Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ABCDA

*OCC

*Bẻ thẳng thành cong, ngược nhẹ, HE

*Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng xin đừng đặt lên người thật

Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác!

Dịch bởi Youth Diary 3112!

Được người khác yêu thích không phải là một chuyện gì to tát. Một chàng trai có vẻ ngoài cao, đẹp trai lại có nhiều tài lẻ, tâm lý thông thường là "Ông đây là đệ nhất thiên hạ", aka máy thu hoạch tâm hồn thiếu nữ.

Nhưng một người cũng không thể có quá nhiều sức hấp dẫn, hấp dẫn đến mức bị người cùng giới coi trọng... Chắc là không một thằng trai thẳng nào lại không ghê tởm nhỉ? Nói thế nào đi chăng nữa, việc người khác thích mình là chuyện mà mình không thể khống chế, nhưng việc mình bị một người đàn ông khác tơ tưởng trong đầu là việc mà bất kỳ một tên thẳng nam không thể chịu được nhất. Quá ghê tởm. Tình cảm anh em tốt có thể cùng ăn cùng ngủ, lúc rảnh còn có thể khen bạn gái mình đẹp bao nhiêu là một chuyện, nhưng gặp người gay thật thì đó lại là một chuyện khác.

Lưu Diệu Văn chọc chọc vài cái vào cọng rau cải ở trong đĩa, thịt đã ăn hết, bữa cơm trở nên tẻ nhạt và vô vị. Cái cảm giác bị người lén lút nhìn chăm chú đó lại dâng lên. Hắn biết nam sinh đó, một học sinh ba tốt đã được thay mặt toàn thể học sinh phát biểu trước quốc kỳ. Hắn không ngờ được rằng, càng học sinh chăm ngoan lại càng biến thái, không học cùng lớp với hắn lại còn suốt ngày tìm đủ loại cơ hội để nhìn lén hắn, ngay cả lúc hắn ăn cơm cũng không buông tha. Đúng là phiền cmn phức. Ban đầu Lưu Diệu Văn chỉ cảm thấy có chút kỳ lạ, hắn hoài nghi cậu trai kia nhìn hắn không vừa mắt nên muốn gây chuyện với hắn. Ai mà ngờ được, hắn sống qua mấy tuần yên ổn nhưng ánh mắt kia vẫn luôn theo dõi hắn.

Giờ đã là thế kỷ 21 rồi, cái gì cũng có ở trên mạng, cái nên hiểu hắn cũng đã hiểu. Dẫu sao thì hắn cũng khá đẹp trai, hồi học trung học hắn cũng không phải là chưa từng bị người cùng giới thích. Lưu Diệu Văn biết loại hình như mình tương đối hấp dẫn gay, hắn là cái kiểu thẳng nam ấm áp xán lạn thi thoảng sẽ trở nên xấu xa. Cái đáng sợ nhất là dáng người của Lưu Diệu Văn cực tốt.

"Đệt."

Ngón trỏ với ngón giữa dùng lực, đôi đũa dùng một lần trong tay vang lên tiếng nứt gãy. Bạn học ngồi cùng bàn quăng cho hắn một ánh mắt khác thường, trong miệng ngậm cơm lùng bùng nói:

"Kêu cái shit."

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn bạn cùng bàn sau đó dứt khoát ném đũa không ăn nữa. Mùa hè đã không có khẩu vị gì rồi lại còn bị một cậu trai nhìn chăm chú. Trong cái suy nghĩ thẳng nam của hắn, Lưu Diệu Văn nghĩ mãi mà không ra tại sao nam lại thích nam. Thân thể cấu tạo như nhau mà cũng tơ tưởng được? Không thơm, không mềm, cơ thể cứng như đá, lúc làm gì gì đó sẽ không cảm thấy cmn ghê tởm sao? Ai lại có thể đi hôn một người đàn ông cùng giới chứ?! Nghĩ đến việc hai người đàn ông ôm nhau anh anh em em, Lưu Diệu Văn chỉ muốn nôn hết đống cơm vừa mới ăn vào ra. Hắn liếc mấy người anh em đang ngồi cùng bàn ăn cơm, người nào người nấy cũng đều thô kệch, ăn uống chẳng lịch sự, miệng đầy dầu mỡ. Hắn nhìn một lát đã cảm thấy vô cùng chán ghét, chỉ có nữ mới thích được mấy loại giống đực như thế này.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn không vì chuyện này mà buồn lòng mất bao lâu. Dù sao hắn cũng sắp được nghỉ hè rồi, chuyện vui ngay trước mắt. Còn chuyện tại sao không hẹn người ra, đánh cho cậu ta một trận để đe dọa nhằm khiến cậu ta không tơ tưởng tới hắn nữa, Lưu Diệu Văn thờ ơ đập bóng trong tay đứng ở ngoài điểm 3 điểm với rổ. Làm người phải có đạo đức cơ bản, mấy loại chuyện như bắt nạt bạn học, bạo lực học đường như thế hắn không thích làm. Thêm nữa là hắn cũng biết bản thân người đồng tính cũng đã có rất nhiều khó khăn, đa phần đều có bệnh tâm lý, hắn sợ sau khi nam sinh kia bị hắn xử lý nhất thời nghĩ quẩn mà tự sát. Hắn không muốn vác một mạng người trên lưng đâu. Chuyện bị một nam sinh nhìn lén này rất nhanh đã bị Lưu Diệu Văn quên mất, nghỉ hè có quá nhiều việc phải làm, chẳng hạn như ra ngoài đá bóng, lên mạng hẹn bạn ra ngoài chơi, lúc rảnh quá thì lên phần mềm K ca chỉnh ít đồ. Bố mẹ cũng không quản, sống tựa như tiên vậy.

Trong hai tháng này hắn còn tiện tay tán một em gái, ở một lớp khác, cao gầy đúng chỗ, là một mỹ nữ nổi danh trong khối. Nhưng mà hai người nói chuyện trên mạng với nhau là chủ yếu, thực tế vẫn chưa gặp mặt được mấy lần, lúc ở trường cũng không quá thân. Lúc nghỉ học hai người nhờ cơ duyên xảo hợp, add friend nhau xong thì vẫn thường nói chuyện với nhau. Nhà em gái kia quản tương đối nghiêm, bình thường không được ra ngoài chơi. Mặc dù em gái kia vẫn chưa chính thức đồng ý, nhưng mà hai người đã đang bàn đến chuyện yêu đương rồi. Em gái kia cũng chọn khoa Lý giống hắn, không biết lúc khai giảng phân lớp thì hai người có được học cùng lớp hay không. Lưu Diệu Văn vì thế mà còn cầu nguyện một chút.

Mỗi một học sinh cao trung đều có một kỳ nghỉ hè không thể làm xong bài tập. Loại ham chơi như Lưu Diệu Văn tự khắc được xếp vào hàng hày. Trước khai giảng một ngày, hắn thức đêm viết và tô đáp án vào quyển vở bài tập hè đầy các chữ số Ả Rập dài dường như vô tận, kết quả là hắn ngủ quên. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện còn có một nửa chưa điền. Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể dọn dẹp lại một chút rồi đưa đi báo cáo. Bố mẹ hắn đăng ký cho hắn ở một ký túc xá, nguyên nhân không quá xa lạ, công việc của hai người quá bận rộn, ngày nào cũng phải đưa đi đón về cũng quá mệt mỏi, nhà hắn cũng cách trường hơi xa.

Ngày hôm qua điện thoại của bố Lưu Diệu Văn nhận được tin nhắn, trong đó nói con trai của họ được phân tới lớp 4. Cả khối 11 từ lớp 1 đến lớp 6 đều là lớp trọng điểm lý, chuyện này rất đáng vui mừng. Bình thường Lưu Diệu Văn không quá chăm học, chỉ đơn thuần là thông minh, kết quả lần thi cuối kỳ nào cũng không quá tệ.

Vì không ngủ đủ, Lưu Diệu Văn đeo cặp sách ủ dột hòa vào dòng người. Nhớ tới tin nhắn hỏi bạn gái tương lai của hắn được phân tới lớp nào, lớp 1. Ôi trời, cầu nguyện thất bại. Được rồi, lớp 1 thì lớp 1, cũng không quá xa, đi hai bước là tới.

Lưu Diệu Văn dừng lại liếc nhìn bảng tên lớp sau đó nhấc chân đi vào, học sinh không có mấy, thầy cô vẫn chưa tới, hắn bước xuống bàn gần cuối tìm một chỗ rồi lôi cuốn bài tập hè cực dày kia ra nhìn một lúc nhưng vẫn không muốn làm. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn bốn phía, phát hiện ở góc đối diện với hắn có một nam sinh, trên bàn học có mấy cuốn vở bài tập, sau đó lại nhìn thấy một nam sinh khác đến đưa vở bài tập cho cậu ta. Lưu Diệu Văn nheo mắt, thân thể nhanh hơn đầu óc bước đến bên cạnh bàn học đó.

"Hi, người anh em, chắc cậu là lớp trưởng tương lai nhỉ, quyển bài tập này cậu xem có..."

Đệt. Gương mặt trắng nhỏ này dù có hóa thành tro Lưu Diệu Văn cũng nhận ra được. Lời đến khóe miệng bỗng biến thành thần kinh co quắp. Cậu trai này không phải là người quen cũ mà hắn đã chửi thầm hàng trăm lần sao?

"Cậu có chuyện gì à?"

Tôi có chuyện gì không? Cái gì gọi là tôi có chuyện gì không? Lưu Diệu Văn suýt nữa thì bị âm thanh lạnh lùng này làm sặc, chuyện này khác với trong tưởng tượng của hắn, một gương mặt như vậy hắn còn tưởng là một nương nương khang.

"Có chuyện, hơn nữa còn là chuyện lớn. Tôi muốn hỏi nếu tôi không nộp bài tập thì sao?"

Quả nhiên biểu tình thanh lãnh của người này vừa rồi chỉ là giả bộ. Hắn chỉ mới tùy tiện nói hai câu cậu ta cũng đã đỏ lỗ tai, chỉ dám liếc mắt nhìn hắn mà không dám nhìn thẳng. Trong lòng Lưu Diệu văn khẽ "di" một tiếng, hắn nghĩ thầm, những lời hắn vừa nói sẽ không bị đem đi não bổ* chứ?

*Nghĩ quá nhiều, tưởng tượng quá nhiều

"Quyền giải quyết ở trong tay thầy, cái này tôi cũng không biết."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn khẽ quét qua người nọ từ trên xuống dưới, sau đó hắn hừ một cái nhẹ đến mức không thể nghe thấy. Dường như hắn cảm thấy cuộc trò chuyện này không có ý nghĩa, không muốn giao lưu với cậu thêm, hắn thu tay đang chống trên bàn về, nhét vào túi quần sau đó xoay người đi về chỗ của mình.

Liếc thấy Lưu Diệu Văn đã đi xa, đôi tay đang nắm chặt cái bút như trút được gánh nặng nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt bàn, lòng của Nghiêm Hạo Tường cũng theo đó mà rơi xuống, cuối cùng cậu nhẹ nhàng thở ra.

Những chuyện tiếp theo rất đơn giản, học sinh mới từng người một bước vào lớp, trong đó cũng có không ít học sinh đã học cùng nhau hồi lớp 10 giờ lại được phân vào cùng lớp, họ kích động, vui vẻ, ríu rít xúm lại lại cùng nhau, chia sẻ những thứ tâm đắc và bàn về thầy cô chủ nhiệm sắp tới. Không bao lâu sau, cô giáo bước tới. Chủ nhiệm lớp là một người phụ nữ khoảng 30 đến 40 tuổi, vô cùng quen thuộc. Lưu Diệu Văn kéo ghế ra dựa, vừa nhắm mắt lại vừa nghe lời cô nói, hắn bị ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào có chút buồn ngủ. Cả lớp đột nhiên vỗ tay nhiệt liệt, Lưu Diệu Văn hé nửa mắt ra nhìn, đang tuyên bố lớp trưởng ư? Quả nhiên là cậu trai nhỏ gầy da trắng tên là Nghiêm Hạo Tường ấy. Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn ba chữ to chỉnh tề trên bảng, lại khẽ hừ nhẹ một tiếng. Một thằng vừa cao lại vừa đẹp trai, thích gì không thích lại đi thích đàn ông.

Cuối cùng Lưu Diệu Văn vẫn không nộp bài tập hè, cô chủ nhiệm cũng không tìm hắn nói chuyện, nếu để cô cảm thấy trước khai giảng một hôm hắn làm bài linh tinh chắc sẽ muốn điều tra thêm.

Trong tiết tự học buổi tối nhàm chán, Lưu Diệu Văn đi từ hành lang bên này đi tới hành lang của lớp 1 để đi WC. Chiều cao ưu việt khiến hắn có thể liếc mắt một cái đã thấy được bạn gái tương lai của mình đang ngoan ngoãn học tập, khóe miệng hắn cong cong. Lưu Diệu Văn lại nhét tay vào túi quần trở về. Sau khi cố gắng vượt qua được tiết tự học, ai về nhà thì về nhà, ai vào ký túc xá thì vào ký túc xá. Nhóm của Lưu Diệu Văn vừa quen thêm vài người bạn mới, bá vai bá cổ đi cùng nhau. Tiện đường họ còn ghé vào quầy bán đồ ăn vặt mua một đống thực phẩm rác tưởi về ăn, lúc về đến nơi, ký túc xá cũng gần đóng cửa.

Ký túc xá dành cho bốn người, ba người bước đến trước phòng mình, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhà tắm truyền ra tiếng nước chảy tí tách. Lưu Diệu Văn nằm ở giường trên, cho nên khi bước vào, hắn nằm luôn vào giường của người khác rồi lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Trương Diệp đặt mông ngồi vào bên cạnh hắn để đổi giày, ngoài miệng còn không quên cười nhạo người ở trong phòng tắm kia không đóng cửa. Nói đến nói đi, không biết ai trêu đùa một câu: "Nếu tôi có vóc dáng của lớp trưởng thì đi tắm tôi cũng không đóng cửa." Ngón tay đang bấm bàn phím của Lưu Diệu Văn khẽ run lên.

Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Nghiêm Hạo Tường mặc một chiếc áo cộc tay màu đen và quần đùi bước ra mang theo một mùi thơm mát mẻ. Tóc trên đầu cậu vẫn đang nhỏ nước, da dẻ toàn thân ngấm nước ấm đến mức... Nói thế nào đây? À, thổi là có thể rách.

"Đậu má, lớp trưởng, lần nào tắm cậu cũng dùng thuốc tẩy trắng à?"

Nghiêm Hạo Tường ngượng ngùng cười một cái, xoay người cầm lấy khăn lông khô choàng lên đầu chuẩn bị lấy nước đi đánh răng rồi bảo họ về quá muộn, phải nắm chặt thời gian tắm thôi, hai mươi phút nữa sẽ phải tắt đèn. Giọng nói trầm thấp nhưng không kém phần ấm áp khiến cho người nghe vô cùng thoải mái. Trương Diệp cùng Hà Thần thi nhau chen vào trong nhà tắm, vòi sen chỉ có một, Hà Thần đòi tắm số mạnh, hắn sợ lát nữa tắt đèn không tiện nên đã mặt dầy chen vào.

Căn phòng lớn bốn người giờ phút này chỉ còn lại hai người Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn, không ai chủ động mở miệng nói chuyện. Lưu Diệu Văn xé túi khoai tây chiên ra nhai rau ráu. Nghiêm Hạo Tường đánh răng xong, lau khô tóc bèn chuẩn bị lên giường, cậu cũng nằm ở giường trên, chính là cái giường mà Lưu Diệu Văn đang quang minh chính đại nằm phía dưới. Nghiêm Hạo Tường âm thầm hít một hơi thật sâu, cũng không nhìn Lưu Diệu Văn, cởi giày, dẫm thang leo lên. Lúc này Lưu Diệu Văn mới nhìn lên, từ góc độ này, từ ống quần đùi rộng thùng thình của Nghiêm Hạo Tường, vô cùng bất đắc dĩ mà thấy bắp đùi trắng nõn của cậu. Mặc dù nó không to và đầy cơ bắp như trong tưởng tượng của hắn, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn cảm thấy cay mắt.

Giường trên lung lay vài lần rồi không có tiếng động gì nữa, Lưu Diệu Văn nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt suy nghĩ chút chuyện. Bản thân hắn kỳ này đúng là xuống chó, mấy chuyện theo dõi nhìn lén kỳ trước vẫn chưa giải quyết xong thì kỳ này đã bày ra trước mặt hắn rồi. Đệt cmn cuộc sống. Sau này hai người họ sẽ phải sống chung dưới một mái nhà, cùng vào cùng ra, hắn thực sự rất sợ Nghiêm Hạo Tường gây chuyện, chủ yếu là sợ thân phận đặc thù của cậu làm hỏng thanh danh của hắn, mặc dù Nghiêm Hạo Tường nhìn qua cũng không giống loại tồi tệ như vậy.

Nhưng ngồi chờ chết cũng không phải cách làm của Lưu Diệu Văn. Nếu đã suốt ngày phải lo lắng xem đối phương có làm chuyện xấu gì không chi bằng ra tay bóp chết mọi thứ từ trong trứng nước.

Đêm đầu tiên ngủ ở ký túc xá không được quá thoải mái, giường sắt kém xa giường ở nhà. Lưu Diệu Văn bị người khác gọi dậy. Tối hôm qua hắn không ngủ được bèn cùng em gái lớp 1 nói chuyện phiếm đến hơn 2 giờ sáng, sáng nay chuông reo 2 lần mà hắn cũng không nghe thấy. Cuối cùng vẫn là Trương Diệp đánh răng, rửa mặt xong, lúc quay lại vẫn thấy hắn chưa tỉnh nên mới bước tới gọi hắn. Ba người còn lại trong ký túc xá đều đã sắp xếp xong chuẩn bị đi, lúc này Lưu Diệu Văn mới mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Khi tỉnh táo thì vội vàng vơ lấy cái quần rồi nhanh chóng mặc vào, mới ngẩng đầu lên đã túm được một người ở cửa đang chuẩn bị đi.

"Nghiêm Hạo Tường, chờ tôi."

Lúc Nghiêm Hạo Tường bị gọi, trong lòng cậu vô cùng căng thẳng. Tựa như việc đang leo cầu thang thì dẫm hụt vậy. Đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn gọi tên của cậu, giọng nói từ tính trầm thấp rất êm tai. Cậu chưa kịp nghĩ xem tại sao thái độ của hắn lại khác lạ thì thân thể đã ngoan ngoãn đứng ở một bên chờ Lưu DIệu Văn. Lưu Diệu Văn hỏa tốc đánh răng rửa mặt, trước khi đi còn vốc ít nước bôi lên tóc sau đó khoác vai Nghiêm Hạo Tường ra cửa.

"Đi thôi."

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn khoác vai có chút cứng ngắc, suýt chút nữa thì chân tay cương cứng, cậu còn chưa kịp thích ứng sự thân cận đột nhiên của Lưu Diệu Văn, bàn tay đang nắm lấy vạt áo rịn ra một chút mồ hôi. Lưu Diệu Văn hình như không thèm để ý đến điều ấy, hắn khoác tay lên đôi vai nhỏ gầy của Nghiêm Hạo Tường bước ra khỏi ký túc xá, lúc đi gặp người quen còn lớn tiếng chào hỏi, làm như là sợ người khác không biết.

"Buổi sáng cậu thường ăn cái gì?"

"A? Hả..."

Lưu Diệu Văn dành ra chút thời gian cúi đầu hỏi bên tai Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo tường cảm thấy không được tự nhiên nên xoay đầu sang một bên mặc cho Lưu Diệu Văn kéo cậu vào phòng ăn của trường. Cậu nhìn một vòng nhưng không hề muốn ăn.

"Tùy ý, gì cũng được."

"Không cần câu nệ như vậy đâu."

Lưu Diệu Văn khẽ cười một tiếng, tựa như đùa giỡn mà vỗ mặt của Nghiêm Hạo Tường, trơ mắt nhìn gương mặt trắng nõn ấy nhiễm lên sắc hồng.

"Hôm nay chỉ có cậu chờ tôi, vậy sau này chúng ta sẽ là anh em tốt."

Nói xong, hắn đặt tay vào sau lưng của Nghiêm Hạo Tường, cách một lớp áo vỗ vỗ vài cái rồi đẩy cậu đến quầy bán bánh mỳ. Trong suốt cả quá trình, tim của Nghiêm Hạo Tường đập rộn lên, mặc dù cậu đã rất cố để khắc chế và ngăn chặn phản ứng sinh lý tự nhiên của mình, chỉ hi vọng Lưu Diệu Văn không nhìn ra rằng cậu đỏ mặt.

Hai người ăn uống xong thì đi về phía phòng học, cả đường Nghiêm Hạo Tường rất ít nói, cơ hồ đều là Lưu Diệu Văn nói, thi thoảng cậu sẽ đáp lại mấy câu, phần lớn là cười cười một cách lễ phép. Lưu Diệu Văn cũng không thèm để ý, đùa mấy câu như thể cậu là một em gái. Nghiêm Hạo Tường bị chọc cho đỏ cả mặt.

"Này, có thấy em gái xinh xắn bên kia không, anh đây sắp đuổi tới tay rồi."

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo hướng mà Lưu Diệu Văn chỉ, trong đám người có một cô gái mặc váy trắng ưu nhã tựa như hạc trong bầy gà. Hồi học lớp 10, cô gái ấy là ủy viên học tập của lớp họ, đã chiếm được rất nhiều trái tim thiếu nam. Tiếng nói của Lưu Diệu Văn bên tai không che giấu được sự vui mừng, trong mắt Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng xẹt qua mất mát nhưng nhanh chóng bị cậu giấu đi. Cậu nhẹ nhàng ừ một tiếng.

"Cao trung ấy mà, không học tập thì cũng phải yêu đương. Nghiêm Hạo Tường, cậu có người thích không?"

Lưu Diệu Văn cười hì hì xếp hàng cùng người khác bước vào cầu thang, Nghiêm Hạo Tường thấp hơn hắn một chút, lần nào hắn cũng phải cúi đầu xuống thấp một chút mới có thể thấy rõ ánh mắt của cậu. Thẩm mỹ của Lưu Diệu Văn hoàn toàn bình thường, người mọi người thấy đẹp nhưng nếu hắn không thích thì cũng không cảm thấy xấu xí. Không nói về cái khác của Nghiêm Hạo Tường, chỉ nhìn tướng mạo thôi đã vô cùng cảnh đẹp ý vui. Dĩ nhiên, đây là kết luận hắn rút ra từ lúc nhìn cả gần lẫn xa.

"À, tạm thời chưa có."

"Vậy cậu thích gu con gái thế nào? Tôi quen nhiều người, tôi giúp cậu nhìn xem."

Ánh mắt của Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm vào Nghiêm Hạo Tường, hắn cười xấu xa.

"Không cần, cảm ơn ý tốt của cậu, tôi thích học hơn."

Nghiêm Hạo Tường không nhìn Lưu Diệu Văn thêm, cũng không nói gì nhiều, cậu mở cửa lớp học ra liền đi thẳng vào chỗ của mình, ngồi yên. Lưu Diệu Văn thấy vậy bèn giơ tay lên xoa cái đầu xõa tung mềm mại của mình, tâm tình vui vẻ trở về chỗ ngồi.

Tuy vị trí ngồi học của hai người xa như trời nam đất bắc nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới việc Lưu Diệu Văn thấy Nghiêm Hạo Tường nhìn lén hắn trong lúc lơ đãng. Thói quen nhìn lén hồi lớp 10 vẫn chưa bỏ được à? Lưu Diệu Văn hừ lạnh một tiếng, khóe miệng treo lên một nụ cười giễu cợt. Thích học tập hay là thích tôi?

Loại cảm giác này thoải mái hơn so với lúc trước rất nhiều, mặc dù vẫn không thay đổi được việc bị Nghiêm Hạo Tường thích, nhưng lần này Lưu Diệu Văn không nằm ở phe bị động nữa. Trái tim thích trêu đùa của đàn ông làm hắn có chút hưng phấn. Hắn cũng đã từng nghĩ tới, loại học giỏi tính tình tốt như Nghiêm Hạo Tường, cho dù có là gay hay không, là gay cũng chẳng có vấn đề gì chỉ cần không có ý với hắn là được. Tất cả đều nằm trong phạm vi Lưu Diệu Văn có thể chấp nhận được. Có lẽ trong hai năm học cao trung còn lại họ có thể sẽ trở thành anh em tốt.

Đáng tiếc.

Trong đám nam sinh cùng lớp, từ không quen rồi bước đến trở thành anh em tốt chỉ cần qua ba ngày, bỏ qua rất nhiều thứ lằng nhằng như đối xử chân thành, ngủ đêm cùng nhau và cả việc dính nhau vào ban ngày của bọn con gái.

Nam sinh bình thường ít người là không thân với Lưu Diệu Văn, cho dù là không quen biết gọi nhau một tiếng "ca" đã vô cùng thân thiết rồi. Tuy rằng Lưu Diệu Văn tỏ vẻ hơn họ một chút, nhưng ai bảo hắn là soái ca số 1, số 2 trong trường đâu. Trong lớp cũng có một soái ca khác cùng cấp với Lưu Diệu Văn nhưng suốt ngày thanh thanh lãnh lãnh, nhìn có vẻ không dễ tiếp xúc, không giống với đại đa số nam sinh khác tuổi này cứ cẩu thả mà sống qua ngày. Nhưng Nghiêm Hạo Tường cũng không khó tiếp xúc như vẻ ngoài của cậu, chỉ cần là học sinh lớp 4 thì đều biết lớp trưởng đại nhân của họ lấy việc giúp người làm niềm vui. Ví dụ như việc cậu ấy sẽ kiên nhẫn giảng bài cho bạn đến khi hiểu mới thôi, thi thoảng bạn quên không nộp bài tập thì cậu ấy cũng sẽ lấy lý do giúp bạn. Vì cậu ấy là học sinh chăm ngoan, thầy giáo vẫn luôn rất tín nhiệm cậu ấy.

Vốn tưởng rằng một lớp có hai soái ca cực phẩm sẽ âm thầm tranh giành, đấu đá lẫn nhau giống như tâm lý so cao thấp giữa các cô gái xinh đẹp, một núi không chứa được hai hổ. Ai mà ngờ được Lưu Diệu Văn cùng Nghiêm Hạo Tường chỉ dùng hai ba buổi cuối tuần đã ở cạnh nhau như thể anh em ruột thịt, người này xuất hiện ở chỗ kia thì người kia cũng sẽ xuất hiện ở đó. Thậm chí, khi Lưu Diệu Văn chơi bóng rổ, sau khi kết thúc Nghiêm Hạo Tường cũng sẽ đứng cạnh để trông quần áo cho hắn. Mọi người thường chọc ghẹo rằng Nghiêm Hạo Tường hiền huệ hệt như cô vợ nhỏ của Lưu Diệu Văn vậy, cậu ôm quần áo chỉ cười nhưng không nói.

Kỹ thuật chơi bóng của Nghiêm Hạo Tường không tốt bằng Lưu Diệu văn. Lúc nào có hứng, Lưu Diệu Văn sẽ chơi trò 1 đấu 1 trong trường học. Mấy người trong lớp khi chơi cùng Lưu Diệu Văn sẽ tự động định Nghiêm Hạo Tường cùng đội với họ, dù sao cũng nhất định phải bảo bọc. Mỗi lần cả đám người rời khỏi tiệm ăn trong túi đồng phục của Lưu Diệu Văn đều sẽ phình lên. Bởi vì trước giờ Nghiêm Hạo Tường không muốn đi tới tiệm đồ ăn vặt, mỗi lần Lưu Diệu Văn mời đều sẽ không quên mua cho cậu một ít, nếu không phải là đồ ăn thì sẽ là đồ uống, đoán một chút là ra. Người biết thì sẽ cảm thấy Lưu Diệu Văn không thiếu chút tiền ấy, không biết thì sẽ tường Lưu Diệu Văn đang dỗ người yêu của mình.

Bạn học trong lớp thấy Lưu Diệu Văn kéo người xuất hiện trước cửa lớp nhiều lần đã từ lạ thành quen, chỉ nhạo báng hắn rằng trông người quá chặt. Lưu Diệu Văn liền cười hì hì nâng cằm của Nghiêm Hạo Tường bảo đây là cô vợ nhỏ của hắn. Không ngoài dự đoán, hai tai Nghiêm Hạo Tường đỏ lên đẩy tay của hắn ra. Nam nữ sinh trong lớp cũng bắt đầu nhốn nháo lên, có cả nữ sinh ship CP trước mắt họ. Lúc đó Lưu Diệu Văn chỉ cười bảo mấy cô gái nghịch quá.

Trong lớp học nháo nhiệt và ồn ào không có ai để ý đến việc Nghiêm Hạo Tường không thể rời mắt khỏi cảnh tượng này.

Nhưng biến cố luôn xuất hiện rất đột nhiên. Sau khi trải qua một buổi nghỉ trưa bình thường như bao ngày khác, khi hết giờ, trong lớp rộ lên tiếng kêu. Nghiêm Hạo Tường bị người lay cánh tay mơ màng tỉnh dậy trong cơn buồn ngủ, cảm giác như trở lại nhân gian.

"Đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi lớp trưởng, chồng của cậu ngoại tình công khai kìa a ha ha ha ha!"

Nghiêm Hạo Tường dụi mắt nhìn về phía phát ra tiếng hét. Bên ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn nhét tay vào túi quần đang đứng cạnh Trần Dĩnh, hắn hơi cúi đầu nghe cô nàng nói, trong mắt chứa đựng đầy sự vui mừng mà trước đây Nghiêm Hạo tường chưa từng thấy.

Nắng thu rực rỡ chiếu lên người họ, Lưu Diệu văn giơ tay lên vén lọn tóc bị gió thổi tung của Trần Dĩnh ra sau tai, động tác này đưa tới một loạt các tiếng hét. Mấy nam sinh nữ sinh chen nhau ở cửa sổ nhìn trò hay vẫn đang thầm cảm thán hai người thật xứng đôi. Trong tiếng ồn ào xôn xao, Lưu Diệu Văn hiếm thấy mà xấu hổ, hắn cười xoay đầu lại rồi dùng khẩu hình bảo mọi người đừng nghịch. Ánh mắt vui sướng hạnh phúc quét qua Nghiêm Hạo Tường giây kế tiếp càng trở nên rực rỡ.

Màn kịch ngôn tình thanh xuân vườn trường làm người ta ao ước kết thúc lúc nào Nghiêm Hạo Tường không hề hay biết. Lưu Diệu Văn bước vào cửa lớp mang theo một mùi hương man mác thoảng qua, hắn vừa đi vừa hát trông có vẻ rất vui sướng.

Lưu Diệu Văn xoay chiếc vòng tình nhân trên cổ tay cẩn thận ve vuốt từng đường vân trên đó. Nghĩ đến việc mỗi ngày đều có thể nói chuyện và ở chung cùng Trần Dĩnh lòng hắn chợt cảm thấy ngọt ngào. Hắn sắp có người bạn gái đầu tiên trong đời rồi.

Trần Dĩnh tặng Lưu Diệu Văn một cái vòng tay, tất nhiên là hắn cũng phải tặng lại cô một món quà lớn hơn, cứ lấy không của người ta như vậy không phù hợp với chủ nghĩa nam tử hắn của hắn. Cuộc sống phải có chút nghi thức, sau khi Lưu Diệu Văn tặng món quà này cho Trần Dĩnh, hắn sẽ chính thức tỏ tình với cô.

Nhưng cũng không biết nên tặng cái gì đây? Dây chuyền? Không biết con gái thích loại dây chuyền như thế nào? Hắn không biết chọn những thứ lấp lánh. Váy? Mặc dù Lưu Diệu Văn thích nhìn Trần Dĩnh mặc váy, nhưng món quà đầu tiên tặng váy sẽ khiến cho người khác cảm thấy bỉ ổi. Hỏi những nữ sinh khác thì cũng không được hay cho lắm. Lưu Diệu Văn sợ các cô ấy sẽ nhân cơ hội này quấn lấy hắn nói chuyện không thể dứt ra được.

Vì vậy, hắn đưa mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường vừa mới lau khô tóc đang chuẩn bị leo lên giường. Không thể không nói, ánh mắt thường thức của Nghiêm Hạo Tường không tệ. Lưu Diệu Văn thấy, ngoài đồng phục học sinh ra đồ cá nhân của cậu đều rất đẹp. Chiếc vòng cổ tuần trước hắn đeo là mượn từ chỗ của Nghiêm Hạo Tường.

"Bảo bối, tới đây đi."

Lưu Diệu Văn nằm dịch và bên trong vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh mình, nhấc mắt nhìn Nghiêm Hạo Tường đang bước lên thang gỗ, trên mặt mang theo một nụ cười không có ý tốt. Nghiêm Hạo Tường chỉ nghi ngờ một giây, sau đó vẫn rất nghe lời chuyển hướng leo lên giường của Lưu Diệu Văn.

"Cậu giúp tôi chọn một ít đồ để tặng một cô gái, chính là nữ sinh mà hôm nay cậu thấy đấy."

Một tay của Lưu Diệu Văn cầm lấy điện thoại, tay khác thì ôm lấy Nghiêm Hạo Tường đang bò lên, điện thoại đặt ở trước mặt hai người.

"Cậu có mắt nhìn hơn tôi, tôi không am hiểu sở thích của con gái bằng cậu. Chọn cái đẹp đẹp vào nhé, tôi tin cậu, bảo bối! Cậu sẽ giúp tôi đúng không?"

Âm thanh trầm thấp của Lưu Diệu Văn truyền vào tai Nghiêm Hạo Tường, nhiệt độ cơ thể nóng ran cùng lồng ngực đang rung động vì nói chuyện, lúc hắn nói chuyện với Nghiêm Hạo Tường ánh mắt vẫn nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại. Nghiêm Hạo Tường giương mắt lặng lẽ nhìn gò má góc cạnh của Lưu Diệu Văn, cả lông mày, cả đôi mắt và hít hương thơm lành lạnh trên người hắn sau khi tắm xong. Ánh sáng trong mắt Nghiêm Hạo Tường run rẩy, hắn nhanh chóng cụp mắt xuống. Vòng tay của Lưu Diệu Văn theo động tác của hắn mà vang lên, mỗi lần như thế tim cậu như như bị giã một đòn nặng nề. Cậu thích Lưu Diệu Văn cho nên không thể từ chối hắn, cho dù là biết Lưu Diệu Văn gọi cậu tới để chọn quà cho người hắn thích nhưng cậu vẫn không thể từ chối được.

Sau khi kiểm tra phòng xong, Trương Diệp bảo người duy nhất trong phòng mang theo điện thoại là Lưu Diệu Văn mở nhạc lên nghe một lát. Lúc này Lưu Diệu Văn đang ôm Nghiêm Hạo Tường lướt taobao đến mức hoa cả mắt, làm gì có thời gian trả lời cậu ta, hắn thuận miệng bảo đang bận, đừng làm phiền rồi tiếp tục bàn bạc với Nghiêm Hạo Tường sau đó bị Trương Diệp trêu là vợ chồng son ân ái nhưng chẳng ai rảnh để phản bác cậu ta. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên xoay người ra bên ngoài hắt xì một cái, Lưu Diệu Văn cũng xoay người qua, bàn tay đặt lên đầu vai đơn bạc của cậu, hỏi người vẫn còn đang chưa hồi thần.

"Sao vậy? Lạnh à?"

Nghiêm Hạo Tường xoa xoa mũi rồi trả lời là vẫn ổn. Lưu Diệu Văn chợt bừng tỉnh, giờ đã là cuối mùa thu, hắn thuộc dạng máu nóng, nhiệt độ cơ thể lúc nào cũng cao nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người ai cũng như hắn. Nghiêm Hạo Tường vừa trắng lại vừa mềm, vừa nhìn một cái đã biết thể chất không thể bằng hắn, vừa tắm xong mặc áo cộc quần đùi tất nhiên là sẽ phải lạnh. Lưu Diệu Văn ngồi dậy giở cái chăn đang gấp gọn ở đầu giường ra đắp lên người hai người sau đó dang tay ôm cậu vào trong ngực, một tay còn chà sát bả vai của Nghiêm Hạo Tường với ý đồ ma sát sẽ sinh ra nhiệt độ.

"Đệt! Mấy cái này đúng là làm khó ông ấy mà! Này? Cái màu tím vừa mới lướt qua có vẻ được đấy nhỉ.... Trời ạ, tắt đèn rồi."

Tầm mắt đột nhiên tối sầm lại, lúc nghĩ linh tinh về mấy em gái thời gian trôi đi thật mau, Lưu Diệu Văn tặc lưỡi.

"Tắt đèn rồi, tôi về trước nhé, mấy cái đã chọn cậu xem trước đi, nếu không được nữa thì ngày mai lại...."

"Lại làm cái gì nữa? Cái giường này leo lên cót ca cót két rất ồn, cậu đừng leo lên nữa, ngủ ở đây luôn đi. Trời ơi, chọn 5 cái nữa, chọn thêm 5 cái nữa."

Lưu Diệu Văn nói xong thì lung tung xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Nghiêm Hạo Tường, sợ lát nữa quản lý kiểm tra nhìn thấy ánh sáng từ điện thoại hắn cúi đầu trùm chăn lên đầu hai người. Trong không gian nhỏ hẹp, vì có đến tận 2 nam sinh không khí nháy mắt trở nên khô nóng. Lưu Diệu Văn hơi nghiêng người dựa vào người Nghiêm Hạo Tường, điện thoại cũng dịch đến trước mặt cậu. Nghiêm Hạo Tường rụt cổ vể phía sau, cậu giơ tay cẩn thận lướt màn hình, xem mấy cái mà Lưu Diệu Văn chọn được.

Ánh sáng nhàn nhạt của màn hình điện thoại chiếc thẳng vào gương mặt của Nghiêm Hạo Tường, Lưu Diệu Văn cách cậu gần như vậy nhưng lại không thấy một lỗ chân lông nào, đây chính là cái gọi là da tuyết mà các nữ sinh theo đuổi ư? Ánh mắt của Lưu Diệu Văn tỉ mỉ quét qua từng tấc da thịt trên mặt Nghiêm Hạo Tường, một thằng trai thẳng như hắn cũng phải thốt lên một câu rằng vui tai vui mắt. Nhưng, cũng chỉ có vậy mà thôi.

"Cái này cảm giác độc lạ hơn một chút, con gái thường thích mấy thứ đặc biệt, tôi thấy trên đấy có viết là có thể khắc chữ, khá là có ý nghĩa kỷ niệm... A, nóng quá, không thở được rồi."

Sau khi Nghiêm Hạo Tường nhỏ giọng nói xong bèn nghiêng đầu về phía Lưu Diệu Văn để trưng cầu ý kiến lại bị ánh mắt không rõ ý vị của hắn làm cho sửng sốt một chút. Ánh sáng của điện thoại di động kết hợp với ban đêm cùng bầu không khí ái muội có chút mập mờ. Lưu Diệu Văn chỉ cười một cái rồi thêm sợi dây chuyền mà Nghiêm Hạo Tường chọn trúng vào giỏ hàng, rồi trở mình kéo lớp chăn đang phủ trên đầu hai người. Nghiêm Hạo Tường lập tức mở miệng hít vài ngụm không khí mới mẻ, tim đập nhanh đến mức cậu cảm thấy khó chịu.

"Add QQ đi, tiện cho việc cuối tuần tôi liên lạc với cậu."

"Nhưng tôi chỉ dùng wechat."

"Vậy thì add wechat."

Lưu Diệu Văn mở giao diện wechat ra, đưa cho Nghiêm Hạo Tường để cậu tự đánh chữ, sau khi gửi lời mời kết bạn xong thì nhét điện thoại xuống dưới gối.

"Ngủ bên trong đi, tôi ngủ không được đàng hoàng, nửa đêm đá cậu xuống đất thì lại tàn phế."

Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, cậu vẫn muốn trở về. Hai chàng trai cao mét tám mấy cùng nằm trên một cái giường đơn, ngày mai tỉnh nhất định sẽ đau vai đau lưng. Cái nguyên nhân chủ yếu nhất là cậu không muốn ngủ chung cùng Lưu Diệu Văn, điều này cũng không có nguyên nhân sâu xa gì, chỉ là cậu không thích. Mặc dù cậu thích Lưu Diệu Văn thật nhưng trong lòng Nghiêm Hạo Tường vẫn biết Lưu Diệu Văn là một tên trai thẳng, hắn sẽ không bao giờ thích cậu. Hơn nữa trong lòng Lưu Diệu Văn cũng đã có người thích. Nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không thể coi Lưu DIệu Văn là một người anh em đơn thuần, giống như việc Lưu Diệu Văn thích đụng chạm sờ mó cậu, mặc dù cậu biết việc này giữa hai thằng con trai bạn bè với nhau là rất bình thường nhưng cậu vẫn luôn có một cảm giác khác. Đây là bản năng mà chính bản thân cậu cũng không thể khống chế được. Thực ra Nghiêm Hạo Tường rất sợ việc Lưu Diệu Văn phát hiện anh em của hắn là một tên biến thái. Có vài hành động của Lưu Diệu Văn thân mật quá mức khiến cho Nghiêm Hạo Tường không thoải mái. Nghiêm Hạo Tường cũng biết giữa hai trai thẳng với nhau có lúc sẽ không có khoảng cách an toàn, nhưng cậu có.

Bởi vì biết tính hướng của mình từ rất sớm nên từ nhỏ cậu cũng không làm những hành động quá thân mật với nam sinh khác, thi thoảng mới bá vai bá cổ, cũng chính vì nguyên nhân này nên cậu mới có khí chất lãnh đạm như vậy.

Lưu Diệu Văn có vẻ khá mệt, hắn cũng không muốn biết Nghiêm Hạo Tường đang ngồi sững sờ ở đó đang nghĩ cái gì chỉ ngáp một cái rồi kéo tay Nghiêm Hạo Tường ra hiệu cho cậu mau chóng vào bên trong nằm. Nghiêm Hạo Tường không từ chối được đành phải cố gắng nhẹ nhàng ngồi dậy cẩn thận vòng hai tay hai chân qua người Lưu Diệu Văn trèo vào bên góc trong nằm quay mặt vào bức tường. Lưu Diệu Văn nhích ra bên ngoài một chút để nhường thêm chỗ cho cậu. Góc tường đáng thương như thể cô vợ nhỏ bí mật không thể cho mọi người biết.

Rất nhanh, trong phòng ngủ truyền ra tiếng hít thở vững vàng của bốn người, hai người ở giường dưới đã bắt đầu phát ra tiếng ngáy nhỏ. Nghiêm Hạo Tường thở dài nghe tiếng hít thở của người nằm bên cạnh đang bắt đầu bước vào mộng đẹp. Cậu yên lặng kéo chăn lên cổ, thu chân lại tránh cái chân đang dạng vào bên trong của Lưu Diệu Văn. Trán của Nghiêm Hạo Tường dựa vào tường, nhiệt độ ấm nóng của một người khác đang nằm ở phía sau khiến cậu cảm thấy không quen, cuối cùng cậu vẫn không chịu được mà thiếp đi.

6 giờ 30 phút, tiếng tít tít của đồng hồ báo thức vang lên đánh thức Nghiêm Hạo Tường khỏi giấc mộng. Cậu vươn tay tắt đồng hồ báo thức, chậm rãi nhấc lên mí mắt nặng nề. Không hiểu tại sao cậu có chút chóng mặt, toàn thân tê mỏi như thể vừa làm vận động kịch liệt. Lúc Nghiêm Hạo Tường kéo chăn lên mới phát hiện cánh tay của Lưu Diệu Văn đang vắt qua ngực mình, dùng sức lực toàn thân cũng không thể lay động được. Lưu Diệu Văn nằm im như một khối sắt nặng vây cậu ở trong góc tường, hình thành một không gian nhỏ hẹp, đầu gối của hắn gác lên chân cậu. Nghiêm Hạo Tường không biết làm sao, chỉ đành nghiêng người gọi hắn dậy. Nhìn gương mặt đang say ngủ của Lưu Diệu Văn, cậu không muốn làm cũng phải làm, dù gì nếu cứ như vậy thì hai người sẽ bị muộn mất. Lưu Diệu Văn bị cậu lắc mình khẽ nhíu mày, hắn vươn tay túm lấy cổ tay cậu. Khó khăn lắm mới mở được mắt ra, khi biết là ai, biểu tình trên mặt của hắn khó chịu như đang chất vấn Nghiêm Hạo Tường tại sao lại đang ở trên giường của hắn.

"Mấy giời rồi?"

"6 giờ 35, dậy đi học đi."

Lưu Diệu Văn nhắm hai mắt ừ một tiếng, giọng nói chưa tỉnh ngủ vừa khàn lại vừa nghẹn, hắn buông cổ tay của Nghiêm Hạo Tường ra trở mình xoay qua chỗ khác tựa hồ ngủ tiếp. Không bị trói buộc, Nghiêm Hạo Tường chỉ mất có mấy giây leo từ giường xuống thang gỗ. Lúc đó Hà Thần vừa mới xỏ dép vào, thấy Nghiêm Hạo Tường bước xuống từ giường của Lưu Diệu Văn còn khẽ ể một tiếng, nhưng bởi vì quá buồn ngủ nên cũng không truy cứu.

Lưu Diệu Văn bảo Nghiêm Hạo tường chờ mình như thường lệ, 15 phút cuối cùng bắt đầu vội vàng đánh răng rửa mặt mặc quần áo. Trên đường vừa đi vừa ăn, cuối cùng hai người vẫn tới trễ, trong lớp lúc này đã truyền ra tiếng đọc sách lanh lảnh. Cái bánh bao Lưu Diệu Văn đang ăn giở vẫn còn ở trong túi áo, bịch sữa đậu nành và trứng gà của Nghiêm Hạo Tường cũng đều ở trong túi áo của hắn.

Cô dạy ngữ văn chặn hai người ở cửa để hỏi nguyên nhân tới trễ, Nghiêm Hạo Tường không đổi sắc mặt mà nói thật rằng mình ngủ dậy muộn nên vô tình tới trễ, Lưu Diệu Văn ở sau cậu thì cười hì hì bảo đúng vậy. Cô dạy văn vô cùng thích Nghiêm Hạo Tường, không đành lòng làm cậu khó xử, nể tình đây là lần đầu tiên vi phạm nên cũng không hỏi gì thêm liền để hai người vào lớp. Lưu Diệu Văn đơn giản chỉ là đứng ở phía sau hưởng phúc, nếu chỉ có mình hắn thì nhất định sẽ phải chép phạt.

Chỗ ngồi trong lớp được thống nhất 2 tuần đổi một lần, lần này Nghiêm Hạo Tường được chuyển đến chỗ trong cùng cạnh cửa sổ, Lưu Diệu Văn ngồi ngay bàn dãy bên cùng hàng với cậu. Sau khi hai người ngồi xuống, Lưu Diệu Văn lấy sách văn ra ra dựng thẳng lên bàn rồi lén thò đầu ra nhìn cô giáo đang bận giao bài tập không chú ý đến chỗ mình. Sau đó, hắn móc bịch đậu nành nóng hổi và trứng gà ra, ánh mắt gian trá lanh lợi nhìn cô giáo trên bục giảng rồi nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nghiêm Hạo Tường ở bên kia hiểu ý, một tay giữ sách, tay kia ở dưới ra hiệu rằng giờ cậu không muốn lấy, khi nào hết tiết thì nói sau. Nhưng đồ Lưu Diệu Văn đã lấy ra rồi, làm gì có đạo lý lại nhét vào. Hắn vươn chân ra, với tay nhét đồ vào trong bụng Nghiêm Hạo Tường. Vì động tĩnh không nhỏ nên lúc hắn thu tay về vừa hay bị cô giáo ở trên bục giảng nhìn thấy. Cũng may cô không nhìn thấy đồ mà Lưu Diệu văn nhét vào, chỉ tưởng hắn không tuân thủ kỷ luật còn phá không cho bạn khác học nên phạt hắn chép "Tiêu Dao Du" bốn lần, ngày mai nộp.

Vì thế lớp 11-4 lưu truyền một truyền thuyết về tình yêu cảm động, ban thảo* của lớp vì muốn cho lớp trưởng Nghiêm Hạo Tường có thể thưởng thức một bữa sáng nóng hổi mà đã bị mụ phù thủy độc ác phạt chép "Tiêu Dao Du" 4 lần, thật là quá cảm động. Ngoài mặt Lưu Diệu Văn tiếp nhận sự tán dương của một người đàn ông 3 tốt, hắn giơ tay lên vẫy vẫy bảo hắn phải nuôi vợ nhỏ nhưng thật ra hắn cũng không muốn chép. Dù gì thì chuyện này cũng do hắn đưa đồ ăn sáng cho Nghiêm Hạo Tường nên mới tạo thành, ít nhất thì Nghiêm Hạo Tường cũng phải chia sẻ giúp hắn một chút.

*giáo thảo: hotboy trường, ban thảo: hotboy của lớp

Cũng may Nghiêm Hạo Tường là một người khá dễ nói chuyện, hoặc chỉ dễ nói chuyện với Lưu Diệu văn mà thôi, cậu không hề phản bác mà im lặng nhận chép cho hắn 2 bản Tiêu Dao Du.

Nhiệm vụ mỗi ngày của lớp 11 đều rất nặng nhọc, môn nào cũng phải làm bài tập, tiết tự học buổi tối cũng không giống như thầy cô bảo sẽ dành thời gian để cho học sinh làm bài tập. Nghiêm Hạo tường bỏ một buổi nghỉ trưa, trốn sao đỏ, khó khăn lắm mới chép được một bài rưỡi, còn nửa bài nữa chỉ có thể đem về kí túc xá, chép xong trước khi tắt đèn. Lưu Diệu Văn còn lười hơn nữa, hắn căn bản là chẳng động chữ nào. Lúc tan học là lúc hắn vui nhất, chơi đùa với các bạn khác, không thì đi lòng vòng trước cửa lớp 1, hứng lên thì lại Bbox vài câu. Theo như lời thầy dạy ngữ văn nói là không thể hiểu sao hắn lại có thể vào lớp thí điểm, chẳng có dáng vẻ của một học sinh chăm ngoan gì hết. Lưu Diệu Văn bĩu môi, từ chối cho ý kiến.

Việc này dẫn đến việc buổi tối, sau khi trở về ký túc, hắn cùng Nghiêm Hạo Tường hai người nằm ở trên giường của cậu chép văn. Vốn là hai người đồng thời cầm bút nhưng Nghiêm Hạo Tường chép một lát đã xong. Lưu Diệu Văn thấy thế thì không vui, hắn đè lại cánh tay đang buông bút của Nghiêm Hạo Tường, đung đưa bắt đầu làm nũng.

"Ôi, Nghiêm Hạo Tường, anh trai, cục cưng tốt, giúp tôi chép thêm một bản nữa đi, tôi không chép xong được."

Trương Diệp bị âm thanh này làm cho buồn nôn, cậu ta mắng Lưu Diệu Văn là nương pháo. Lưu Diệu Văn thô bạo mắng lại một câu cút sau đó trở tay ném một cục tẩy vào lưng cậu ta, lúc quay đầu lại nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường lại treo bộ mặt đáng thương xin được giúp. Nghiêm Hạo Tường không có cách nào khác nhưng cậu chỉ giữ lời ở trong miệng không nói ra. Cậu vốn không có cách nào từ chối bất kỳ yêu cầu vô lý nào của Lưu Diệu Văn.

Sau khi ký túc xá tắt điện, Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn cũng chỉ còn một chút nữa. Ánh sáng đèn pin của điện thoại Lưu Diệu Văn chiếu vào giữa hai người, ai cũng không nói chỉ còn tiếng ma sát sàn sạt giữa giấy và bút, còn có cả tiếng leng keng rất nhỏ phát ra từ vòng tay của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn cố ý viết chữ thật nhỏ, nhỏ như con kiến nên hắn hạ bút trước Nghiêm Hạo Tường sau đó thuận thế nào ở trên gối của cậu nhắm mắt dưỡng thần. Không quá hai phút sau Nghiêm Hạo Tường cũng chép xong, cậu để hai tờ giấy trắng để vào cái giỏ ở bên cạnh, quay đầu thì thấy Lưu Diệu Văn đang ung dung nằm ở trên giường làm như mình mới là chủ vậy.

"Cậu..." Nghiêm Hạo Tường chỉ giường của Lưu Diệu Văn ở phía đối diện.

Lưu Diệu Văn kéo Nghiêm Hạo Tường qua rồi đè cậu vào trên giường, hắn tức giận chậc một tiếng: "Có phải là chưa từng ngủ với nhau đâu, ngại ngùng gì chứ." Chân thì móc chăn của Nghiêm Hạo Tường lên, giũ rồi chùm lên hai người. Lưu Diệu Văn gập một tay xuống dưới để gối đầu, rồi đăng nhập QQ như thường lệ tìm Trần Dĩnh để chúc ngủ ngon. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy thì dịch vào trong góc tường một chút, Lưu Diệu Văn thấy thế liền nghiêng người bảo: "Tránh gì mà tránh, tôi có ăn cậu đâu."

Nghiêm Hạo Tường không lên tiếng, nghiêng người đưa lưng về phía Lưu Diệu Văn, giống như tối qua, cậu dựa trán vào tường chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Sau lưng yên lặng một lúc lâu, phỏng chừng là sau khi nói chuyện xong Lưu Diệu Văn mới để điện thoại xuống, lông mi của Nghiêm Hạo Tường run rẩy, cậu không ngủ, thật ra thì cũng không ngủ được. Cậu cảm giác Lưu Diệu Văn động đậy, tựa hồ là trở mình, chăn trên người bị hắn làm phát ra tiếng xột xoạt. Giây tiếp theo, bắp đùi của Nghiêm Hạo Tường bị một bàn tay nóng hổi chạm vào, giọng nói trầm thấp nghi hoặc hỏi một câu cái gì đây. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy hơi kinh sợ, sau khi phản ứng lại, cậu bình tĩnh rụt chân vào trong.

"Chân của cậu?"

"Ừm."

Lưu Diệu Văn ừm một tiếng rồi không làm gì nữa, Nghiêm Hạo Tường có thể cảm giác được hỏi thở nóng bỏng đang phả vào phía sau cổ mình.

"Cậu không chen à?"

"Ừ."

Lại trầm mặc một hồi lâu, Lưu Diệu Văn mới chậm rãi mở miệng: "Có phải cậu có ý kiến gì với tôi không? Sao cứ quay lưng về phía tôi thế?"

"Không có." Nghiêm Hạo Tường cảm thấy nóng lòng, cậu phản bác theo bản năng. Bởi vì quá kích động thân thể không tự chủ mà trở mình. Lưu Diệu Văn hài lòng ây một tiếng: "Trở thế mới được, làm gì có ai ngày nào ngủ cũng quay mặt vào tường."

Nghiêm Hạo Tường mím môi không biết nên nói cái gì, dứt khoát trở mình nằm thẳng. Chẳng qua là nằm thẳng thì chiếm diện tích lớn, Lưu Diệu Văn như thể cố ý chen chỗ với cậu, Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì khác hơn ngoài việc gác hai chân vào với nhau. Nếu không làm như thế thì cậu sẽ chạm vào chân của Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn như thể không ngại ngùng gì, hắn khoanh tay nghiêng người chuẩn bị ngủ, thật ra hai người cũng không chạm vào nhau.

Sáng hôm sau cảnh tượng ngày hôm qua lại tái diễn, Nghiêm Hạo Tường lại bị Lưu Diệu Văn chặn ở một góc không thể động đậy. Chỉ là lần này tay của Lưu Diệu Văn không cách chăn mà vắt thẳng qua hông của Nghiêm Hạo Tường, bàn tay còn dán vào bụng cậu. Nghiêm Hạo Tường không còn nhức đầu, người cũng thanh tỉnh hơn. Cậu đẩy bàn tay nặng nề của Lưu Diệu Văn ra sau đó gọi hắn dậy. Lần này Lưu Diệu Văn không bày ra vẻ mặt khó ở như sáng hôm qua nữa, hắn chỉ nặng nề hé mắt ra nhìn cậu một cái rồi xoay lưng ngủ tiếp.

Do mỗi ngày Lưu Diệu Văn đều muốn ngủ nướng thêm một chút nên hôm nay hai người lại tới trễ. Lưu Diệu Văn bỏ một miếng cá viên chiên vào miệng, hắn với Nghiêm Hạo Tường tới đầu cầu thang thì chuông vào học vang lên, hắn nghe tiếng hít thở của người bên cạnh chậm lại, bước chân nhanh hơn, Lưu Diệu Văn vội vàng đuổi theo. Hắn khẽ liếc Nghiêm Hạo Tường một cái, thấy sắc mặt của cậu không tốt lắm, trong lòng thầm nghĩ chắc là cậu tức giận rồi. Làm lớp trưởng suốt ngày chơi với hắn không nói, còn suốt ngày bị hắn hại cho đi học muộn.

Hai người nhân lúc thầy giáo không chú ý lén lút chui từ cửa sau vào. Toàn bộ quá trình Nghiêm Hạo Tường không thèm cho Lưu Diệu Văn ánh mắt nào. Sau khi ngồi xuống, Lưu Diệu Văn vội vàng móc sách tiếng anh ra, cầm lấy bút rồi bắt đầu viết chữ. Nghiêm Hạo Tường chỉ nghe tạch một cái, sau đó trên bàn của cậu có thêm một tờ giấy nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường cất tờ giấy vào túi nhưng không xem, Lưu Diệu Văn lại làm bộ dựng sách ra ở trước mặt, bàn tay ở dưới gầm bàn vươn ra với lấy Nghiêm Hạo Tường. Bất kể Nghiêm Hạo Tường tránh thế nào, Lưu Diệu Văn muốn cầm lấy tay của cậu. Vì không muốn gây ra động tĩnh quá lớn, Nghiêm Hạo Tường không thể làm gì hơn ngoài việc thỏa hiệp đưa tay cho Lưu Diệu Văn nắm.

Bàn tay khô nóng dán lên bàn tay cậu, lòng của Nghiêm Hạo Tường không chịu khống chế mà cảm giác dược một sự thỏa mãn hư hảo. Trong tiếng đọc sách lanh lảnh, cậu cũng nhanh nhạy mà bắt được một tiếng cười khẽ của Lưu Diệu Văn. Lòng bàn tay của Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn nhéo một cái, tựa như có ma thuật, lòng bàn tay của cậu đột nhiên có thêm một viên kẹo sữa màu đỏ. Nghiêm Hạo Tường nghi hoặc nhìn xuống dưới, Lưu Diệu Văn đã sớm thu tay về, hắn cầm sách ngồi ngay ngắn. Một viên kẹo sữa hiệu Vượng Tử lẳng lặng nằm trong tay của Nghiêm Hạo Tường.

*Kẹo sữa hiệu Vượng Tử:


Nghiêm Hạo Tường thật dễ dỗ dành, Lưu Diệu Văn nhìn đống ký tự Anh văn chằng chịt trước mặt chống cằm mơ màng buồn ngủ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip