One Shot Collection Jiminjeong Ly Ruou Ngot Ngao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Lại mưa nữa rồi!

- Không phải mưa thì uống soju sẽ thấy ngon hơn sao?

- Cậu mà cũng nói được câu đó à? Uống lúc nào thì cũng đắng nghét thôi!

- Vậy mà nãy giờ đã nốc hết một chai rồi ấy!

- Thì tại vì đắng nên mới vậy.

- Ngược đời!

- Ly của cậu còn nguyên si vậy hả? Kim Aeri, thật mất hứng quá!

- Nếu tớ uống hết ly này thì xác định cõng tớ về nhà nhé Yoo Jimin!

- Chậc, vô vị.

Tiếng mưa đập vào tấm bạt kêu lên từng tiếng lớn đến nhức đầu. Ít nhất là đối với Jimin lúc này. Nước mưa rớt xuống đất rồi lại văng vào đôi giày trắng tinh cô vừa mới mua, nhưng nó cũng không khó chịu bằng sự ẩm ướt mà cơn mưa đem lại. Nghe thật đơn giản đến kỳ quặc nhưng cô ghét mưa chỉ vì cảm giác ẩm ướt mà nó mang lại. Ai nói rằng cơn mưa đem đến cầu vồng hay ti tỉ thứ lãng mạn chứ, cô chỉ biết là giờ dù đã ăn uống xong xuôi vẫn không thể nhấc mông ra về cũng bởi cơn mưa bất chợt này.

- Hay đội mưa về luôn nhỉ? Về trễ sẽ bị Nghệ Trác càu nhàu đấy!

- Tớ thà đóng đinh ở đây luôn cũng không để mình bị ướt đâu!

- Con nhóc kỳ quặc! - Aeri chau mày - Tớ thì thà bị ướt còn hơn là nghe bài giảng của họ Ninh! Đi nào, không là tớ để cậu bắt taxi về một mình đấy!

- Cứ vậy đi!

- Này!

- Cậu về đi, đợi bớt mưa tớ sẽ tự bắt xe về! - Jimin xua tay - Tớ thì ngán mưa hơn là em ấy!

- Hết nói nổi mà.

Aeri càu nhàu một lúc cũng co chân chạy thật nhanh ra bãi đỗ xe gần đó. Nhìn thấy dáng vẻ ấy chật vật đạp qua những vũng nước khiến Jimin càng cảm thấy thật đúng đắn khi ngồi ở đây trong tình trạng khô ráo.

- Dì ơi cho cháu một chai soju nữa!

- Tới ngay, có thêm đồ nhắm không nào?

- Thôi ạ!

Tiếng mở soju hoàn toàn lép vế với tiếng mưa vẫn đang dồn dập không ngớt. Cẩn thận rót đầy một ly rồi lại uống hết trong một shot. Đắng nghét. Nhưng cũng vì vậy cô mới uống. Cô đã nói rồi mà nhỉ. Yoo Jimin hệt như một cô nàng mắc chứng bệnh sạch sẽ lại thích tự "hành hạ" vị giác vậy. Cứng nhắc và kỳ lạ.

Lại có vài người đội mưa chạy khỏi quán, cũng có vài người xin vào trú mưa ở thềm ngoài. Quần áo họ ướt mem làm cô có chút khó chịu thay. Cô đã định bụng không cố nhìn nữa nhưng ánh mắt lại kịp dừng lại trước tấm lưng của một cô gái. Chiếc áo sơ mi trắng thấm ướt bám vào da thịt, lấp ló nhìn thấy được chiếc bra đen ẩn bên trong lớp áo. Có gã đàn ông cứ không ngừng liếc nhìn bằng ánh mắt chẳng chút đứng đắn. Yoo Jimin cực kỳ khó chịu, cô ghét ẩm ướt nhưng lại ghét loại người này hơn. Chẳng suy nghĩ gì mà cởi chiếc áo blazer đang mặc ra, vừa đứng dậy đi về phía giữa cô gái và gã kia mà khoác áo lên vai cô nàng. Tiện thân liền chen giữa khiến cô gái và gã ấy tách nhau ra đầy khó chịu.

Cô gái kia có vẻ giật mình liền quay phắt lại, khuôn mặt vừa ngạc nhiên lại có chút ngơ ngác:

- Ơ?

- Áo trong của cô bị lộ rồi. - Jimin ghé sát mặt cô gái, nhỏ giọng.

- A... - cô gái ấy vẫn có vẻ lúng túng, hai tay giữ lấy chiếc áo trên vai - Cảm ơn cô...

Jimin không đáp lại mà chỉ gật đầu mỉm cười. Song liền quay lại nhìn gã kia, ánh mắt đầy khinh bỉ. Hắn cũng tự hiểu nên hắng giọng rồi cũng co chân chạy mất hút vào cơn mưa, đến quay đầu nhìn lại cũng không dám.

- Cô không ngại có thể ngồi xuống bàn với tôi! - Jimin chủ động, cô cũng không hiểu vì sao lại nói được điều này với một người lạ nữa - Có vẻ cơn mưa sẽ còn dai dẳng đấy!

- Như vậy... Có tiện không? - Cô gái ấy nắm lấy chiếc áo khoác vẫn có chút ngại ngùng, thật khác với đường nét có phần lạnh lùng trên gương mặt.

- Tiện chứ! Tôi cũng chỉ ngồi một mình thôi!

Sau vài giây lưỡng lự thì cô gái ấy cũng ngồi xuống bàn cùng Jimin. Khi tay vẫn còn giữ chiếc áo trên vai thì liền vội vàng lên tiếng:

- Tôi sẽ giặt lại cẩn thận và trả lại cho cô!

- Không cần đâu! - Jimin mỉm cười, xua tay tỏ vẻ không cần thiết - Chút nữa cô cứ đưa lại cho tôi là được rồi!

- Vậy không được đâu, tôi sẽ giặt sạch rồi trả lại cô! - Cô gái ấy chắc nịch, ánh mắt có vẻ nghiêm túc lắm.

Yoo Jimin là lần đầu tiên mới gặp người cứng nhắc hơn mình thế này. Đúng dù là ai cũng sẽ làm vậy nhưng ánh mắt của cô nàng lúc này ra điều rất trang trọng và có vẻ rất biết ơn hành động vô thưởng vô phạt của cô.

Jimin gật đầu chấp thuận, cô lại rót đầy ly rượu trên bàn rồi nốc cạn, hai hàng lông mày lại chau lại, cảm giác lưỡi như mất vị giác. Jimin có một "biệt tài" đó là uống bao nhiêu cũng không say, hoặc cũng có thể gọi là người say cuối cùng, dẫu vậy cô cũng chẳng phải là con sâu rượu. Vì với cô rượu vẫn khó uống vô cùng. Duy chỉ khi có chút chao đảo trong lòng là lại lấy rượu ra để tự "hành".

Cô gái bất chợt đưa tay lên cản lại khi thấy Jimin lại định nốc cạn ly rượu đầy tiếp theo.

- Uống như vậy sẽ không tốt cho dạ dày đâu!

- Gì vậy? - Jimin có phần ngạc nhiên, cô cười xòa nửa đùa nửa thật - Cô là bác sĩ sao?

- Đúng vậy! - Cô nàng đáp lại tỉnh bơ - Tôi vừa mới nhận chức trưởng khoa hôm nay!

Vẻ mặt có chút khoe khoang ấy lại không khiến Jimin khó chịu, song tự cảm thấy cô nàng đối diện rất thú vị. Vừa rồi còn quá đỗi ngại ngùng nhưng giờ lại như đang ra vẻ thách thức với cô với giọng nói nhẹ như không của mình. Như thể điều cô ấy nói cũng không phải là điều gì quá ghê gớm, nhưng rõ ràng ai nghe cũng phải ghi tâm lại, Jimin cũng không ngoại lệ. Là bác sĩ, lại còn là trưởng khoa.

- Cô đang khoe với tôi đó sao? - Jimin hỏi mà không nhận ra bản thân đang mỉm cười.

- Vâng!

Cô nàng cười đáp lại. Nụ cười như thể có sức lan tỏa, nó khiến Jimin thậm chí cười tươi hơn. Một cuộc đối thoại không đầu không đuôi lại có phần vô nghĩa ấy vậy mà lại khiến ai đó vui vẻ, quả là không tệ.

Jimin và có vẻ cả cô gái kia cũng không biết đã ngồi với nhau bao lâu rồi. Nói từ điều này qua điều khác, thỉnh thoảng Jimin có ý định nâng ly rượu lên thì lại vị bác sĩ ấy cản lại, và cứ như vậy.

Cơn mưa cũng bớt dần.

- Tôi phải đi rồi! - Cô nàng đứng dậy - Chiếc áo này tôi sẽ trả lại cô sau nhé! À... có thể cho tôi danh thiếp của cô để tiện liên lạc lại không?

- Tôi vừa về Hàn cũng chưa có công việc nên không có danh thiếp. - Jimin cũng đứng dậy, thành thật trả lời - Thay vào đó cô cho tôi danh thiếp của cô được không, tôi sẽ tự đến lấy!

- Vậy...

- Rất tiện! - Jimin ngắt lời, cô đưa tay đợi sẵn - Tôi cũng đang có nhiều thời gian rảnh!

Cô gái cũng đành đồng ý, cô ấy lấy trong túi ra một tấm danh thiếp màu vàng đưa cho Jimin. Jimin cẩn thận đọc dòng chữ trên đó và cuối cùng cũng biết được tên của cô gái kia. Kim Minjeong, bác sĩ khoa ngoại thần kinh bệnh viện đại học quốc gia Seoul.

- Hóa ra là bác sĩ Kim. - Jimin đưa tay ra bắt lấy tay cô nàng - Tôi là Jimin, Yoo Jimin, tạm thời vô công rồi nghề, hân hạnh được biết cô!

- Cuộc nói chuyện rất thú vị, cô Yoo! Cảm ơn cô đã giúp tôi! Vậy... tôi xin phép đi trước, cô nhớ nhắn số qua cho tôi nhé, sau khi giặt xong tôi sẽ gửi trả cô ngay!

Jimin gật đầu thay cho câu trả lời, Minjeong luồng tay vào tay áo, khoác hẳn chiếc áo vào người rồi chạy đi mất. Jimin đứng nhìn một lúc rồi nhét tấm danh thiếp vào ví, cô quay lại bàn và tiếp tục "công cuộc" uống rượu chờ mưa dứt hẳn của mình. Vừa đưa tay lên kỳ lạ thay lại khựng lại, cảm giác như có ai đó đang nhắc nhở nhưng lại không có ai.

- Không phải chứ! - Jimin bật cười đến híp cả mắt - Bác sĩ Kim thật mát tay!

Chẳng biết nghĩ gì mà tay lại lấy tấm danh thiếp ra rồi bấm dãy số trên đó.

Ngón tay lại gõ bàn phím trên màn hình cảm ứng thêm vài lần nữa rồi lại đặt điện thoại xuống, tay nâng ly rượu đã rót đầy rồi uống liền một hơi.

"Just one more shot, I promise!"

- Ngọt thật!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip