12 Chom Sao Song Lai Trong Tieu Thuyet Mang Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Vai diễn không người xem"

Triển Thiên Bình - Nhị thiếu gia của Triển gia hay được mọi người gọi là "hoàng tử ấm áp" là một con người ôn nhu hiền lành biết bao cô nàng ngưỡng mộ muốn gả cho. Đó chỉ là tin đồn thôi chứ có phải sự thật? Triển Thiên Bình là em trai song sinh của Bạch Dương, hai anh em từ nhỏ đã giống nhau y như đúc cơ mà tính cách trái ngược hoàn toàn. Bạch Dương trầm tính thì Thiên Bình năng nổ, Bạch Dương ít nói thì Thiên Bình thân thiện. Nhưng đó chỉ là cậu diễn...

Vì cha mẹ mất từ khi còn nhỏ, bản thân Thiên Bình hiểu rõ lúc ấy mình như thế nào. Cơ mà cậu phải luôn mỉm cười để bảo vệ người anh trai của mình. Từ nhỏ trái với Bạch Dương phải học đủ thứ, Thiên Bình lại thong thả hơn nhưng lòng cậu luôn nặng trĩu. Biết bao lần cậu bị ức hiếp trên trường mà không nói anh trai, vì cậu biết anh cậu đã quá mệt mỏi khi gánh trên mình một trách nhiệm quá lớn rồi nên chả muốn phiền anh

Nắng sáng chiếu nhẹ qua khung cửa sổ của Thiên Bình, cậu khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy. Nhanh chóng ổn định lại mọi thứ cậu khẽ nở nụ cười cho ngày mới rồi bước vào nhà vệ sinh. Tông màu phòng Thiên Bình là màu vàng nhẹ nhàng, hai mép góc của tường là hai cái đèn xinh xinh thắp được sáng cả căn phòng đang được tắt. Trên giường có con thỏ bông, cừu bông, con cua,...để đầy trên giường cùng cái gối nằm. Trái với phòng Bạch Dương, thì kế giường cậu có cái bàn gỗ và trên bàn là một chiếc đèn ngủ hình con mèo khá đáng yêu. Bên trên bàn và giường là 1 giá đựng sách và cây sen đá.

Thiên Bình bước ra khỏi nhà vệ sinh, mau chóng lấy đại cái áo thun trắng, một cái quần đen dài qua đầu gối một tẹo và một cái áo khoát đen. Mặc xong, cậu xuống nhà thấy Kim Ngưu đang nhâm nhi cà phê liền gập mình chào ổng. Thấy Thiên Bình, Kim Ngưu cũng cười nhẹ đáp lại rồi chăm chú cầm báo đọc. Thiên Bình cũng chả nói nữa mà thẳng đến tiệm cà phê do mình mở. Xong cậu bước vào quán thay quần áo rồi ra chuẩn bị mở cửa. Tức thì Sư Tử đến và trề môi nói

"Anh đi đéo đợi là sao"-Sư Tử

"Anh có biết em xuống đâu mà đợi"-Thiên Bình cười khổ nhìn đàn em

"Nhắc mới nhớ....hôm nay không thấy ông Dương đâu nhỉ?"-Sư Tử vào trong cất áo khoát của mình

"Ổng chắc đi làm việc hoặc chưa dậy"-Thiên Bình nhún vai trả lời

"Hôm qua em đọc được một truyện ở trên mạng...chậc bà tác giả viết trùng tên sáu đứa mình luôn ấy anh"-Sư Tử chun mũi nói

"Sủa nhẹ hộ anh cái tên"-Thiên Bình bẻ gãy cây bút nói

"Tình yêu vượt thời gian"-Sư Tử đổ mồ hôi hột nhìn Thiên Bình

"Tên nghe sến đụ vãi"-Thiên Bình tặc lưỡi

"Anh Thiên Bình, anh bớt thô tục đi. Em là trẻ nhỏ búp măng của Đảng đấy"-Một giọng trong trẻo của nữ nhân bước vào và sau cô là 2 cậu con trai khác

"Khẩm An, Hứa Diệc, Phùng Lưu, ba đứa bây tới trễ 3 phút. Trừ lương"-Thiên Bình mặc kệ lời Khẩm An nhắc, nhếch nhác đi làm bánh

"......" ủa đây là ai? Sếp bọn này đâu?-Cả 3 đứa nhỏ cùng một suy nghĩ rồi mau chóng vào thay đồ mở cửa tiệm

Làm việc từ sáng đến tối cuối cùng Thiên Bình và Sư Tử cũng về nhà. Trên đường đi, cậu vừa đọc tiểu thuyết mạng khi sáng Sư Tử nói vừa chửi tục trong lòng. Phải cậu chỉ hoàn hảo ôn nhu với người ngoài chứ người trong nhà đủ hiểu cậu láo như nào. Đọc cuốn tiểu thuyết 'tình yêu vượt thời gian' của tác giả xxx khiến cậu cười nặc nẻ không thôi. Cái gì mà có 2 nữ chính trong khi có 6 nam chính? Rồi dàn nam phụ bị chửi rủa là gay bê đê? Gì chứ con mụ tác giả chuyện này kì thị LGBT à hay sao mà dìm ghê thế? Thiên Bình vừa cười vừa tục kiến Sư Tử đi kế bên chợt né xa 3m.

Về đến nhà thì nghe mọi người bảo là không thấy Bạch Dương, tâm trạng Thiên Bình thấp thỏm không thôi thì Bảo Bình nhận được tin nhắn bảo là "Bạch Dương vắng mặt tại nhà 1 buổi" nghe xong cả lũ nhẹ thở phào một tiếng rồi ai nấy tiếp tục công việc của mình. Riêng Thiên Bình đã biết có chuyện chẳng lành liền lên phòng của Bạch Dương. Cậu chợt thấy anh mình nằm trên giường khẽ mừng rỡ nhưng chợt lạnh tái xương khi chạm vào anh trai. 'Không thở...cơ thể lạnh...?' Thiên Bình hoang mang chợt bật khóc... Anh cậu đã từ bỏ cậu rồi...cậu chả muốn sống làm gì nữa.

Lê cái thân nặng trĩu bước vào phòng tắm của mình cùng với trên tay là một con dao. Ngồi trong bồn tắm và ngẫm nghĩ một chút... Vai diễn của cậu hoàn rồi nên chắc cậu cũng đi được rồi nhỉ...dù sao cũng chả còn ai xem đúng hơn cũng chả ai xem. Cậu đã phải đấu tranh kìm cảm xúc tiêu cực lại suốt mấy năm qua giờ đã tan biến. Khẽ nở một nụ cười nhếch mép, dùng dao cứa nhẹ ngay mạch cổ tay, từ từ một dòng đỏ thắm loan cả bồn nước. Tiếng nước cũng tắt đi và rồi cậu cũng nhẹ nhàng nhắm mắt ra đi thanh thản nhưng khuôn mặt tựa như bình yên cuối cùng.

Tim ngừng đập? Nope? Cậu còn sống? Hay cậu xuống địa ngục rồi? Chả hiểu gì sao cậu còn thở được này...? Cậu trở mình quay qua hướng cửa sổ có ánh nắng mặt trời kia, nhăn mặt ngồi dậy thì thấy có thân ảnh đang ngu ngơ nhìn cậu chằm chằm như có điều thắc mắc. Thiên Bình bỗng bật dậy nhìn...Bạch Dương kìa? Sao cậu ở cùng phòng với anh? Tựa thấy em trai đang ngáo bất cần đời, Bạch Dương cười mỉm nói
"Chào mừng em đến cuộc sống mới, chúng ta xuyên không rồi"-Bạch Dương

"Anh đùa em? Từ đã...đừng nói xuyên mẹ cuốn dở hơi kia rồi nhá"-Thiên Bình day day đầu nói

"Gửi hộ anh cái tên nào Bình-chan"-Bạch Dương bỗng tỏa ra khí phẫn nộ nói

"Tình yêu vượt thời gian"-Thiên Bình đáp

Trong lúc Bạch Dương đang nghiên cứu truyện thì Thiên Bình chợt ngó xung quanh phòng... Có phải từ giờ mọi chuyện sẽ khác không? Cậu sẽ phải diễn nữa chứ? Thiên Bình có một vạn câu hỏi vì sao trong đầu nhưng tạm gác qua một bên. Tạm chấp nhận cuộc sống không diễn của mình, thay đổi hoàn toàn mới mẻ. Chà trở lại 16 tuổi là quá có ích rồi nha. Thiên Bình cười nhẹ đón nhận cuộc sống thứ hai này

             "Một vai diễn nhỏ không người xem
            Một tình cảm nhỏ chờ anh đáp lại"
                        -Triển Thiên Bình-
____________end chap____________________________
Hiluu mụ người :'( Ares dangiu lại xuất hiện đây.
1. Tình hình tôy thấy truyện ít người đón đọc quá nhưng chắc ổn thôi... Tôi biết cách viết truyện của tôi nói sao sao ấy... Không được suôn cũng hay. Tôi biết tay nghề tôi kém vãi choản ra vì tôi chả biết lấy cảm động đâu cả.. Cơ mà tôi sẽ không bỏ truyện đâu vì đây là fic tôi quý nhất

2. Nhân vật chưa xuyên mà có tính trầm buồn bởi sự bất hạnh thì tôi lấy từ một cô gái mà tôi quen biết. Tính cách của cô ấy khá trầm, cô đơn...và rồi cô ấy bị gò ép đến trầm cảm...chậc..

3. Tẹo về Thiên Bình: hình tưởng tính cách của Thiên Bình tôi sẽ lấy lanh lợi một tẹo, thô tục một tẹo, đáng yêu nhiều tẹo. Vì đây là nhân vật không mấy bi thương và có cái kết khá ngọt nên là tôi khá thích. Thường thấy một Thiên Bình hiền lành cân bằng quen rồi thì giờ tôi luốn lấy hình tượng một Thiên Bình đầy sự cá tính, tục. Cung nào cũng sẽ vậy nhưng ít. Còn Thiên Bình thì tôi thích nó là con hư 1 tẹo:3
___________hậu trường_______________________
"Phiu ~~ xong gòi mừng ghê. May đéo bi đát như Bạch Dương nha"-Thiên Bình

"Ngưng móc mỉa"-Bạch Dương lườm con người kia

"Lé bây giờ ấy"-Ma Kết không tự nhủ cười

"Kệ bà tôy uce?"-Bạch Dương phản bác

"Rồi thôi anh thương"-Thiên Yết đi lại ôm Bạch Dương bảo

Antti ngồi gần đó kiểu: 'cút bà đây đéo nhận cơm chó oke?'

"Chị Antti... Có ai bảo chị là đàn ông chưa?"-Sư Tử nhìn cô đang ngồi với cái tướng khá thô tục

"Chưa đâu em. Vì sợ mồm gãy răng ấy"-Antti

"....."-Cả lũ xung quanh

"Đói không? Về nhà anh nấu lẩu cho ăn"-Ares cười trừ nhìn mấy đứa

"Uce ~ nhà anh với chị Antti dư phòng mà đúng hong bọn em ở ké đêm nay nhó"-Cự Giải cười

"Đúng đấy..dù sao đêm khuya rồi mà.. Ai bảo anh cứ bắt diễn tập đêm khuya nên anh phải chịu trách nhiệm nha"-Song Ngư thêm lời

"Được nha. Vậy giờ về nhà anh thôi"-Ares

"Ê đcm chị nói trước nhà đéo có tường cách âm đâu. Đêm cặp nào làm thì nhẹ thôi không sẽ mất ngủ đấy"-Antti nói rồi cầm khóa xe lôi Ares về

"Dạ vâng! Chúc mí bạn ngủ ngon nhá. Bọn mình đi ăn trực đây!"-13 đứa nào đó

"Ngủ ngon mơ đẹp"-Ares/Antti

Thời gian: 00:13 a.m

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip