình như không còn." Du Canh Dần chính là cố ý muốn giấu chuyện mình đã có được wechat của Tỉnh Lung và lát nữa còn được anh mời đi ăn nữa.

Còn Trương Hân Nghiêu nãy giờ vẫn luôn suy nghĩ phải làm cách nào mới có thể tiếp cận được anh, làm sao để biết rõ hơn về đứa nhỏ tên Nhậm Dận Bồng kia.

Chiều hôm ấy Trương Hân Nghiêu đã rời khỏi công ty trước giờ tan làm tầm 1 tiếng, hắn tự mình lái xe đến nơi mà Nhậm Dận Bồng đang học.

Khi vừa đến nơi, hắn đã thành công có được sự chú ý của mọi người trong trường, vì trường của Nhậm Dận Bồng đang học chỉ là một trường tầm trung, không có gia đình ai giàu tới mức đưa con cái đi học bằng Mercedes cả, vậy mà hôm nay lại có một chiếc đậu trước cổng trường.

"Nhậm Dận Bồng." Trương Hân Nghiêu không quá khó khăn để tìm thấy Nhậm Dận Bồng đang hoà lẫn trong đám đông kia.

"Dạ" Nhậm Dận Bồng khi nghe thấy có người gọi tên mình thì có chút giật mình mà nhìn sang một cái, là một chú đẹp trai đã vậy hình như còn rất là giàu nữa.

"Chào con, chú nói chuyện với con một chút được không?" Trương Hân Nghiêu dịu dàng xoa đầu Nhậm Dận Bồng, hắn có cảm giác rất thân thuộc khi vừa nhìn thấy nhóc.

"Dạ được ạ." Nhậm Dận Bồng ra hiệu cho Trương Hân Nghiêu đứng đấy chờ một chút, còn nhóc thì nhanh nhảu đi đến chỗ cô giáo để nói gì đó, sau đấy lại đến chỗ hắn đang đợi.

"Con có cảm thấy đói không, chú mời con ăn kem có được không?"

"Không được, mama nói nếu ăn nhiều kem sẽ bị béo phì còn có sẽ bị sâu răng nữa." Nhậm Dận Bồng mặc dù rất là thèm nhưng vẫn luôn nhớ những gì Tỉnh Lung đã dặn.

"Ăn một chút sẽ không béo đâu, với cả con bây giờ phải béo một tí mới đáng yêu." Trương Hân Nghiêu không khỏi phì cười vì dáng vẻ đáng yêu này của Nhậm Dận Bồng.

"Vậy... vậy chỉ ăn một chút thôi á." Cuối cùng Nhậm Dận Bồng vẫn là bị lời nói của Trương Hân Nghiêu và bị món kem hấp dẫn kia dụ dỗ.

Sau một lúc đi ăn kem và tìm hiểu thêm một số thông tin về "mama" của Nhậm Dận Bồng thì Trương Hân Nghiêu đã đưa nhóc trở lại trường.

Khi Nhậm Dận Bồng vừa bước tới cổng trường thì cùng lúc Hồ Diệp Thao cũng đã đến nơi để rước nhóc về.

Tuy rằng mỗi ngày chỉ được có 30p để trò chuyện và ăn uống cùng Nhậm Dận Bồng nhưng nó lại làm cho Trương Hân Nghiêu cảm thấy rất thoải mái và vui vẻ sau những buổi họp căng thẳng ở công ty.
___________
Hết Chương 4
Mng vote và góp ý giúp mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip