Nguyen Chau Luat Ban Tinh Ca Lieu Linh Ban Tinh Ca Lieu Linh 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5.

Trương Gia Nguyên dụi mắt bước ra khỏi phòng ngủ, liền phát hiện trong phòng chỉ còn mình cậu.

Cậu nhớ hôm qua kết thúc lịch trình, trên đường trở về Châu Kha Vũ có nói với cậu rằng hôm nay được ngày rảnh rang, buổi sáng anh ấy sẽ về công ty chủ quản, buổi chiều thì về nhà ăn tiệc cùng gia đình, buổi tối mới trở về ký túc xá.

Trương Gia Nguyên mò vào phòng bếp tìm nước uống, hơi người ấm áp ngày hôm qua hoàn toàn biến mất, cầm ly uống nước, trong đầu như có quỷ nghĩ ngợi lung tung: Buổi sáng đi tìm anh trai tốt, buổi chiều đi tìm anh trai ruột, buổi tối về làm gì? Đã đi thì đi luôn đi.

Một bên giả vờ dạo quanh phòng bếp, một bên lại chủ ý đi kiếm thùng rác, bên trong hoàn toàn trống rỗng.

Cảm giác phẫn nộ lập tức tràn đầy!

"Tốt lắm Châu Kha Vũ, vẫn là anh lợi hại! Số lần mình phải đổ rác đếm không xuể! Khó mà gặp được một lần anh đem rác đi đổ, hôm nay vậy mà vô cùng tích cực!"

Trương Gia Nguyên tức giận mở ngăn đá tủ lạnh, chọn lấy hộp kem vị rượu Rum, mở ra bắt đầu tàn nhẫn chọc muỗng vào lấy kem. Hôm nay là ngày cho sự đau lòng của cậu, cho nên sáng sớm vừa rời giường cậu liền muốn say rượu!

Ngậm muỗng kem trong miệng, đi ra khỏi phòng bếp kiếm chỗ hạ hỏa. Định đến ban công mở cửa sổ ra cho thoáng mát thì từ xa liền nhìn thấy trên bệ cửa sổ như được đặt thêm cái gì đó, trên ban công trống vắng đột nhiên có cái gì cứ đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện.

Đến gần thì phát hiện, hóa ra là một cái bình thủy tinh mà bên trong, cắm chùm cỏ đuôi chó.

Ngụm kem rum trong miệng Trương Gia Nguyên từ từ tan thành thứ nước ngọt ngào dinh dính nhưng cậu đã không còn tâm trí để nuốt nó xuống.

Trên bàn ăn còn có một tờ giấy Châu Kha Vũ để lại cho cậu, đè tờ giấy là một tuýp thuốc bôi vết côn trùng cắn-

"Này là thuốc bôi của anh, anh có dùng qua mấy lần rồi, tốt lắm. Em nhớ bôi thuốc kỹ nha, đừng có sờ vào vết muỗi cắn rồi gãi trầy da! Lúc về anh sẽ kiểm tra đó!"

Trương Gia Nguyên nhìn về phía cỏ đuôi chó đang lắc lư trong gió một lúc lâu, rồi lại nhìn vào tuýp thuốc nhỏ màu trắng, trong lòng như có mười chú chó con vui sướng lăn lộn trên đồng cỏ mùa xuân, chính là niềm vui không có nguyên do.

Nhưng Trương Gia Nguyên biết nguyên nhân khiến bản thân mình vui vẻ chính là Châu Kha Vũ.

Phát giác được tâm tình của mình cứ lên rồi lại xuống như chơi thả diều, Trương Gia Nguyên cưỡng ép bản thân, điều chỉnh lại trạng thái của mình.

Châu Kha Vũ là một người ôn nhu tốt tính, ai đối xử tốt với mình, anh cũng đối xử với người ấy như vậy, tâm tư cẩn thận lại vô cùng có đạo lý, thế nên việc làm này của anh cũng không nói lên được gì cả.

Nhưng cậu lại thật sự hi vọng hành động này có một ý nghĩa gì đó sâu xa hơn.

Suy tính một hồi lại quyết định không suy nghĩ nữa, đi nâng tạ, nâng tạ khiến người khỏe mạnh, nâng tạ khiến người cường tráng.

Trước khi người hâm mộ của bọn họ giơ slogan không được tập cử tạ nữa, Trương Gia Nguyên muốn tập càng nhiều càng tốt, tập chăm chỉ để tăng cơ.

Chí ít khóa mình trong phòng tập thể thao đến chảy mồ hôi, đầu sẽ không thể nghĩ được cái gì nữa.

Nhưng lần này phương pháp bỏ trốn này cũng không có tác dụng.

Trương Gia Nguyên từ phòng tập gym về đến kí túc xá liền vào phòng nằm xuống, đầu óc tiếp tục miên man suy nghĩ. Châu Kha Vũ có phải là ngốc quá không, cỏ đuôi chó cắm bình mà cũng cần nước à? Nhưng mà nhỡ đâu có nước thì nó sẽ tươi lâu hơn một chút? Thế nên cậu cũng không dám tự tiện đổ nước trong bình đi.

Bắc Kinh đầu hạ, chạng vạng tối xung quanh đã bắt đầu im ắng, như đánh vào tâm lý đang vô vọng và hoảng sợ của Trương Gia Nguyên, thúc giục cậu mau đứng lên và nói yêu một người đi.

Tai nghe bluetooth trên tai đang kết nối với máy chiếu phim, đúng lúc đến câu hát: "Tôi đã quen với trốn tránh mọi người, chỉ là trừ một mình cậu..."

"Sắc trời sắp muộn, biển người dần dần giải tán, người vươn tay, ánh mắt dịu dàng..."

Giống như có một bàn tay vô hình vẽ tranh trong lòng Trương Gia Nguyên, một vòng lại một vòng, mỗi một nét bút đặt xuống giấy, nhấc lên liền nhận ra là một bức ký họa chân dung Châu Kha Vũ. Cậu muốn chạy trốn, muốn trốn tránh, muốn phủ nhận nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

Trong đầu lại không đúng lúc nhớ đến một cảnh tượng ngày xưa.

Khi còn bé, có một lần cậu lén vào phòng chị gái định hù chị ấy, để khiến cho chị gái vừa cằn nhằn vừa lạnh mặt mà đánh cậu. Thế nhưng lúc vào phòng liền thấy chị đang ngồi trên bàn vẽ vẽ cái gì đó vào quyển sổ tay, mặc kệ cậu náo, cả căn phòng tràn ngập giọng hát nữ vô cùng ôn nhu——

"Tới gần một chút, để anh cầm tay

Lại dũng cảm hơn một chút, em liền đi theo anh"

Tiểu Nguyên Nguyên đang ở giai đoạn thiếu nhi "mèo ngại chó không chào đón", cực kỳ muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại trước mặt chị gái, cái mồm liên tục hỏi: "Cái này là cái gì vậy? Kim khúc của hội người cao tuổi thế kỉ trước sao? Chị đang làm gì vậy? Ca khúc này nổi tiếng đến vậy sao?"

Chị gái đóng sổ đập lên bàn, dọa Trương Gia Nguyên sợ muốn nhảy lên, quát: "Em biết cái gì, đi ra khỏi phòng chị, nhanh lên!"

Hiện tại, đã từ cậu bé cao hơn một mét thành chàng trai cao hơn mét tám, nhớ lại giai điệu dân gian kinh điển kia, cậu vẫn như cũ buồn nôn đến run rẩy, trong lòng không nhịn được cảm thán: Không nghe người già nói, sớm sẽ nếm đau khổ. Không nghe người già hát, sớm sẽ ăn quả lừa!

May thay, nam thanh niên đẹp trai lý trí của Dinh Khẩu đã từng nghe về đỉnh cao nữ đoàn, nhóm nhạc đã nổi tiếng hai năm trước khi cậu ra đời.

Tiến lên một chút, em sẽ gật đầu

Thêm một chút xúc động nữa, em sẽ không né đâu.

Trương Gia Nguyên ngẩn người cầm hộp tai nghe nghịch tới nghịch lui, trong căn phòng nhỏ chỉ toàn âm thanh nho nhỏ nắp hộp tai nghe bật ra đóng vào.

Hát xong một ca khúc, Trương Gia Nguyên thả lỏng, đầu dựa vào nệm, hai mắt nhắm chặt, giảm âm lượng tai nghe. Đầu dựa vào nệm mềm như vùi trong bông, khiến người ta không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Nghĩ lung tung rồi cũng quay về nghĩ đến ca từ ca khúc đó ____ Châu nhi à, anh liền xuất hiện vào lúc này có được không?

Là lòng tham của cậu quá lớn, coi như là cậu si tâm vọng tưởng, Châu Kha Vũ, chỉ cần đối với cậu tốt thêm một chút, chỉ một chút thôi, chỉ cần cho cậu thêm một tí xíu dũng khí, cậu sẽ đem tất cả chân tình giao ra cho anh.

Cách cả khoảng không trao đổi ánh mắt nhiều hơn một chút, hai tay nắm lấy nhiều hơn một chút, ngôn từ mập mờ nhiều hơn một chút, biểu hiện rõ ràng hơn một chút làm chứng cứ, cậu sẽ đầu hàng.

Thứ cậu có thể hoặc không thể cho, anh muốn hoặc không muốn, chỉ cần cậu có, tất cả đều đem ra cho anh.

Đầu óc nghĩ tới đây, Trương Gia Nguyên giật mình tỉnh lại, nghĩ linh tinh mà còn nghĩ ra tới chuyện tình cảm bi thương như thế, thật sự không cần thiết. Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đạo lý cơ bản thì cậu vẫn hiểu, chuyện tình cảm này, có thể thành hay không cũng không tính là thành tựu, không đáng để giày vò chính mình, càng không nên để nó tra tấn cả hai.

Sau đó liền xóa bỏ mấy suy nghĩ hùng hồn vừa nãy đi.

Cậu tháo một bên tai nghe xuống, đang định đứng lên đi rửa mặt, mở mắt ra liền thấy Châu Kha Vũ không biết đã ngồi trước mặt mình bao lâu. Bộ dạng của anh nghiêm túc không khác gì ngắm nhìn động vật nguy hiểm được đưa vào sách đỏ, kém chút nữa cậu bị dọa đến chui xuống gầm giường.

Âm lượng không thể khống chế, Trương Gia Nguyên lên tông rất cao: "Châu Kha Vũ, anh không rên một tiếng còn ngồi cái kiểu này có biết là rất dọa người không hả?!"

"Đây không phải phòng em sao? Anh có làm cái gì dọa người đâu?"

Trương Gia Nguyên thẹn quá hóa giận, đứng lên, cúi đầu nhìn Châu Kha Vũ một mặt vô tội ngồi xếp bằng, cơn tức giận không có chỗ phát tiết.

Phòng ngủ của cậu vẫn không bật đèn, nhưng căn phòng cũng không quá tối, Bắc Kinh không ngủ không nghỉ, ánh đèn hồng sầm uất ngoài kia cũng đủ để hai người nhìn rõ được nhau.

Trương Gia Nguyên đột nhiên rất muốn hỏi, Châu Kha Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?

Có thể hay không cho cậu một lời nói chắc chắn, giải quyết dứt khoát, rút đao ra rồi lại tra vào vỏ, vội vàng không bằng có cơ hội tốt, lúc cần quyết đoán lại không quyết đoán càng khiến cho tâm trí loạn, trong đầu sắp đọc thuộc lòng đống thành ngữ trong bách khoa toàn thư.

Rốt cuộc cậu cũng thốt ra: "Châu Kha Vũ, anh đang nghĩ gì vậy?"

Châu Kha Vũ nghe xong, sắc mặt có chút bất ngờ, rồi lại lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ mà Trương Gia Nguyên thường thấy, một vẻ mặt muốn nói rằng mình cũng không còn cách nào khác. Dường như có bóng đêm phụ trợ, mọi âm thanh đều trở nên dễ nghe hơn: "Hôm nay phải về công ty họp nên cả ngày đều không gặp em. Về đến kí túc xá liền muốn xem em đang làm gì, anh có gõ cửa nhưng em không nghe thấy."

Trương Gia Nguyên đi thẳng vào phòng tắm.

Tiếng nước như một ca khúc lâm ly, cậu đứng dưới vòi sen, trong tâm trí vẫn còn suy nghĩ về Châu Kha Vũ.

Tốt thôi, tốt thôi, giày vò cũng được, tra tấn cũng được, cậu đầu hàng.

Cậu thừa nhận, mình đã động tâm. Thế nên Châu Kha Vũ, cảm phiền anh nhanh nhanh một chút, yêu em.

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip