03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jung Jaehyun đối với Kim Doyoung chính là vừa gặp đã yêu, nhất kiến chung tình.

Lần đầu tiên nhìn thấy Kim Doyoung ở quán bar là đã muốn bắt chuyện rồi.

Cậu vẫn còn nhớ khi trông thấy Kim Doyoung lần đầu tiên, sắc mặt anh vô cùng nhợt nhạt với chiếc áo len màu đen dưới ánh sáng của quầy bar.

Đường viền cổ áo làm nổi bật rất rõ phần xương quai xanh cùng với chiếc cổ mảnh mai, khiến anh trông vô cùng quyến rũ.

Vẻ mặt lại buồn bã khôn cùng, đầu mày cau lại khó chịu, dáng vẻ mong manh dễ vỡ giống như chiếc ly rỗng mà anh kêu người đổ đầy rượu vào.

Người lớn lên trong vô vàn sự yêu thương là Jung Jaehyun nhìn thấy Kim Doyoung khi ấy, đột nhiên thấy đau lòng giống như hồi nhỏ cậu xót thương cho cún con bị thương vậy.

Cậu cũng không biết bản thân đau lòng vì điều gì, chỉ là tim cậu đột nhiên như bị ai điều khiển, mong muốn được bảo vệ người ấy và thôi thúc cậu bước lên bắt chuyện, cuối cùng lại biến thành quan hệ vào khách sạn cùng nhau.

Vai của Kim Doyoung rất rộng, eo lại nhỏ, khi nắm dường như chẳng có cảm giác gì.

Xương quai xanh của anh lớn, nhưng lại rất mảnh mai. Yết hầu, xương quai xanh và hốc vai của anh dưới bóng tối trong cực kỳ gợi cảm.

Nhìn bề ngoài, giống như một tảng băng xinh đẹp, nhưng thực chất lại là chú cún nhỏ đáng yêu. Khi căng thẳng thì cực kỳ không có cảm giác an toàn, lúc nào cũng thích ôm cổ Jung Jaehyun như thể chỉ có cái ôm mới cho anh có cảm giác chân thực. Đôi lúc lại bướng bỉnh không thể nào giải thích được, đau đến mức tưởng chừng như sắp bật khóc lại cắn chặt môi không phát ra tiếng. Jung Jaehyun nhìn đôi môi sắp bị cắn rách, cảm giác đau lòng thay, đành phải dịu dàng hôn vài cái.

Cũng không biết đêm hôm ấy Jung Jaehyun chịu kích thích gì, lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm lại "chăm chỉ" đến vậy, giống như một con trâu cần cù.

Kết quả là ngày hôm sau tỉnh lại, người bên cạnh đã biến mất, Jung Jaehyun bỗng chốc thấy mất mát, buồn bã thu dọn đồ đạc thì lại tìm nhìn thấy chiếc bật lửa Kim Doyoung làm rớt lại.

Thật may có ông trời phù hộ, cậu lại gặp lại anh ở ngay quán làm thêm, nhưng đáng tiếc đối phương lại cố ý không nhận ra cậu.

Ấy thế mà điều đó lại làm cậu tăng hứng thú, giống như củ cà rốt đang ở trước mắt nhưng không tài nào nhổ lên được.

Khi có cả Lee Youngheum và Kim Doyoung cùng có mặt, cậu sẽ vờ như rất thân với đối phương, sau đó sẽ ngồi nhìn Lee Youngheum quấn lấy Kim Doyoung tò mò đủ thứ, rồi lại thấy đối phương quay lại lườm mình một cái.

Woa, kích thích thật.

Cậu ở trường dù gì thì cũng là người nhận thư tình nhận đến mềm tay, nhưng sao đến lượt Kim Doyoung đối phương lại làm ra bộ dạng ghét bỏ như vậy chứ? Jung Jaehyun càng bị Kim Doyoung ghét bỏ lại càng tò mò, càng thêm dũng khí tiếp cận đối phương.

Sự tương phản của Kim Doyoung khi ở trên giường đêm hôm ấy với khi gặp lại đối phương ngày thường là thứ thôi thúc cậu tìm hiểu về anh.

Cậu luôn mơ hồ cảm thấy chiếc bật lửa đó có liên quan đến mình, dù sao đối phương chủ động tìm đến cậu cũng nhờ nó cả. Vì vậy, cho dù có bị nói là tên lửa đảo hay tên vô lại cũng được, cậu không muốn trả lại chiếc bật lửa nhanh như vậy. Cậu cho rằng, chỉ cần vẫn còn một ngày cậu còn cầm chiếc bật lửa này, thì đối phương vẫn sẽ dây dưa cùng cậu.

Cho đến một ngày đi làm thêm, Jung Jaehyun cầm hai túi rác màu đen từ quán cà phê bước ra, chuẩn bị đi vứt. Đang định quay đầu bước đi thì loáng thoáng thấy hai người đang đứng hút thuốc ở con đường nhỏ đối diện.

Đứng bên cạnh Kim Doyoung là một người đàn ông cao hơn anh nửa cái đầu, cũng mặc áo sơ mi cổ trắng giống như Kim Doyoung, có lẽ là đồng nghiệp.

Anh ta quay đầu về phía Kim Doyoung, tay giơ lên điếu thuốc như muốn mượn bật lửa.

Kim Doyoung xua tay cười, chạm vào hai túi rỗng ám chỉ rằng mình cũng không có bật lửa.

Người đàn ông đó rõ ràng rất ngạc nhiên, sau đó anh ta vứt điếu thuốc đi và xoa nhẹ đầu Kim Doyoung.

Cách đó không xa, Jung Jaehyun đã chứng kiến tất cả, và điều đó khiến cậu tức giận không rõ lý do.

Khi Kim Doyoung lại đến quán mua cà phê, cậu nhịn không được mà hỏi.

"Anh Doyoung này, anh thật sự không hút thuốc à?"

Kim Doyoung không biết cậu lại phát bệnh gì, thản nhiên đáp.

"Không hút. Sao cậu lại hỏi câu này rồi?"

Jung Jaehyun lại nghĩ đến cảnh lúc nãy, lại bắt đầu có chút không thoải mái, cậu hỏi.

"Không hút sao lại giữ bật lửa làm gì? Để khi người khác cần lúc nào cũng có thể cho mượn sao?"

Kim Doyoung ngơ ngác một lúc, không ngờ rằng Jung Jaehyun lại tra xét mình như vậy, bỗng chốc cũng có chút tức giận.

"Cậu lại lên cơn gì thế? Đã nói đừng có thăm dò cuộc sống của tôi rồi, sao cậu cứ quá giới hạn vậy?"

Jung Jaehyun nghe thấy ba từ "quá giới hạn" cũng tức giận theo, như thường lệ là sẽ nhịn rồi, nhưng lại nghĩ đến người đó xoa đầu Kim Doyoung, Kim Doyoung lại để yên làm cậu không nhịn được tức giận.

Cậu đáp lại bằng một khẩu khí "hôm nay phải hỏi cho đến cùng".

"Ban nãy tôi nhìn thấy anh đứng hút thuốc với người khác, còn để người ta xoa đầu nữa chứ. Bình thường anh luôn đối xử với người khác một cách thờ ơ, người khác đụng vào anh là anh sẽ phát điên lên, hôm nay lại ngoan ngoãn để cho người khác xoa đầu. Tôi thật sự tò mò, anh thích đàn ông à? Người đó là đàn ông đó, anh biết không?"

Kim Doyoung nghe thấy Jung Jaehyun nhắc đến người đàn ông đó, chốc lát lại càng thêm tức giận.

"Jung Jaehyun! Tôi đã nói bao nhiêu lần là cậu đừng có thăm dò chuyện của tôi, sao cậu lại có thể tùy tiện theo dõi tôi như thế? Hơn nữa tôi thích ai cũng là chuyện của cá nhân tôi, thích thì nhất định phải nói ra à? Vậy thì có liên quan quái gì đến cậu?"

"Tại sao lại không liên quan đến tôi? Tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi, tôi thích anh, tôi muốn theo đuổi anh, muốn tìm hiểu anh, nhưng anh lại luôn coi tôi như người xa lạ! Đúng! Tôi không hiểu anh, nhưng tôi cũng đã rất cố gắng mà! Còn anh thì sao? Luôn không cho tôi một câu trả lời chính xác, còn luôn tức giận với tôi! Vậy anh coi tôi là gì? Có trách thì cũng trách tôi ngu ngốc nên đáng đời như vậy?"

Không biết sao việc lại đến mức này, Kim Doyoung cảm thấy mệt mỏi, không muốn tranh cãi nữa, thế là anh cố gắng điều chỉnh lại giọng điệu thường ngày, nói.

"Jaehyun à, tôi nói rất nhiều lần rồi, tôi không muốn yêu đương, vậy nên cậu cũng đừng thăm dò chuyện của tôi nữa."

Anh ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt vẫn đang tức giận của Jung Jaehyun, nhẹ nhàng nói.

"Coi như tôi cầu xin cậu."

Jung Jaehyun nhìn vào mắt của Kim Doyoung, rõ ràng tình cảm của đối phương rất phức tạp, nhưng cậu lại có cảm giác như anh rất đau lòng.

Sự tổn thương dường như muốn vỡ òa bất cứ lúc nào, giống hệt như cậu nhìn thấy ở trong quán bar đêm hôm đó.

Cậu nghĩ, hóa ra Kim Doyoung đêm đó thực sự là vì người đàn ông kia mới một mình đi đến quán bar giải tỏa.

Cậu tức giận khi thấy anh tổn thương vì người khác chứ không phải cậu.

Tuy biết rằng mình đã vượt quá giới hạn, cũng không nên trách Kim Doyoung, nhưng cậu vẫn bị dội cho một gáo nước lạnh khiến bản thân trở nên nực cười.

Cậu nghĩ rằng mình đã thân với anh hơn, đã xích lại gần anh hơn sau một quãng thời gian qua lại như vậy. Nhưng thật không ngờ đối phương đến cuối cùng vẫn là xa lánh cậu bằng một câu "Đừng quan tâm đến tôi", thậm chí còn nói một câu hoang đường, "Cầu xin cậu".

Tức giận, uất ức, nực cười, không nói lên lời, rất nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, cậu cũng đáp lại một câu.

"Được. Là anh nói đó. Tạm biệt."

Rồi buông bỏ sự dây dưa ràng buộc giữa hai người. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip