Song Vu Dien Dai Transfic Bao Quan 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Châu Kha Vũ đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bọc da mềm mại trong thư phòng, ngón tay mảnh khảnh cầm một chiếc bút lông màu đen, đang viết nguệch ngoạc thứ gì đó lên sách.

Cạch--

Cánh cửa bị đẩy ra, Châu Kha Vũ không thèm nhìn lên.

"Sao rồi? Quốc vương Mại Nhã không bằng lòng sao, dù sao cũng là tiểu vương tử nhà bọn họ."

Áo Tư Tạp liếc hắn một cái, đi đến chiếc ghế sô pha nơi Châu Kha Vũ đang ngồi, ném lá thư trên tay vào cuốn sách hắn đang đọc.

"Tự mình nhìn đi, lão gia hỏa xem như đã đồng ý rồi."

Áo Tư Tạp dựa vào sô pha, trong mắt hiện lên ý cười, ngay cả giọng nói cũng mang ý giễu cợt, hỏi:

"Ngươi muốn ta nói cái gì về ngươi? Quốc vương của Trạch An Đức bọn ta."

"Nếu quốc vương Mại Nhã thực sự đem tiểu vương tử kia đưa tới, ngươi thực sự muốn kết hôn với y?"

Châu Kha Vũ nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Áo Tư Tạp, bị nhìn chằm chằm đến phát cáu, hắn chán ghét nói:

"Đừng chê cười ta. Nếu hắn dám tặng, ta liền kết hôn, có sao đâu, dù gì tiểu vương tử Mại Nhã cũng không xấu."

"Hiếm khi thấy ngươi hứng thú như vậy, tại sao? Trước kia đã lọt vào mắt xanh của ngươi?"

Áo Tư Tạp rời khỏi mép ghế sô pha, đi vòng quanh giá sách, nhẹ nhàng rút ra một cuốn sách, rồi trở lại sô pha ngồi xuống.

Châu Kha Vũ đem bút lông màu đen đặt xuống, nói:

"Đúng vậy, ta đã thấy qua trước đây trong Hội nghị Lục quốc, lớn lên rất đẹp mắt, là kiểu mà ta thích."

Nói xong hắn đóng sách lại ném lên bàn, bắt đầu mở phong thư Áo Tư Tạp mang đến.

"Dù sao ta cũng không có hứng thú với mấy cô nương quý tộc, một ngày đi xã giao về đã phiền muốn chết, không bằng cưới về một nam nhân xinh đẹp, vừa lúc giảm bớt không ít phiền toái."

Áo Tư Tạp bắt đầu lật quyển sách trên tay sang trang khác, nghe hắn nói xong liền cười mắng.

"Đúng là tính cách của ngươi, đáng tiếc là tiểu vương tử tuổi còn trẻ như vậy mà lại rơi vào tay ngươi a~"

Châu Kha Vũ không để ý đến lời trêu chọc của Áo Tư Tạp mà lấy ra bức thư trong phong bì, bắt đầu đọc từng dòng một.

Quyền lực thực sự có thể định đoạt cuộc sống của người khác, đây là suy nghĩ duy nhất của Châu Kha Vũ sau khi đọc xong thư.

.

"Hạo Vũ còn ở bên trong sao?"

"Đúng vậy, thưa công chúa."

Khuôn mặt cô hầu gái lộ ra vẻ khó xử, ngăn cản tay công chúa đang muốn gõ cửa, nói:

"Tiểu vương tử nói không muốn gặp ai, đây đã là ngày thứ ba rồi..."

Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trong trẻo quen thuộc với Duẫn Hạo Vũ, cậu bò ra khỏi chăn bông, vội vàng dùng đôi tay trắng bệch lôi một chiếc áo khoác trên mắc áo ra, khoác lên người, chuẩn bị mở cửa.

Khi đi ngang qua gương trên bàn trang điểm, Duẫn Hạo Vũ thậm chí còn không dám nhìn vào trong, cậu biết tình trạng của mình rất khủng khiếp, để tránh cho chị gái khỏi lo lắng, cậu cứng nhắc nở một nụ cười.

"... Để nàng vào đi."

Giọng của Duẫn Hạo Vũ phát ra từ phía sau cánh cửa, nghe không khác gì âm thanh phát từ cổ họng của một con quạ sau khi cánh của nó bị bẻ gãy. Cánh cửa mở ra một khe hở, ánh nắng từ bên ngoài tham lam chen vào.

Công chúa sững sờ một chút, vén váy bước vào trong bóng tối.

Nàng đi đến bên cạnh cửa sổ, vén lên tấm rèm nặng nề che đi ánh sáng, trong phút chốc, cả căn phòng bắt đầu tràn ngập mùi của nắng.

Duẫn Hạo Vũ nheo mắt, chờ cho màu trắng chói lọi biến mất, cậu cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt mình, sau đó mặt cậu nóng lên, là nước mắt đã lăn dài.

Đây là lần đầu tiên Duẫn Hạo Vũ rơi nước mắt sau khi biết cậu phải đến Trạch An Đức để hòa thân.

"... Thực xin lỗi..."

Đó là giọng của chị gái cậu, nàng đang run rẩy, sau đó dùng lực ôm Duẫn Hạo Vũ vào lòng, thấp giọng lặp đi lặp lại ba chữ này.

Duẫn Hạo Vũ lắc lắc đầu, cậu cố gắng an ủi chị gái bằng một giọng điệu bình tĩnh, nói nàng không cần lo lắng cho mình. Vì cậu biết rằng dù có khóc cũng vô ích, nếu cậu không bằng lòng thì Mại Nhã sẽ gặp tai họa vì sự lựa chọn của cậu.

"Chị đưa em ra khỏi thành đi dạo nhé?"

Chị gái đứng trước cửa sổ, nhìn những bông hoa rực rỡ đang nở bên ngoài.

"Ngoài thành có rất nhiều thứ mới, chúng ta đi dạo một chút đi."

Duẫn Hạo Vũ không từ chối, cậu ôm chị một cái, sau đó chỉnh sửa quần áo một chút, cùng chị gái đi ra khỏi thành.

Hôm nay cũng giống như bao ngày trước, chị gái thay một bộ lễ phục nặng nề, khoác lên mình một chiếc váy màu trắng nhẹ nhàng, dắt theo Duẫn Hạo Vũ cũng đang mặc quần áo tươm tất đồng dạng đi dạo con đường dọc bờ sông.

Không ai nhắc đến hôn ước kia, chỉ tán gẫu như thường lệ về những bí mật nho nhỏ vốn chỉ thuộc về chị em họ.

Nắng chiều rọi xuống mặt sông, như phủ một lớp bạc lấp lánh lên mặt nước, và như tấm vải gấm xanh nhàu nhĩ.

Tấm lụa dài màu xanh lục này quanh co khúc khuỷu kéo dài ra xa, rồi biến mất nơi những ngọn núi xanh biếc và vô số thuyền đánh cá đủ màu sắc.

Thỉnh thoảng, một vài con hải âu bay sát mặt nước, sau khi xác định được con mồi, chúng sà xuống và vồ lấy nó bằng những móng vuốt sắc nhọn, Duẫn Hạo Vũ nhìn lũ chim và bắt đầu hâm mộ chúng một cách khó hiểu.

Chị gái đưa cậu đi lòng vòng thêm vài lần nữa, cuối cùng lôi kéo cậu đến một cửa hàng trang sức không quá thu hút.

Cửa hàng này rất nhỏ, có lẽ mới khai trương không lâu, lại nằm trong một con hẻm kín đáo, vẻ ngoài kém sang trọng và thiết kế lộng lẫy bên trong cửa hàng đã tạo nên một sự đối lập mạnh mẽ.

Sau khi chọn hết món này tới món khác được một lúc, chị gái cậu lấy ra một cái vòng cổ từ đống đồ trang sức đắt tiền, hình dạng giống như một ngôi sao màu đen, nhìn qua hẳn là được làm từ pha lê đen hoặc kim cương đen.

Cô gái trẻ nhẹ nhàng cầm nó trong lòng bàn tay, sau khi đi đến quầy lễ tân thanh toán tiền, ánh mắt trong veo liền nhìn về phía Duẫn Hạo Vũ.

"Cúi đầu."

Nàng nói, Duẫn Hạo Vũ ngoan ngoãn hơi khom người xuống để chị gái tự mình đeo vòng cổ, ngôi sao đen đung đưa trước ngực hòa cùng nhịp tim của cậu. Nàng vừa đeo vừa nói:

"Phải chiếu cố bản thân thật tốt... Chị không làm được gì hơn. Ngôi sao nhỏ này sẽ thay chị ở bên cạnh em."

Đôi mắt của Duẫn Hạo Vũ trong chốc lát trở nên ảm đạm, cậu nhẹ giọng nói: "Em sẽ trân trọng nó giống như cách mọi người yêu thương em."

Con cháu của hoàng tộc sao có thể có được tự do? Duẫn Hạo Vũ rất rõ ràng rằng bản thân là vật phẩm có giá trị của nước lệ thuộc, là sợi dây duy trì hòa bình giữa hai quốc gia.

Vì quốc gia vì gia đình, cậu phải học cách chịu đựng, bởi vì cậu hầu như không có lý do gì để nói không.

==============

Thật ra truyện này là oneshot á (khoảng 7k chữ) mà mình chia ra cho thú vị :3

Nhìn bối cảnh của truyện thì chắc mọi người cũng đoán được đoạn sau sẽ có một vài chi tiết không phù hợp với trẻ vị thành niên rồi ha. Mình báo trước để ai cảm thấy không chấp nhận được thì quay xe từ bây giờ đi, đừng buông lời khó nghe ở cái chốn nhỏ này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip