Drop Transfic Cung Cun Cung Truong Meo Meo Cua Han Dong Nhan Chuong 2 Phan Bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cái này thật thơm, mua một gói thử xem."

"Ta muốn cay, thêm nhiều hơn hay muống ớt là được, đúng rồi. Lão Ôn, ngươi muốn bỏ thêm ớt không?"

Cung Tuấn cảm thấy ngày hôm nay "Chu Tử Thư", có chút, quá mức nhiệt tình.

Hai ngày trước đều là mình đi theo y, nhưng sao cả ngày hôm nay, y lại dính người như vậy. Loại cảm giác này, càng giống bộ dạng Trương Triết Hạn khi ở cùng mình. Tuy rằng có chút khác thường, nhưng Cung Tuấn vẫn rất hưởng thụ cái cảm giác này.

Chẳng lẽ bởi vì người này giống hệt Triết Hạn nên chính mình không thể cự tuyệt sao.

"Lão Ôn, đậu hoa này thoạt nhìn không tồi, nếm thử xem?"

Cái muỗng đưa tới trước mặt, Cung Tuấn nhìn "Chu Tử Thư" tươi cười, vui vẻ mở miệng. Ừm, cái này ăn ngon thật, vị đầu nồng đậm thuần khiết, trộn thêm nước đường rất vừa vặn, không giống lúc ăn ở đoàn phim.

"Lão Ôn, giúp ta mở nó ra."

Trương Triết Hạn đưa một hộp điểm tâm được đóng gói rất kỹ vào tay Cung Tuấn, ý bảo cậu giúp mình mở ra.

Cung Tuấn có chút kinh ngạc mà nhìn anh một cái, cảm giác sao lại giống như "Chu Tử Thư" đang làm nũng với mình?

Cung Tuấn sủng nịch mà lắc đầu, tay vẫn không ngừng mở hộp điểm tâm xong liền đưa qua cho người kia. Trương Triết Hạn chọn một miếng, đưa đến bên miệng Cung Tuấn.

"Lão Ôn, nào, nếm thứ xem."

Cung Tuấn vui vẻ há miệng, Trương Triết Hạn lại trở tay đem điểm tâm bỏ vào miệng mình.

"Ai, ngươi không phải nói cho ta sao?"

Cung Tuấn vẻ mặt ủy khuất, giương đôi mắt cun con nhìn anh.

"Ngươi có nhiều như vậy, còn muốn ăn của ta?"

Trương Triết Hạn chỉ chỉ hộp điểm tâm Cung Tuấn đang cầm trên tay kia. Cung Tuấn nhìn chằm chằm hộp điểm tâm, "Ta ta ta" rất nhiều lần cũng không biết cãi lại thế nào. Nhìn vẻ mặt từ ủy khuất liền chuyển thành lúng túng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn liền vui vẻ mặt mày hớn hở. Cảm giác khó chịu khi nãy ở trong khách điếm liền tan biến. Trương Triết Hạn cảm thấy cái lựa chọn "Trước không nói cho Cung Tuấn biết mình là Trương Triết Hạn" quả là đúng đắn.

Vừa nãy ở khách điếm làm dơ y phục của A Nhứ, nên mới mang y đến cửa tiệm mua một bộ mới. Sau đó A Nhứ liền nói muốn đi dạo phố, vì thế, liền có nửa ngày đi dạo ăn uống.

Chỉ là, A Nhứ ngày hôm nay làm người ta cảm thấy, không có cao lãnh như trước, lại thật sự rất nhiệt tình, làm chính mình có chút khống chế không được.

Cung Tuấn không thể không thừa nhận, cậu có cảm giác đối với Trương Triết Hạn. Cậu lờ mờ ý thức được khi còn đang quay phim, cậu không biết Trương Triết Hạn nghĩ thế nào, có phát hiện ra hay không. Cho nên, lúc ấy, có lúc cậu sẽ ngại ngùng mà tránh né Trương Triết Hạn, có lúc lại thật hưởng thụ những lần tương tác thân mật của anh. Sau khi quay phim xong rồi, bởi vì do công việc nên không có nhiều cơ hội gặp lại nhau, cậu cảm thấy xao động trong nội tâm mình dẫn phai nhạt, cậu còn vì vậy mà vui mừng, vui mừng vì chính mình không có sa vào.

Sau đó [Sơn Hà Lệnh] phát sóng, hai người lại lần nữa vì sắp xếp của công việc mà như hình với bóng, cái loại cảm giác mãnh liệt này, lại chậm rãi trở lại. Cung Tuấn vì thế lại phiền não rồi. Cậu cảm thấy bản thân có vấn đề, ở cái xã hội không chấp nhận tình yêu đồng giới này, bản thân như vậy là không đúng, càng không nên kéo Trương Triết Hạn xuống nước. Không biết Trương lão sư nếu biết được chính mình có ý với anh ấy, liệu có cố tình tránh né mình hay không.

Chỉ là, cậu cho rằng bản thân chỉ cần không nhớ đến, ý nghĩ đó sẽ không phát triển. Cho nên, Cung Tuấn chỉ có thể liều mình làm việc, giảm bớt thời gian để suy nghĩ đến chuyện kia, giống như thật sự có hiệu quả.

Hiện tại, nhìn đến người giống hệt Trương Triết Hạn cao hứng nhìn mấy sạp hàng xung quanh, Cung Tuấn cảm thấy, trong phim hay là trong cái thế giới không thuộc về chính mình này, có thể để chính mình phóng túng một phen. Dùng thân xác của "Ôn Khách Hành" này, đi phát tiết tình cảm của mình dành cho Trương Triết Hạn.

Ngày hôm sau, cũng trên con phố đó, cũng là tiểu thương đó, ở sạp hàng của mình nhìn thấy hai vị công tử gia ngày hôm qua cùng nhau đi dạo phố. Xác thật là khuôn mặt tuấn tiếu này, phàm là gặp qua, liền không thể quên được.

"A Nhứ, ngươi xem, bánh nướng này thật lớn. Cho ta một phần."

"Dưa hấu này, nào, A Nhứ, thử một miếng? Thật ngọt."

"A Nhứ, xem này, bánh ngọt. Cái này, cái này, cái kia cũng muốn một phần."

"Hạch đào này, không tồi không tồi."

Ôn Khách Hành giống như tiểu hài tử lần đầu nhìn thấy chợ mà hung phấn nhìn đông ngó tây, muốn mua cái này muốn mua cái kia, cái gì cũng muốn nếm thử.

Chu Tử Thư đi theo phía sau trả tiền cho hắn. Y bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng không phát giác được trên mặt mình mang theo chút sủn nịch. Nghi ngờ trong lòng chậm rãi tiêu tan.

Đêm hôm qua khi xuống núi, lại ở giữa sườn núi gặp Ôn Khách Hành, bất quá, lúc đó hặn mặc một bộ y phục khác. Chính mình rõ ràng xuống núi trước hắn một hồi, vậy mà cũng kịp thay y phục sao? Lần trước ở tửu lâu không thấy hắn đâu, khi trở lại cũng thay một thân y phục khác. Chẳng lẽ là đây là sở thích sao? Hơn nữa một lần đổi y phục đều thay đổi cả biểu tình lẫn ngữ khí.

Hiện tại nhìn hắn cao hứng phấn chấn hệt như hài tử, Chu Tử Thư cảm thấy có thể là do mình suy nghĩ nhiều. Chính mình đối với người trước mặt không tính là quá hiểu biết, có thể hắn chỉ là đang che giấu một mặt khác đi mà thôi.

Sau khi Chu Tử Thư rời khỏi Thiên Song, cũng không còn vướng bận, Thành Lĩnh cũng đã đưa đến gặp Triệu Kính, hẳn là an toàn rồi. Chuyện giang hồ, cùng người sắp chết như y, không hề liên quan. Chỉ cần không phải người của Thiên Song hay của Tấn Vương, Ôn Khách Hành là người như thế nào, rốt cuộc có thân phận ra sao, Chu Tử Thư cũng phông muốn đi tìm hiểu.

"A Nhứ, ngươi xem, đậu hoa."

"Nếm thử một miếng? Ta còn cố ý bản người ta thêm hai muỗng nước đường đó."

"Ngươi biết tận dụng hầu bao của ta thật đó."

"A Nhứ, ngươi cho ta tiêu tiền của ngươi đi mà, không lỗ đâu."

"Ngươi chịu vì ba đồng bạc bán mạng trăm dặm, hay là, ta đem nửa đời sau bán cho ngươi?"

"Được a, vậy......", Chu Tử Thư không có nói tiếp, nhấc chân đi về phía trước.

"Vậy...... Cái gì?" Ôn Khách Hành đuổi theo, đi bên cạnh y, thăm dò hỏi.

Tuy rằng không biết người này ra sao, đi theo mình vì cái gì, nhưng lúc ở bên cạnh hắn, lại cảm thấy thực thoải mái. Thôi thì cứ coi như tiền trao cháo múc, nửa đời này của ngươi, ta mua. Chu Tử Thư nghĩ vậy liền cúi đầu cười.

Chuyện bọn họ không biết chính là, vị tiểu thương kia, đối với hai vị tướng mạo tuấn mỹ như hai người ấn tượng rất sâu sắc. Hôm qua mới thấy đôi công tử ca này, từ phố trước dạo đến phố sau, từ phố sau dạo đến phố sau nữa. Duy nhất không giống nhau chính là, ngày hôm qua là vị công tử cầm quạt kia trả tiền, hôm nay cả quãng đường đều là vị công tử còn lại trả tiền.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip