Trans Van Nghiem Tinh Den Khong Doi Nho Ha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: ABCD的A

*OCC

*Bẻ thẳng thành cong, ngược nhẹ, HE

*Tất cả tình tiết đều là tưởng tượng xin đừng đặt lên người thật

Lưu ý: Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, yêu cầu không mang đi nơi khác!

Dịch bởi Youth Diary 3112!

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ đùi của mình, Nghiêm Hạo Tường nhìn thoáng qua bên ngoài một cái rồi nhét chocolate vào trong túi sau đó ai ya một tiếng bảo Lưu Diệu Văn đừng nghịch nữa, mau trở về chỗ của mình đi. Lưu Diệu Văn thấy ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường nhìn ra bên ngoài không hiểu sao liền rất tức giận, hắn không quan tâm người có muốn hay không đã thẳng tay túm cậu lại ấn vào đùi của mình. Nghiêm Hạo Tường không thích làm hành vi ái muội như vậy trước mặt mọi người, cậu kinh sợ hoảng hốt muốn lấy cái tay đang túm lấy mình ở trên eo ra.

"Cậu nhìn ra bên ngoài làm gì? Sợ bị phát hiện? Nghiêm Hạo Tường, tôi phát hiện dạo gần đây cậu không bình thường cho lắm."

"Lưu Diệu Văn! Cậu đừng nghịch, thầy giáo tới rồi..."

Nghiêm Hạo Tường thoáng thấy thầy giáo đã vào phòng học, cậu giãu giụa mạnh hơn. Nhưng mà hành động của hai người vừa khéo bị thầy giáo đang chỉnh máy chiếu trên bục giảng bắt gặp. Thầy tủm tỉm cười trêu chọc nói, lớp trưởng lớp chúng ta cùng đại biểu môn này cảm tình tốt thật. Lời này vừa nói ra tất cả các bạn học đều tạm dừng động tác trong tay đồng loạt quay về phía bọn họ. Ánh mắt trêu chọc cùng âm thanh ồn ào nháy mắt đã khiến Nghiêm Hạo Tường xấu hổ đến mức mặt đỏ tai hồng. Cũng không biết cậu lấy sức lực ở đâu ra kéo tay của Lưu Diệu Văn ra đẩy người về chỗ ngồi của mình.

Trái tim của Nghiêm Hạo Tường đập rất mạnh, Lưu Diệu Văn xoa xoa gương mặt hiếm khi nóng lên của mình, hắn không như vậy đâu.

Mãi mới đợi đến lúc tan học, vừa mới hết giờ, Lưu Diệu Văn liền lôi kéo Nghiêm Hạo Tường đến con đường nhỏ vắng người, có vài lời hắn nhất định phải nói với cậu. Trong một học kỳ này, Lưu Diệu Văn phát hiện tuy rằng Nghiêm Hạo Tường thích nam nhưng cậu căn bản không hiểu mấy cái mưu đồ xấu xa âm mưu gây rối của bọn đàn ông con trai, nên mấy lời này không nói ra thì e rằng không còn kịp mất.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi trịnh trọng nói cho cậu biết, cậu không thể ở cùng với Chử Phi Dương."

"Vì sao?"

Vì sao? Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường lại là vì sao? Đáng lẽ cậu phải nên nói ừ luôn chứ? Chẳng lẽ cậu quả thực đang suy xét đến Chử Phi Dương kia sao? Lần đầu tiên Lưu Diệu Văn bị Nghiêm Hạo Tường nói đến mức nghẹn lại, hắn nhìn đôi mắt to lấp lánh dưới ánh đèn đường mập mờ, nghẹn một hồi mới lắp bắp nói.

"Vì, vì Chử Phi Dương ở trong đội bóng của trường, cậu cũng biết bình thường tôi cũng sẽ chơi cùng với vài người bọn họ, tôi nhìn thấy, cậu ta có, có vài người bạn gái rồi. Cậu ấy là một tên trai thẳng, nói không chừng cậu ta cá cược với người khác nên mới theo đuổi cậu, tôi sợ cậu, cậu đừng bị lừa, biết không?"

"À, em ấy nói với tôi rồi. Trước đó em ấy có quen một người bạn gái, những người khác toàn là bạn gái tin đồn thôi. Mấy người mà cậu nhìn thấy chắc là đến đưa nước cho em ấy."

"Người khác đưa nước mà cậu ta cũng nhận vừa nhìn đã biết là không phải người tốt, cậu xem, ngoại trừ nhận nước của Trần Dĩnh tôi có còn nhận của ai nữa không? Khoan, sao cậu lại biện giải cho cậu ta? Cậu có ý gì vậy Nghiêm Hạo Tường?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn Lưu Diệu Văn một lúc sau đó thở dài đẩy cơ thể đang chắn đường của hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.

"Tôi không ngốc như cậu nghĩ."

Tôi thấy thấy cậu chính là ngốc. Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường đi cách nhau một khoảng, chậm rãi bước về phía trước, cả đường tâm sự nặng nề.

Đến ký túc xá, sau khi tắm xong Lưu Diệu Văn mới phát hiện tin nhắn mình định gửi cho Trần Dĩnh mới viết được một nửa, giờ đã không nhớ nổi phần sau nữa. Trạng thái hoạt động của Trần Dĩnh là offline. Lưu Diệu Văn chần chờ một lúc ấn vào nút xóa, khoảng trắng dần lùi về phía trước.

"Lưu Diệu Văn, đồ chết tiệt! Tôi có một đôi tất, có phải cậu cất hay không!?"

Lưu Diệu Văn giơ tay lên theo bản năng đỡ lấy thân thể đang nhào về phía hắn, một giây kế tiếp hắn cảm giác được điện thoại của mình bị rút ra nhét xuống dưới gối, giọng nói của chú quản lý ký túc xá vang dội vang lên từ phía dưới.

"Đã đủ người chưa?"

Nghiêm Hạo Tường cố làm ra vẻ hoảng loạn quay người nhìn về phía ông chú đang cầm danh sách cười đáp.

"Đủ rồi ạ."

Ông chú liếc hai người đang dán sát vào với nhau bỏ lại câu đừng đùa nghịch quá đáng liền xoay người rời khỏi phòng. Nghiêm Hạo Tường thấy vậy liền đứng dậy từ trên người Lưu Diệu Văn, trên mặt mang biểu tình hận sắt không thành thép.

"Lần sau cậu nghịch điện thoại đừng quang minh chính đại như vậy có được không? Hù chết tôi, vừa nãy suýt chút nữa thì bị phát hiện."

Những lời này khiến Lưu Diệu Văn rất vui, rất hưởng thụ, nó khiến cho sự buồn rầu của hắn mắt thường có thể thấy được mau chóng tan thành mây khói. Hắn chỉnh trang lại quần áo xộc xệch trên người chuẩn bị sang giường của Nghiêm Hạo Tường rồi đè cậu vào trên giường. Hắn xốc chăn lên đem hai người vây ở bên trong đùa nghịch.

"Sao? Tôi nghịch điện thoại bị bắt, cậu lo lắng thế làm gì? Cậu quan tâm đến Văn ca của cậu thế cơ hả? Hửm?"

"Đừng, đừng... Vì ký túc xá có chấm điểm, ký túc xá có chấm điểm... Ôi!"

Lưu Diệu Văn đè người lại cù từ cổ đến eo, Nghiêm Hạo Tường sợ nhột cười đến mức không thở được, liên tục xin tha lúc này hắn mới bỏ qua. Lưu Diệu Văn ôm lấy eo của Nghiêm Hạo Tường, eo vừa mềm lại vừa nhỏ, thực sự là đã rất lâu hắn mới có cảm giác thư giãn như thế này, hắn lấy một lọn tóc cọ vào cổ của Nghiêm Hạo Tường.

"Tối nay tôi ngủ ở đây đi, lâu rồi không ngủ chung."

Nghiêm Hạo Tường chần mờ một lát vẫn gật đầu.

"Ừm, chỉ một lần thôi."

"Được, một lần một tuần."

"Không được..."

"Được!"

Tiến độ khôi phục quan hệ: 75%

Lưu Diệu Văn nghĩ, mong rằng đừng có ai tới phá hoại quan hệ giữa hai người bọn họ nữa, như vậy cũng đã quá tốt rồi. Sắp tới cuối kỳ, chỉ trong một đêm tất cả mọi người đều trở nên nghiêm túc. Ngay cả người ngày thường toàn cà lơ phất phơ như Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu bật đèn đêm học tiếng anh, ai cũng muốn thi thật tốt, đạt điểm cao để về nhà hưởng một cái Tết trọn vẹn. Quan hệ giữa Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường cũng đang trong quá trình khôi phục, sau khi tâm tình tốt lên, Trần Dĩnh cũng không cảm thấy Lưu Diệu Văn có gì kỳ lạ.

Nhưng trong lòng cô luôn cảm thấy bất an, một người trước khi chết nét mặt thường hay tỏa sáng, đó là cái gì? Là hồi quang phản chiếu.

Ngay lúc Lưu Diệu Văn cảm thấy tiến độ khôi phục quan hệ đến mức 95% vừa khéo lại đúng lúc nghỉ đông. Tuy rằng không thể gặp mặt nhau mỗi ngày nhưng tiến độ khôi phục cũng sẽ không giảm xuống, thi thoảng tìm Nghiêm Hạo Tường chơi, liên lạc các thứ cảm tình sẽ càng ngày càng tốt lên. Lưu Diệu Văn nghĩ thế, sức chơi game lại càng thêm sung mãn.
Hắn chỉ một lòng muốn khôi phục quan hệ với Nghiêm Hạo Tường nhưng lại chưa từng nghĩ tại sao lại phải làm như vậy.
Ngày đông, khi bông tuyết đầu tiên rơi xuống mũi của Lưu Diệu Văn, hắn vô cùng hứng thú mà chụp lại chia sẻ cho người đầu tiên ở khung chat, tuyết rơi rồi. Nghĩ nghĩ một lát liền share QQ cho một người khác. Đầu bên kia Wechat nhanh chóng trả lời lại, thật đáng yêu. Lưu Diệu Văn định nói thêm cái gì nhưng khi thấy bên trên ghi đối phương đang nhập tin nhắn, hắn dừng tay lại.

Nghiêm Hạo Tường: Có một chuyện tôi cảm thấy phải nói cho cậu biết.

Lưu Diệu Văn tự dưng cảm thấy trong lòng căng thẳng, trực giác mách bảo hắn đây không phải là một chuyện gì tốt, lúc Nghiêm Hạo Tường dùng giọng này nói chuyện với hắn thì đều là tin dữ. Lần trước, bởi vì cái giọng nói này, hậu quả là tình cảm của họ suýt nữa tan vỡ. Ngón tay của Lưu Diệu Văn có chút run rẩy, hắn khó khăn đánh chữ: "Nói."

Nghiêm Hạo Tường: Học kỳ tới tôi không được ở ký túc xá nữa.

Lưu Diệu Văn nhất thời thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng chuyện gì mà cậu nghiêm túc như vậy. Không ở thì không ở nữa thôi, cũng có phải là chuyện gì ghê gớm lắm đâu, Nghiêm Hạo Tường không ở nữa, cùng lắm thì hắn cũng không ở. Dù sao thì cái ký túc xá rách nát kia không thoải mái được bằng một nửa phòng ngủ của hắn, nếu không phải có Nghiêm Hạo Tường hắn đã sớm trả phòng rồi. Nhưng mà hắn cũng nhìn ra được, trải nghiệm của Nghiêm Hạo Tường với ký túc xá cũng khá kém. Lưu Diệu Văn nghĩ, ban đầu có thể là Nghiêm Hạo Tường vì hắn mới chọn ở lại, dù sao thì điều kiện gia đình nhà cậu tốt như vậy, đi học còn có xe đưa đón riêng vốn là chẳng có lý do gì để ở đấy chứ đừng nói là vì học tập.

Nhưng chuyển biến thường đến vào đúng lúc ta buông lỏng cảnh giác. Lưu Diệu Văn mới nghĩ được một nửa, hắn nhận được một tin nhắn khác.

Nghiêm Hạo Tường: Tôi yêu rồi.

Trong nháy mắt đầu óc của Lưu Diệu Văn trống rỗng hệt như đống tuyết êm ái đang bay đầy trời.

Khi hắn thấy Nghiêm Hạo Tường lần nữa đã là ngày đầu tiên của học kỳ mới. Kỳ thật cũng không quá lâu, kỳ nghỉ đông của học sinh cao trung tổng cộng chỉ có 28 ngày, chưa đến cả một tháng nhưng đoạn đối thoại của học trong Wechat vẫn dừng lại ở lúc mới nghỉ đông, sang năm mới Lưu Diệu Văn mới rep lại một câu "Rất tốt."

Lúc gặp nhau, cả hai đều có chút xấu hổ. Hai người không hiểu tại sao lại cắt đứt liên hệ sau đó lại không thể không gặp lại nhau. Lưu Diệu Văn không được tự nhiên mà nhếch khóe miệng đem lời chào hỏi đã đến bên miệng nuốt vào trong lòng. Nghiêm Hạo Tường cũng không cùng hắn nói gì, hai người như hai cực của địa cầu vậy.

Cô chủ nhiệm nói dựa theo vị trí của học kỳ 1, hai người vẫn ngồi cạnh nhau. Nếu lúc trước Lưu Diệu Văn thấy chuyện này tiện biết bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ biết bao nhiêu. Nói một cách uyển chuyển thì Lưu Diệu Văn cũng không biết hắn đã vượt qua toàn bộ kỳ nghỉ đông như thế nào. Hình như hắn chỉ khó chịu ở nhà chơi game không chịu gặp ai, ngay cả Trần Dĩnh hiếm khi hẹn hắn ra ngoài chơi hắn cũng tìm lý do để từ chối.

Còn Nghiêm Hạo Tường thì sao?

Lưu Diệu Văn không dám hỏi, hắn hy vọng Nghiêm Hạo Tường có một kỳ nghỉ vui vẻ nhưng lại có chút sợ hãi. Hắn sợ Nghiêm Hạo Tường vô cùng vui vẻ mà bảo với hắn rằng Chử Phi Dương hôn cậu. Nhưng hiển nhiên Nghiêm Hạo Tường không phải loại người thích khoe khoang như vậy.

"Tường ca! Tường ca, Tường ca ~"

Có người ngồi ở cửa phụ của lớp học, hạ thấp âm thanh gọi về phía bên này, giọng nói quen thuộc bồng bột lại vô cùng có tinh thần. Nghiêm Hạo Tường cười một chút buông sách trong tay ra chuẩn bị đứng dậy, Lưu Diệu Văn không hề nghĩ ngợi mà duỗi tay ra túm lấy cổ tay của cậu. Lúc túm xong chính hắn cũng cảm thấy bất ngờ. Nghiêm Hạo Tường bị túm cũng cảm thấy sửng sốt, cậu quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Lưu Diệu Văn:

"Sao vậy?"

Ý thức của Lưu Diệu Văn đột nhiên tỉnh táo lại, hắn buông cổ tay của Nghiêm Hạo Tường ra rồi tiện tay túm lấy cái túi bóng trên bài đưa cho Nghiêm Hạo Tường bảo, vứt giúp tôi.

Nhìn bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường đi mát, ma xui quỷ khiến thế nào Lưu Diệu Văn lại đi theo.

"Anh, em mang bữa sáng cho anh, không phải lúc nãy anh bảo là chưa ăn ư? Hẳn còn nóng đấy."

Lưu Diệu Văn không nghe rõ Nghiêm Hạo Tường nói gì, đại khái là bị tên mặt dày kia làm cho rối loạn, trái lại thành giọng của cậu trai kia rất to. Lưu Diệu Văn không nghĩ tới, chuyện như thế này hắn lại vì Nghiêm Hạo Tường làm đến hai lần.

"Mới ba ngày không gặp, em nhớ anh quá, hu hu hu, anh, ôm em một cái."

Ọe, ôm cmn cậu ý. Đúng là một lũ ngốc, lúc mới yêu thì mãnh liệt thế đấy, lúc hết cảm giác mới mẻ chờ đó bị bỏ đi.

"Được rồi được rồi, mau chóng trở về đi, ôi trời, buông tay ra, bị người ta nhìn thấy bây giờ..."

Lưu Diệu Văn nghe không nổi nữa, vốn là Nghiêm Hạo Văn chỉ đối xử như vậy với mình hắn. Hắn nhấc chân chuẩn bị đi nhưng suýt chút nữa thì bị câu nói to hoảng hốt của Nghiêm Hạo Tường: "Làm gì vậy" mà suýt vung nắm đấm ra ngoài.

"Đã bảo là không được hôn rồi mà!"

Hóa ra là vẫn chưa hôn. Tảng đá lớn trong lòng Lưu Diệu Văn tạm thời thả xuống, vẫn may.

"Vậy được, tháng thứ nhất không thể hôn nhau! Em tính rồi còn có bảy ngày nữa là hết một tháng, hi hi."

Đồ bỉ ổi, có phải là cậu chỉ muốn sàm sỡ người ta thôi đúng không? Mục đích mạnh đấy, lại còn tính ngày nữa cơ à?

"Anh phải đi rồi! Em mau trở về đi."

"Được được được, em đi ngay, đi ngay đây. Đúng rồi, anh, anh có thể bảo với cô là đổi chỗ được không? Chuyển ra chỗ cách Lưu Diệu Văn xa một chút, em thấy anh ta có ý đồ với anh. Cái ánh mắt ấy rất chi là bỉ ổi."

Đệt.

Nếu có người nói xấu mình sau lưng như thế mà vẫn có thể nhịn, Lưu Diệu Văn cảm thấy nếu hắn nhịn được thì hắn không phải là đàn ông nữa. Hắn cười lạnh một tiếng, siết chặt tay chuẩn bị bước ra nhưng lại bị một câu nói của Nghiêm Hạo Tường chôn chân tại chỗ. Một chậu nước lạnh tưới thẳng vào đầu hắn.

"Em làm sao vậy? Đừng đoán mò, người ta có bạn gái rồi, xinh lắm."

"Hừ, chẳng ai xinh bằng anh cả..."

Lưu Diệu Văn không nghe hết, hắn cắn chặt răng quay trở về phòng học ồn ào. Không khéo có hai nữ sinh không thấy được sắc mặt của hắn, thấy Lưu Diệu Văn trở lại bèn nổi lên ý đồ xấu sáp lại gần dò hỏi.

"Văn ca, vừa nãy thấy một học đệ lớp 10 đẹp trai mới hết tiết đã tới tìm vợ cậu, hình như học kỳ trước cũng đã đến tìm lớp trưởng mấy lần. Hì hì hì, Văn ca, xin hỏi một chút, cảm giác bị vợ cắm sừng cảm giác thế nào?

"Im miệng."

Hai nữ sinh hoàn toàn không có ánh mắt, thấy Lưu Diệu Văn trả lời một cách tuyệt tình trái lại càng thêm hưng phấn.

"Ai ui, sao vậy? Có phải Văn ca đang ghen không ~"

"Cmn tôi bảo cậu im miệng, cậu không hiểu tiếng người à!?"

Lưu Diệu Văn nhấc chân đá văng cái ghế của bàn bên cạnh, hai nữ sinh sợ hãi hét lên một tiếng trốn một bên, lúc này hai người mới ý thức được tâm tình của Lưu Diệu Văn rất kém. Chưa ai từng thấy Lưu Diệu Văn tốt tính lại nổi giận như vậy, trong lúc nhất thời, cả phòng học quay đầu nhìn về phía hắn, lớp học yên tĩnh đến mức chỉ còn âm thanh của bên ngoài.

"Nhìn cái gì vậy? Cút!"

Nghiêm Hạo Tường đi vào và thấy tình hình như vậy, cậu mơ hồ nhìn tất cả mọi người cuối cùng mới nhìn về phía Lưu Diệu Văn đang nổi cáu. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày một cái dựng cái ghế đổ dưới đất lên rồi nhìn về chỗ hắn.

"Lưu Diệu Văn, cậu sao vậy?"

Lưu Diệu Văn liếc mắt nhìn về phía Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường cả kinh không hiểu rốt cuộc hắn có ý gì. Lưu Diệu Văn chạy ra ngoài lớp học, Nghiêm Hạo Tường không kịp giữ hắn lại. Cậu bảo các bạn về chỗ của mình chuẩn bị sách vở, không được chạy lung tung sau đó suy nghĩ một lát rồi cũng đuổi theo.

Nghiêm Hạo Tường đuổi theo bóng lưng của Lưu Diệu Văn đến một nhà vệ sinh ít người ở lầu 3. Nghiêm Hạo Tường đẩy từng cánh cửa ra tìm Lưu Diệu Văn, đến cánh cửa cuối cùng mới thấy hắn đang dựa vào két nước bồn cầu nuốt mây nhả khói. Nghiêm Hạo Tường không để ý xem hắn có tức giận hay không, bước lên một bước rút điếu thuốc lá kẹp ở ngón tay của Lưu Diệu Văn ra rồi ném xuống đất dập tắt.

"Lưu Diệu Văn, cậu học hút thuốc từ bao giờ vậy?"

"Rất quan trọng à?"

Hai tay của Lưu Diệu Văn đút trong túi quần, cằm giương lên dửng dưng nói. Hôm nay hắn không mặc đồng phục, bộ quần áo thể thao màu đen khiến cho cả người hắn tràn ngập cảm giác chèn ép và xâm lược. Hắn lại hỏi Nghiêm Hạo Tường từng hút chưa.

"Tất nhiên là chưa, sao tôi lại biết hút chứ?"

"Vậy để tôi cho cậu cảm nhận một chút."

"Cái gì..."

Nghiêm Hạo Tường chưa nói dứt lời liền bị Lưu Diệu Văn nắm cổ tay sau đó ép lên cánh cửa chặn miệng lại, dùng, miệng của Lưu Diệu Văn. Trong mắt của Nghiêm Hạo Tường xẹt qua sự kinh hoàng cùng không tưởng tượng nổi, sau đó cậu bắt đầu liều mạng giãy dụa. Nhưng Lưu Diệu Văn lại liều mạng đè cậu lại, túm chặt hai tay cậu để ở chỗ đầu gối, răng cắn môi khiến cho miệng hai người đều tràn ngập mùi máu tanh. Nghiêm Hạo Tường vô tình hít một hơi thuốc lá sặc đến mức mắt đỏ lên. Cậu biết là mình giãy giụa vô ích buông lỏng như con cá chết, thứ ươn ướt trên mặt chắc là nước mắt. Dĩ nhiên là Lưu Diệu Văn cảm nhận được, hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông Nghiêm Hạo Tường ra, hắn không muốn hôn một người chết.

"Lưu Diệu Văn, cậu đã phụ lòng ai."

Giọng nói của Nghiêm Hạo Tường mệt mỏi, vô lực, cậu ngước đầu cố gắng không để cho nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cậu không biết tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, cậu không biết mình đã làm sai điều gì mà khiến cho Lưu Diệu Văn đối đãi với mình như vậy? Cái hôn ngang ngược của Lưu Diệu Văn có nghĩa là gì, giờ ngay cả tức giận hắn cũng phát tiết lên người cậu ư?

"Tôi cmn hỏi cậu, tại sao cả một kỳ nghỉ đông không liên lạc với tôi?"

Chỉ vì chuyện này thôi sao? Chuyện này cũng có thể trở thành lý do để Lưu Diệu Văn đối xử với một người mà lúc nào hắn cũng bảo là bạn, nhưng thực sự hắn đã từng coi cậu là bạn ư?

"Tôi đã không còn gì để nói với cậu nữa rồi, tôi bảo là tôi đã yêu rồi."

"Cậu yêu rồi? Yêu mà cậu cmn cũng lấy ra để làm lý do được hả? Ai mà không biết cậu đang yêu chứ? Có phải cậu chỉ mong toàn thế giới biết cậu đang yêu không? Không phải là tôi cũng đang yêu à? Chẳng lẽ tôi yêu thì sẽ đối xử khác thường với cậu? Thế mà cậu chỉ bảo với tôi là cậu đang yêu? À, có phải cậu cmn chỉ mong hai ta đến già cũng không gặp nhau nữa phải không?"

"Nếu đã như vậy, Lưu Diệu Văn."

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu im lặng một hồi sau đó như thể hạ quyết tâm thật lớn, cậu ngẩng đầu lên lần nữa.

"Chúng ta đừng làm bạn của nhau nữa."

Lưu Diệu Văn nhanh tay kéo lại người đang định ra cửa, trong mắt không có sự kiềm chế hay tức giận lúc ban đầu mà toàn toàn biến thành sự kinh hoảng và luống cuống.

"Tại sao? Nghiêm Hạo Tường, tại sao?"
Nghiêm Hạo Tường không quay đầu lại, từng chút từng chút mở bàn tay của Lưu Diệu Văn ra.

"Tôi không muốn ngày nào cũng phải lo lắng bạn mình sẽ lao vào hôn mình."

Lưu Diệu Văn biết, có vật gì đó hoàn toàn vỡ nát nhưng không thể gắn lại được.
Hắn nhìn đôi tay run rẩy của mình, đầu lưỡi còn có máu trên môi của Nghiêm Hạo Tường, nhưng tự tay hắn đã phá hủy hết cả.

Hắn cho rằng hắn tức giận là vì bị nói xấu sau lưng trước mặt Nghiêm Hạo Tường nhưng Nghiêm Hạo Tường lại không nói đỡ cho hắn. Cho đến khi Nghiêm Hạo Tường xuất hiện trước mắt hắn, hắn mới giật mình hoảng hốt, không phải như vậy, mọi thứ không phải như vậy. Tất cả những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến người khác, người hắn quan tâm từ đầu tới cuối chỉ có Nghiêm Hạo Tường mà thôi, chỉ vì cậu mà rung động thôi.

Tại sao đến tận bây giờ hắn mới hậu tri hậu giác phát hiện ra rằng hắn thích Nghiêm Hạo Tường như vậy. Tại sao mọi chuyện phải đi đến nước không thể vãn hồi hắn mới hối hận vì đã không quý trọng Nghiêm Hạo Tường. Tại sao hắn lại hết lần này tới lần khác lừa dối nội tâm của mình, sao hắn lại không thừa nhận rằng mình không thể rời bỏ Nghiêm Hạo Tường. Tại sao...

Lưu Diệu Văn cảm giác thân thể như nhũn ra, đôi chân đã không chịu được sức nặng của cả cơ thể, hắn chậm rãi trượt xuống dọc theo cánh cửa. Nước mắt như nước vỡ đê tuôn ra, cuối cùng hắn che mắt, đem tất cả mọi chuyện trong kỳ nghỉ đông và cả chuyện vừa mới xảy ra nữa nhấn chìm trong tiếng khóc.

Nếu đây là sự trừng phạt mà trời cao cho hắn, hắn đã biết rồi rồi. Không biết trời cao có rủ lòng thương mà bỏ qua cho hắn lần này.

Trước đây khi Nghiêm Hạo Tường thích hắn, cậu ấy cũng đã từng trải qua cảm giác như vậy ư?

Sự gắn bó dịu dàng của ngày trước dường như hoàn toàn biến thành hư ảnh lụn bại, ai mà biết được từ đầu tới cuối ngay cả bạn bè cũng không phải của nhau.

"Chia tay đi."

"Tại sao vậy? Tại sao lại đột nhiên như vậy hả Lưu Diệu Văn, cậu, cậu đang trêu đùa tôi có phải không? Có phải cậu muốn cho tôi một bất ngờ, cậu đừng như vậy, đừng làm tôi sợ như vậy có được hay không...."

Giọng nói của Trần Dĩnh mang theo sự run rẩy, hai tay của cô túm lấy cánh tay của người trước mặt, trong lúc lơ đãng thấy cổ tay của Lưu Diệu Văn trống không. Nhưng Lưu Diệu Văn chỉ cúi gằm mặt xuống, biểu tình dại ra mà không ngừng lắc đầu, tóc mái dài qua đôi mắt che khuất biểu tình của hắn. Nước mắt của Trần Dĩnh không ngừng chảy xuôi theo gò má, nhưng lần này không còn ai dịu dàng lau cho cô nữa.

"Có phải cậu, cậu đã thích người khác rồi không?"

Trần Dĩnh cẩn thận hỏi, sau đó cô thấy người vẫn luôn lắc đầu đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt không thể tin được của cô, hắn gật đầu.

"Bốp!"

Một cái tát dừng lại trên mặt của Lưu Diệu Văn. Cả người Trần Dĩnh đều trở nên đau đớn, đánh Lưu Diệu Văn là chút sức lực cuối cùng của cô.

"Đồ khốn."

Đồ khốn.

Đúng vậy, Lưu Diệu Văn là đồ khốn.

Hắn có lỗi với người dịu dàng và luôn quan tâm đến hắn là Trần Dĩnh, hắn càng có lỗi với người từ trước đến giờ luôn ở bên cạnh hắn không rời không bỏ dù là bị tổn thương Nghiêm Hạo Tường. Hắn biết Nghiêm Hạo Tường thích hắn nhưng vẫn ác ý tiếp cận cậu, ý đồ chơi đùa sự chân thành của cậu khiến cậu biết khó mà lui. Hắn không màng cảm nhận của cậu mà ở bên cạnh Trần Dĩnh sau đó lại khoe khoang tình cảm với cậu. Lúc hắn ở bên Trần Dĩnh, lòng của hắn thật ra đã sớm nghiêng về phía Nghiêm Hạo Tường, nhưng hắn vẫn cố lừa mình dối người tìm đủ các loại lý do thoái thác, di tình biệt luyến nói với cô rằng hắn chỉ yêu mình cô.
Chỉ có một tên khốn mới có thể làm mọi việc rối tung lên như vậy được.

Nghiêm Hạo Tường đổi chỗ đến bàn thứ ba từ dưới lên trên. Từ lúc hai người xảy ra chuyện đó, không một bạn học trong lớp nào hỏi thăm. Không có ai hỏi đến thậm chí ngay cả trêu chọc cũng không. Họ như hai người không quen biết cùng nhau sống dưới một mái hiên nhưng một ánh mắt cho nhau cũng là điều xa xỉ.

Mỗi ngày Lưu Diệu Văn chỉ có thể nhìn bóng lưng của Nghiêm Hạo Tường mà phát ngốc. Lúc này hắn mới phát hiện ra dù viết chữ hay là đọc sách lưng của cậu luôn luôn thẳng tắp, nhưng chính một tên khốn như hắn lại khiến cho một người kiêu ngạo như cậu cong lưng cõng hắn. Lúc này hắn mới phát hiện ra khi Nghiêm Hạo Tường cười rộ lên ngay cả hoa xuân cũng phải kém sắc, thậm chí thi thoảng ngay cả thầy cô cũng phải nhìn đến mức hoảng thần, nhưng chính một tên khốn đã khiến cho nụ cười ấy biến mất mấy ngày mấy đêm.

Có rất rất nhiều rất nhiều, hắn phát hiện ra Nghiêm Hạo Tường có rất nhiều thói quen nhỏ đáng yêu. Lúc cậu ăn cơm rất lễ phép, lúc nhai không há miệng. Lúc lau tay cậu thích dùng khăn ướt, có lúc cậu sẽ thích mấy thứ nhỏ nhỏ màu hồng mặc dù dạo gần đây cậu thích mấy màu cơ bản như đen trắng xám.

Những thứ này trước đây đều là thứ mà khi có được hạnh phúc Lưu Diệu Văn khinh thường quan sát.

Bạn trai của Nghiêm Hạo Tường gần như là ngày nào cũng sẽ bớt thời gian chạy tới khối 11 tìm cậu, thân hình cao lớn có thể hoàn toàn ngăn lại Nghiêm Hạo Tường. Lúc đặt cằm lên vai Nghiêm Hạo Tường làm nũng cũng sẽ không bị người khác nghi ngờ là yêu sớm. Tầm mắt của cậu ta sẽ đảo qua từng người mà cậu ta cảm thấy có khả năng mơ ước đến Nghiêm Hạo Tường cuối cùng dừng lại ở trên người Lưu Diệu Văn khoảng hai giây sau đó khinh thường mà dời đi.

Không biết là do tâm lý hay là ảo giác, mặc dù Nghiêm Hạo Tường cách hắn khoảng 5 mét nhưng Lưu Diệu Văn lại có thể nhanh nhạy mà ngửi được mùi hương đặc thù trên người của Nghiêm Hạo Tường. Ngay cả buổi tối, khi hắn nằm trên giường của mình cũng có thể ngửi thấy.

Lưu Diệu Văn sinh bệnh nằm viện.

Lâu ngày không ngủ đủ giấc khiến có một sáng, hắn bị bố mẹ phát hiện té xỉu ở trên sàn nhà. Do uống thuốc ngủ nhiều ngày dẫn đến việc thừa Melatonin gây rối loạn nội tiết tố cộng thêm việc ăn uống không đúng giờ giấc khiến cung không đủ cầu làm cơ thể hắn không thể chịu nổi.

Thật ra đây cũng không phải là chuyện lớn gì. Cơ thể của một thiếu niên có khả năng khôi phục rất lớn, nằm việc tiếp nước vài ngày rồi ăn chút đồ bổ là có thể hoàn toàn khôi phục. Bố mẹ thuê một phòng bệnh riêng cho Lưu Diệu Văn vì hắn bảo hắn muốn an tĩnh.

Nghiêm Hạo Tường không biết tình huống cụ thể, đã nhiều lần cậu mở khung thoại đó ở wechat lên nhưng lại thoát ra. Chính cậu nói hai người không làm bạn với nhau nữa, giờ quan hệ giữa Lưu Diệu Văn với cậu chỉ còn là bạn học bình thường mà thôi. Hai người đã từng gắn bó khăng khít đến mức chung chăn chung gối với nhau giờ lại xa lạ đến mức một câu an ủi thôi cũng có vẻ dư thừa.

Cô chủ nhiệm gọi Nghiêm Hạo Tường vào văn phòng bảo cậu tổ chức một đợt đi thăm Lưu Diệu Văn ở trong bệnh viện.
Thứ bảy, bệnh viện không còn quạnh quẽ, trầm lặng như lúc thường ngày. Mấy học sinh cao trung cầm hoa quả bước vào giữa một đám người già đi đi lại lại có vẻ hơi đột ngột. Cô chủ nhiệm vì lâm thời có việc đột xuất nên đến muộn một chút, cô bảo họ đi trước.

Người đầu tiên bước vào là ủy viên học tập, hiển nhiên Lưu Diệu Văn có chút kinh ngạc khi bạn học đến thăm mình, tuy không có tinh thần nhưng hắn vẫn phải tươi cười đón chào. Nghiêm Hạo Tường là người cuối cùng bước vào, lúc Lưu Diệu Văn nhìn thấy mặt cậu, hắn còn tường mình đang nằm mơ. Thậm chí hắn còn hoài nghi xem mình có đang nằm mơ hay không. Nghĩ lại thì chắc là cô chủ nhiệm bảo cậu tới, dù gì cậu cũng là ban cán sự của lớp, Nghiêm Hạo Tường cũng là một người không quen từ chối.

Vài bạn học vây quanh Lưu Diệu Văn an ủi, Lưu Diệu Văn đều nhất nhất đáp lời nhưng lực chú ý lại vẫn luôn đặt ở trên người đang ngồi im lặng thu bày biện hoa và quả ở bên cạnh. Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng cười cười, Nghiêm Hạo Tường vẫn luôn hiểu ý và an tĩnh như vậy. Sau khi cười xong hắn lại cảm thấy mũi mình lên men, chưa từng có ai có thể làm cảm xúc của hắn dao động trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

"Xin lỗi mọi người, tôi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Nghiêm Hạo Tường."

Nói gì thì nói nhưng đây là một cơ hội tốt. Mặc kệ thế nào, cho dù là cướp hắn cũng muốn đoạt người trở về. Mọi người nghe thế thì vội vàng gật đầu bảo được, sau khi nói nốt với Lưu Diệu Văn vài câu thì bước ra khỏi phòng bệnh, hơn nữa còn rất thức thời mà đóng cửa lại. Trong căn phòng lớn như vậy, chỉ có một người đang không yên lòng cắm hoa và một bệnh nhân trong mắt đều là hình bóng của người cắm hoa.

"Gần đây... Cậu sống thế nào?"

Câu hỏi mà Lưu Diệu Văn lấy hết dũng khí để hỏi ra giống như một cục đá chìm vào đáy biển khiến cho hắn không tự chủ mà siết chặt chăn. Nghiêm Hạo Tường yên lặng một hồi cuối cùng vẫn lựa chọn mở miệng, dù gì hắn cũng đã tới rồi.

"Giống như trước đây vậy."

"Giống như trước đây thế nào? Lúc có tôi hay... Lúc không có tôi."

Lưu Diệu Văn cố gắng hết sức hỏi một cách cẩn thận, trong phòng an tĩnh một hồi mới đáp lại.

"Hai cái đều giống nhau."

"Đều giống nhau ư? Được, nhưng là, tôi không giống."

"Cậu bị bệnh."

"Đúng, tôi sinh bệnh rất nghiêm trọng, cậu ngồi gần chút được hay không? Có thể đừng ngồi cách xa tôi như vậy được không? Bệnh này không lây cho người khác."

Cuối cùng Nghiêm Hạo Tường cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái. Lưu Diệu Văn cho rằng cậu sẽ từ chối, từ chối cũng không sao, từ chối thì hắn xuống giường là được. Nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng dậy đi tới, hơn nữa còn ngồi xuống mép giường của hắn. Lưu Diệu Văn thụ sủng nhược kinh* nhưng lại không dám làm động tác gì quá lớn.

*Được sủng ái mà kinh sợ

"Tôi biết có thể giờ cậu đang chán ghét hoặc là oán giận tôi, tôi đều nhận hết. Tôi rất xin lỗi cậu, tôi biết, tôi đã từng rất nghiêm túc xem xét lại sai lầm của mình. Cậu rời đi thì tôi ốm đau, cậu nhìn đi, những thứ này đều là sự trừng phạt."

Lưu Diệu Văn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Nghiêm Hạo Tường, tuy rằng cậu đã cụp mắt xuống cũng không có nhìn hắn, nhưng không sao. Đã lâu như vậy rồi mới có thể ở cùng cậu ở một chỗ, đã vậy lại còn rất gần, Lưu Diệu Văn đã vô cùng thỏa mãn. Hắn đột nhiên cảm thấy bản thân mình thật hèn mọn, thật mong manh hóa ra thích một người sẽ có cảm giác như vậy. Lưu Diệu Văn cẩn thận vươn tay ra đặt lên mu bàn tay của Nghiêm Hạo Tường, thấy cậu không né tránh mới tiếp tục thăm dò.

"Tôi với Trần Dĩnh chia tay rồi. Nghiêm Hạo Tường, cậu, cậu biết vì sao không?"

"Tôi không biết cũng không muốn biết."

Nghiêm Hạo Tường rút bàn tay đang ở trong lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn ra, cậu nhăm mi, ngữ khí mang theo sự thành thật và kiên định.

"Lưu Diệu Văn, tôi yêu người khác không phải là vì cậu, càng không phải là vì khiến cho cậu và Trần Dĩnh chia tay."

Lưu Diệu Văn lập tức luống cuống tay chân, hắn vội vàng muốn kéo tay cậu lại nhưng lại bị cậu tránh ra sau, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay của mình.

"Tôi biết, tôi biết, thực xin lỗi, xin lỗi, tôi không nên nói như vậy. Tôi muốn nói, tôi chỉ muốn nói là tôi chia tay với Trần Dĩnh vì tôi phát hiện thật ra tôi đã thích..."

"Lưu Diệu Văn, những lời này giờ còn ý nghĩa gì sao?"

"Có ý nghĩa!"

Lưu Diệu Văn nắm lấy hai tay của Nghiêm Hạo Tường, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút run rẩy. Đã rất lâu, rất lâu rồi hắn không được chạm vào Nghiêm Hạo Tường.

"Chỉ cần cậu còn thích tôi, tôi thích cậu là có ý nghĩa. Chỉ cần tôi với cậu cùng nói thích đối phương là có ý nghĩa! Nghiêm Hạo Tường, cậu nhìn tôi! Cậu không nhìn tôi có phải là vì cậu không quên được tôi, cậu còn thích tôi, đúng không?"

Rốt cuộc thì Lưu Diệu Văn cũng không khống chế được, một tay ấn Nghiêm Hạo Tường vào lồng ngực, ngửi được mùi vị quen thuộc đồng thời đầu lưỡi cũng nếm được vị mặn của nước mắt, khi nói chuyện ngay cả hô hấp đều run rẩy.

"Cậu chuyển chỗ cách xa tôi, mỗi ngày tôi chỉ có thể nhìn bóng cậu. Tôi rất muốn gần cậu thêm một chút nhưng lại không muốn đổi vị trí. Chỗ ngồi đó chúng ta đã có rất nhiều kỷ niệm, toàn là kỷ niệm lúc cậu ở bên tôi. Thi thoảng khi tôi lên lớp, tôi sẽ mơ mơ màng màng cảm thấy cậu vẫn còn ở bên cạnh tôi. Trước kia cậu thích nhìn lén tôi, tôi biết hết nhưng cậu lại không phát hiện, sau đó thì đổi lại tôi thường nhìn lén cậu."

"Không phải là nhất thời hứng khởi, cũng không phải là cậu đi rồi mới thích cậu. Nghiêm Hạo Tường, tôi đã sớm thích cậu từ lâu, nhưng vì chút tôn nghiêm đáng thương tôi đã không thừa nhận, tôi giả vờ tôi không phát hiện. Hh... Tôi thừa nhận là tôi ngu ngốc, tôi không hiểu cái gì là thích, không sớm một chút yêu cậu mà lại dùng thời gian như vậy để cưỡng ép mình đi yêu một người vô tội khác. Tôi thực sự đã biết sai rồi, tha thứ cho tôi, cầu xin cậu hãy tha thứ cho tôi được không? Có được không..."

"Lưu Diệu Văn, cậu đừng như thế..."

Nghiêm Hạo Tường rốt cuộc cũng có phản ứng, cậu định giơ tay đẩy hắn nhưng Lưu Diệu Văn lại ôm người chặt thêm, nói thế nào cũng không chịu buông tay. Hắn hít mũi, mặt đầy nước mắt ôm cậu như ôm một cọng rơm cứu mạng.

"Tôi thực sự thích cậu, tôi thực sự thực sự rất thích cậu, tôi thích cậu đến mức uống nhiều Melatonin phải nằm viện. Dù cho nhắm mắt hay mở mắt, trong lòng của tôi đều là cậu. Cậu đừng ở cạnh người khác có được không, chia tay đi được không, xin cậu hãy chia tay, đừng ở cạnh cậu ta. Trước đây chuyện gì cậu cũng thuận theo tôi, thuận theo tôi lần cuối được không... Cậu ta không bao giờ thích cậu bằng tôi, không bao giờ..."

"Nghiêm Hạo Tường, tôi trả hết, tôi thật sự trả hết, đừng tra tấn tôi thêm nữa...."

Lưu Diệu Văn nói xong thì không giấu nữa mà bắt đầu khóc lên, trước đây hắn chưa từng có cảm giác vô lực như vậy. Hóa ra Nghiêm Hạo Tường cũng có lúc kiên định cũng có lúc khó dỗ, vô tình không hề nhớ đến tình cũ. Hóa ra khi Nghiêm Hạo Tường không yêu một người nữa cậu ấy sẽ như vậy. Hắn đã mất đi tất cả đặc quyền khi ở bên người Nghiêm Hạo Tường, giống như một người ăn xin vô lực lại đáng thương. Thật sự đã muộn, thật sự đã không còn kịp nữa rồi sao?

"Nghiêm Hạo Tường, cậu nói gì đi."

Một nam sinh cao mét tám mấy khóc như một đứa trẻ trước mặt Nghiêm Hạo Tường, cho dù tim của Nghiêm Hạo Tường làm từ sắt thép cậu cũng phải sụp đổ, huống chi là cậu vẫn luôn thích Lưu Diệu Văn như thế, chưa từng thay đổi.

Nghiêm Hạo Tường thả lỏng khớp hàm, hít sâu một lần rồi lại một lần cuối cùng thở dài một hơi.

"Hôm qua tôi đã chia tay rồi."

Quả nhiên không tới vài giây sau, Lưu Diệu Văn từ trên vai cậu ngẩng đầu lên. Mặt đầy nước mắt nước mũi đối diện với cậu, đôi mắt khóc đến mức đỏ lên.

"Đúng là như vậy ư? Hai người thật sự đã chia tay nhau sao?! Thật tốt, chia tay thật tốt!"

Lưu Diệu Văn kích động mà cười, nước mũi tạo thành một cái bong bóng. Hắn đột nhiên cảm thấy như thế rất xấu bèn rút hai tờ giấy lau lau vài cái rồi ném lên đất sau đó ôm lấy Nghiêm Hạo Tường như ôm một vật chí bảo. Hắn kéo cậu vào lồng ngực, mạnh mẽ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của cậu. Tốt quá, thật tốt quá, loại cảm giác này thật tốt, lần này mới thực sự là mất đi mà tìm được lại. Vẫn may, vẫn may mà qua nhiều lần trắc trở, từ lúc tình cảm nguội lạnh đến lúc tình yêu đong đầy cuối cùng Nghiêm Hạo Tường vẫn là của hắn, hắn lại lần nữa có được cậu.

"Làm gì có ai thấy người khác chia tay lại cười vui vẻ như vậy."

Lưu Diệu Văn rõ ràng vừa mới khóc nhưng lúc này lại hoàn toàn không kiềm chế được sự vui sướng điên cuồng trong nội tâm, hắn cúi đầu nhanh chóng hôn một cái vào miệng Nghiêm Hạo Tường sau đó coi người như trân bảo lần nữa kéo vào trong lồng ngực. Như vậy ai cũng sẽ không cướp được, ai cũng sẽ không cướp được của hắn.

"Nghiêm Hạo Tường, tôi thực sự rất thích cậu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, chuyện tôi thích cậu hoàn toàn không liên quan tới người khác, đơn giản là chỉ thích cậu mà thôi."

Lưu Diệu Văn giữ cổ Nghiêm Hạo Tường lại rồi đẩy cậu dựa vào trên vai mình sau đó cúi đầu hôn vài cái vào tóc cậu. Hắn nhất định phải trân trọng hiện tại, trân trọng những gì mình đang có, hắn sẽ không bao giờ làm người hắn yêu và người yêu hắn bị tổn thương thêm nữa.

"Tôi rất vui khi cậu đồng ý trở lại bên tôi. Cậu có thích tôi hay không? Cậu vẫn thích tôi đúng không? Cậu không quá thích cậu ta đúng không?"

Lưu Diệu Văn nâng mặt của Nghiêm Tường lên nhìn chăm chú và nghiêm túc vào đôi mắt cậu. Nghiêm Hạo Tường nhìn đôi mắt đỏ bừng cửa hắn, ngoài sự đau lòng ra cuối cùng cậu cũng nở nụ cười đầu tiên của hôm nay.

"Nói đến chuyện tình cảm, cho dù cậu muốn quên cũng không thể quên nhanh được, làm bất cứ chuyện gì cũng nhớ tới cậu, tới trình độ đấy rồi."

"Thật sao? Tốt quá! Tôi biết cậu không phải là người đứng núi này trông núi nọ mà, cậu thật tốt, Nghiêm Hạo Tường, cậu thật tốt."

"Không đâu, tôi cũng có lúc không tốt."

Nghiêm Hạo Tường chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình, làm Lưu Diệu Văn nhìn đến mức ngứa ngáy trong lòng nhưng vẫn xuất phát từ tò mò mà hỏi cậu, ví dụ như.

"Ví dụ như việc tôi giúp bạn gái cũ của cậu chọn vòng cổ. Thấy bình luận bên dưới bảo mới mua chưa kịp tặng đã chia tay, tôi nghĩ, ngụ ý thật tốt, mua nó đi."

Lưu Diệu Văn a một tiếng sau đó ôm người lên trên giường, đắp chăn rồi ôm chặt lấy, dùng toàn thân để cảm nhận được vật quý giá mà hắn không dễ có được này.

"Nghiêm Hạo Tường cậu xấu quá, đúng là hư hỏng mà. Hiện giờ thì tôi chia tay thật rồi, hơn nữa đã chia tay lâu rồi, chắc cậu vui lắm."

"Làm sao, không phải cậu cũng rất vui đấy à? Thế thì được, cậu tìm người ta tái hợp lại đi, tôi cũng tìm em trai kia để hợp lại."

"Không được!"

Lưu Diệu Văn đè lại Nghiêm Hạo Tường đang làm bộ muốn lấy điện thoại ra, híp mắt uy hiếp cậu.

"Bớt nói đến người đàn ông khác trước mặt người bạn trai chính quy là tôi đi, một câu cũng không được, lúc tôi ghen cũng không phải dễ chọc đâu."

"Bệnh trung nhị* lại nổi lên rồi phải không! Cậu thả tôi dậy, lát nữa cô chủ nhiệm sẽ đến thăm cậu đấy, nhìn có ra cái thể thống gì không."

*Chūnibyō: bệnh Trung Nhị, là một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản, chỉ chứng tâm lý thường xảy ra với các thiếu niên đang trong tuổi dậy thì ở khoảng năm 2 của trung học Nhật Bản (tương đương lớp 8 ở Việt Nam)

Lưu Diệu Văn giữ Nghiêm Hạo Tường đang muốn ngồi dậy, hắn nhìn chằm chằm cậu, biểu tình vô cùng nghiêm túc.

"Tôi hỏi cậu một vấn đề cuối cùng rồi ôm cậu một chút, lát nữa dậy."

"Đừng nói nhảm, hỏi đi."

"Cậu ta đã từng hôn cậu hay chưa?"

Nghiêm Hạo Tường trợn mắt, không nghĩ nhiều mà nhìn hắn thêm một cái.

"Không có."

"Vậy thì tốt."

Lưu Diệu Văn vừa mới thở phào nhẹ nhõm Nghiêm Hạo Tường đã đảo mắt hỏi ngược lại.

"Còn cậu thì sao?"

"Ừm... Không dối gì cậu, từng có, nhưng không nhiều."

"Ồ."

"Thật xin lỗi, tôi sai rồi! Không có lần sau! Có cũng chỉ hôn cậu thôi có được không?"

Lưu Diệu Văn bĩu môi làm nũng xong đem mặt chôn vào cổ của cậu. Nghiêm Hạo Văn giật mình tựa hồ như nhớ đến cái gì nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Chỉ thấy Lưu Diệu Văn đột nhiên hung tợn ngẩng đầu, ngón tay đè vào chỗ da thịt non mềm màu đỏ ở cổ của Nghiêm Hạo Tường.

"Đây là cái gì? Nghiêm Hạo Tường, tốt hơn hết là cậu nên cho tôi một cái giải thích hợp lý."

Nghiêm Hạo Tường vô cùng chột dạ, con ngươi chuyển sang hướng khác, giọng cũng không tự chủ được mà mềm ra.

"À ừm, cậu cũng có bảo là hôn chỗ nào đâu, tôi còn tưởng là hôn miệng..."

Lưu Diệu Văn sao có thể dễ dàng thả người như vậy, hắn giữ cằm cậu quay về phía mình, ngón tay vuốt vuốt chỗ ửng đỏ.

"Tôi nói cho cậu biết, cậu ta dám hôn chỗ đó một lần, tôi phải hôn mười lần."

"Cậu lại bắt đầu có phải không?"

Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng, hắn nắm lấy tay Nghiêm Hạo Tường rồi nhỏ giọng bảo nghe tôi nói hết đã sau đó bắt đầu nói hào ngôn tráng chí.

"Tôi muốn toàn thế giới đầu biết, cậu, Nghiêm Hạo Tường đã là người của Lưu Diệu Văn tôi."

"Cậu bị ngáo hả, cút ra kia."

"Tôi không cút."

Lưu Diệu Văn cười hì hì bổ nhào vào chân Nghiêm Hạo Tường vui sướng mà nhắm lại hai mắt, thoải mái dễ chịu mà ôm người vào cõi lòng.

"Anh sẽ không bao giờ đi đâu, bảo bối."

Mùa đông hoang tàn xơ xác nhất định sẽ qua, mùa xuân năm sau chúng ta sẽ yêu nhau một cái nghiêm túc.

Hoặc là chúng ta sẽ buông bỏ quá khứ, làm lại từ đầu, chỉ cần có tình yêu.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip