Santa X Rikimaru Nang Han Gap Mua Rao 5 Hoa Roi Tren Toc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hè trời nắng, cái nóng xuyên qua bốn bức tường nhộn nhạo hòa vào gió điều hòa chỉ để hai mươi chín độ phe phẩy.  Cây bạch quả ở góc trời phía Đông đã vàng ửng, trĩu nặng toàn lá và quả thơm, cong veo cả một cành cây chạy ngang qua ô cửa kính. 

Santa cắm một miếng của thanh chocolate rồi ngậm trong miệng, cái vị đăng đắng chui xuống cổ họng lẫn lộn trong mùi chua chua cứ đong đầy khoang mũi và ngai ngái trên đầu lưỡi như lỡ nuốt phải vài chiếc lá non xanh mềm.

Airpods đeo ở trên tai vẫn đều đều vang lên giọng tiếng Anh nhiệt huyết của một bình luận viên từ một trận NBA Play - in nảy lửa của đầu tháng tháng bảy dồn dập cùng những tiếng la hét inh ỏi và nhịp đập bóng loáng thoáng va vào màng nhĩ, Santa nắm chặt cây bút chì trong tay, khoanh thật đậm những vòng đáp án trên cột thứ ba của bài trả lời, thi thoảng lại trừng mắt nhìn Rikimaru đang ngồi cách đó cen ti mét. 

Rikimaru thì không nhìn Santa. 

Mái tóc màu trà lấp một nửa xong một vài quyển sách nặng trịch, tóc mái rất dài, che đi cả mi mắt vừa dầy vừa cong. Điện thoại úp xuống trước mặt, đầu bút chì nhọn hoắt lăn trên trang giấy, đôi lúc, chân mày sẽ nhăn lại hai phần rồi lại dãn ra rất nhanh, cứ như cơn gió mùa hè lượn qua rồi chạy mất.

Tiếng đồng hồ trên tường tích tắc kêu từng tiếng, chạy hết một vòng rồi lại một vòng.

Santa lén lút bĩu môi, nuốt ực miếng chocolate đắng ngắt xuống cổ họng, tự tưởng tượng ra quá trình nghiền nát thức ăn trong dạ dày cuộn nhào trong phút chốc rồi lại hừ mũi, cúi đầu đọc câu hỏi tiếp theo.

Đề thi tiếng Anh rất dài, còn tới hai chục câu nữa chưa xong.

Trận bóng rổ cũng đã vào tới hiệp quyết định, tạp âm vồn vã ong ong bên tai như đánh trận, đôi lúc, sẽ lọt vào âm thanh của chùm bạch quả chín mọng theo gió hạ đong đưa va vào thủy tinh lộp cộp.

Tiết tự học ba giờ chiều ngày thứ năm trong tuần.

Giáo viên chủ nhiệm không có ý kiến gì với việc bọn họ chuồn ra khỏi lớp, chiếm dụng phòng hội trưởng hội học sinh để làm nơi luyện đề.

Rikimaru so với dáng vẻ thờ ơ bên ngoài lại là một người cực kỳ nghiêm khắc. Mỗi buổi tự học kéo dài hai tiếng, mỗi tiếng phải giải được hai đề thi, không cần biết có làm hết được không, cũng không cần lúc nào cũng làm đúng.

Nhưng mỗi lần Rikimaru ngồi chữa bài bên cạnh Santa, mỗi câu làm sai đều khiến chân mày cậu ta cau lại, Santa lại cảm thấy giống như mình đang tự đập đá vào chân mình vậy.

Khó chịu đến biết chừng nào.

Vụ cá cược của bọn họ vốn dĩ chỉ bắt đầu bằng một lời nói vu vơ nông nổi, thời điểm quả bóng màu cam cháy lọt qua tấm lưới rồi chạm đất, lăn tròn về phía Santa, cậu chỉ kịp nhìn thấy khoé môi cong lên như mèo của Rikimaru chìm trong chiều muộn. Ánh tà dương đỏ rực như màu của một quả hồng chín rơi rớt trên đôi má trắng ngần vào hồi hôm, trộn cả vào mồ hôi rớt trên cổ áo, lóng lánh ngây người.

Vào một khoảnh khắc khi ráng chiều nghiêng ngả ấy, Santa chưa kịp phản ứng lại, câu chuyện đã giống như chú chim nọ đậu xuống cọ vào mu bàn tay rồi vụt bay đi, giấu mình vào nền trời cao lộng lẫy.

"Santa."

"Nè."

"Gì hả?"

Rikimaru gõ bút xuống bàn lộp cộp vài lần, nhỏ giọng lên tiếng. Trong âm thanh từ điện thoại vẫn ồn ã bên tai, Santa phải mất mọi lúc mới nghe thấy. Cậu hơi bặm môi, ngẩng đầu lên.

Rikimaru đặt bài thi lại gần Santa, vươn người lên, chỉ vào một dòng chữ đang được khoanh đỏ.

Khoảng cách của hai người đột nhiên bị kéo lại gần, ống tay áo của Rikimaru trượt trên mu bàn tay của Santa mềm mát, vài sợi tóc theo luồng gió thổi trượt trên đầu vai. Thoáng chốc rất nhanh, mùi thơm của dầu gội đầu va vào trong mũi, là mùi của hoa cúc.

Bà nội trồng một vườn hoa trước sân nhà, hoa cúc dễ trồng, quanh năm đều nở rộ. Những chiếc cánh vàng ươm nhỏ xíu rơi trên nền xanh lá như những nàng tiên Tinker bell bay lượn điểm màu. Bà nội nói rằng, mẹ con rất thích hoa cúc, rất lâu trước đây, cả một vườn hoa này, đều là bố con trồng.

Santa thì chẳng thích hoa cúc chút nào, càng nhìn càng thấy không ưa.

Thế mà, trong một ngày hè, bởi vì mùi thơm dịu của hoa cúc, đầu quả tim lại run lên một nhịp mông lung.

"Câu này cậu làm sai mấy lần rồi đấy, không thể chọn thì quá khứ hoàn thành được. Nhìn nè."

"Trong đề thi đang làm cũng có, đừng có sai nữa nha."

"Biết rồi, cậu cách xa chút đi."

Santa ậm ừ lên tiếng, tự mình nhích xa khỏi người kia. Rikimaru nâng ánh mắt nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe chẳng hiểu chuyện gì. Màu đen nháy lóng lánh, chạm khắc cả nắng mặt trời, vừa rực rỡ vừa ngây thơ.

"Santa? Cậu giận hả?"

"Ai giận gì..."

Rikimaru luôn tự nhiên mà hỏi những gì cậu ấy muốn, nếu là trước đây, Santa sẽ cho rằng người này bởi vì không thích nên mới khiến cậu lúng túng không xong. Sau đó, qua vài lần bọn họ tiếp xúc nhiều hơn, Santa mới biết, đó chỉ là thói quen của Rikimaru mà thôi.

Rikimaru chưa từng nghĩ, bởi vì sự chân thật của mình, cậu ta sẽ làm mích lòng ai.

Trong một thế giới rộng lớn như thế, Rikimaru lại chỉ quan tâm tới một vòng tròn xung quanh mình, giống như một đứa trẻ không chút cẩn trọng vậy, đơn thuần lại ngốc nghếch ghê.

"Ừm, nếu mà đã sắp làm xong thì có thể coi trận bóng rổ rồi làm tiếp cũng được. Đề cuối cùng của hôm nay rồi, cũng không vội đâu."

Điện thoại được đẩy tới trước mặt Santa, trên màn hình vẫn là diễn biến của một quả úp rổ được replay lại, Rikimaru cũng không nhìn cậu nữa, bình thản trở về vị trí của mình, dò nốt những đáp lại còn lại của tờ đề thi đang cầm trên tay, trên bờ má, vẫn còn chút mồ hôi lăn dài ửng đỏ.

"Đừng để Riki chỉnh nhiệt độ xuống thấp vì cậu nóng đấy. Không thì tui đấm cậu luôn."

Rikimaru có chút cảm cúm, Kazuma nói vậy nên ban nãy trước khi ra khỏi phòng, còn cầm điều khiển chỉnh lại nhiệt độ lên cao hơn rồi mới dặn dò Santa như thế.

"Làm Kazuma giận thì tao cũng đấm mày luôn."

Phản bạn vì người yêu, mắc gì.

Santa trừng mắt với Mika rồi lại nhìn Rikimaru đang ngồi bệt trên thảm sắp xếp lại giấy tờ, hỉnh mũi một cái.

Ngay cả lúc đó, ngay cả bây giờ, ai cần đâu.

Santa lén lút hít một hơi, nơi đầu vai vẫn còn lưu lại hương cúc, trong một chốc mơ hồ, cả khứu giác lại giống như chỉ ngửi thấy mùi non mềm của hoa chớm nở trong ban mai. 

Tiếng bình luận viên gào lên trong tai vẫn ầm ĩ lắm nhưng lần này, Santa lại nghe được tiếng thở có chút nặng nề của người kia rơi trên trang giấy.

Thế là, chẳng hiểu sao, trái tim lại rung rinh một ít như cánh hoa nâng theo gió bay bay.

Tokyo mùa hạ nóng như nung.

Ốm rồi thì đâu cần phải quan tâm người khác chứ.

.

.

Rikimaru có một cái bệnh vặt của trẻ con, mỗi khi thời tiết thay đổi nhanh chóng, thường sẽ bị cảm cún.

Nhẹ thì giức đầu, nặng hơn thì hắt hơi, xổ mũi, nhưng cũng chỉ qua một ngày là tan biến hết, giống như chưa từng xuất hiện vậy.

Thế mà, cơn cảm cún nhỏ nhoi nọ của ngày hè lại kéo dài tới cả mấy hôm.

Rikimaru khịt mũi thêm vài cái, vẫn cảm thấy đầu hơi nằng nặng, có thể là do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh vừa uống ban nãy Kazuma nhét vào tay, trừng mắt kêu anh phải chăm sóc bản thân mình tốt vào đi.

Chả hiểu kiểu gì.

Rikimaru vẫn luôn thấy mình đối với bản thân rất tốt, những gì muốn làm đều sẽ làm, những gì muốn nói đều sẽ nói, những gì để ở trong lòng cũng không ai biết được mà lật ra lật vào.

Thế đấy, có gì mà hờn trách đâu.

Giống như có một ngôi nhà nhỏ, vừa đủ để cất giữ tất cả mọi thứ dông dài của thế gian, Rikimaru nghĩ rằng, thế đã là đủ lắm rồi.

Meguro tan tầm, trời vẫn chưa dịu lại.

Mặt trời treo lơ lửng ở trên đường chân trời, chói loà với hàng triệu tia sáng xuyên qua từng lớp lá cây bạch quả, hun nóng trên da thịt, lẩn cả vào trong tóc mai.

Những âm thanh bốn phía đều vang dội, là tiếng gọi nhau, tiếng la hét, tiếng bóng lăn trên sân cỏ, hay tiếng cọ sát của những bước chân dập trên sàn gỗ.

Rikimaru ngồi ở trước ghế dưới một cây bạch quả đang trĩu hoa, lon Cola lạnh vừa mua ở máy bán hàng tự động hồi nãy đã tản một nửa nhiệt trong lòng bàn tay mát rượi mà người vẫn có chút ngẩn ngơ.

Kazuma nói em ấy và Mika đi trước, Rikimaru đợi Santa tập xong rồi cùng tới quán ăn, hôm nay là ngày Mika nhận được tiền thưởng từ cuộc thi âm nhạc lần trước.

Người đâu mà hát một bài tình ca, liền làm lòng người rung động.

Tài ghê.

"Nếu anh mệt thì để hôm khác cũng được?"

Kazuma nhăn mày, nhìn viên thuốc cuối cùng nằm trong lòng bàn tay Rikimaru trôi xuống, rồi khẽ nói.

"Không đâu, là Mika mời mà."

"Mời thì mời chứ..."

Kazuma lúc nào cũng giống như mẹ. Từ năm Rikimaru lên mười, ngày mùa đông rất lạnh, bà ngoại ôm Rikimaru trước cổng của toà án, Kazuma đã luôn nắm lấy tay anh rất chặt.

Bàn tay của trẻ con thì lúc nào cũng nóng, trong cái giá lạnh của Tokyo, tựa hồ như một ngọn lửa nhỏ xíu mà ấm áp, để dẫu cho nước mắt có rớt ra, liền sẽ được hong khô và Kazuma bé xíu sẽ nói là, Riki không cần khóc, em đã huhu giúp anh rồi nè.

Trẻ con vậy đó mà thương.

Gia đình dẫu có người lựa chọn rời đi, cũng sẽ có người vẫn thương nhau mãi.

Gió thổi xào xạc những chiếc lá xanh, thi thoảng sẽ rơi xuống cả những bông hoa mơn mởn. Bầu trời hôm nay cứ trong xanh, những đám mây trắng muốt như những chiếc kẹo bông xốp mềm lượn qua lượn lại, nhìn mãi rồi lại ngủ quên lúc nào không biết.

Tokyo mùa này, chiều đến là cứ mơ mơ màng màng hoài.

Thế nên, Rikimaru cũng không biết lúc nào Santa đã tập bóng xong, lúc nào thì người đã ngồi bên cạnh mình chờ đợi.

Chỉ đến khi, bàn tay mát lạnh của ai đó chạm qua má, Rikimaru mới mở mắt, ngơ ngác một hồi.

Mặt trời đã xuống được nửa đường chân trời, màu đỏ ửng lẫn lộn đằng sau gáy của người kia, lồng vào trong áo đồng phục của đội bóng rổ lấp lánh. Tóc thì đen nháy, hai má lại hơi đỏ, còn có mồ hôi chưa kịp tan, bàn tay để trên tóc Rikimaru hơi khựng lại rồi lại rất nhanh mà chuyển động, còn nhặt lên một nụ hoa chúm chím.

Nơi bàn tay tiếp xúc có chút run lên, Rikimaru ngẩng đầu, chớp mắt.

"Santa?"

"Hoa rơi đầy trên tóc cậu rồi kìa."

Giọng nói của Santa rất nhỏ, tan trong tiếng ồn ào của trường học. Khoé môi cong cong chứa cả màu vàng của trái chín và ráng chiều trộn lẫn trong nhau.

Lần đầu tiên, Rikimaru nhìn thấy Santa cười.

Nụ cười rất giống ba, đôi mắt là nửa vầng trăng, dịu dàng như một cơn gió thoảng, giữa trời hè mà lại tựa hồ thấy cả ngày thu.

"Định trở thành yêu tinh hoa à?"

Khoảng cách của cả hai người rất gần, Rikimaru còn nhìn thấy cả sợi lông tơ trên bờ má của Santa nữa. Thế rồi, không biết là do hoàng hôn hay do hơi thở nóng hổi chạm trên mí mắt, hai má của Rikimaru phản chiếu trong tròng đen đối diện cũng dần đỏ ửng.

Chùm bạch quả nhởn nhơ, nghiêng theo nhịp tim tăng dần vội vã.

Lại chẳng hiểu là vì cơn cảm cúm khiến lòng người dễ xây sẩm hay mật ngọt thì chết ruồi.

Tuy mình chẳng phải ruồi mà vẫn ngượng quá đi.

Vậy là, chạy trối chết.

"Bọn Kazuma đang đợi đó, phải đi thôi. Đi thôi."

"Ừ, chờ với."

Meguro ngày tan dần, bởi một phút chỉ có người nọ trong đôi mắt nên không còn trông thấy ai đang đứng ngay gốc cây bên cạnh, nhìn theo hai bóng người đang khuất dần phía xa xôi, tức tối đánh anh người yêu một cái, bĩu cả môi.

"Xem bạn anh làm gì đi kìa, thế mà bảo là chẳng ưa gì người ta đi?"

"Ờ..."

Nhìn em người yêu giận thì dễ thương, thế là chỉ biết gật gật đầu.

"Cơ mà, Santa cũng tốt chứ."

"Không tốt, đũa mốc mà chòi mâm son..."

Vẫn cứ thấy là người nhà mình sao cũng thiệt ơi là thiệt.

"Dẹp hết."

Chiều mùa hạ, tim mới rung rinh một tí mà người nhà đã dựng cả hàng rào vừa vững vừa cao thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip