Jjk Cau Ut 18 Chap 5 Thinh No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
*RENG*

Tiếng chuông kết thúc buổi học cuối cùng cũng đã vang lên báo hiệu mọi hành động đều dừng lại... Ai nấy đều háo hức ra về nhưng riêng em thì lại không... Hồi chuông vang lên như tiếng gọi tử thần khiến em chợt hoảng sợ... Em cứ ngồi run rẩy ở một góc lớp, tất cả học sinh trong trường thì đều đã về hết... Một mình em trong phòng học với từng hàng lệ chảy dài...

Em sợ... Sợ phải đối mặt với hắn ta... Sợ cái quá khứ đen ấy một lần nữa tái hiện... Mọi thứ về hắn khiến em e dè, sợ hãi... Tự dặn lòng là mình sẽ chẳng sợ cái tên Jeon Jungkook đó, nhưng càng trấn an thì em lại càng hoảng loạn... Lúc em gần như là sắp chết trong nỗi tuyệt vọng của chính bản thân mình thì trên vai của em có một thứ gì đó đè lên... Giật mình quay sang thì lại là Taehyung...

"Huh.!?? Là Ami à.!?? Anh còn tưởng trong phòng này có ma nữ nữa đấy.!??"- Taehyung

"Ma nữ cái gì chứ.!?? Anh toàn trêu em thôi..."- Đưa tay lau vội đi dòng nước mắt trên má, em chu môi hờn dỗi...

"Sao giờ này chưa về mà ở đây làm gì.!?? Em khóc à.!?? Trong lớp có bạn nào ăn hiếp huh.!??"- Nhấp nhi ly trà sữa trong tay rồi hỏi.

"À... Em... Để quên đồ quay lại tìm... Mà em... Tìm không ra nên... Em khóc..."- Trả lời ấp úng.

"Thật à.!??"- Taehyung nhìn thẳng vào mắt em khiến em có chút bối rối mà hướng ánh nhìn về nơi khác.

"Vâng... Là thật..."- Cúi gầm mặt trả lời.

"Ôi trời ạ!!! Đã bao tuổi rồi mà còn khóc nhè nữa.!?? Trẻ con quá đi đấy!! Haha!!" - Giở giọng trêu ghẹo làm mặt em mới đó đã đỏ bừng lên vì thẹn, Ami em quát lớn.

"Kệ em!! Xì!!"

"Đùa chút thôi!! Tìm cái gì anh tìm giúp cho!!"- Taehyung

"Nó cũng không quan trọng lắm đâu!! Thôi bỏ đi anh..."- Ami

"Ò... Nè!! Uống trà sữa không.!?? Nay anh khao!! Quý lắm anh mới mời đi đó nha!!!"- Tỏ ý muốn mời em đi ăn vặt một chút trước khi về nhà.

"Có ạ!!"- Cười tươi như hoa, không ngần ngại mà trả lời ngay.

"Được!! Đi thôi nhóc con!!"- Nói xong anh quay mặt đi trước, em nghe anh gọi mình là nhóc con, ở sau liền phụng phịu, lẽo đẽo theo sau mà cằn nhằn đủ thứ.

"Ai nói anh em là nhóc con hả.!?? Em cũng lớn lắm rồi chứ bộ.!??"
                ______________________

Ở ngoài cổng, một chiếc Bugatti đen đã đậu sẵn trước đó. Người đàn ông tay cầm vô lăng nhấp nháy thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ như đang chờ đợi một ai đó... Ánh mắt hắn ta chợt dừng lại ở hai cô cậu học sinh từ trong trường bước ra với đầy đủ chiêu trò đùa giỡn hệt như những cặp đôi đang yêu nhau khiến cho quái thú trong người hắn như muốn sôi sục cả lên...

Chẳng ai khác, hắn ta là Jungkook... Tức điên lên trong từng suy nghĩ khi nhìn em với thằng oách con kia tay trong tay tình tứ, hắn đưa tay đập mạnh vào kèn xe làm cho nó réo lên inh ỏi... Bên này, khi em và Taehyung nghe thấy tiếng còi xe thì giật mình quay lại... Em nhìn chiếc xe là biết ngay là cái tên Jeon đó... Sợ hãi mà nấp sau lưng Taehyung... Tay em nắm chặt tay áo của anh run rẩy liên hồi... Nhận thấy sự hoảng loạn của em, biết là có điều chẳng lành, anh vòng tay ôm em xoa đầu trấn an...

Hành động vừa rồi đã khiến cho cơn thịnh nộ trong hắn bộc phát đến đỉnh điểm. Hắn mở cánh cửa xe rồi đóng mạnh lại vang lên một tiếng *rầm*... Hắn càng tiến gần thì em càng bám lấy Taehyung chặt hơn... Hắn nới lỏng cà vạt, cởi hai cúc áo ngay cổ tay ra...

"Này ông chú!! Ông làm nhóc con của tôi sợ rồi đấy!!"- Taehyung vênh mặt, ngông nghênh nói với hắn ta.

"Thằng ranh!! Nói năng cho cẩn thận một chút... Tao lớn hơn mày tận 12 tuổi đấy..."- Cười mỉa mai, hắn vừa nói vừa bình tĩnh nhìn em đang nằm trong tay người đàn ông khác.

"Ha!! Ông chú nói nhảm nhiều quá rồi đấy!! Tránh đường cho chúng tôi đi đi!!"- Taehyung

Đột nhiên hắn ta vung một cú đấm mạnh vào mặt Taehyung, nó quá bất ngờ khiến anh có vẻ chao đảo một chút. Hắn rít lên trong cơn tức giận:

"Mẹ thằng ranh!! Hỗn láo với tao à.!?? Đỉ mẹ mày không dạy mày ra hồn thì để ông chú này dạy cho nhá!!"

Nói xong hắn liền đánh thêm cho Taehyung vài cái bôm bốp vào mặt... Anh cũng chẳng thua gì, phun cả một bãi nước bọt vào mặt khiêu khích tên Jeon đó. Cố lật ông chú to lớn này lại mà đánh đấm tới tấp:

"Hey ông già!! Lớn tuổi rồi bớt lời lại đi!! Thằng này không có mẹ!! Mà cũng chẳng cần mẹ dạy nữa!!! Sao hả.!?? Muốn làm mẹ thiên hạ à.!?? Đồ già mà bê!!! Hahaha" - Điệu cười xúc xiểm của anh khiến hắn ta càng thêm nóng tính. Hắn lật anh lại thỏa sức mà đánh, anh thì nằm im không phản kháng, vừa cười cợt vừa khiêu khích. Đòn đánh của hắn một lúc một mạnh hơn khiến mặt anh chỗ nào cũng bầm dập, rỉ máu. Em vội chạy đến kéo tay hắn ta lại, khóc lóc van xin:

"Cậu ơi con xin cậu mà...hức... Đừng đánh nữa mà anh ấy chết mất...hức...hức... Anh ơi chạy đi đừng ở đây nữa mà...hức...hức... Ami đi về ngay mà cậu ơi...tha cho anh ấy đi...hức hức..."

"Khùng quá đi nhóc con!! Anh có sao đâu mà khóc!! Nín đi!! Hơi đâu cầu xin ông già đó làm gì.!??"- Nằm trên đất gắng gượng hết sức để nói chuyện.

"Anh đừng nói nữa...hức...Cậu lại đánh anh nữa đấy...hức..."- Ami em khóc lóc nỉ non, tay vẫn không ngừng giữ lấy cơ thể to lớn của cái tên Jungkook lại.

"Con khốn!! Mày thả tao ra!! Mẹ kiếp!! Tao hận không đánh chết nó!!"- Vùng vẫy rít lên.

"Ngon thì ông vào mà đánh!! Nói nhiều quá àh!!"- Vẫn nằm đó ra vẻ thách thức.

"THÔI MÀ!!! TAEHYUNG!! ANH LÀM ƠN NGHE EM ĐI ĐƯỢC KHÔNG.!??"- Em thét lên trong tiếng nấc, hắn thì đã sôi cả máu lên và chẳng thể kìm hãm được nữa... Giật mạnh cổ tay bé nhỏ của em mà kéo lên xe... Lực nắm thô bạo khiến tay em tê cứng không còn cảm giác... Đau lắm nhưng em chẳng dám than lấy một lời vì trông hắn bây giờ còn đáng sợ hơn cả hôm qua nữa...

Chiếc xe lăn bánh rời đi với tốc độ vô cùng nhanh, để lại người con trai nằm đó với vô số suy nghĩ về mối quan hệ phức tạp của hai con người kia...

*Rốt cuộc ông chú đó là gì mà khiến em phải hoảng sợ như thế.!?? Ami.!??*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip