Jjk Cau Ut 18 Chap 36 Buoi Sang Mong Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thức dậy từ rất sớm, bởi ở với Jin khá lâu nên có đôi khi học mẹo một tí trò vặt vãnh tại căn bếp của anh. Hắn nhỏ nhẹ từng chút, nhấc cái chảo cũng phải dùng hết nội năng của bản thân để không phải làm em thức giấc. Chẳng hiểu tự bao giờ mà một gã say xỉn sớm nắng chiều mưa như này lại trở nên ôn nhu, nho nhã đến thế...

Lên mạng thuận tay go gõ vài món trông tốt tướng, lạ miệng. Hắn bắt tay vào là làm ngay cho bà bầu của mình. Nếu có trong tay một chiếc máy ảnh, ta có thể bắt trọn mọi khoảng khắc tươi đẹp này bởi trong gã ta bây giờ thật quá đỗi điển trai xen lẫn một sự cuốn hút khó tả...

Trông hắn thô kệch, người ngợm thì chả ra làm sao cứ như kẻ khổng lồ to xác đang luây huây cho bữa sáng được chỉnh tề. Đôi môi bé xíu cứ lẩm ba lẩm bẩm công thức, tay thì luân phiên lấy hết món đồ này đến món đồ khác. Bắt đầu với việc thái hành tây, hắn tìm hiểu thấy ai có thai ăn món này cũng tốt nên cố gắng thái chúng dù là mắt đã cay xè. Dù cho nước măt nước mũi có hòa lần vào nhau mà chảy tèm lem, thế nhưng gã vẫn làm chăm chỉ vì muốn thấy em được ăn ngon.

Vì cay nên mắt giờ chả nhìn thấy gì, sơ ý gã đã cắt trúng vào ngón tay của mình. Ah một tiếng nhưng ý thức vẫn muốn giữ im lặng cho em, đành nhịn đau cầm máu bằng miệng, hắn vội xử lí qua loa vết thương, rồi lại nấu. Biết Ami có thai vẫn mê ăn cá, hắn nấu toàn là cá. Cứ gần đến thức ăn kinh dị, tanh tưởi kia tên Jeon này lại bụm mồm chạy đi nôn thốc nôn tháo. Ấy thế mà chật vật như nao, bữa sáng đâu đã vào đó tươm tất...

Bước vào phòng một cách rón rén, cái sàn nhà gỗ đó chết tiệt cứ lại kêu lên ken két khiến cho bất giác Ami em vội chau mày. Hắn tặc lưỡi nhẫn nại, đến gần hơn và nhìn em ôn nhu. Ôi hắn ước... Ước mình có thể ôm chặt lấy em, nói với em là hắn si mê em, cuồng bạo em đến nhường nào... Ước mình có thể đánh thức em dậy bằng những nụ hôn chân thành, ngọt ngào nhất của bản thân mình. Nhưng rồi giấc mộng đẹp chợt tắt lịm đi bởi bác sĩ họ Kim đã đứng bên ngoài gọi anh...

"Này!! Con bé sắp đến giờ đi học, chuông báo thức cũng sắp đỗ rồi, chú mau đi tìm nơi ẩn náu đi, kẻo lại nguy!!"

"Um..."- Lặng lẽ mở lời rồi lại lặng lẽ bước đi. Gã Jeon này hiểu hết cũng thấu hết những điều đang xảy ra hiện tại. Gã bước vào căn phòng đối diện, căn phòng tối đen của Jin giờ đây cứ ngỡ như vực thẳm sâu hun hút trời mây trong trái tim của gã lúc bấy giờ. Ngoan ngoãn nằm trên giường chợp mắt đợi em thức tỉnh, nước mắt của chính cái nhân cách bèo bọt đó lại bất giác rơi xuống trắng nhòa cả hai bên má gầy guộc, hốc hác...

Vừa hay, tiếng chuông báo thức chim hót vui tươi, hồn nhiên như chính tính cách của Han Ami đã vang lên ngỡ là nắng sớm, ngỡ là ánh mai vàng chào đón một ngày mới. Khẽ nghiêng người, em ngồi dậy và chào chú Jin:

"Chào chú ngày mới!! Hôm qua chú ngủ có ngon không ạ?"

"Tôi thì lúc nào ngủ chả ngon!! Chỉ có mẹ bầu này là cần phải lo thôi ấy!! Nào đưa tay chú kiểm tra tình trạng sức khỏe hai mẹ con!!"- Jin đáp những vẫn không quên nhiệm vụ của mình.

"Ngày nào chú cũng đem con ra kiểm tra!! Con có bệnh gì đâu chứ!! Mẹ con con vẫn khỏe mạnh nà, ăn ngon, ngủ khỏe nữa!! Hay là lần sau... Mình đừng kiểm tra nữa nhá!!"- Nài nỉ với ánh mắt long lanh

"Không có bệnh thì càng phải kiểm tra!! Nhỡ đâu mắc bệnh hiểm nghèo ẩn dật nhiều năm không lộ, chú mày có là tiên đẹp try cũng không cứu nổi bây đâu!! Nhớ chưa!??"- Cí đầu em một cái rõ đau, Jin càu nhàu.

"Xùy!! Chú có già lắm đâu chứ!! Hệt ông cụ non!!"- Ami lẩm bẩm.

"Nói gì đấy.!?" - Jin

"Con khen chú đẹp try được tưaaaa.!?"- Ami

"Còn phải nói sao.!?? Xong rồi đó!! Vscn nhanh đi rồi xuống ăn sáng!! Còn đi học!! Nay trường con có lễ lớn đó!!"- Jin

Thu dọn đồ nghề tỉ mỉ, Seok Jin rời đi xuống bếp dọn sẵn thức ăn trên bàn cho người phụ nữ duy nhất trong nhà...

"Nhìn bặm trợn vậy mà nấu ăn cũng ra trò nhỉ?? Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong!! Cậu Jeon này coi bộ muốn vợ lắm rồi đây!!"- Anh cười nhẹ rồi lắc đầu tỏ vẻ đáng thương cho gã...

Xong xuôi thì vội lon ton chạy xuống, chưa bước đến bàn ăn tiếng reo vui của Ami đã tràn ngập khắp cả căn nhà rộng lớn khi ngửi được mùi thơm của món ăn yêu thích khiến cho gã ta đứng ninh trong phòng cũng bất chợt vui theo. Em ngồi xà xuống bàn ăn trong sung sướng. Có thể nói từ khi có em bé rồi cô bé họ Han ấy lại càng ăn nhiều hơn...

"Có ngon không?"- Jin hỏi

"Ngon ạ!! Nhưng mà... Sao mùi vị này không giống của chú làm nhỉ.!?? Chú đặt ngoài ạ.!??"- Ôi cái người mang thai này thật là nhạy cảm quá đi mất!! Đến mức hương vị khác đi xiu xíu cũng dễ dàng nhận ra được khiến cho hai tên lấp liếm kia cũng vội toát hết cả mồ hôi lạnh.

"Mà thôi kệ!! Ngon là được ạ hì!!"- Thở phào nhẹ nhõm, cô bé ngây thơ không màn đến nữa mà chỉ có biết tập trung ăn cho đã mồm, thế rồi no nê mà quẹt miệng đứng dậy.

Giờ đây trên gương mặt đó cứ vui tươi, tràn đầy năng lượng. Em vác lên mình chiếc balo hồng xin xắn có hình chú thỏ xinh xinh chào người thân duy nhất của mình mà đi học. Nấp sau tấm màn che cạnh ban công hướng xuống đường sân nhà, hắn khẽ trộm nhìn cái hình hài bé nhỏ kia tung tăng sải bước đều đi học. Nụ cười đã lâu bất giác nở rộ trên khôn mặt lạnh tanh, vô hồn, hắn thấy vui ngầm thấy xót cho những đáng thương mà em đã từng trải. Thơ thẫn, ngẩn ngơ nhìn theo em mà chẳng biết, chẳng hay em đã dần khuất đi tự bao giờ, hắn chỉ còn thấy mỗi em, nhớ thương mình em và chỉ còn chứa chan một tình yêu nồng nhiệt với em mà thôi...

*Cầu cho em luôn được vui vẻ và... Đừng bao giờ gặp lại tôi nữa... Hỡi người tôi yêu...*
_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip