Star Sanses Bo Ba Anh Sao Mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ink thích ngắm mưa, vì tiếng mưa khiến cậu cảm thấy rất thanh thản, cậu ngước qua cửa sổ, ngắm nhìn những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống kêu lách tách nghe vui tai.
Hôm nay cũng là 1 ngày mưa nặng hạt, cậu vừa đánh nhau với Error và Killer về xong, tất nhiên là cậu thua, vì lần này tên Killer bỗng nhiên xuất hiện giúp Error đánh nhau với cậu.
Cậu lê lết bước vào ngôi nhà bí mật của Star Sanses mà cậu và Dream mệt mỏi ngày đêm để làm nó, và trời ko phụ lòng người, cuối cùng cậu và Dream cũng có cái nhà để ở, à tất nhiên có Blue nữa, dù cậu ta chả làm gì....
Mưa rơi ướt hết cả người cậu, cậu ko tạo ra cây dù, vì nó cũng chỉ làm từ mực của cậu, gặp mưa là tan rã ngay, cậu bước vào nhà với bộ dạng thê thảm ko nói nổi.
...... Không có ai ở nhà. Ink gọi mãi mà chả thấy Dream và Blue đâu, chắc 2 người họ lại đi đâu rồi.
Ink mặc kệ, nhanh chóng giậm chân lên tấm lau chân rồi bước vào phòng mình, thay đồ rồi bắt đầu lại gần cửa sổ, ngắm những hạt mưa.
Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng tiếng rơi lách tách của mưa. Cậu bắt đầu suy nghĩ rất nhiều việc.
Mỗi lần mưa, Ink lại bắt đầu có rất nhiều suy nghĩ trong đầu, nhiều tới mức mà nếu nói ra thì ko ai biết đó có còn là cậu ko nữa. Ink bắt đầu nghĩ, vì sao cậu lại đi bảo vệ các Aus?
Ink đơn giản chỉ làm công việc này vì tự nguyện, chứ ko phải có kẻ nào giao phó nó cho cậu, Ink thích ngắm nhìn mọi người vui vẻ khi cậu bảo vệ được họ, và đau buồn khi họ nhìn cậu giận dữ khi không bảo vệ được, cho tới lúc mà cậu chán rồi, thì cũng đã muộn, giờ cho dù có muốn bỏ cái trò chơi mang tên " Bảo vệ các Aus " thì cũng ko thể, bọn họ đã xưng cậu là thần mất rồi, một vị thần bảo vệ mang chủ nghĩa hoà bình, họ tung hô cậu, cầu xin cậu che chở cho họ, cậu còn cách nào ngoài đồng ý?
Thế rồi nhìn đi, cậu chả làm gì ngoài việc ngày nào cũng phải đi ra ngoài đánh nhau với Error, người mà cậu ghét.
Ink cứ mãi nghĩ, ko nhận ra mình đã ngủ quên mất.......
Cho tới khi cậu dậy, mưa đã tạnh rồi.
" Cứ bình tĩnh mà ngắm mưa đi, dù gì sau cơn mưa này, ngươi cũng ko mở mắt đâu. "
-------------------------------------------------------
Blue ko thích mưa. Vì mưa khiến cậu có cảm giác u buồn, và những lúc này cậu cũng ko thể đi chơi được. Mà, ai chơi với cậu? Ink thì mãi lo công việc của mình, Dream thì ngày nào cũng ra ngoài mất tăm mất dạng, đến tận tối mịt mới về.
Mà dạo này trời mưa nhiều kinh khủng, cứ hễ cậu đi tới đâu cũng gặp cảnh mưa xối xả.......
Blue cầm cây dù, đi theo hàng cây xanh rậm đi dọc theo một con đường mòn. Cậu có sở thích khám phá nơi này tới nơi kia, mặc kệ ở đâu đi chăng, mặc kệ nơi đó nguy hiểm cỡ nào, cậu vẫn quyết khám phá bằng được.
Nhưng hôm nay mưa lại nhiều tới nỗi ko thấy được gì cả, những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống chiếc dù bé nhỏ của cậu, nặng tới nỗi cậu sắp ko giữ được nữa.
Bỗng nhiên, một cơn gió lớn vụt qua, lực bay của cơn gió khiến cậu bất ngờ mà ko giữ được chiếc dù, khiến nó bay đi.
Blue nhanh chóng chạy vào 1 cái cây gần đó, đứng đó trú mưa, nguyền rủa cơn gió chết tiệt hồi nãy. Blue đứng đó, ngắm những hạt mưa rơi xuống kêu lách tách,..... Nghĩ thì.... Nghe cũng khá vui tai.
Bỗng cậu nổi hứng, nhảy một vũ điệu kỳ lạ theo tiếng mưa, cậu cứ nhảy như một người vũ công chuyên nghiệp, cậu lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào tiếng mưa, cứ như cậu và nó đã hoà làm một.
Bỗng cậu nhảy thẳng vào cơn mưa, để mưa rơi xuống ướt người cậu, mặc nó mà cậu vẫn tiếp tục nhảy.
Và cứ thế, một quái vật màu xanh liên tục nhảy một vũ điệu kì lạ dưới cơn mưa, tựa như đang quằn quại trong nó.
" Đừng để cơn mưa xâm chiếm lấy nỗi sợ hãi của ta ".
--------------------------------------------------------
Dream không ghét mưa mà cũng không thích mưa. Dù vậy, Dream vẫn thích đắm người mình trong cơn mưa.
Cậu thích tắm mưa, vì lúc này cậu sẽ cảm thấy rất nhẹ nhõm.
Dream bước đi trong cơn mưa, mặc cơn mưa tuôn xối xả vào cậu, cậu vẫn bước đi như thường.
Dream người thương tật đầy mình, cậu vừa chiến với anh mình và Cross xong, ko tính là chơi ăn gian nhưng mà 2 vs 1 là hơi ko công bằng nhỉ, dù gì thì cậu cũng thua rồi, nói gì nữa.
Nhờ ơn cơn mưa mà cậu ko phải sát trùng vết thương nữa, giờ về chỉ cần băng bó lại là xong, khỏi sát trùng chi cho đau.
Dream bước đi nhẹ nhàng trong cơn mưa, mưa rơi từ trên đầu rồi rơi xuống mặt cậu, rồi rơi từ từ xuống hốc mắt, rồi từ hốc mắt rơi xuống, những giọt mưa lăn dài trên má cậu, cứ như là Dream đang khóc vậy.
Cậu cúi gằm mặt, tay này ôm tay kia như tay kia bị thương, bước đi nhẹ nhàng mà cà nhắc, như chân cũng bị thương vậy.
Dream đầu trống rỗng, cậu chả nghĩ ngợi gì cả, cậu cứ thế bước đi trong vô định mà ko có một quy luật cụ thể, ko biết mình đang đi đâu.
Bỗng cậu vấp phải cục đá, khiến cậu té lăn quay ra đất.
Cậu nằm im một lúc, sau đó lật người nằm thẳng xuống đất, cho tới lúc nhìn xung quanh, thì chỉ thấy hàng cây xanh hai bên mình.
Dream nhắm mắt lại, dang rộng hai tay nằm thẳng ra đất, mưa tuôn xối xả vào mặt cậu.
Bỗng cậu đưa tay lên trời, mở rộng 2 lòng bàn tay cứ như muốn nắm lấy cái gì đó, rồi bỗng tay cậu biến mất khỏi tầm mắt. Cậu bật cười khúc khích, rồi nằm luôn đó chớ tới khi mưa tạnh......
Liệu những giọt mưa lăn trên má cậu..... Thực sự là mưa?.....
" Sự đau đớn tột cùng là chết dưới cơn mưa lạnh giá. "
- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip