Abo Dinh Menh Anh Va Em Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương này không Cắt đâu :v để đây làm link dự phòng kẻo anh Mark sờ gáy vẫn còn bên này :vvv

Có H đó, chưa đủ tuổi thì lướt quá :v
Trình H còn kém mong bỏ qua nha ❤️❤️
____________
Trên đường về nhà, không khí trên xe có chút yên tĩnh, Trương Hân Nghiêu lái xe thỉnh thoảng lại liếc sang Tỉnh Lung bên cạnh.

"Em không vui sao?" Liếc thấy Tỉnh Lung gương mặt có chút phức tạp, Trương Hân Nghiêu liền lên tiếng.

"Không phải,... chỉ... chỉ là như vậy có nhanh quá không?" Bất ngờ bị hỏi đến, Tỉnh Lung có chút giật mình, ánh mắt bối rối nhìn Trương Hân Nghiêu.

"Cái gì mà nhanh chứ, con của chúng ta cũng đã lớn như vậy rồi." Trương Hân Nghiêu nở một nụ cười ôn nhu.

"Ý tôi không phải như thế, chúng ta... ban đầu lên giường cũng chẳng phải là vì tình yêu... đó chỉ là do tình huống bất ngờ mà thôi." Giọng Tỉnh Lung giọng ngày càng nhỏ dần, hai tay cũng đã siết chặc lấy góc áo.

"Anh hiểu rồi, nhưng bây giờ anh đến với em không phải vì trách nhiệm nữa, mà là vì tình yêu em có hiểu không?" Trương Hân Nghiêu ngừng xe lại bên đường, ánh mắt thâm tình nhìn Tỉnh Lung.

"Anh... anh nói thật?" Tỉnh Lung không tin mà nhìn vào mắt Trương Hân Nghiêu, trong ánh mắt của hắn chứa đầy sự sủng nịnh, một người hoàn hảo như hắn, mà cũng có thể yêu thích một người như anh sao? Thật là làm cho anh có chút xúc động rồi.

"Tất nhiên là thật rồi, anh còn đang nghĩ cách mau chóng lấy em về, nếu không lại phải tranh dành em với hậu cung mấy ngàn người ở douyin của em đây này." Trương Hân Nghiêu như thể sợ Tỉnh Lung không tin, mà tay chân cũng múa may lung tung.

"Anh đừng có nháo nữa, ở đấy toàn là fan con gái của em thôi. Anh làm như em đắt giá lắm vậy." Trương Hân Nghiêu lúc này chẳng khác gì mấy chú cún con nịnh chủ, làm cho Tỉnh Lung phì cười một cái.

"Anh nói thật mà, lúc này thật muốn đem em nhét vào trong túi giấu đi." Trương Hân Nghiêu lúc này tay cũng đã không còn an phận, trực tiếp nắm lấy tay Tỉnh Lung.

"Anh nháo đủ chưa, mau lái xe, về nhà nói tiếp."

"Được, được về nhà." Trương Hân Nghiêu nhìn thấy người thương mặt đỏ môi hồng ngại ngùng nhìn mình, trong lòng không ngừng dâng lên những cơn sóng nhỏ.

Khi vừa vào cửa nhà, Trương Hân Nghiêu đã không ngần ngại mà ôm lấy Tỉnh Lung từ phía sau, hắn hít lấy mùi hương trà dịu nhẹ trên người anh.

"Khoan đã,... anh đang làm gì đấy." Tỉnh Lung lúc này muốn gỡ tay Trương Hân Nghiêu ra để chạy trốn, nhưng anh không tài nào làm được, đã thế hắn càng siết chặt lấy eo anh hơn.

"Chúng ta làm đi, có được không?" Trương Hân Nghiêu giờ phút này chẳng khác nào một cún con to xác, hắn dụi dụi mái tóc bồng bềnh của mình trên vai Tỉnh Lung.

"Không được, sẽ... sẽ đau lắm."

"Anh... anh bao lâu nay đã nhịn lâu như vậy, khổ sở lắm em biết không,..." Môi của Trương Hân Nghiêu áp lên tuyến thể sau gáy, hơi thở ấm nóng phả từng đợt vào bên tai Tỉnh Lung.

"Không là không." Tỉnh Lung nãy giờ vẫn đang cố gỡ đôi tay đang siết chặt lấy eo mình, nhưng mãi anh vẫn gỡ ra không được.

"Anh hứa, sẽ thật nhẹ nhàng mà." Trương Hân Nghiêu tiếp tục cọ cọ đầu vào hõm cổ của Tỉnh Lung.

"Mặc kệ em có đồng ý hay không, hôm nay anh nhất định sẽ ăn sạch em." Nói rồi Trương Hân Nghiêu vác Tỉnh Lung lên vai rồi mang về phòng ngủ.

"Được rồi, nhớ phải nh..." Tỉnh Lung bây giờ cũng đã buông bỏ kháng cự, mà thuận theo ý Trương Hân Nghiêu, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị môi của hắn chặn lại.

Môi lưỡi quấn quýt triền miên, Trương Hân Nghiêu cũng không ngần ngại mà phát ra tinh tức tố của bản thân, Tỉnh Lung bị bao vây bởi tinh tức tố mùi sữa ấy đầu óc cũng đã dần mơ hồ.

Mãi đến khi bị Trương Hân Nghiêu lột sạch quần áo trên người mình, cái lạnh bất ngờ ập tới, cơ thể Tỉnh Lung khẽ run lên, anh bây giờ cũng đã lấy lại được một chút thanh tỉnh.

Tỉnh Lung giương đôi mắt ươn ướt, nhìn người kia phía trên thân mình làm loạn, những nụ hôn được trải dài, từ trên má, môi dần dần di chuyển xuống hõm cổ, vai, rồi đến xương quai xanh tinh xảo, lướt nhìn qua nơi nào cũng như ẩn như hiện để lại những dấu ấn riêng biệt của Trương Hân Nghiêu, làm cho anh khẽ rên lên vài tiếng nhỏ.

"Lung nhi, thật may mắn khi anh đã tìm thấy em." Trương Hân Nghiêu ngừng lại một chút, ánh mắt đầy nhu tình nhìn người dưới thân, lấy tay quẹt đi vệt nước mắt vướn lại trên mí mắt Tỉnh Lung.

Tỉnh Lung hai má đỏ bừng, choàng tay ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu, kéo hắn vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi lại một lần nữa quấn quýt lấy nhau, đôi tay của hắn cũng chẳng mấy an phận mà xoa nắng lấy vòng eo mãnh khãnh, rồi lại di chuyển xuống xoa nắn cặp mông căng mọng của anh.

"Ưm... ha...." Lý trí Tỉnh Lung bây giờ đã bị tình dục xâm chiếm, khiến anh không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, chỉ biết đong đưa cơ thể theo từng hành động của Trương Hân Nghiêu, hắn một tay xoay người anh lại, tay còn lại cũng chẳng nhàn rỗi, mà lần mò vào túi áo khoác lấy ra một lọ gel bôi trơn.

Chẳng biết Trương Hân Nghiêu lấy từ đâu ra một lọ gel bôi trơn ấy, nhưng bây giờ Tỉnh Lung cũng chẳng cần quan tâm đến chuyện ấy nữa, hậu huyệt anh lúc này cũng đã tiết ra một ít dịch thể, làm cho nơi đó ẩm ướt và ngứa ngáy.

"Ngứa... a... anh... anh mau cho vào đi." Nhận thấy hai ngón tay dính đầy chất bôi trơn, nãy giờ cứ ở ngoài mà cọ xát tới lui ở hậu huyệt mà không có ý định tiến vào, làm cho Tỉnh Lung cho chút gấp gáp mà nâng mông cao lên.

Chát... chát

Trương Hân Nghiêu thuận tay vỗ vào cặp mông hư hỏng kia hai cái.

"A..." Tỉnh Lung bất ngờ ăn đau mà, không kiềm nén được mà rên rỉ một tiếng.

Trương Hân Nghiêu bấy giờ cũng không muốn trêu đùa anh thêm nữa, trực tiếp đưa hai ngón tay vào mà mở rộng cho Tỉnh Lung, mặc dù cự vật bên dưới lúc này cũng đã trướng đến phát đau, nhưng hắn vẫn phải kiềm nén.

Mùi pheromone trong không khí bây giờ đã dày thêm một tầng, khiến cho tâm trí cả hai người lúc này chỉ toàn là dục vọng.

Mãi một lúc sau, khi hậu nguyệt non nớt của Tỉnh Lung đã chứa đầy cả bốn ngón tay của mình, Trương Hân Nghiêu mới rút hẳn hết tất cả ra.

"Anh... a... anh mau vào đi... khó... khó chịu... ha." Hậu huyệt đột ngột trống trải, khiến cho nơi ấy co rút dữ dội, dịch thể tiết ra mỗi lúc một nhiều hơn, Tỉnh Lung đôi mắt ngấn lệ, môi đỏ mấp máy rên rỉ cầu xin.

Trương Hân Nghiêu một lần nữa lật người Tỉnh Lung lại, để anh đối mặt với mình, cự vật to lớn nổi đầy gân xanh tím hiện giờ đang ở cửa nguyệt mà ma sát qua lại.

Cơ thể nóng rực, hậu huyệt ẩm ướt đến ngứa ngáy, Tỉnh Lung chỉ biết giương đôi mắt ngấn lệ, tay bắt lấy cổ tay người kia mà sờ soạt lấy lòng.

"Á...."

Bị người dưới thân ra sức câu dẫn, Trương Hân Nghiêu không ngần ngại mà trực tiếp cắm vào, hậu huyệt tuy đã được mở rộng, có thêm bôi trơn và dịch thể nhưng vì đã lâu ngày không được làm qua nên vẫn khó khăn khi đâm vào, vách tràng chật hẹp cứ co rút liên tục, làm hắn cũng khó khăn mà tiến vào sâu hơn.

Nhìn thấy Tỉnh Lung, sắc mặt tái nhợt, lông mày cũng đã câu lại, tay cũng đã siết chặt lấy drap giường vì đau đớn, nên hắn cũng chỉ chôn sâu cự vật vào trong mà chưa vội chuyển động, mà để anh thích nghi với dị vật bên trong

Sau cơn đau đớn ban đầu thì bây giờ khoái cảm như những cơn thủy triều đang liên tục ập đến, Tỉnh Lung khẽ đong đưa eo, ý chỉ có thể di chuyển được rồi, Trương Hân Nghiêu cũng không còn hơi sức đâu mà chờ đợi, liên tục đâm rút vào hậu huyệt của anh.

Trương Hân Nghiêu, vác hai chân Tỉnh Lung lên vai mình, không ngừng đâm rút liên tục vào trong hậu huyệt non nớt kia, hai tay hắn cũng không rảnh rỗi mà một bên xoa nắn hai hạt đậu đỏ trước ngực anh, một bên lại siết chặt lấy eo anh mà ra sức ra vào.

Quy đầu nóng bỏng, chạm tới nơi sâu nhất bên trong hậu huyệt, làm cho Tỉnh Lung liền hét thất thanh, Trương Hân Nghiêu như đã tìm được nơi mình cần tìm mà cứ liên tục thúc mạnh vào nơi đó liên lục.

Tỉnh Lung cũng chỉ biết bất lực, đong đưa eo theo những chuyển động của người kia, môi mỏng phát ra nhiều thanh âm rên rỉ, nước bọt không kịp nuốt xuống cũng đã chảy dài xuống cổ, dương vật phía trước vì khoái cảm cũng đã rỉ ra một ít dịch trắng đục, nhưng không được thoả mãn nãy giờ vẫn chưa thể phóng thích được, làm cho anh rất khó chịu muốn vươn tay vuốt ve.

"A... Nghiêu ca... hahhh... bỏ tay em ra... buông ra..."

Nhưng nhận thấy ý định của Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu liền bắt lấy đôi tay đang tính làm loạn kia khoá chặt lại trên đỉnh đầu anh.

Tỉnh Lung ngước mắt nhìn chằm chằm người phía trên nhưng đôi mắt bây giờ đã phủ một tầng hơi nước, không có tính uy hiếp nào, chỉ làm cho dục vọng của Trương Hân Nghiêu bùng phát nhiều hơn, hắn áp sát vào tai anh mà liếm láp, sau đó thì thầm vào tai anh.

"Nhìn em như vậy, anh càng muốn ra sức thao em, để em mau chóng sinh thêm cho anh một đứa nữa." Vừa nói, hắn vừa rút cự vật nóng bỏng ra, rồi lấy sức đâm thẳng quy đầu vào khoang sinh sản khiến anh không khỏi run lên.

Trương Hân Nghiêu hai tay ôm chặt lấy eo Tỉnh Lung mà chuyển động liên tục, anh chỉ nghe thấy tiếng nước từ nơi giao hợp và tiếng rên không thể kiềm nén từ chính bản thân mình phát ra.

Bị đâm chọc liên tục, khiến cho Tỉnh Lung không thể nào thanh tỉnh nữa, chỉ biết thở hổn hển, môi mỏng cũng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ, Trương Hân Nghiêu một lần nữa cúi đầu xuống áp môi mình lên môi anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt triền miên, tới khi dứt ra khỏi nụ hôn liền kéo ra một sợi chỉ bạc.

Cự vật liên tục đâm chọc tới khoang sinh sản, khoái cảm đua nhau ập tới khiến cho dương vật của Tỉnh Lung bất ngờ xuất tinh, từng đợt tinh dịch nóng bỏng bắn đầy lên bụng của Trương Hân Nghiêu.

Trong lúc xuất tinh, hậu huyệt liền không thể khống chế, tần suất co thắt nhanh hơn rất nhiều, Trương Hân Nghiêu bị kẹp sướng tới mức, nghiến răng mà dùng tay tay siết chặt mông Tỉnh Lung mà đâm sâu vào khoang sinh sản, tinh dịch từng đợt từng đợt bắn sâu vào trong khiến cho Tỉnh Lung nức nỡ.

Trương Hân Nghiêu giờ phút này như đã mãn nguyện mà nằm lên người Tỉnh Lung.

Sau khi lấy lại nhịp thở và từ từ bình tĩnh lại, Trương Hân Nghiêu liền bế anh vào nhà tắm để tẩy rửa, khi cả hai trở lại nhìn thấy giường ngủ của Tỉnh Lung không thể ngủ được, hắn liền bế anh sang phòng của Nhậm Dận Bồng, còn mình thì đi thu dọn chiến trường lúc nãy.

Khi Trương Hân Nghiêu trở lại, đã thấy Tỉnh Lung có vẻ vì mệt đã thiếp đi, hắn hôn lên trán anh.

"Anh sẽ không để em phải khổ nữa đâu, ngủ ngon Lung nhi." Trương Hân Nghiêu ôm lấy Tỉnh Lung, để anh an ổn trong lòng mình, rồi nhắm mắt ngủ.

"Anh cũng vậy." Cảm nhận được hơi thở đều của Trương Hân Nghiêu, trong bóng tối Tỉnh Lung khẽ mở mắt, hôn trộm lên môi hắn rồi chôn sâu đầu vào lòng ngực hắn mà thiếp đi.

Sáng hôm sau khi Tỉnh Địch đến, thấy trong nhà đã không có một ai, mở cửa phòng Tỉnh Lung và Hồ Diệp Thao thì không thấy ai cả, nhưng tới khi mở cửa phòng Nhậm Dận Bồng thì.
___________
Hết Chương 12
Mng góp ý và vote cho mình nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip