thiên yết - bạch dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bạch dương đã đi tới của phòng khám này lần thứ 4 rồi, tất cả là tại chú cún nhỏ của một cô bé xinh xắn mà cô đang trông. mỗi lần chú cún bị ốm là cô lại phải đưa nó đến phòng khám cuối đường yên nhã. mà nói thẳng ra, bạch dương ghét phải đến phòng khám này. mà đúng hơn nữa, là ghét chủ phòng khám kiêm bác sĩ thú y - ninh thiên yết.

thiên yết là bạn học cũ thời cấp 3 của bạch dương. cả hai chẳng ưa nhau một tí gì, lần nào có cuộc thi gì cũng là hai người tích cực tham gia nhiều nhất. mà khổ nỗi, cả hai đều rất giỏi nên giám khảo chẳng phân thắng bại được đành để cùng giải. điều này khiến bạch dương khó chịu quá đi thôi, tại sao phải đứng cùng với cậu ta cơ chứ?

"này cái cậu kia, đây là chỗ của tôi. phiền cậu đứng ra xa một chút"

"đây là chỗ của cậu? có ghi tên không mà đòi"

bạch dương nói câu nào, thiên yết bật lại câu đấy. cả hai cứ cãi qua cãi lại rồi không cẩn thận làm nổ ra chiến tranh gây ra thiệt hại rất lớn. sân trường bình thường thì im ắng nhưng cứ khi thấy thiên yết và bạch dương thì lại đổ ra sân ào ào để hóng chuyện.

"đây là ngày thứ mấy anh chị lên đây rồi? có thấy bản thân mình tội lỗi lắm không? bao nhiêu người đã cất công xây dựng nên ngôi trường này còn hai anh chị thì phá hủy trong vòng 1 phút"

hiệu trưởng lần này thực sự nổi nóng rồi, to tiếng với hai người hơn cả lần trước. mấy người qua đấy cũng nghe rất rõ những gì mà thầy nói.

"dạ không"

bạch dương lí nhí trong miệng trả lời, đôi tay không tự chủ mà bịt mồm lại để không phát ra tiếng cười.

thiên yết còn tưởng cô đang khóc liền lớn tiếng mà trêu trọc rằng cô là đồ khóc nhè, suốt ngày chỉ biết khóc.

bạch dương tức lòi máu, không quan tâm đang ở trong phòng hiệu trưởng mà quay ra đấm vào mặt của thiên yết một cái đau điếng. thiên yết cũng không phải dạng vừa, quay ra nắm lấy đuôi tóc của bạch dương mà dựt.

hiệu trưởng nhìn hai đứa này mà bất lực, bây giờ xin nghỉ hưu chắc vẫn còn kịp đấy nhỉ?

__

"ninh thiên yết. cậu có khám hẳn hoi cho nó không hả?"

"mà khám cho nó chứ không phải khám cho tôi"

"tôi là con chó chắc?"

"bạch dương cậu bình tĩnh đi. con chó sợ quá tôi khám không được"

"bỏ tay cậu ra khỏi người tôi rồi hẵng nói"

thiên yết cứ thích trêu chọc bạch dương như vậy đấy, ai bảo lúc cô tức lên trông đáng yêu như một con chó chứ.

"mẹ nó cậu đang trêu tôi à thiên yết?"

"ai trêu cậu. nào nhanh lên còn đi về"

bạch dương cạn lời với tên này, rõ ràng đây là phòng khám thú y chứ có phải khám người đâu nhỉ? thế mà tên kia cứ đo nhịp tim rồi chuẩn đoán bệnh các kiểu cho cô. không phải hắn coi cô là thú cưng đấy chứ?

đôi môi thiên yết khẽ nhếch lên, quay qua khám cho chú cún nhỏ rồi đưa bạch dương tờ giấy bảo cầm lấy tờ này và phải thực hiện đúng thì chú cún mới khỏi được.

bạch dương giựt luôn tờ giấy rồi bế chú cún đi về, mặt cũng không thèm ngoảnh lại.

thiên yết cười nhẹ rồi lại tiếp tục làm việc, trong đầu vẫn suy nghĩ làm sao để bắt con cừu nhỏ này về nhà được nhỉ?



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip