Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Làm sao chị biết em ngất mà vào?

- Chị không có biết, cô gái em cuư mang đã vào giúp em đó.

Cô không hiểu nhìn chị, cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, kim tiêm ghim cánh tay bị động làm cho máu treo đường ống dẫn chạy lên, pha vào trong thuốc tạo ra một màu đỏ chói mắt.

- Ngồi dậy làm gì? Còn chưa khỏe mà.

Diệu Nhi thấy cô cố gắng ngồi dậy liền lập tức muốn đỡ cô nằm xuống lại nhưng bị cô từ chối.

- Không sao em khỏe rồi.

- Thật là.

- Cô ấy đâu?

- Chắc là đang tập vật lý trị liệu với bác sĩ Thy. Có cần chị kêu cô ta vào?

- Không cần.

- Được, ăn một chút cháo đi, cái bao tử của em bị em hành hạ sắp nát đến nơi rồi.

- Không có khẩu vị.

- Con bé này?

- Em không sao, chị ra ngoài đi. Em muốn yên tĩnh một chút.

- Nhưng mà...

- Không sao đâu.

Cô cũng không có cách ở lại, đành ngặm ngùi hậm hực mà đi ra ngoài.

Lúc này căn phòng mới có lại chút yên tĩnh, phòng của cô rất rộng, lại có cửa sổ lớn đón ánh nắng. Nhưng từ 4 năm trước cô đã không còn muốn kéo cái rèm cửa này ra, cô muốn có cảm giác an toàn muốn tự nhốt mình nên phòng cô lúc nào cũng tối om. Nhưng hôm nay, không biết là ai đã tự tiện mở tất cả đèn trong phòng, lại còn kéo rèm cửa ra. Căn phòng ngập ánh sáng, nhưng thứ ánh sáng này làm cô cảm thấy khó chịu.

Rút kim tiêm trên cánh tay ra, nơi ghim kim rỉ máu liên tục nhưng tuyệt nhiên cô lại không cảm nhận thấy đau. Đi đến bên cửa sổ lớn, cô lập tức kéo rèm lại, lại tắt bớt đèn đi chỉ để lại một bóng duy nhất ở góc trái phòng gần cửa.

Bao tử cô lại một lần nữa đau nhói, cảm giác buồn nôn lại đến một lần nữa. Cơn đau co thắt dữ dội làm cô không chịu được ngã lên giường, khó khăn điều tiết lại nhịp thở. Nhưng trong miệng lúc này hiện lên một vị máu tanh nồng nặc, không chịu được mà phun ra.
Cô nằm trên giường, nhìn lên trần nhà cười khổ.

Lần nữa lại ngất đi, cũng không biết qua bao lâu tỉnh lại một lần nữa. Tay vẫn là bị rất nhiều kim tiêm ghim vào. Nhưng lần này, ngồi bên giường không phải là Diệu Nhi nữa, mà là người cô mong chờ Minh Triệu.

- Cô tỉnh rồi?

-Ừ...

Cổ họng phát lên một tầng đau nhói, có lẽ đã ngủ rất lâu đến nỗi cổ họng khô khốc hết cả đi. Triệu thấy vậy cũng nhanh chóng đem đến một ly nước, đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường, đưa nước đến cho cô chậm rãi uống vào.

- Tôi ngủ bao lâu?

- 3 ngày rồi.

- Cô luôn ở đây?

- Ừ, bọn họ không có thời gian, tôi thay bọn họ chăm sóc cô tốt một chút.

- Được cám ơn.

- Cô mới tỉnh, có lẽ đói rồi, ăn chút cháo loãng đi.

Triệu đi đến bên bàn, cầm lấy chén cháo còn nóng hổi vì luôn được người làm mang đến, chờ cô tỉnh lại là có thể ăn. Ngồi bên cạnh, Triệu chậm rãi đút từng muỗng cho cô ăn. Bất ngờ là cô không có kháng cự mà nhẹ nhàng uống vào. Sau khi uống xong cũng không nói gì thêm, cứ như vậy duy trì sự im lặng rất lâu sau đó.

- Tôi nằm lâu rồi, cơ thể có chút khó chịu. Đưa tôi ra bên ngoài dạo đi.

- Được.

---

Bên ngoài ánh nắng hôm nay nhẹ nhàng, có thể có chút mưa nhưng tuyệt nhiên vẫn là loại không khí cô thích, không phải nắng gắt, cũng không cần quá ấm áp, hơi âm u lạnh lẽo như vậy, lại tốt với cô.

Ngồi trên bãi cỏ phía sau hoa viên, cô từ nhỏ cơ thể khỏe mạnh, lại có một thời gian có học võ tự vệ. Chút bệnh này lẽ ra không ảnh hưởng được cô, nhưng do quá mức lao tâm nên làm cho cô phần nào sức khỏe suy yếu hơn bình thường.

- Chân cô đã tốt hơn chưa?

- Rất tốt rồi.

--

Dù gì cũng là chủ của một công ty không nhỏ, thương thế cũng đã khỏi cô cũng nên đến công ty một chuyến. Dù cho cái dạ dày này vẫn không chịu êm dịu đi một tí, nhưng nét mặt cô khi đến công ty vẫn là một tổng tài lạnh lùng.

Nhìn đống tài liệu chất đống trên bàn cô cười khổ một cái, xong lại xem qua loa rồi duyệt đơn giản ném đi.

- Chủ tịch cho gọi tôi?

Bên ngoài thân ảnh của một tên thanh niên cao ráo, gương mặt cũng thanh tú bước vào, vốn là nơi riêng tư nhưng cô cũng không thích cảm giác khóa cửa phòng, vì dù sao nếu không có lệnh của cô cũng không ai dám vào.

- Cần gì phải nói chuyện khách sáo.

- Dù gì cũng là ở công ty, không phải ở nơi kia.

- Haha, việc tôi nhờ chắc anh đã giải quyết xong?

- Việc đó đã xong từ lâu, sẳn luôn cả việc công ty, vị tổng tài như cô đây không nhúng tay vào thì tôi cũng đã giúp cô xử lý hết.

- Cám ơn anh.

- Lại khách sáo, cô biết tôi với cô là loại quan hệ gì rồi mà.

- Tôi biết.

- Vậy đựoc, nếu còn gì thì cứ giao cho tôi.

- Được anh ra ngoài đi.

Hắn ta nở nụ cười nhàn nhạt nhìn cô, rồi cũng lui ra ngoài. Tên này là người thân cận nhất của cô, cũng là người duy nhất cô tin tưởng sau Diệu Nhi.

Thở dài ngồi trên ghế trong văn phòng, cô xoay xoay cái cổ mỏi nhừ nhìn ra bên ngoài, lại lạnh lùng cười nhạt. Việc công ty cũng có người giải quyết rồi, cô ở lại cũng chỉ thêm chán chường, vây thì về nhà xem người kia như thế nào chẳng phải là tốt hơn. Nghĩ rồi cũng hành động, đến công ty còn chứ được một buổi sáng đã nhanh chóng quay về.

---

Ở trong căn đầy dụng cụ vật lý trị liệu, người mà cô quan tâm mồ hôi nhễ nhại khắp người, chiếc áo sơ mi mỏng vì đầy mồ hôi mà dính hết cả vào da thịt. Bên trong chiếc áo lót đen cùng hai cái bánh bao ẩn hiện làm người khác có chút đỏ mắt.

- Hôm nay đến đây thôi.

Giọng của bác sĩ Thy lại nhàn nhạt vang lên. Cô đứng ở bên ngoài, vẫn im lặng nhìn rất lâu dường như người bên trong vẫn còn chưa phát hiện ra cô. Nhìn Triệu cầm lấy khăn lông lau đi mồ hôi trên mặt, khoảnh khắc này nhìn cứ tựa như thiên thần làm cô ngân ra rất lâu, đến khi bác sĩ Thy đến vỗ vai cô.

- Cô đứng ở đây làm gì thế?

- À, không có gì tiện thể ngang qua nhìn một cái.

- Chân cô ấy khỏe rồi, ngày mai chắc cũng không cần tôi bên cạnh giúp đỡ.

- Được, tôi hiểu.

Tránh ra một bên cho bác sĩ Thy đi ra ngoài, cô cũng không tiếc một cái ánh mắt ôn nhu nhìn cô ấy rời đi, rồi lại nhanh chóng đi vào phòng.

- Chân cô đã tốt hơn nhiều rồi nhỉ.

- Đúng vậy, phải cảm ơn bác sĩ Thy rất nhiều.

- Tôi biết, đi tắm đi một lát qua phòng tôi có việc cho cô làm.

- Được.

Nhìn cô ấy nhanh chóng bước đi, chân cũng đã có thể bình thường mà chạy nhảy. 2 tháng này đúng là không uổng công, cô đã cật lực tìm hết mọi biện pháp, thật tốt mọi thứ có thể cứu vãn.

Ly rượu sóng sánh trong ly, hương thơm nhàn nhạt làm cô chậm rãi uống vào, vị rượu nồng hòa với chút ngọt chút chát mang đến cảm giác thật thoải mái.

- Cô lại uống rượu?

- Uống một chút, chắc không đến nỗi như lần trước đâu.

- Tôi cũng không có quyền cản cô, cô tìm tôi làm việc gì?

- Có một ít hàng cần cô chuyển, qua đây cũng luyện thêm cho cô một tí.

- Được, khi nào thì bắt đầu.

- Tối nay, sẽ có người đi cùng cô. Chuẩn bị cho tốt một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip