Namjin Lua Chon Cua Anh Chuong 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nếu không phải nhờ có sự giúp đỡ của Jimin và Jeong Eum thì có lẽ Seokjin đã chết đói ở ngoài đường trong ba tháng đầu tiên rồi. Rời xa gia đình Kim đồng nghĩa với việc cắt đứt đường làm ăn của mình trong giới kinh doanh, một sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc như Seokjin cũng rơi vào tình cảnh thất nghiệp. Có những ngày Seokjin trở về nhà sau 14 tiếng làm ở quán ăn, cả người rã rời cũng không dám bỏ tiền ra tẩm bổ bản thân, chỉ có thể ăn đồ ăn thừa mà ông chủ tốt bụng ở quán ăn đã cho.

Một năm nữa trôi qua không nghe tin tức từ cậu.

Seokjin thật sự không biết có thể cố gắng đến bao giờ. Liệu cậu có còn sống không? Cậu còn nhớ đến anh không? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục ám ảnh anh suốt một năm trời. Anh mệt rồi.

Seokjin nhìn bản thân trong gương, không nén được tiếng thở dài của mình. Mái tóc hồng ngày nào cũng đã chuyển thành màu đen xơ xác, làm da trắng trẻo cũng trở nên sạm dần do ăn uống không đủ chất. Seokjin không đủ can đảm để nhìn bản thân nữa.

Anh dựa vào thành tủ, khuôn mặt cũng dần trở nên thẫn thờ. Cuộc hội thoại với Jaehwan, bạn trong quân ngũ của Namjoon dần được tua chậm lại trong tâm trí anh.

"Sao dạo này nhìn anh phờ phạc vậy, Joon nó ăn hiếp anh hả?"

"Joon? Em ấy về rồi sao?"

"Ơ, nó về được cả nửa năm rồi đấy."

Seokjin sững người trước câu trả lời ấy, anh nặn một nụ cười giả tạo để tạm biệt Jaehwan. Anh biết bản thân mình không ổn chút nào. Sao em ấy không tìm mình? Namjoon quên mình rồi sao?

Cố gắng để bản thân không gục ngã giữa đường, Seokjin lê cái thân xác rỗng không của mình về nhà, bỏ qua lời hỏi thăm của người hàng xóm nhiệt tình. Anh đóng sầm cửa lại.

Anh hoàn toàn sụp đổ rồi, niềm tin của anh, tình yêu của anh, rốt cuộc anh đang cố gắng vì cái gì đây chứ? Seokjin đã không còn nước mắt để khóc nữa rồi. Anh cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, vào chậu cây của Namjoon, vào những ngón tay xấu xí mà Namjoon đã từng nói là đẹp nhất với cậu, vào cái giường nơi anh và cậu từng âu yếm nhau, tất cả chỉ còn là những hồi tưởng, những ảo vọng của Seokjin.

Jimin đã đến nhà anh vào tối hôm đó, vỗ vào khuôn mặt thất thần của Seokjin, kéo anh ra khỏi nỗi buồn, ôm lấy anh. Y cũng không biết tại sao mọi chuyện lại thành như thế này nữa, nhìn Seokjin đau lòng như vậy làm y cũng cảm thấy buồn chung với anh.

"Anh chuyển đến ở chung với em đi, cái nhà này kệ anh ấy đi."

Nói là làm, cũng không cần đến sự đồng ý của anh, Jimin liền thu dọn hết đồ đạc của Seokjin lại. Vốn dĩ một người vô sản như anh thì cũng không có đồ đạc gì nhiều nên chỉ trong một buổi chiều y đã dọn xong hết. Rút điện, tắt cầu dao, đóng cửa sổ, Seokjin nhìn lại căn nhà lần cuối. Anh thấy sống mũi mình cay cay.

Seokjin khóa cửa lại, khóa luôn cái kỷ niệm ba năm qua lại.

____________

Năm năm là không nhiều nhưng cũng đủ để Seokjin làm lại cuộc đời này. Vượt qua mốc ba mươi của cuộc đời, Seokjin cũng đã xây dựng được một cơ ngơi cũng khá khẩm.

Anh thủng thỉnh đi vào quán cà phê của mình, miệng ngân nga ca khúc đang hot trên mạng xã hội.

Mở máy pha cà phê ra, anh tự thưởng cho mình một cốc capuchino vào sáng sớm. Giờ vẫn còn sớm, nhân viên cũng chưa đến, anh đem cốc capuchino của mình đến cái bàn ngay cạnh cửa sổ.

Quán cà phê được xây dựng theo phong cách thanh lịch, lấy cây cối làm chủ đề. Trên mỗi bàn ngồi đều được trang trí bằng một chậu cây nhỏ, có bàn là xương rồng cũng có bàn là sen đá. Trên tường treo đầy những bức tranh mà anh mua được từ cửa hàng tranh cuối phố, đa số cũng là vẽ về cảnh vật thiên nhiên. Cả không gian đều được bao trùm bởi một màu xanh tươi mát.

Seoul năm năm sau cũng đã thay đổi quá nhiều. Ngày anh thuê cái quán này thì nơi đây vẫn chỉ là khu dành cho dân lao động phổ thông, vậy mà mới mấy năm sau tòa nhà cao tầng lại mọc lên như nấm, tiền thuê cũng tăng lên theo cấp số nhân khiến anh suýt chút nữa phải đóng cửa. Thật may vì vẫn giữ được nơi này.

Kính koong.

Tiếng chuông cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Một chàng trai trẻ tuổi bước vào, trên người khoác áo đồng phục của tiệm cà phê Jinderland. Cậu ta chào anh bằng nụ cười hình hộp đặc trưng của mình rồi lại thông thạo đi vào quầy mà dọn dẹp.

"Hôm nay anh chill quá ha, lại còn capuchino nữa." Taehyung nói trong vui vẻ kèm theo chút phàn nàn vì Seokjin không bao giờ chịu lau dọn sau khi pha cà phê cả.

Seokjin cười xòa trước lời phàn nàn của Taehyung, cậu nhóc này tuy có gương mặt rất lạnh nhưng sức chiến đấu thật sự bằng không đó. Seokjin chưa bao giờ thấy cậu giận ai lâu cả.

"Dọn đi rồi cuối tháng anh dẫn đi ăn với Jimin." Seokjin nói to vào quầy, bắt gặp được khuôn mặt đang đỏ lựng lên của Taehyung.

Đúng là tình yêu của giới trẻ.

Brummmm.

Tiếng điện thoại bỗng khiến Seokjin giật mình. Liếc qua tên người gọi, anh hồi hộp nhấc máy lên.

"Cậu Kim, bà chủ muốn gặp cậu."

Một thoáng bất ngờ hiện lên trong ánh mắt của Seokjin, anh liếc nhìn đồng hồ rồi suy tính một chút.

"Được rồi, khoảng một tiếng nữa cháu sẽ qua ạ."

Nói rồi Seokjin ném về phía Taehyung một cái ánh nhìn "cậu dọn hộ anh với trông quán nhá" rồi lật đật bước ra khỏi cửa, để lại con người mặt đang xám xịt vì bị bỏ rơi kia một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip