Namjin Lua Chon Cua Anh Chuong 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngồi trên chuyến xe bus sớm nhất đến Gwaecheon, Namjoon thoải mái vươn vai đón từng đợt gió mát phà vào trong xe, nhắm mắt và tận hưởng tiếng chim hót trên những hàng cây anh đào ven đường. Gwaecheon vẫn luôn như vậy, một thành phố du lịch nhưng vẫn lưu giữ lại dáng vẻ đồng quê của mình. Những dòng sông trải dài khắp con đường, những căn nhà bằng gỗ với lối kiến trúc thuần Hàn Quốc đan xen với những cánh đồng xanh ngát càng làm nổi bật cảnh sắc thiên nhiên tại Gwaecheon.

Namjoon vươn tay ra khỏi cửa sổ xe bus đón từng cánh hoa đang rơi trong không trung. Cậu bắt được một bông hoa tương đối còn nguyên vẹn liền kẹp vào quyển sổ luôn mang bên mình, hoa anh đào nở rộ làm cả thân hình cậu tràn ngập mùi hương của thiên nhiên. Đợi đến khi gặp được anh, cậu chắc chắn sẽ cài bông hoa này lên mái tóc hồng của anh, mà cũng không biết anh có còn để màu tóc hồng đó hay không nữa. Namjoon bật cười khi nghĩ về những gì mình sẽ làm lúc gặp lại anh.

Dừng chân tại bến xe bus cuối cùng, Namjoon bắt gặp một công viên cũ kỹ trước mặt, cậu hồi hộp bước từng bước vào nơi hoang tàng kia. Thật ra Namjoon cũng không nghĩ mình sẽ may mắn đến độ có thể gặp anh tại đây, chỉ là cậu muốn vào thử, cảm nhận xem tuổi thơ của Seokjin đã trôi qua như thế nào.

Khu công viên này có lẽ đã bị bỏ hoang khá lâu, Namjoon có thể cảm nhận được mình đang không ngừng nhảy mũi vì những hạt bụi li ti trước mặt. Nơi này cũng giống như hầu hết các công viên ở Hàn Quốc những năm 2000 với những cái bập bênh, cầu trượt, xích đu và những gian hàng bán đồ chơi. Điểm đặc biệt duy nhất chắc là ở vòng đua ngựa gỗ trước mặt Namjoon bây giờ, khi mà cả Đại Hàn đang tập trung tái phát triển, có một vòng đua ngựa gỗ chạy bằng điện hẳn là một cái gì đó rất xa xỉ. Có thể đó là lí do vì sao Seokjin lại được ba mẹ dẫn ra đây chơi thường xuyên.

Namjoon chạm tay lên những chú ngựa bụi bặm, hình dung một Seokjin 8 tuổi sẽ ra sao khi ngồi trên đây mà không nén được nụ cười của mình. Chắc là anh ấy hạnh phúc lắm! Tuy vậy, nụ cười cậu cũng chua chát làm sao khi nơi đây cũng là nơi cuối cùng mà Seokjin cảm nhận được tình cảm gia đình khắng khít đủ đầy của mình.

Bỗng Namjoon cảm thấy nổi da gà, hệt như có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình một cách lạnh lùng. Cậu nuốt một hơi, thầm cầu nguyện rằng đó không phải là ma và chậm chạp quay đầu lại.

Đó chính xác là một ánh mắt lạnh lùng nhưng cũng ngập tràn sự yêu thương, ánh mắt nhung nhớ và cũng ngập tràn sự oán trách. Seokjin cảm thấy quặn thắt nơi bụng mình, từng đợt sóng trào lên cuống họng khiến anh cảm thấy nghẹn đắng. Tất cả như một dòng thác đổ ra hết uất ức mà anh đã chịu đựng vì cậu và cả những đau đớn mà anh đang phải chịu từ lúc mẹ mình mất. Nhưng Seokjin không khóc, dù anh biết mình đang rất đau khổ, anh vẫn không khóc. Hay nói đúng hơn, anh không thể khóc.

Namjoon chết lặng khi thấy anh, bóng hình mà cậu vẫn thường hay mơ thấy mỗi lúc đêm về. Anh gầy hơn xưa nhiều lắm, bờ vai rộng nhưng không còn phô diễn được vẻ uy vệ của mình, đôi môi căng mọng cũng trở nên quá cỡ trên khuôn mặt teo tóp của anh. Namjoon muốn chạy đến ôm anh, nói cho anh biết rằng cậu đã trở về với anh rồi, nhưng cậu không thể. Bước chân cậu nặng trịch khi nhìn thấy bóng lưng anh đang dần phai mờ. Có phải họ sắp bỏ lỡ nhau lần nữa không?

Seokjin phải bước đi, anh không biết vì sao nữa, chỉ là anh phải bỏ chạy. Anh đã mơ về ngày gặp lại cậu rất nhiều lần, lúc đó anh sẽ chạy đến ôm cậu, dùng tay véo vào gò má bầu bĩnh, bắt cậu cười rồi lại thọt tay vào lúm đồng tiền sâu hoắm đó. Hoặc anh sẽ đấm cậu, trách cậu, chửi rủa cậu vì đã bỏ rơi anh, khiến anh cực khổ. Nhưng rồi bây giờ khi anh gặp lại cậu, anh chỉ cảm thấy trái tim mình đau đớn biết nhường nào, cứ như cậu là một loại độc tố mà anh phải tránh xa.

Đến khi Namjoon bừng tỉnh lại, bóng lưng thân thuộc cũng đã không còn ở đó. Cậu thở dốc, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ họng khiến cậu chỉ muốn bật khóc. Cậu muốn gọi tên anh, Kim Seokjin,  nhưng tuyệt nhiên không hề có một âm thanh nào có thể thoát ra. Namjoon thấy đầu óc mình quay cuồng, cậu ngồi sụp xuống nền đất lạnh ngắt, lôi quyển sổ tay và vẽ những hình thù kì dị, rồi lại xé nó đi. Bông hoa cậu kẹp khi nãy cũng rơi ra hòa cùng đám giấy vụn.

Chậm chạp đứng dậy, Namjoon hít một hơi thật sâu để làm bản thân bình tĩnh lại. Cậu bắt đầu bước đi, có thể hôm nay cậu đã thất bại nhưng cậu vẫn hy vọng có thể gặp anh thêm một lần nữa, để làm gì cũng được, chỉ cần nhìn thấy anh thôi. Namjoon đi từng bước đến cổng ra vào khi nãy, ngó nghiêng khắp nơi và bắt gặp một thân ảnh đang đứng dựa vào bức tường bên cạnh. Ký ức nhiều năm về trước khi anh cũng đứng dựa vào bức tường nơi cửa hàng rượu và họ bày tỏ tình cảm với nhau ùa về nơi cậu, Namjoon mỉm cười. Chỉ cần như vậy thôi.

Seokjin đi đến, nở một nụ cười tươi tắn có phần giả tạo. "Lâu rồi không gặp nhỉ, Namjoon ssi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip