Đã 7h25, con số tìm em vẫn là số 0, nghĩ rằng có thể là em đã về trước, lòng cũng thoáng buồn... Bước chân chậm chạp ra khỏi cổng trường, anh bất chợt nhận thấy cái vẻ hớt hải của cái ông chú bê kia chạy xông thẳng vào trường...
"Êy!! Ông chú bê!! Đi đâu đây.!??"- Đưa tay chặn Jeon Jungkook lại.
"Tôi không có thời gian nói nhảm với cậu!! Tránh sang một bên để tôi tìm người!!"- Hắn lườm nguýt anh một cái rõ lạnh.
"Người.!?? Chẳng lẽ lại là Ami.!?? Ami chưa về đến nhà sao.!??"- Anh giật bắn mình khi phác giác ra điều bất thường, lây người đàn ông trước mặt hỏi cho ra lẽ.
"Hai người hay đi chung với nhau!! Không ở chỗ cậu.!?? Thì có thể ở đâu chứ.!??"- Tên Jeon hất cánh tay Taehyung sang một bên, toang định chạy vào trường tìm kiếm nhưng đã kịp bị anh ngăn lại...
"Đừng tìm nữa, tôi đã tìm kĩ lắm rồi!! Không có Ami..."
"VẬY THÌ AMI Ở ĐÂU.!??"- Ông ta bỗng trở nên điên loạn, hơi thở lại bỗng nhiên yếu ớt hẳn đi... Đứng còn không vững đến ngã nhào xuống đất...
"Gì đấy.!?? Ông bị làm sao vậy.!??"- Taehyung quan tâm, hỏi han.
"Chết....tiệc..."- Chứng bệnh đó lại xuất hiện, hắn đưa tay vào túi lục tìm thuốc nhưng trớ trêu thay, thứ quan trọng đó lại để ở nhà...
Cố gắng nắm chặt tay để giữ lấy bình tĩnh... Mồ hôi ướt đẫm cả áo vest gã đang diện trên người... Một câu nói vang lên trong đầu của gã như một bản độc thoại...
*Nếu sau này bệnh có tái phát, không có mang thuốc theo, tôi cũng chẳng có ở đấy để ứng cứu kịp thời giúp cậu!! Thì tốt nhất, cậu nên tìm việc gì đó để làm, chứng rối loạn lo âu sẽ nhanh chóng biến mất...*
Nghĩ đến từng câu, từng chữ của bác sĩ Jin đã căn dặn hắn trước đây. Jeon Jungkook đứng lên tiến đến xe mà chầm chậm bước vào...
"Này!! Chú đi đâu vậy.!??"- Taehyung từ sau vọng lại.
"Đi tìm...tìm... Ami..."- Khó khăn trả lời.
"Ổn không vậy.!?? Hay là đi bệnh viện đi!!"- Taehyung.
"Kh... Không cần... Tìm Ami quan trọng...hơn..."- Jungkook.
Từ đâu đó, một lực đỡ đã dìu hắn lên xe...
"Làm gì vậy...!??"- Gã hỏi.
"Đang giúp chú đó!! Dù gì hai cũng đỡ hơn một mà đúng không.!??"- Nở nụ cười hình hộp đặc trưng.
"Mà chú như này rồi... Lái xe được không vậy.!??"- Anh nghi hoặc hỏi.
"Ha... Cậu nghĩ tôi là...ai chứ.!??"- Cười khẩy.
Lên xe, tên họ Jeon tập trung vào việc lái xe để quên đi chứng bệnh quái ác kia, một phát lái thẳng về đến nhà... May thật... Cảm thấy bản thân đã đỡ hơn đôi chút... Vừa đặt chân vào sân vườn đã lao thẳng lên trên phòng của em...
Đổ hết tất thảy đống giấy từ trong sọt rác phòng em, ngồi xuống lục tung hết nó lên như đang tìm kiếm thứ gì đó... Taehyung thì chẳng hiểu hắn đang làm cái quái gì nhưng cũng ngồi xuống phụ tìm giúp...
Lát sau, hắn lấy lên một tập báo, mở từng trang đọc thì thấy ở góc phía dưới cùng, bên trái trang giấy có một nét mực khoanh hẳn vào số điện thoại của lớp học dạy Taekwondo kia... Hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn tức giận đến nhàu nát cả tờ báo, lao nhanh ra xe cùng Taehyung đến địa điểm được điền trên mặt báo...
*Chờ tôi... Ami...*_______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip