Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đó, tình cảm cả hai cũng trở nên khác biệt rõ ràng hơn xưa. Mỗi ngày nếu không phải là ở công ty có việc thì cô đều luôn ở nhà bồi cái người trẻ con này chơi đùa.

Hôm nay cũng như vậy, giải quyết xong việc công ty với cả việc hàng hóa thì cô ngay lập tức về nhà. Bình thương người kia sẽ ngồi ở sofa, thấy cô về là lập tức chạy đến ôm hôn như con chó con quấn chủ vậy. Nhưng tuyệt nhiên hôm nay lại không có, cô đi loanh quanh nhà tìm, sau lại đến hỏi ông quản gia già đang mắng chửi đám gia nhân ở ngoài sân.

- Quản gia, ông có thấy Minh Triệu ở đâu không?

Ông quản gia đang tức giận lớn tiếng, thì như nghe tiếng cô ngay lập tức thay đổi xoay qua cung kính nhìn.

- Cô Triệu lúc sáng bảo không khỏe nên lên tầng thượng nghỉ ngơi rồi cô chủ.

- Được.

Từ lần phát sinh đó, Triệu luôn được cô giấu kỹ ở trong nhà. Một phần là sợ người ngoài phát hiện thân phận cô, phần còn lại là bảo bối của mình bị người khác nhìn thấy.

Cô nhanh chóng rảo bước nhanh đến sân thượng, trên đây là nơi ít ai được đặt chân đến, vì đây là nơi tư nhân của cô. Sân thượng khá rộng, có hòn non bộ, lại có cây xanh to lớn che mát, sau cây xanh là con suối nhân tạo nhỏ nước lúc nào cũng róc rách chảy. Từ ở trên đây nhìn xuống có thể thấy được xung quanh nơi này, cảnh vật cũng như khung cảnh nhìn ra hướng sông. Vô cùng đẹp, vô cùng thơ mộng mà bây giờ cũng mới hơn 2 giờ trưa, nhưng khi bước chân lên đây lại không nghe nóng nực mà là tầng tầng mát mẻ, không khí dịu nhẹ.

Nhìn đến chiếc võng trắng dưới tán cây đa lớn, thân hình quen thuộc kia đập ngay vào mắt cô, một màn này quá nóng bỏng đi. Trên người Triệu mặc một chiếc quần đùi lụa, theo từng cơn gió nhẹ có thể thấy được chiếc quần lót màu đỏ thoắt ẩn thoắt hiện. Ở trên lại mặc áo lụa trắng 2 dây, lộ ra xương quai xanh tinh xảo với 2 khỏa trắng đựoc cái áo ngực bao bọc lại cẩn thận.

Cô đi đến bên cạnh, ngồi xuống dưới đất tay nhè nhẹ vuốt cặp đùi trắng non đó. Mấy tháng này đều là được cô nuôi kỹ, cơ thể dần dần hồng hào lại, có da có thịt hơn một chút.

Cảm nhận được bàn tay kia đang không an phận mà vuốt đến mặt trong đùi mình, không cần mở mắt cũng biết được là ai có cái gan lớn như thế. Từ khi chính xác, xác lập quan hệ, Duyên đã nói với gia nhân trong nhà Triệu cũng gần như là ngang hàng với cô, cũng có thể xem là vợ cô. Vậy nên trong nhà, đến ông quản gia cũng phải kính nể Triệu một phần, đương nhiên cái người dám làm loại chuyện như thế này chỉ có thể là Kỳ Duyên.

Đánh vào cái tay đang muốn lần mò sâu hơn kia, cô cuối cùng cũng mở mắt ném cho Duyên một cái liếc lạnh hết cả sóng lưng.

- Hôm nay sao lại về sớm rồi?

- Không có việc gì nhiều, về nhà với chị.

Cô cười, cái cảm giác hạnh phúc này đúng là lần đàu cô được hưởng thụ qua. Cái người này, lúc lạnh lùng thì như xa cách cả trăm dặm, nhưng lúc ngọt ngào lại như con cún nhỏ muốn để người ta ôm vào lòng.

- Sao hôm nay lại chạy lên đây?

- Ở trong phòng suốt chị cũng chán lắm, lên đây nằm nghỉ một chút sẳn nhớ em luôn.

Xoa xoa đầu Triệu, cô hài lòng với câu trả lời này cực kỳ, có trời mới biết bây giờ cô chỉ muốn ôm Triệu vào lòng ăn dến sạch sẽ người này thì thôi.

- Cô chủ, có chị Nhi đến gặp.

Đang trong cái hôn sâu triền miên, thì ông quản gia già đứng ở một góc lên tiếng. Cô nhanh chóng thoát ra, vẻ mặt có chút ngượng lại nhanh chóng trở lại lạnh lùng như trước.

- Được.

Để lại một câu cô kéo tay Triệu đi vài nhà.

- Sao đấy?

Ngồi trên sofa, cô nhìn gương mặt Diệu Nhi đẫm nước mắt, hỏi thì hỏi cho vui vậy thôi chứ nhìn qua cũng biết là vừa cãi nhau với Anh Tú.

- Em biết...mà còn...hức...hỏi hả.

- Rồi rồi, đừng khóc việc gì lớn đến nỗi để người chị mạnh mẽ của tôi phải khóc?

Vừa nói ra câu đó Diệu Nhi lại còn khóc lớn hơn, Triệu ngồi bên cạnh cũng hoang mang theo, cô cầm đến một hộp khăn giấy. Ngồi xuống bên cạnh không nói gì chỉ xoa xoa nhẹ cái vai còn đang cực lực run rẩy kia.

Phải mất rất rất lâu, Diệu Nhi mới bình tĩnh trở lại mà nói chuyện. Tuy là cô và Triệu không quá thân thiết, nhưng trong thời gian vài tháng vừa qua quan hệ cũng có thay đổi đi ít nhiều.

- Hắn ta, bên ngoài có con rơi. Hôm nay người đàn bà đó đến nhà chị, đem theo một đứa bé chắc chỉ hơn 6 tháng bảo là cô ta không muốn nuôi nữa. Chị hỏi hắn ta là thật hay giả, hắn lại ấp úng.

Cô ngồi đó chân mày nheo chặt lại, đôi mắt cũng ánh lên sự tức giận.

- Muốn nhanh gọn?

Cô lại lười nói nhiều rồi, mấy cái vấn đề này kêu bọn gia nhân sẽ nhanh hơn. Nhưng lại nhận thấy cặp mắt nhìn mình bằng sự tức giận, cô lại im im giả vờ không thấy nhìn sang chổ khác.

Triệu dù biết việc này là sự phản bội lớn đối với Diệu Nhi, nhưng cô không muốn trên tay Duyên lại nhuốm thêm một tầng máu nữa, cái gì tránh được thì tốt nhất tránh đi vẫn hơn.

-----

Vẫn là căn phòng tra tấn quen thuộc, Anh Tú bị xích trên xà ngang, quần áo đều rách tả tơi cả thân đều là vết thương lớn nhỏ chi chít. Máu trên miệng liên tục chảy ra nhỏ ở trên sàn, hơi thở cũng yếu ớt rồi.

- Thôi được rồi em.

Diệu Nhi dù trong lòng rất căm tức, nhưng cũng là người cô yêu suốt 4-5 năm trời qua, không còn tình thì cũng chưa cạn nghĩa, nhìn Anh Tú như vậy lòng cô cũng đau lắm.

Nghe được Diệu Nhi xin cứu cho mình, Anh Tú trong mắt thoáng lên một tia hy vọng, căn bản trong lúc gần như ngất đi thì lại được kéo tỉnh lại.

- Đến nước này vẫn là còn lo cho hắn sao?

- Dù sao cũng không nên giết người, để hắn về nuôi đứa bé nữa em.

Nói ra câu này, lòng Diệu Nhi đau như dao cứa vào vậy. Lần đầu cũng là cho tên cặn bã này, tình cảm thật sự bao nhiêu năm nay cũng là dành cho riêng hắn. Vậy mà cuối cùng nhận lại chỉ là một đứa nhỏ, đến cả một lời giải thích cũng không có.

Duyên ném một tệp hồ sơ đến trước tay cô, ý bảo cô mở ra xem thử. Bên trong là hình ảnh trong 3 năm qua của hắn ta. Khi Diệu Nhi bận việc, mỗi một đêm đều là thay một cô em mới, rồi lại thác loạn trong bar. Hắn ta bám theo Diệu Nhi, cũng chỉ vì thế lực phía sau cô chính là Kỳ Duyên, mà cũng là vì tiền. Căn bản hắn không yêu thương gì cô, chỉ không muốn bản thân nghèo khổ liền ở bên cạnh cô như con chó nhỏ quấn chủ vậy.

.
.

Không có gì để nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip