Longfic The Most Romantic Thing Yulsic Longfic The Most Romantic Thing Yulsic Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 17: The ring

Nếu buộc phải miêu tả cảnh trí mỗi ngày ở Caribbean Bay thì tác giả bó tay. Thiếu ngôn từ để diễn tả chỉ là một lý do nhỏ thôi, cảnh đẹp ngày nào cũng vậy nên khỏi tả cho đỡ mệt. Dù cảnh có đẹp đến mấy thì nó cũng chỉ để phục vụ cho con người thôi mà, vậy thì thay vì tả cảnh mình quăng thẳng con người vô sẽ hay hơn.

Con người ở đây tương đối đẹp đều nhưng đặc biệt mùa hè này có sự xuất hiện của hai người siêu đẹp. Họ đẹp theo nhiều góc độ khác nhau nên hai con người trái chiều đó không sớm thì muộn cũng sẽ bị thu hút lẫn nhau thôi. Sẽ là tin buồn cho các fan boy khi họ ở cạnh nhau, nhưng nếu một ngày nào đó họ không đi chung một đường thì chắc thế giới này sụp đổ (vì shipper) mất. Khi mọi người đọc đến dòng này thì hẳn mọi người nghĩ tác giả đang nói về Jessica Jung và Kwon Yuri đúng không? Ừh thì đúng là tác giả muốn dùng hai nhân vật chính xinh đẹp rạng ngời đó để PR trắng trợn cho tác phẩm của mình mà.

Caribbean Bay đã quen với cái đẹp lung linh nay bỗng dưng thiếu mất một bông hoa thì sao nhỉ? Thì cũng bình thường nhưng thiếu đi sức sống và niềm vui thôi chứ sao. Thực ra người đó cũng không tác động tới toàn cục dữ vậy đâu nếu như sự ra đi của người đó không làm cho bông hoa kiêu ngạo còn lại héo úa, tàn lụi. Hôm nay, buổi sáng đầu tuần của những ngày cuối cùng tháng tám, Yuri đã không còn lưu dấu chân tại Caribbean Bay nữa.

Và lý do được đưa ra đó là:

- Nhân viên Kwon trở về trường rồi – quản lý Lee thông báo cho Jessica trước khi buổi họp hàng tuần của ban quản lý bắt đầu.

- Sao ạ? – mới sáng sớm mà Jessica đã nghe tin sét đánh gì đây? – còn hơn một tuần nữa Yuri mới bắt đầu nhập học mà quản lý Lee.

- Chà, hai người thậm chí còn đếm từng ngày được ở bên nhau kia đấy – quản lý Lee thảy đống giấy tờ lên bàn rồi quay lại nhìn thẳng vào Jessica, nở nụ cười hiểu biết.

- Dạ không, tại vì tôi đọc trên hợp đồng thấy vậy mà.

- Đúng là những người trẻ tuổi có trí nhớ tốt thật đấy. Mùa hè này có cả chục nhân viên thời vụ làm ở Caribbean Bay mà tập sự Jung lại có thể nhớ kĩ đến vậy, thật là đáng khâm phục. Lẽ ra tập sự Jung nên làm quản lý nhân sự mới phải. Cô có hứng thú với lĩnh vực đó không?

- Ơh không, tôi chỉ nhớ của nhân viên Kwon thôi ạ. Tôi không nghĩ Nhân sự phù hợp với tôi đâu thưa quản lý Lee – để tránh trường hợp thuyên chuyển vô duyên Jessica đành thật thà với tình yêu.

- Tôi biết mà – quản lý Lee nhìn thấy vẻ mặt hơi lo lắng của Jessica mà chỉ muốn cười hả hê. Rõ ràng là yêu nhau mà cứ chối.

Jessica vì bận tưởng tượng khung cảnh đầu óc tính toán thiên tài như cô lại phải ngồi canh cái máy chấm công và chạy tán loạn lo hợp đồng, thuế thu nhập, bản tin, tuyển dụng, tính lương muốn bệnh luôn nên cô quên mất tiêu chuyện đang nói. Jessica không thuộc dạng người hướng ngoại nhưng những công việc hành chính như nhân sự không phải ai cũng có hứng thú đặc biệt, thêm nữa là cô luôn được đánh giá rất cao trong khoản “thiếu năng khiếu tạo quan hệ với người khác”. Có mỗi một cô nàng nhân viên thôi mà cô đã trầy trật lên xuống rồi huống hồ là cả dàn nhân viên hùng hậu của Caribbean Bay. Ờh mà nói về cô nàng nhân viên mới nhớ vụ Yuri bỏ trốn về Seoul không thèm báo cho cô lấy nửa lời.

Khi đã ổn định chỗ ngồi và đợi quản lý Lee tạm quên chuyện vừa rồi, Jessica mới bắt đầu lại:

- Vậy nhân viên Kwon về Seoul làm gì ạ?

- Ờh có thể là hẹn hò, lấy chồng hoặc bất cứ thứ gì.

- Dạ? – Jessica suýt xé đôi tờ báo cáo tài chính quản lý Lee vừa đưa khi nghe dự đoán sét đánh đó.

- Cô ấy có quyền đó mà, trừ khi ai đó có thể ràng buộc cô ấy bằng một cái gì đó – quản lý Lee nhấm nháp trà một cách thoải mái như thể đang kể một câu chuyện giáo dục cho thế hệ con cháu vậy.

- Nhân viên Kwon nói với quản lý Lee như vậy ạ? – móng tay sắc nhọn của Jessica vẽ những đường vằn vện lên mặt bàn sáng bóng tạo ra những âm thanh két két kinh dị.

- Không hẳn, nhưng khi đến xin phép tôi, cô ấy có nói chuyện điện thoại với ai đó và đề cập về chuyện chiếc nhẫn gì ấy. Tôi nghĩ chắc đó là nhẫn cưới hoặc nhẫn đính hôn.

Từng âm thanh trầm bổng dội vào đầu Jessica những ý nghĩ khủng khiếp về hình ảnh cô dâu Kwon Yuri mỉm cười hạnh phúc gật đầu “Con đồng ý” với một người đàn ông xa lạ nào đó. Thực ra người đàn ông đó cũng không phải xa lạ gì lắm, Jessica bưng nguyên bản mặt của Young Bae kê vô luôn mà lạ nỗi gì. Không hiểu vì cớ gì mà Jessica lại thấy lo sợ và cô đã hỏi một câu thật ngớ ngẩn.

- Nhân viên Kwon đi một mình ạ? – Jessica tự cảm thấy cô thật mắc cười khi nghĩ có ai đó đưa Yuri ra khỏi tầm tay cô nhưng cuối cùng cô đã hỏi quản lý Lee điều khiến cô thắc mắc.

- À không, cô ấy đi cùng nhân viên Dong.

Mặt đất bỗng nhiên chao đảo, một vết chia sâu hoắm gầm gừ ngay dưới chân Jessica như muốn nuốt chửng lấy cô gái tóc vàng. Nhưng cô không hề thấy sợ hãi với cơn địa chấn đó vì cô là người đã tạo ra nó. Phần yếu đuối nhất trong con người tưởng như lạnh lùng chỉ muốn cô rớt xuống cái vực thẳm đen ngòm đó mãi mãi. Thế giới màu hồng với khung cảnh huyễn hoặc vẽ lên bầu trời một vầng trăng tròn trịa và những cái chạm nhẹ tan ra mỗi khi tay-trong- tay nhấp nháy, chao đảo chỉ trong một cái chớp mắt. Nước mắt không rơi nhưng tâm hồn thì đã thấm ướt những giọt lệ cay nồng. Vị mặn nghẹn lại nơi cổ họng đã xát lên vết thương chưa kịp lành một nỗi đau khôn tả. Chỉ là những câu chuyện hàng ngày, chỉ là những chuyện tình đơn giản mà sao Jessica lại thấy nhức nhối đến vậy. “Kwon Yuri, hãy trả lời cho tớ biết: tại sao?”

- Cô không sao chứ, tập sự Jung? – nhìn thấy vẻ mặt bần thần của Jessica, quản lý Lee không thể không quan tâm.

- Tôi ổn – Jessica cố nói cứng.

- Ừhm, có lẽ khi nhân viên Kwon kết thúc hợp đồng cũng là lúc cô chấm dứt đợt thử việc và khi đó cô sẽ là một trong những quản lý chính thức của Caribbean Bay rồi. Chúc mừng cô!

Quản lý Lee nhắc lại lý do vì sao Jessica ở đây, đó là mở đầu cho tất cả mọi thứ vậy mà Jessica lại quên mất. Không có Caribbean Bay, không có ước mơ cả đời, không có những khát khao cháy bỏng trong cô bé 11 tuổi ngày ấy thì sẽ không có Yuri và cũng sẽ không hạnh phúc trong khổ đau. Bây giờ khi đã bước rất gần đến cánh cửa dẫn đến con đường trải đầy hoa hồng, Jessica lại cảm thấy sợ hãi. Một danh vị nhất định sẽ giam chân cô tại nơi này suốt đời.

Với tâm trạng chẳng mấy tươi sáng đó, suốt buổi họp tập sự Jung chỉ ngồi im lặng. Thỉnh thoảng giám đốc Oh hay quản lý Lee hỏi gì đó, Jessica phải nhờ họ nhắc lại câu hỏi rồi mới trả lời một cách thiếu nhiệt tình. Thậm chí Jessica còn tự hỏi vì sao cô lại ngồi ở đây và làm cái việc chán ngắt này nữa. Caribbean Bay là một giấc mơ nhưng Yuri lại cao hơn giấc mơ ấy rất nhiều, ít nhất là vào lúc này.

Sau buổi họp, khi đã ngồi yên vị tại phòng quản lý, Jessica vẫn không thể tập trung làm bất cứ việc gì. Cô muốn nhấc điện thoại lên, bấm số của “Kwon seobang” để hỏi rõ rành tất cả mọi thứ nhưng mỗi khi mở danh bạ ra và dừng ở cái tên đó, Jessica không tài nào bấm nút gọi được. Cô không là gì của Yuri, Yuri chẳng ràng buộc gì với cô nên cô ấy có quyền lựa chọn bạn đồng hành của đời mình. Mà dẫu cho Yuri và Jessica được kết nối bởi tình yêu đi nữa thì khi một trong hai không còn hứng thú với người kia, họ vẫn có thể ra đi. Jessica là ai nào? Cô chỉ là tập sư Jung lạnh lùng băng giá khó chịu ai cũng ghét thôi. Càng nghĩ Jessica càng thấy tuyệt vọng. Xoay mãi một cây viết trong tay, Jessica thậm chí còn chưa mở chiếc Macbook lên dù cô vào phòng đã được gần một tiếng đồng hồ rồi.

Những lúc như thế này chắc chắc mọi người sẽ tức tối trong lòng tự hỏi rút cục Yuri vọt đâu mất tiêu mà làm cho Jessica khổ sở dữ vậy. Xin thưa là bạn Yuri quay lại trường sinh hoạt đầu khóa và bàn bạc vấn đề biểu diễn trong buổi lễ khai giảng năm học mới ạ. Nói chung bạn ấy đi cũng khá vội vàng nhưng vẫn có đủ thời gian để lượn qua chỗ Jessica thông báo tuy nhiên bạn ấy đã quyết định không làm. Đừng vội nghĩ cô ấy suy nghĩ nông cạn, khờ khạo làm công chúa đau khổ chứ. Nói cho mọi người biết, kẻ khờ ghê lắm đó nha.

- Yuri, Yuri – anh bạn cùng học tích cực quơ quào nhằm thu hút sự chú ý từ Yuri.

- Dạ – Yuri ngay lập tức thẳng lưng dậy và tập trung vào người thầy đáng kính trước mặt.

- Thầy đã ra ngoài cả nửa tiếng đồng hồ mà em không biết gì ư? Oppa nghĩ chắc tại mặt oppa chán quá nên em mới không buồn nhìn nữa kìa – anh chàng nói giọng hờn dỗi.

- Àh tại em đang nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà, oppa đừng buồn nữa.

Khi đứng trước các chàng trai, Kwon Yuri không thực sự là Kwon Yuri mà ai cũng biết. Cũng không phải Yuri yểu điệu thục nữ hay muốn lừa tình mấy anh trai gì hết trơn mà đó là phản ứng tự nhiên của Yuri khi tiếp xúc với những người cô không thực sự thân thiết lắm. Nói chung, trong mắt mọi người thì Yuri khá rụt rè và tương đối trầm tính. Nè reader, đọc đến đây đừng có mà cười đểu nhá, đó là nói chung với mọi người cơ mà, đến phần nói riêng nó mới khác chứ. Có lẽ trong tất cả những người Yuri gặp gỡ thì Jessica là người đầu tiên (biết đâu là duy nhất) khiến cô lớn tiếng cãi cọ như vậy. Hiếm nên nó mới quý, hèn gì Yuri không thể ngừng nghĩ về cô ấy được. Ban đầu là tìm cách chơi khăm, sau là giả bộ để trả thù, cuối cùng biến thành thiệt luôn. Cái này nghe thiệt là giống “bắn không được phải đền đạn” quá thể.

- Nè, em lại bắt đầu mơ mộng gì nữa đó hả? – Anh chàng quan sát Yuri một hồi lâu mà vẫn không thể làm Yuri chú ý tới anh ấy được nên phải lên tiếng nhắc nhở.

- Thôi mình bàn tiếp luôn đi. Oppa sẽ đọc rap cho em đúng không? Đến phần ….

Sau khi xong xuôi mọi việc ở trường, Yuri lang thang ra công viên gần đó để ngồi ngắm cây cỏ. Hai tiếng đồng hồ vừa rồi giống như là ác mộng với Yuri vậy. Không phải là vì công việc, cũng chả phải vì những người xung quanh. Yuri không biết là cô đang cảm thấy khó chịu hay là vui sướng nhưng giả bộ khó chịu khi nhìn vào màu sắc hiện hữu bên cạnh nữa. Đến tận bây giờ, sau khi ngồi ngắm muốn thủng cái phông màn trường chuẩn bị cho năm học mới, Yuri mới biết logo trường được cấu thành từ hai màu vàng, đen đó. Hiển nhiên nó kéo theo một series áo đồng phục, giày, cặp,…đều là hai cái màu đó. Biết sao Yuri bị ám ảnh không? Vì xa Caribbean, không còn được nhìn thấy bóng tóc vàng mỗi ngày nữa nên nhớ chứ sao. Nếu để ý thì mọi người có thể thấy trong khu yoga chỉ có hai người này để tóc nổi nhất và tuy rằng hai màu này không có xung đột gì với nhau nhưng hai người đã góp phần viết nên một định lý mới về nguyên tắc phối màu. Tuyệt đối đừng trộn màu vàng vô màu đen và ngược lại. Vì sao? Vì nó đẹp quá mức cho phép chứ sao nữa.

Sau khi phát hiện ra màu vàng rất hay đi chung với màu đen, Yuri tự nhiên thấy nhớ Jessica kinh khủng. Thậm chí Yuri còn chế ra được thêm một quy luật mới của tự nhiên nữa nè, đó là “Ở đâu có màu vàng, ở đó có màu đen”. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi Yuri bắt gặp một cô bé đang vòi vĩnh mua đồ chơi gần chỗ Yuri ngồi. Các bé gái thường thích màu hồng (bị ảnh hưởng từ pink ocean của mấy unnie SNSD xinh đẹp ^ ^) nhưng ở đó lại không có cô nàng búp bê nào tóc màu hồng hết. Nhìn cô bé mè nheo với mẹ và với người bán hàng một lúc, Yuri đứng dậy đi tới cửa hàng đó, cầm hai con búp bê tóc vàng và tóc đen lên, nói:

- Mốt mới là hai màu vàng, đen đó. Bé nên mua hai con này nè.

- Không thích, không thích. Thích màu hồng cơ – cô bé lại càng giãy nãy hơn nữa.

- Bé nghĩ coi, đến mấy unnie SNSD còn chưa để tóc màu hồng cơ mà.

- Vậy á? – Có vẻ cụm từ “SNSD” có ảnh hưởng nhất định tới cô bé.

- Nhìn tóc unnie nè, nó không phải màu hồng nhưng nó cũng đẹp đúng không? – Yuri vừa nói vừa lấy tay hất tóc hết sức điệu đàng.

- Vậy cháu lấy con búp bê tóc vàng – sau một hồi xem “hàng mẫu”, cô bé quyết định lấy con còn lại.

- Êh, em phải lấy cả con tóc đen nữa chứ - Yuri bị hớ nặng.

- Tóc vàng mới giống công chúa chứ, tóc đen nhìn cứ quê quê thế nào í – câu nói của cô bé nhỏ đã đổ cả thùng nước vô trong mặt Yuri.

- Em mà không lấy con tóc đen thì con tóc vàng buồn lắm đó. Công chúa mà không có hoàng tử thì không còn là công chúa nữa rồi – Yuri cố nén nỗi đau “nhìn cứ quê quê” vào lòng để dụ dỗ trẻ em chưa tới tuổi vị thành niên.

- Con gái mà là hoàng tử gì chứ, unnie đúng là quê mà – mỗi lời cô bé nói ra là một mũi tên bắn hạ cô gái xinh đẹp của chúng ta.

- Em mới chả biết gì thì có, xu hướng mới là vậy đó, thấy mấy unnie SNSD chưa, em biết thế nào gọi là Royal Family không? (bạn í tự PR cho nhà bạn í thấy ớn luôn) – Yuri tuôn ra một tràng để uy hiếp tinh thần cô bé, dĩ nhiên trong đó không thể thiếu sự có mặt của hai cụm từ “SNSD” và “xu hướng”, con gái Hàn Quốc mà không bị hai từ này tác động Yuri đi chết liền đó.

- Ơh, nhưng mà em không đủ tiền – cô bé ngước nhìn người mẹ đang quay đi chỗ khác để lảng tránh nghĩa vụ rồi lại cúi xuống nhìn hai con búp bê xinh đẹp.

Yuri rút ví ra, đưa tiền cho người bán hàng và nói:

- Cháu mua hai con búp bê này, chú gói lại cho cô bé nha.

Cô bé ngỡ ngàng nhìn unnie tốt bụng nhất thế giới với lòng biết ơn sâu sắc. Mẹ cô bé tuy cũng (bày đặt) từ chối nhưng cuối cùng thì cô bé vẫn nhảy tưng tưng trên đường với hai con búp bê tóc đen, tóc vàng trong tay. Còn về Yuri thì sau khi mua xong cô vẫn không hiểu cô vừa làm gì nữa. Đầu độc trẻ em bằng royal family, xúi giục con nít tin vào sự hòa hợp của hai màu đen - vàng, trời ơi hên sao không có anh cảnh sát nào léo hánh quanh đây không thì Yuri bị nhốt vô tù chắc luôn. May mà không có Jessica ở đây không thì cái điệu cười khả ố đầy thỏa mãn ấy sẽ làm cho Yuri muốn chết hơn cả việc bóc lịch vài ba năm trong ngục vì tội tuyên truyền văn hóa phẩm độc hại cho trẻ em nữa.

Mà nói tới Jessica, trời ơi Yuri nhớ cô ấy đến chết mất. Chính vì sợ lưu luyến (hay chính xác hơn là sợ bị mắng mỏ, hành hung dã man tới mức bỏ mạng nơi xa trường) nên sáng nay cô đã quyết định về Seoul mà không báo cho Jessica biết. Ừh còn cái chuyện quá giang Young Bae oppa nữa chứ. Tình hình là anh ấy về công ty YG để lên kế hoạch tập luyện cho sự trở lại của các cô gái 2NE1 và Yuri chỉ nhân tiện đi ké chứ không có hẹn hò trai gái gì ở đây nhá. Yuri biết mỗi lần Jessica nghe tới cái tên Young Bae là cô ấy sẽ nhảy dựng lên cho mà coi, rồi sẽ cau có, rồi sẽ rủa thầm Yuri trong giờ làm và chửi bới thành tiếng ở trong phòng riêng, rồi còn làm mặt giận với Yuri nữa chứ. Yuri có quyền nghĩ đó là biểu hiện ghen tuông không nhỉ? Ôi nói xuôi nói ngược thì Yuri cũng không thể sống nổi khi không nghe tiếng cằn nhằn và cái nhăn mày bực bội dành cho cô mỗi ngày.

Nghĩ tới nghĩ lui, Yuri chịu hết nổi, cô bèn lôi điện thoại ra và bắt đầu tìm cái tên công chúa băng giá. Tuy là nỗi nhớ dâng tràn, tuy là bị màu vàng ám ảnh, tuy là nghe rất dữ dội, mãnh liệt, nhưng mà Yuri chỉ dám nhắn tin thôi à (tiết kiệm là quốc sách ^ ^). Đi qua đi lại một hồi Yuri vẫn chưa quyết định cô sẽ viết cái gì ở trỏng mà ít vô duyên nhất có thể. “Hi, tớ nè, cậu đang làm gì?” ư? Đảm bảo Jessica sẽ nhắn lại ngay tức khắc “đang chuẩn bị chửi cậu chứ làm gì nữa” hoặc là “đang lựa chọn vũ khí nào tốt nhất để khi cậu về đây tớ giết cho nhanh”. Còn “Êh nhớ tớ không? Tớ đang abc xyz” ha ha đùa kiểu này rất không vui, mà khi công chúa không vui thì ai biết được số phận Yuri sẽ đi đâu về đâu. Hỏi xã giao không ổn, đùa giỡn không xong, tình cảm sến rệt thì chắc còn bị sỉ vả ác liệt nữa.

Khi mà Yuri sắp chuẩn bị đạt tới mức độ thần thông trong việc đạp nát cả bãi cỏ của người ta thì một tin nhắn nhá lên. Yuri mở lên coi với ý nghĩ chắc anh bạn cùng diễn nhắn nhủ gì cô đây thì một cái tên không thể ngờ tới xuất hiện. Mắt Yuri có hơi mờ vì bị cận nhẹ nhưng cái chữ bự tổ chảng đó đập chan chát vô mặt mà không nhìn ra chắc chết quá. Oh my god, Jessica.

“Yuri, I miss u”

Hả? Yuri đã chết và bay thẳng lên thiên đường rồi đúng không mọi người? Trời ơi, trời ơi cái gì đây, có phải Yuri nghĩ quá nhiều về Jessica nên cô nhìn nhầm tên người nhắn không? Hay Jessica đang muốn nhắn là “Dennis oppa, I miss u” nhưng do hận Yuri quá nên nhắn lộn tên cô? Hay tất cả mọi chuyện chỉ là do Yuri tự tưởng tượng ra cô vừa nhận được tin nhắn từ cô ấy? Hay là…hay là… Hảng tỉ từ hay là, hàng vạn ngàn lý do xung đột trong đầu Yuri khi cô nhận được tin nhắn diệu kì đó. Yuri chưa bao giờ dám huyễn hoặc bản thân rằng Jessica sẽ làm một chuyện động trời tương tự vậy nhưng rút cục thì nó đã xảy ra. Jessica, cậu không biết là tớ nhớ cậu đến mức nào đâu.

Trong công viên vắng vẻ vào giữa buổi sáng, những ai vô tình lạc vô chốn này đều dán mắt ngó chằm chằm một cô gái xinh đẹp quyến rũ vừa đi vừa lầm bầm “Cô ấy nói cô ấy nhớ mình, ôi cô ấy nhớ mình”. Phụ huynh thì nhanh chóng dẫn con cái chạy ra xa khỏi cô gái bất bình thường đó, các chàng trai trẻ thì tiếc nuối cho nhan sắc của cô ấy, hội người cao tuổi thì chẹp miệng tiếc nuối “thế là mình hụt mất một đứa cháu dâu/con dâu rồi”. Dĩ nhiên không thể trách họ trong tình huống đó được, còn chúng ta thì không thể trách Yuri khi chuyện đó xảy đến với cô ấy được. Yuri bây giờ đâu còn ở trên mặt đất nữa, cô ấy đã mọc cánh bay tuốt luốt về Caribbean Bay rồi còn đâu nữa mà quan tâm thế sự.

Ai cũng nghĩ diễn biến tiếp theo cho câu chuyện tình yêu tin nhắn là hàng tràng những đoạn SMS với nội dung lãng mạn bay bổng tới mức ớn lạnh luôn nhưng khoan khoan, bạn quên mất tác giả và Yuri là người như thế nào à. Yuri hạnh phúc lâng lâng nhưng ít ra cô ấy cũng còn có chút tỉnh táo để biết cô ấy không nên nhắn lại. Yuri về Seoul không phải là để nhớ Jessica và chơi trò nhắn tin yêu đương với cô ấy, Yuri về Seoul để đi mua nhẫn cơ mà. Sau một hồi đấu tranh dữ dội, Yuri quyết định nhét cái điện thoại vào trong túi và thẳng tiến về trung tâm thương mại. Yuri đã làm cả mùa hè chỉ để tiêu tiền trong một phút thôi đó nên đã mua thì phải mua cho đáng. Giờ là thời điểm nào mà Jessica này nọ chứ, dẹp qua một bên đi.

- Quý khách muốn mua một chiếc nhẫn như thế nào? Để tặng hay để đeo ạ? – cô nhân viên xinh đẹp nở nụ cười thân thiện khi thấy Yuri ngắm nghía những chiếc nhẫn sáng lung linh dưới ánh đèn.

- Ừhm, nhẫn đôi.

- Quý khách có muốn thêm hoa văn họa tiết hay khắc chữ lên chiếc nhẫn không ạ? – cô nhân viên gợi mở cho Yuri.

- Àh vâng, tôi muốn khắc chữ bên trong chiếc nhẫn. Kiểu nhẫn thì tương tự như chiếc này nè – Yuri chỉ vào một chiếc nhẫn thanh mảnh dạng trơn khá đơn giản và sang trọng.

- Vâng, quý khách có thể đặt yêu cầu kiểu chữ nhưng sẽ phải mất thời gian để khắc lên nó. Nếu chỉ là khắc chữ đơn thuần thì chỉ khoảng một ngày là chúng tôi có thể giao lại cho quý khách.

- Được. Vậy mai tôi sẽ quay lại. Tôi muốn đặt khắc chữ “Forever and ever”.

- Tên của người được tặng thì sao ạ? – cô nhân viên gợi ý thêm.

- Không cần đâu, cám ơn chị.

- Vâng chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện đơn hàng của quý khách. Mời quý khách kí vào giấy yêu cầu thanh toán cho cửa hàng chúng tôi ạ.

Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, Yuri quay trở lại nhìn chiếc nhẫn sáng lấp lánh đằng sau tấm kính trong suốt một lần nữa rồi mới bước ra khỏi trung tâm thương mại. Dưới ánh nắng nhàn nhạt những ngày cuối hè, Yuri đưa bàn tay lên nhìn vào ngón đeo nhẫn và mỉm cười:

- Không cần khắc tên để khẳng định quyền sở hữu chiếc nhẫn đâu bởi vì tình yêu chỉ có một tên gọi duy nhất: mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip