Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai thân ảnh một nam một nữ, dán lấy nhau nhẹ nhàng theo điệu nhạc cùng nhau nhảy múa. Đối với mọi người đây là một màn đặc sắc vô cùng đẹp mắt, nhưng đối với cô vô cùng khó nhìn, vô cùng chướng mắt. Nữ nhân của mình mà lại để một tên nam nhân dơ bẩn chạm vào. Cô hận ngay bây giờ không thể xông lên sân khấu, đá cho hắn một cái kéo tay Kỳ Duyên bỏ về.

Nhưng nghĩ là nghĩ như thế, nhìn thấy người con gái của mình, chỉ vưag xa nhau 2 tuần mà đã gầy đi hẳn một vòng. Gương mặt cũng ốm đi, không có chút hồng hào nào, trong lòng cô cũng rất đau đi.

Không sao, mục tiêu hôm nay cũng chỉ đến để nhìn thấy em ấy. Đã nhìn được rồi, chỉ là trong lòng có chút không vui rượu trên bàn được cô uống vào, bình thường sẽ ngọt ngào cùng chát cay, nhưng hôm nay uống vào chỉ nghe một vị đắng buốt. Tay cầm ly rượu không cẩn thận bóp vỡ nó.

Một màn này làm cho xung quanh bỗng nhiên im lặng, hướng ánh mắt nhìn cô. Nhưng cô không nói gì, chỉ ném cho bọn nhiều chuyện này một ánh mắt sắc lạnh. Đứng dậy bỏ vào nhà vệ sinh.

Cô nhìn mình trước gương, thở dài một hơi, sao lại ra đến nông nỗi này, sao lại không kiềm chế đựoc. Muốn ở đây nhìn em ấy thêm một chút, nhưng càng nhìn em ấy cùng tên Quý Nam vui vẻ nhảy múa lại cảm thấy một cỗ lửa giận sục sôi.

Khi chuẩn bị đi ra lại bên ngoài, vừa xoay đầu lại nhìn thấy người mình đã rất muốn gặp.

- Xin chào, Phạm tiểu thư.

Từ khi cái ly rượu bị bóp bể nát, cô ở trên sân khấu cũng cảm nhận đựoc cái gì đó. Chỉ nhìn thấy thân ảnh này, lạnh lùng bỏ vào nhà vệ sinh, cô cũng không còn tâm trạng nhảy nhót cái gì, ngay lập tức theo sau đi vào.

- Xin chào Nguyễn tiểu thư.

- Đúng là có duyên nhỉ? Sao vừa rồi Phạm tiểu thư lại nóng nảy như vậy, có phải nhìn thấy cái gì chướng mắt không.

Duyên đứng ở bồn rửa tay, giả vờ chỉnh sửa lại đầu tóc, không nhìn đến Triệu mở miệng hỏi.

Mà Triệu bên này cũng đã dựa vào tường, khoanh tay lại nhìn cô, gương mật này cô đã rất muốn nhìn trong suốt hai tuần qua.

- Không có gì, chỉ là tôi lỡ mạnh tay một chút thôi.

- Haha, đúng là tiểu thư của Phạm gia đến khí lực cũng rất mạnh mẽ nhỉ?

- Quá khen rồi.

Cả hai nói vài câu, rồi lại một khoảng im lặng đi. Duyên đi đến khóa cửa nhà vệ sinh lại, cô dựa vào cửa gương mặt có chút mệt mỏi nhìn Triệu.

- Phạm tiểu thư, à không...tôi phải gọi là Minh Triệu tiểu thư thì đúng hơn nhỉ?

- Haha, cô đang đùa giỡn cái gì vậy? Tôi tên là Tử Vi, có phải Nguyễn tiểu thư đây uống say, nhìn lầm tôi thành một người khác đi.

- Hahahaha

Cô cười lớn, lại không trả lời nhìn thẳng vào mắt Triệu.

- Cô cười cái gì? (Triệu)

- Không sao, chỉ là có lẽ tôi nhìn nhầm đi, mắt không được tốt. Nhưng mà cái mùi hoa lài trên người cô, cũng không dễ dàng che đậy đi.

Nghe như vậy Triệu trong lòng bất giác run lên một cái, nhưng trên mặt vẫn như vậy giữ lại nét lãnh đạm.

Từng cử chỉ cũng như động thái của Triệu, đều được cô thu vào mắt.

- Sao cô lại run như vậy? Bất quá, từ thân hình, đến giọng nói, cũng như đến cái mùi hoa lài đó đều là tôi nhìn lầm đi. (Duyên)

Câu này cô nói, một nữa là vạch trần mà một nữa là muốn để Triệu có đường rút lui.

- Có thể. (Triệu)

- Tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện, trước đây tôi có yêu một người, từ vóc người đến giọng nói, cả mùi hương trên cơ thể cô ấy đều giống của cô. Trước đây, tôi cũng đã từng nói với cô ấy, tôi ghét sự phản bội. (Duyên)

- Cô nói với tôi làm gì? (Triệu)

- Không có gì? Tôi chỉ muốn nói cho cô nghe, sau đó nhờ cô quay về nói với Phạm Đình Minh Triệu là, tôi vẫn còn cho cô ấy một cơ hội để giải thích. (Duyên)

- Haha, cái cô gái mà cô nói tới tôi không quen biết. Phạm gia chỉ có mình tôi, Phạm Tử Vi còn lại không còn ai. (Triệu)

- Nếu cô nói như vậy, có thể tháo xuống chiếc mặt nạ, như vậy tôi có thể chắc chắn bản thân đã nhìn nhầm ngừoi. (Duyên)

- Tôi đây không có nghĩa vụ phải làm theo lời cô nói, tôi đã tốn quá nhiều thời gian ở đây rồi. Phiền Nguyễn tiểu thư đây tránh đường, tôi có việc phải đi. (Triệu)

- Nếu tôi nói tôi không tránh đường, cô sẽ làm gì tôi? (Duyên)

Rất nhanh thân ảnh của Triệu đã đứng trước mặt cô, cách cô một khoảng xa. Nhưng khẩu súng lục đã được kéo chốt an toàn đang chỉ thằng vào đầu cô.

- Xin lỗi Nguyễn tiểu thư, tôi không muốn uy hiếp cô, nhưng cô đã đi quá mức chịu đựng của tôi rồi. (Triệu)

- Nếu cô muốn giết tôi, lập tức kéo cò đi, tôi không tin sau khi tôi chết thì Phạm gia của cô vẫn còn đứng vững ở thành phố X này. (Duyên)

- Cô nghĩ tôi không dám giết cô? (Triệu)

- Ừ đúng như vậy. (Duyên)

*Đoàng* tiếng sung rất lớn, làm cho bên ngoài đại sảnh trở nên hỗn loạn. Đám người đó vừ nghe tiếng súng, đã hôn loạn chạy ra khỏi khách sạn. Mà đám thủ hạ của Minh Triệu cũng đã chạy đến trước cửa nhà vệ sinh lên tiếng.

- Cô chủ, cô có làm sao không?

- Không sao, bọn ngươi đi nơi khác đi. (Triệu)

.
.

Gì mà bắn người ta luôn vậy trời ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip