Drop Hoc Vien Lien Quan Aov Arena Of Valor 14 Ti Ni O Dau P1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tí Nị... Không, Tí... Nị? TÍ NỊ??? - Ishar chợt tỉnh dậy, cô vừa mơ ác mộng là khi cô nhìn Tí Nị bị hành hạ còn cô thì bị trói tay trói chân không thể làm được gì cả

Bốp

- Cái gì đấy tao đang ngủ - Keera gõ vào đầu Ishar một phát

- Đau thế! Nhưng tao cần tìm Tí Nị - Ishar vẫn tỏ ra lo lắng

- Cái đ** m* mày bây giờ 3 giờ sáng mày hét ầm lên thế hỏi sao bị đánh - Keera tức điên lên

- Nhưng-

- Cút ra cho tao ngủ. Mày lấy cái chăn mày cuộn lại vờ thành Tí Nị hộ tao cái - Keera chùm chăn ngủ tiếp không quên để lại lời nhắn

"Tí Nị à, em biết chị lo cho em như thế nào không hả" - Ishar không khỏi lo lắng cho con pet của mình

"Thầy Dirak ơi cứu em" - Cô nằm trên giường tay đang ôm cái chăn thầm nhớ về Dirak. Có lẽ nhờ hình ảnh của thầy ta làm cô đã vào giấc từ khi nào

Sáng hôm sau

- Ta bắt đầu tìm Tí Nị nào! - Ishar chỉ tay lên trời hô to

- Nể tình bạn từ đợt... Carano tao mới... giúp mày đấy - Keera ngáp liên tục mệt mỏi vì hôm qua bị đánh thức

- Nhất là mày đấy Ata - Ishar nhìn cậu với một ánh mắt viên đạn

- Vâng ạ - Ata run sợ nói

- Cậu đi cùng tớ nhé Annette - Ata cầu xin

- T-Tớ - Cô ngắt ngứ vì phân vân

- Đừng Annette - Ishar khuyên nhủ

- T-Tớ-

- Thế mày không muốn tìm cho xong à - Ata chợt nhớ ra

- C-Cái - Ishar không biết nói gì

- Haizz... - Cô thở dài. - Annette đi chung nhé! - Ishar đành phải đưa ra quyết định mà cô không hề muốn nói ra

- Mà Eland'orr đâu? - Ata nhận thấy sự thiếu xót ở đây

Hắt xì

Eland'orr từ đâu xuất hiện bỗng hắt xì, có cảm giác ớn lạnh

- A Eland kìa! - Ata vẫy tay gọi

- Lô mấy cậu, có gì mà Ishar nhắn tôi lúc 3 giờ sáng thế - Eland'orr hỏi

- Đồng cảnh Eland'orr ới! - Keera hạnh phúc khi có người đồng cảnh ngộ

- Ủa Krixi đâu? - Ata thắc mắc

- À nó đang ngủ, chắc tầm 5 giờ mới dậy cơ - Eland'orr trả lời

- Hí hí - Ata cười thích thú

- Nếu có Tí Nị ở đây thì tốt nhỉ? - Eland'orr trêu Ata

- À thôi ạ! - Ata biết truyện gì sẽ diễn ra nếu có Tí Nị ở đây mà, kể cả khi không có Tí Nị

- Thôi. Chia ra tìm nhé! - Ishar vỗ hai tay

- Keera với tao đi tìm quanh khu Kí túc xá, Ata với Annette đi tìm ở chỗ canteen và khu lân cận còn Eland'orr tìm ở chỗ trường nhé - Ishar giao nhiệm vụ

- Thứ nhất, là nó có thể đến trường à và thứ hai, tại sao tao lại đi một mình? - Eland'orr thắc mắc

- Cậu đi đâu vậy Eland'orr làm tớ tìm suốt? - Krixi hốt hả chạy đến do cô không thấy cậu trong phòng

- Krixi có rảnh không? - Ishar hỏi

- Có chuyện gì à? - Krixi thắc mắc

- Cậu đi chung với Eland'orr đến trường tìm Tí Nị được không? - Ata gợi ý

- À... thì... được thôi - Krixi phân vân một lúc rồi đồng ý, mặt cô xuất hiện vài vệt hồng

- Chia nhau ra tìm nhé! - Ishar ra lệnh

- Khoan! Tí Nị như thế nào? - Krixi không hề hay biết về Tí Nị

- Thì, nó màu hồng. Nó khi giận dữ thì sẽ thành con thỏ to lớn còn thông thường nó sẽ là cục bông nhỏ nhé - Ishar miêu tả

- Nói thế thì nhiều con lắm - Krixi lo lắng

- À quên. Nó sẽ có một huy hiệu vòng cung (nói sát vì không biết nó là gì) trên đầu nhé! - Ishar bổ sung

- OK - Krixi đồng ý

- Mình đi nhé Eland'orr - Krixi cầm tay cậu, nở nụ cười thật tươi

- Xin lỗi nhưng bọn tôi vẫn ế - Ishar cảm thấy ngứa mắt nên đành phải nói ra

- OK đi tìm nào! - Ishar ra lệnh

Đội Ishar - Keera:

- Mẹ Sephera mà không đi theo thì chán chết - Keera ủ rũ

- Ủa sao hôm nay im lặng vậy? - Keera thắc mắc

- Hello? - Keera thử búng tay thử phản ứng của cô

- Mày bơ tao luôn á? - Keera đạt đến sức chịu đựng

"Tí Nị à! - Ishar liên tục lẩm bẩm câu này trong đầu

- Không đi với mày nữa, chán chết đi được - Keera định rời đi thì

- Thôi mà, tao tỉnh rồi! - Ishar nũng nịu

- Thiếu Tí Nị một phát mày như một con người khác ý, không còn là Ishar cục tính đầu gấu nữa nhỉ - Keera trêu trọc

- Tao cục tính đầu gấu khi nào, lại đá bay bản mặt mày giờ - Ishar doạ

- Haha - Keera cười. - Sức mạnh của mày phần lớn là dựa vào Tí Nị mà, với cả mày lùn khác gì tao đâu, tao bật ulti né được mà - Cô cà khịa

- Haizz... - Ishar thở dài. Sau đó cả hai người lại tiếp tục cuộc tìm kiếm, có điều kết quả cho đến tối vẫn như không

Đội Ata - Annette:

- Không có này, không có chỗ này, cũng không có nốt - Ata thử tìm xung quanh các bàn ăn nhưng không thấy

- Cậu có thấy không Annette? - Ata hỏi thử

- Tớ á, không - Annette khẽ lắc đầu

- Chán quá ha, tìm mãi chẳng xong - Ata thở dài

- Hay mình uống gì đi, nãy giờ tìm hơi mệt rồi! - Ata gợi ý, tay đang lau mồ hôi trên trán

- N-Nhưng mà tớ k-không có t-tiền - Cô xấu hổ trả lời

- Tớ mua mà - Ata vỗ vào ngực mình nói

- Nhưng mà-

- Cậu không muốn uống cùng tớ à? - Ata bỗng trầm xuống buồn rầu nói

- T-Tớ đùa ý mà, đi nào, đi - Annette vội bào chữa lời nói của mình

- Bác Cresht ơi cho cháu chai nước bác - Ata gọi Cresht, tay chỉ vào chai nước

- Của cháu hết 10 nghìn - Cresht nói

- Tưởng gì - Ata phì cười, tay bỗng cầm lên vài đồng xu cướp biển mà cậu cướp được

- À xin lỗi cháu, tiền này không tiêu được, cháu dùng tiền giấy ý - Cresht từ chối nhận tiền

"Không thể nào! Chắc chắn chỗ này thiếu! Phải kiểm tra lại mới được" - Ata nghĩ thầm, tay đút vào túi quần nhưng

- Hả, sao lại có tờ 10 nghìn ở đây, mình nhớ là có đâu? - Ata thắc mắc

- Tiền đấy đủ mua 1 chai nước đấy - Cresht nhìn thấy

- À dạ, tiền của bác đây - Nói rồi Ata đưa tờ tiền 10 nghìn kia, lấy lại chỗ xu mình vừa đưa và cầm lấy chai nước

- Cô bé có muốn lấy gì không? - Cresht nhìn sang Annette

- Cháu trả tiền hộ cậu ta - Annette nói thầm đủ để nghe cho Cresht, dĩ nhiên Ata không nghe thấy vì đang mải uống nước rồi

- Vậy à, tùy cháu thôi - Cresht nói xong thì vào nhà, Annette liền cúi đầu chào và tiến đến chỗ Ata

- Cho tớ uống với - Annette xin

- Của cậu này - Nói rồi cậu đưa cô chai nước, có điều trước đó Ata đã ngậm vào để uống nhưng Annette không biết gì

Cô đặt môi vào chỗ mà cậu trước đó đặt môi của cậu mà uống

- Annette à - Ata gọi

- Huh? - Vì cô đang uống nước nên chỉ nói được vậy

- Cậu, đang đặt môi chỗ tớ đặt môi mình trước đó - Ata nói, không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng, mặt cả 2 dần đỏ lên

- C-C-Cái... - Annette không tưởng tượng được những gì đang diễn ra

- K-Kh-Không s-sao m-m-mà - Ata cũng không khác gì Annette đang tự trấn an bản thân mình

- L-Là h-hôn g-g-gián t-t-t... - Annette không thể nói được, có lẽ là do hơi khó nói

- Ý c-cậu là h-h-hôn g-g-gián t-t-tiếp??? - Ata nói, mặt đỏ chẳng khác gì cô bạn kia

Annette im lặng, cô chỉ khẽ gật đầu

- Mé chúng mày - Keera lỡ bắt gặp cảnh "tình tứ" của hai người

- K-Keera??? - Cả 2 đều không nhận ra Keera đến từ nãy giờ để mua hộ cái bánh cho Ishar

- Hum... - Mặt Ishar bỗng đen lại

- Ủa sao mình lại ngửi thấy mùi sát khí quanh đây nhỉ? - Ata tự hỏi

- Tao mách nhóm! - Nói rồi Keera chạy đi để lại hai người tuy chưa hiểu rõ lắm nhưng khuôn mặt không khác gì trái cà chua

Nhóm Krixi - Eland'orr

- Krixi ơi, cậu có tìm thấy không? - Eland'orr hỏi cô

- Nãy giờ tìm không ra luôn ý - Krixi thở dài

- Hay hỏi thử bác bảo vệ đi xem có gì quanh đây không? - Cô gợi ý

- Ừ - Eland'orr gật đầu xong anh chạy đến bảo vệ, cầm tay Krixi chạy nhanh đến nỗi cô như được bay. Mặt Krixi khi này đỏ bừng

Lúc sau

- Bác ơi-

- Mày định làm gì đấy? Trốn à? - Chưa kịp để Eland'orr nói xong Baldum liền tra hỏi

- Choáng quá Eland ơi, dừng lại đi - Krixi khó khăn đứng dậy, vẫn còn cảm giác như anh vẫn đang kéo đi

- Krixi á? Cháu học đây à? - Baldum nhìn thấy cô liền hỏi

- Vâng ạ! - Cô khó khăn trả lời

- Cháu biết cái cậu chuẩn bị trốn kia không? - Baldum chỉ tay vào Eland'orr

- Dạ có, bạn cùng phòng của cháu - Eland'orr. Bạn ấy đến để hỏi xem bác có thấy cái gì đó quanh đây không thôi - Krixi giải thích

- Thế à, vậy thứ cháu nhắc đến nó như thế nào? - Baldum hỏi

- Nó màu hồng, giống một cục bông, kiểu con thỏ ý và có cái huy hiệu trên đầu ý - Krixi kể lại

- Tiếc quá nhưng bác không thấy có thứ gì màu hồng chạy qua đây cả, dù nó lớn hay bé - Baldum nói

- Thế à, mà khoan, Eland'orr há? - Baldum không tin được vào mắt mình

- À vâng, chính là cậu bé đó ạ - Krixi nói

- Hahaha! Sao cháu không nói sớm Eland'orr? - Baldum cười nói

- D-Dạ-

- Anh ấy bị mất trí nhớ, quên luôn cả khu rừng ạ - Krixi bỗng trầm xuống nói

- Thôi chết, nó làm sao mà mất trí nhớ? - Baldum lo lắng hỏi

- Anh ấy đã suýt chết, may là còn năng lượng của đèn tinh linh nên mới cứu được Eland'orr nhưng không đủ để hồi phục trí nhớ - Krixi kể tiếp

- Thế à, chán nhỉ? - Baldum thở dài

- Chít chít - Bỗng Tí Nị nhảy lên đầu Krixi xong nhanh qua một phát làm cả hai người giật mình

- Là nó à? - Baldum hỏi

Krixi im lặng, một ánh mắt chứa đầy sát khí nhìn về Tí Nị

- Hahaha! Trông cậu buồn cười lắm! - Eland'orr phì cười khi nhìn Krixi như vậy, bất giác tay đặt lên đầu cô, xoa xoa một tí

- T-Tớ... - Krixi không biết nói gì, chỉ biết im lặng

"Oái, cậu ta đang xoa đầu mình, thích thật!" - Cô thầm nghĩ, mắt nhắm lại, mặt đỏ bừng

"Sao mình có cảm giác quen thuộc cộng thêm chút thích thú khi sờ đầu Krixi vậy nhỉ" - Eland'orr nhớ lại, cảm giác trông rất quen thuộc, và có vẻ mặt Krixi đã bớt đỏ hơn rồi

"Mình nhớ là chưa từng sờ đầu bất kì ai trong Carano mà, tại sao mình lại xoa đầu cho Krixi nhỉ?" - Eland'orr không ngừng cố gắng nhớ lại, bỗng thấy Tí Nị đã chạy đâu mất tiêu

- Thôi chết! Tí Nị đâu rồi? - Eland'orr hoảng hốt. - Cậu thấy Tí Nị đâu không Krixi? - Eland'orr hỏi cô

- Á! - Krixi bỗng bừng tỉnh sau khoảng thời gian tâm hồn như đang ở trên mây khi đang tận hưởng Eland'orr xoa đầu

- Tớ không thấy! - Krixi vội nói, mặt đỏ ửng trở lại

- Bác thấy nó chạy về phía dãy kia rồi - Baldum chỉ tay về phía một dãy nào đó trong khuôn viên trường

- Cháu cảm ơn bác ạ! - Eland'orr vội cảm ơn, xong lại lấy tay Krixi chạy về phía dãy nhà. Nhưng lần này khác lần trước, cậu chạy chậm hơn, tránh làm ảnh hưởng xấu đến Krixi

- Chào chào bác ạ! - Krixi chỉ kịp chào một tiếng xong chạy theo Eland'orr

- Khoan! - Eland'orr bỗng dừng lại làm Krixi chạy theo sau đập mặt vào lưng cậu

- Có sao không? - Eland'orr lo lắng hỏi

- Tớ không sao, chỉ hơi tê ở phần mũi thôi - Krixi nói

- Bây giờ chia nhau ra tìm nhé, chắc vẫn chỉ trong dãy này thôi - Eland'orr nói

- Ừ! - Krixi gật đầu. Thế là cả hai người lại chia nhau ra tìm, nhưng kết quả thì chẳng đâu vào đâu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip