12 Chom Sao Song Lai Trong Tieu Thuyet Mang Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sơn ca trong lồng"

Giang Bảo Bình - mĩ nam được nhiều người biết đến với giọng ca trong trẻo đầy nội lực. Ngay từ nhỏ cậu được biết đến với biệt danh 'hoàng tử nhí' vì vừa đẹp trai lại vừa hát hay. Cha mẹ Bảo Bình biết được điều đó liền lấy cậu làm bàn đạp gặt hái ra tiền. Giang Bảo Bình khi ấy đi diễn nhiều đến nổi cậu phải ngã xuống sân khấu trước mặt bao khán giả vì mất sức. Khi tỉnh dậy khi đó, Bảo Bình bị cha mẹ quát thẳng nói vô dụng các kiểu khiến cậu như có vết cứ trong lòng. Từ khi nào như vậy rồi..?

Thời gian cứ thấm thoát trôi đi, Giang Bảo Bình tuy miệng nói cười với mọi người xung quanh là "ổn cả thôi" nhưng sâu trong cậu đang là sơn ca bị xích trong lồng chờ người cứu thoát. Từ nhỏ đến lớn, cậu luôn câm lặng chịu đựng tất cả rồi sẽ ổn cả thôi..chi ít là vậy

Và rồi năm sinh nhật cậu tròn 15 tuổi, có một người chả rõ từ đâu gửi cho cậu một lời thoại. Cậu nhớ rất rõ khi ấy xung quanh rất tối tăm nhưng giọng ca trầm ấm trong điện thoại hát mừng sinh nhật cậu khiến đang lạnh bỗng trở nên ấm áp. Rồi sau đó cậu dần trở nên thân với người nọ mặt dù chả biết là ai. Được một năm...giọng ca ấy đột nhiên biến mất khiến Giang Bảo Bình gần như suy sụp. Cậu đa số viết nhạc và hát toàn lời buồn đau thương

Năm Bảo Bình 16 tuổi cậu dự định dừng sự nghiệp ca hát lại để tập trung việc học thi đại học. Cha mẹ cậu nghe thế liền giam cậu ở trong phòng, không cho ăn uống mấy ngày liền để cho cậu đổi suy nghĩ lại. Bảo Bình kìm nén đã lâu bây giờ chuyện này lại khiến cậu thêm điên lên. Giang Bảo Bình hét toáng đập vỡ đồ trong phòng như một khẽ điên...lâu lâu lại cười nói rồi hát vu vơ một mình. Cha mẹ Bảo Bình vì không muốn hoãn quá lâu liền cho cậu ra khỏi phòng kèm theo một dây xích dưới chân

Đúng...cậu bị giam cầm do chính những người cậu thương nhất và rồi họ coi cậu là đồ vật, có thế ném cũng có thể giết. Giang Bảo Bình không thể đi học bình thường như bao người khác, cậu phải ở nhà viết nhạc rồi hát. Cứ hành động như một con rối vậy nhưng cha mẹ cậu nào quan tâm, chỉ biết lui cui gom tiền mà tiêu xài hoang phí. Gần sinh nhật lần thứ 17 của cậu nhưng nào ai để tâm đây, Bảo Bình khẽ lau đi những giọt nước mắt đơn thuần trong đêm tối

Hôm sinh nhật tròn 17 tuổi của cậu, đột nhiên có 3 người mặc đồ đen bước vào thẳng nhà cậu, trong tay họ có súng nhìn khá lạ. Biết bao lính canh bị hạ gục xuống trong tay họ khiến cha mẹ Bảo Bình rung sợ mà ngồi bệch xuống góc tường. Ba người đồ đen bỗng lên phòng cậu, lúc đó đầu Bảo Bình đang chảy máu rất nhiều vì vừa bị cha mẹ đập xong. Hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì bỗng bị bế lên kiểu công chúa mà thoát ra khỏi nhà bằng cửa chính. Cha mẹ Bảo Bình thấy thế run sợ nhưng vẫn hét lên

" Các người tính đem con trai tao đi đâu?"-Mẹ Bảo Bình mặt dữ tợn nói

"Con trai sao? Bà coi cậu ấy là con trai mà đánh đấm vậy à?"-người thứ nhất nói

"Cút và bỏ công cụ của bọn tao xuống! Nó chính là thứ mà để bọn tao có tiền!"-Cha Bảo Bình cười điên nói

"Các người điên rồi! Chuẩn bị tinh thần ra tòa đi là vừa. Tội ác của các người sẽ được phơi bày sớm thôi"-người thứ hai có vẻ khó chịu quát

Bảo Bình lúc này đang choáng ván chóng mặt, níu áo người đang bế mình-cũng là người thứ ba kia ý muốn bảo hãy dừng lại và cứu cậu. Như hiểu được ý của Bảo Bình, người kia khẽ liếc hai người còn lại bảo thôi rồi ba người bước lên chiếc xe đen sang trọng rồi về lại biệt thự. Khi ấy Bảo Bình đã ngất đi do mệt nên cậu chả biết mình sẽ đi đâu. Khi tỉnh lại cậu mơ hồ định ngồi dậy thì cơn đau ập tới khiến cậu nhíu mày, bất giác có giọng nói trầm ấm mà quen thuộc vang lên

"Cứ nằm yên đó đi. Em đang còn yếu nên cứ bình tĩnh. Anh là Bạch Dương - Triển Bạch Dương, người đã cứu em và hiện tại em đang ở nhà anh"-Khuất ngay góc phòng, giọng nói kia vang lên đều đều

"Tôi...sao lại ở đây? Lỡ đâu cha mẹ tôi làm gì mọi người thì sao?"-Bảo Bình lo sợ nói

"Hả?? Có ai dám làm gì anh em nhà họ Triển bọn họ. Cha mẹ em bị giam rồi do có nghi vấn buông bán ma túy và có những hành vi trái phép. Hiện tại án tù là 15 năm nhưng có lẽ sẽ là hơn hoặc mãi mãi ấy"-Kim Ngưu bưng khay cháo bước vào theo sau là Xử Nam và Sư Tử, Thiên Bình

"Hơ....vậy à. Cảm ơn đã giúp em"-Hốc mắt Bảo Bình ửng đỏ

"Từ giờ đây là nhà của em. Chúng ta sẽ ở cùng nhau. Đây là phòng bệnh. Khi nào em khỏe thì sẽ được về phòng"-Thiên Bình cười nói

"Hểh....? Em ở đây có cần làm gì không..? Em làm sai các anh sẽ đánh em chứ...?"-Bảo Bình nhỏ giọng hỏi khiến các sao kia ngạc nhiên

"Bạch Dương..nên chỉnh lại án tử hình không?"-Kim Ngưu cười đen mặt hỏi

"Chậc sao cũng được nhưng hãy ăn cháo trước đi đã"-Sư Tử nhanh nhảu lấy chén cháo đến đút cho Bảo Bình

"Các anh từ từ...có thể giới thiệu lại được không? Vì em không rành..."-Bảo Bình ngồi dậy ái ngại nhìn

"Anh là Nhược Sư Tử, sau này sẽ là người dạy em học....ah ~ nào"-Sư Tử giơ muỗng cháo trước miệng Bảo Bình

"Ah ~ oạp"-Bảo Bình tiếp nhận muỗng cháo gật gù

"Triển Thiên Bình, em trai của Bạch Dương đồng thời là người cứu em ngày hôm ấy"-Thiên Bình cười nhẹ (Ares: vẻ bố láo đâu rồi?)

"Phan Kim Ngưu, già nhất trong nhà, hôm ấy cũng là người cứu em"-Kim Ngưu đứng ngay góc nói

"Anh là Trác Xử Nam, hơn em một tuổi. Cùng hòa thuận nhé"-Xử Nam cười

"Giới thiệu lại một lần nữa, anh là Triển Bạch Dương, chủ căn nhà đồng thời cũng là người gửi em những bài hát đó. Xin lỗi đã đến đón em trễ"-Bạch Dương không cảm xúc nói

"Sao...một năm đổ lại anh không liên lạc với em vậy..?"-Bảo Bình ấp úng hỏi khiến cả phòng chợt yên lặng vài giây. Bạch Dương bỏ ra ngoài trước để lại Bảo Bình chưa hiểu gì

"Thật ra....lúc đó là khoảng thời gian anh ấy suy sụp nhất. Em vào trễ nhất nên không biết...người yêu của Dương ca mới mất cách đây không lâu"-Thiên Bình khẽ thở dài nói

"Em...xin lỗi"-Bảo Bình giật thót lên

"Em không cần xin lỗi đâu vì em mới vào mà. Bạch Dương vốn trở nên trầm tính hơn khi vụ ấy xảy ra...mất hơn một hai tháng em ấy mới ổn lại"-Kim Ngưu

"Anh ấy bỏ đi để kìm chế cơn đau âm ỉ thôi. Năm đó bọn anh vốn định cứu em sớm nhưng vẫn chưa có đủ chứng cứ để kiện cha mẹ em cả"-Xử Nam bóp trán

"Đúng được một năm đủ chứng cứ thì người anh ấy thương đột nhiên mất nên dời lại"-Sư Tử tiếp lời

"Ồ vâng. Chuyện này em cảm ơn mọi người nhé"-Bảo Bình cười nhẹ

Và rồi mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm. Bảo Bình hầu như mất khá nhiều kiến thức của năm cấp 2 và cấp 3 khiến Kim Ngưu và Sư Tử một phen thất kinh. Phải mất 3 tháng hai con người đó mới cố định được kiến thức. Rồi kiến thức học kinh doanh thì Bạch Dương dạy, phải công nhận anh dạy kiểu gì mà 1 tháng cậu đã thâu tóm hết toàn bộ kiến thức. Xong cậu được Thiên Bình dạy võ, èo sợ hãi. Thấm thoát thời gian trôi qua, cậu thi đại học và đỗ vào ngành Y. Mọi người trong nhà rất vui mừng khi cậu có thể vui đến thế, hiển nhiên là có ăn mừng rồi. Trong suốt lúc học đại học, cậu phải vừa học vừa ca hát để thỏa niềm đam mê. Cậu được thả tự do rồi nên làm gì chả được, miễn sao đừng hại cho mọi người trong nhà

.

Hiện tại cậu cũng 20 tuổi đầu rồi mà vẫn ở nhà ăn bám Bạch Dương. Kim Ngưu từng đề nghị cậu đi làm quán cà phê của Thiên Bình đi mà cậu quả quyết không chịu, cứ ở nhà ôm chân Bạch Dương ăn vạ khiến Sư Tử suýt lấy cái xẻn hốt cậu ném ra ngoài. Từ ngày có bọn họ về, biệt thự luôn tràn ấp tiếng cười, luôn ấm áp như thế. Mỗi ngày về nhà đều có người nấu cơm chờ mình, cùng nhau xem phim ma,v..v...

Công việc làm ca sĩ của cậu cho dù được nhiều người ủng hộ đến mấy vẫn có nhiều người ghen ghét. Bảo Bình liên tục nhận được những bức thư đe dọa từ những con người ghét cậu. Nhưng cậu nào quan tâm, mau chóng đá chân sáo đi về nhà hít hà mùi gia đình. Cậu lên phòng tắm rửa, vừa bước ra thì "hự" một viên đạn xuyên thẳng tim cậu. Mẹ nó có kẻ đang dùng súng nhắm cậu...cơ mà chẳng kịp nữa. Bảo Bình chao đảo nằm xuống giường, nhẹ nhàng khép nhẹ mắt

.

Ánh nắng rọi thẳng vào mặt cậu, khẽ nhíu mày..cậu chưa chết? Bảo Bình bật ngồi thẳng dậy...ngây ngốc nhìn căn phòng...đây không phải phòng cậu..chẳng lẽ phòng của linh hồn? Chưa hiểu điều gì xảy ra thì một giọng nói vang lên

"Giang Bảo Bình cậu chủ, mau dậy đi ạ! Anh em nhà họ Đặng và cậu Trác đang chờ cậu ạ! Đồng phục tôi để ở đây"-tức thời có một người phụ nữ hầu khoảng 45 - 50 gì đó vào phòng cậu tuông 1 lèo rồi đi ra

Bảo Bình tức tốc vệ sinh cá nhân, vớ lấy đồng phục mà mặc vào. Xong chải chuốc một tẹo rồi đi xuống dưới...bất ngờ cậu thấy...Xử Nam cùng hai người lạ mặt. Xử Nam mau chóng túm cổ áo cậu ra khỏi cửa rồi chuẩn bị qua nhà Kim Ngưu. Hai người kia thấy vậy liền nhún vai đi theo..

                     "Chim sơn ca ơi chim sơn ca
             Thế giới thật tàn nhẫn ơi chim sơn ca"
                             -Giang Bảo Bình-

_______________end chap_____________________

1. Hú dza Ares đây:) tôi xong 6 chap rồi clm cảm thấy hẹnk fúck quá! Ố lá lá ~~ tôi đã phải ckầm ckảm chuyện gia đình rất nhiều. Tôi định để đêm viết cơ ngưng đêm để viết chap 7 =)) thấy tôi siêng chưa ~ cơ mà thật ra tháng này tôi ngắt mẹ hết thời gian học rồi :3

2. Đôi nét dzề Bảo Bảo bé êu: tôi lấy ý ép buộc của cha mẹ là từ tôi. Ôi nói thật phụ huynh cứ kì vọng quá đâm ra tạo áp lực cho con mình. Kiểu muốn con mình học những trường tốt rồi ra kiếm thật nhiều tiền các kiểu trong khi con mình có muốn thật sự như vậy? Nó sẽ kiếm thật nhiều tiền nếu như nó thích nghề đó và có nhiệt huyết, đam mê và có khiếu. Quay lại quay lại=) nói vấn đề mà tính cách nhân vật. Một Bảo Bình lập dị đam mê chế thuốc linh tinh thì quá quen rồi nên tôi sẽ cho ra một Bảo Bình điềm tĩnh có chút ngáo ngơ...và hơi tẹo ngạo kiều của Midorima (do you know him =)? ) hê hê tẹo thôi

_______________hậu trường_____________________

"Mấy nay anh Ares siêng nhỉ"-Bảo Bình bắt lấy chai nước mà Song Ngư ném cho

"Tê cả tay tau rồi"-Antti vuốt nhẹ tay của mình

"Dzừa loằn tau lắm há há"-Ares cười

"Nay anh siêng vcl ra đấy Ares"-Bạch Dương hớp ngụm nước rồi nói

"Tại tau kết thúc học rồi uce?"-Ares cãi

"Xì hỏi tí xù lông bảo sao chưa người yêu"-Thiên Yết trề môi

"Clm có hay chưa kệ anh"-Ares lườm con bọ cạp kia

"Anh Ares chưa người yêu thật ạ?"-Thiên Bình ló ra

"Anh bao tuổi rồi ạ?"-Kim Ngưu tiếp câu hỏi

"Mẹ anh không thúc giục hỏ?"-Sư Tử ké

"Hay tại nản quá không giục nữa ạ?"-Xử Nam ké chung

"Gì? Anh chưa có vợ á? Già rồi kìa"-Bảo Bình góp vui

"....." tau vác AK ra tau bắn pỏ chúng mài!!-Ares gào thét trong lòng

"Anh mi chưa 30 uce? Người yêu thì anh chưa có đi. Có rồi cũng chả liên quan"-Ares ho nhẹ trả lời

"Èo nhìn anh già rồi đấy"-Ma Kết trề môi

"Vừa già vừa ngáo! Ai thèm lấy trời"-Nhân Mã chống nạnh

"Đã vậy còn hơi lùn nha"-Song Ngư gật đầu đồng tình

"Anh vốn nằm dưới à?"-Xà Phu xoa cằm

"Hểh? Già rồi ai dám cưới thúc phụ như anh ấy nhỉ?"-Cự Giải cười hỏi

"Nhìn anh chả đẹp trai gì cả"-Song Tử gật gù

"Clm thứ nhất anh chưa già thứ hai anh là công uce? Đi chuẩn bị đi đm mấy bây"-Ares lườm khét mặt từng đứa một

"Hơ anh là công á! Vậy chắc trời mưa hơi lớn"-Antti nói rồi bỏ đi

"......."-Ares câm lặng ngồi góc vẽ vòng tròn khiến 13 con người kia thầm cười lớn. Xong họ chuẩn bị cho cảnh tiếp theo - ngoại truyện #1

Thời gian: 21:58


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip