[CheolSoo] Mythology

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để chíc ảnh ở đây cho dễ
tưởng tượng.

.
Có mơ Jisoo cũng chẳng ngờ chỉ là một bông hoa thuỷ tiên mà lại có thể kéo cậu ngã xuống địa ngục.

.

Jisoo hốt hoảng siết lấy tấm vải trong tay. Cậu cảm thấy mình đang rơi xuống một cái hố sâu đen kịt không thấy đáy; cơ thể bị một ai đó ôm trọn và tất cả những gì cậu có thể làm là bám chặt vào người nọ như một cọng rơm cứu mạng.

Ánh sáng mặt trời trên đầu biến mất dần khỏi tầm mắt và đến khi bóng tối cuốn lấy, cậu mới nhận ra mình đã rơi vào địa ngục.

Khẽ nghiêng đầu nhìn ra ngoài, Jisoo nhận ra mình đang được một người đàn ông bế trên tay. Một người to lớn hơn cậu cả một cái đầu. Người nọ có mái tóc đen nhánh, loà xoà che hết nửa khuôn mặt, tấm da thú tuỳ ý vắt qua vai cùng với thứ mũ miện trên đầu.

Ở địa phủ không có mặt trời, không có nắng, chỉ có những đốm lửa xanh lách tách nhảy nhót trong không gian. Phải cố gắng lắm Jisoo mới nhận ra mình đang đi qua một dòng sông hoặc chính xác là nghe thấy Cocytus - dòng sông than khóc của địa ngục.

Bóng tối và âm thanh khiến cậu sợ hơn bao giờ hết. Jisoo không dám mở lời cũng không dám hỏi bởi dù có là một vị thần thì cậu vẫn có thể dễ dàng bị giết bởi một kẻ khác. Hơn nữa người có thể đi dạo vô tư dưới âm phủ thế này chỉ có một - chủ nhân của địa ngục - Choi Seungcheol.
Và hắn thì nổi tiếng là người không nhân đạo cho lắm.

Seungcheol bế bổng Jisoo trong vòng tay cho tới tận chiếc ghế mình hay ngồi, nơi đã được thay thế thành một tấm thảm lông cừu mềm mại. Hắn biết mình vừa làm chuyện điên rồ gì: bắt cóc vị thần mùa xuân Hong Jisoo. Cả Olympus hẳn sẽ hoảng loạn và điên cuồng lắm nhưng điều ấy thì chẳng làm kẻ như Seungcheol bận tâm, hắn sẽ chỉ làm điều mình muốn và Hong Jisoo là một trong số đó.

Ấy vậy mà trái với mong ước của hắn, việc đầu tiên Jisoo làm khi vừa chạm lưng với tấm thảm là lùi ra xa khỏi Seungcheol. Dù gì đi chăng nữa Seungcheol vẫn là một trong ba vị thần lớn mạnh nhất của Olympus mà một kẻ nhỏ xíu xiu như cậu vẫn phải dè chừng. Chỉ cần hắn muốn thì cái thân xác này cũng chẳng đáng là bao. Jisoo siết nhẹ mớ lông cừu trong tay, cậu thử mở lời:

- Đây là đâu vậy? Và vì sao...?

Seungcheol không đáp. Sẽ thật kì quặc lắm khi mà một kẻ vốn có lòng tự trọng cao và có nguyên tắc như hắn lại đi bắt cóc một vị thần khác. Dù vậy thì Seungcheol không hối hận bởi Jisoo xứng đáng cho điều ấy.

Chúa tể địa ngục chẳng phải là một chức danh vui vẻ gì. Khác với bầu trời và biển, địa ngục chỉ toàn một mớ tăm tối và hỗn độn. Seungcheol đã chán ngán với đám linh hồn vất vưởng nơi này, hắn muốn được bầu bạn với một người còn sống. Một kẻ có mạch đập trong huyết quản. Nếu không phải vì lời thề và sự phân chia thưở ban đầu phải canh giữ đám linh hồn và giữ cân bằng cho vạn vật thì hắn đã từ bỏ. Thật khó để Seungcheol có thời gian rời khỏi địa phủ để lên trần thế, tìm kiếm cho mình một chút niềm vui hay tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Thậm chí số linh hồn càng ngày càng tăng lên khiến công việc của Seungcheol bận bịu hơn cả. Phải cả trăm năm trời hắn không tìm hiểu có chuyện gì trên mặt đất và cả câu chuyện về số anh em của hắn đang làm gì ở đó nữa. Seungcheol nghĩ cuộc sống này nên kết thúc, cuộc sống tẻ nhạt cùng những linh hồn và bóng tối.

Thế rồi, hắn thấy Jisoo. Chỉ là một vị thần nhỏ xíu của mùa xuân nhưng lại thu hút hắn đến thế. Jisoo thật sự rất đẹp đến nỗi Seungcheol phải nghĩ rằng Aphrodite trên đời này có lẽ cũng chẳng đẹp như lời đồn.
Jisoo dành cả ngày trên mặt đất, lang thang cùng hoa cỏ. Mùa xuân... đúng như cái tên của nó, mỗi bước chân cậu đi qua đều có hoa nở, rực rỡ đến nỗi Seungcheol thấy cái trái tim khô cằn vụn vỡ của hắn bỗng nhiên nở hoa và đập rộn ràng trở lại. Dường như Seungcheol thấy ánh sáng, thứ ánh sáng nhỏ bé le lói chiếu xuống địa ngục sâu thẳm, nhảy múa trên mớ giấy tờ hỗn độn và để lại trong tim hắn một tia ấm áp.

Khác một trời một vực với Seungcheol, Jisoo - một người ở trần thế, đẹp đẽ đến nỗi cây trái phải nở hoa; Seungcheol - một kẻ ở địa phủ tối tăm, ẩm ướt, ai cũng e sợ.
Giống như trái dấu thì hút nhau, Seungcheol đã điên cuồng mơ mộng về vị thần mùa xuân ấy.

Mỗi ngày hắn đều nghe thấy bước chân của người trên mặt đất cùng tiếng nói cười vui vẻ rạng rỡ với muôn loài. Đôi khi Seungcheol cũng muốn trở thành một bông hoa, để được người chạm vào, để được nói cười cùng người. Ấy thế mà hiện thực tàn khốc ngay với cả những vị thần, Seungcheol vẫn ở đây với cái lạnh băng của địa ngục và chẳng có một ánh nắng, một bông hoa, một tiếng nói cười nào hết.

Nên... hắn thử nói chuyện với Zeus. Hắn cần một người bầu bạn. Hắn cần Hong Jisoo hơn bất kỳ kẻ nào. Không phải sắc đẹp của Aphrodite, không phải tài trí của Athena mà chỉ là nụ cười tựa gió xuân của cậu.
Vì vậy Seungcheol hèn mọn bắt cóc cậu làm của mình. Hèn mọn giữ cậu bên người và khiến cậu trở thành người bạn đời của mình - kẻ sẽ song hành cũng hắn cai quản địa phủ này.

- Có lẽ em biết rồi, đây là địa phủ và ta là Seungcheol, vị thần cai quản nơi này.

Qua mái tóc loà xoà dài che khuất phân nửa đôi mắt, Seungcheol thấy Jisoo của hắn gật đầu. Cậu thật sự rất đẹp với mái tóc hồng cam và những cánh hoa lấp lánh dưới mí mắt, thứ khiến Seungcheol phải nuốt khan một cái.

- Ta muốn quay trở về.

Jisoo lấy hết can đảm trong lòng nói ra điều mình muốn. Phải biết rằng kẻ xuống địa phủ sẽ chẳng bao giờ có thể thoát ra được trừ khi có sự cho phép của Seungcheol. Tức là chỉ cần hắn muốn, cậu sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Seungcheol là một trong ba vị thần lớn mạnh nhất cai quản thế giới do vậy nếu như hắn gây sức ép chối bỏ việc trông giữ những linh hồn thì đừng nói là một Hong Jisoo mà mười Hong Jisoo, Zeus cũng sẽ ban cho hắn.

- Không được!

Seungcheol đứng dậy từ tấm thảm mà Jisoo đang ngồi. Hắn nhìn chằm chằm vào cậu bằng sự chiếm hữu và ước muốn cả đời này khó có được. Mang Jisoo xuống đây chắc chắn là chuyện không dễ dàng với hắn nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, giờ đây không ai được phép mang cậu rời khỏi nơi này hết, kể cả kẻ đó có là Zeus đi chăng nữa. Hắn đanh giọng:

- Em sẽ là của ta và em sẽ không đi đâu hết.

Nói rồi, hắn bỏ đi, để lại Jisoo trong phòng. Với đám linh hồn nhiều chuyện ở đây dù Jisoo có đi đâu hắn cũng sẽ biết được hết. Còn chuyện rời khỏi địa phủ? Nó là chuyện không thể nào.

.

Jisoo có chút bối rối. Seungcheol có vẻ như sẽ không làm hại cậu nhưng chẳng ai biết được. Tuy nhiên việc cậu biến mất sẽ sớm có người nhận ra và mọi thứ chắc chắn sẽ rối loạn hết cả lên cho mà xem. Bước thử một chân xuống đất, cậu nhận ra nó lạnh toát. Tất cả nơi này, trừ chiếc thảm to lớn mềm mại mà Seungcheol đặt cậu lên, tất cả đều lạnh như băng.

Nín thở một hơi thật sâu, Jisoo đặt chân còn lại xuống và bắt đầu quan sát xung quanh. Trốn thoát khỏi địa phủ dưới mi mắt Seungcheol là chuyện không thể nhưng điều đó không có nghĩa là nơi này không có lối đi. Jisoo lần mò giữa các cột đá to lớn trong phòng tới đại sảnh. Nơi đây rộng đến mức khiến cậu ngạc nhiên. Nó giống như cả biển và bầu trời cộng lại vậy. Thế mà Seungcheol phải trông chừng chúng suốt 24/7 ư?

- Á ai đây nhỉ?

Một giọng nói khiến Jisoo phải giật mình - một linh hồn đang loanh quanh. Cậu được biết không được chạm vào những linh hồn và đừng tuỳ tiện nói chuyện với chúng bởi kẻ sống và người chết có ranh giới riêng, nếu có rắc rối xảy ra thì dù là thần cũng không cứu được.

- Nói gì đi chứ? Ở đây lâu lắm mới có người sống mà? Tôi là Mingyu.

Mingyu bay lượn hai vòng quanh người lạ mà cậu mới gặp. Ồ trên người phát ra ánh sáng màu vàng nhè nhẹ, Mingyu chắc mẩm người đối diện cậu đây là một vị thần. Nhưng mà đẹp đến thế này thì đúng là cậu chưa nhìn thấy bao giờ. Chả lẽ kẻ bận rộn và nhạt nhẽo như Seungcheol lại có thể kiếm cho mình một người bạn đời tuyệt diệu đến vậy?

- Tôi là Jisoo. Hong Jisoo....

Chẳng mấy chốc để một kẻ nhiều chuyện như Mingyu nhận ra được Jisoo là ai. Cậu thốt lên trong chưa đến nửa giây.

- Jisoo?!! Anh là cái người mà hoa rơi hoa nở ấy hả? Seungcheol thế mà cua được anh xuống đây?

Mingyu hét lên làm Jisoo giật mình. Cái gì mà hoa rơi hoa nở cơ? Đúng là Jisoo là thần mùa xuân nên cậu thực sự khiến cây cỏ mọc lên qua mỗi bước chân. Nhưng có hơi quá khi gọi vậy không? Thần mùa màng cũng vậy mà nhỉ? Jisoo nghi hoặc. Không đợi cậu nghĩ ngơi quá lâu, Mingyu đã tự trả lời, trả lời chuyện chẳng liên quan đến cậu.

- Seungcheol thích anh lắm mà?!

Rồi cậu luyên thuyên về chuyện Seungcheol đã dành thời gian mỗi ngày để làm gì: xử lý sự vụ ra sao hay là chỉ ngồi rảnh rỗi nghe Jisoo hát trên mặt đất. Đôi khi Zeus cũng phải phiền lòng khi Seungcheol lơ đãng để vụt mất vài linh hồn. Ấy vậy mà ngài cũng đâu thể buông lời phàn nàn gì bởi tình yêu là thứ một khi dính vào thì chẳng thể cứu chữa.

Mingyu kể trên trời dưới đất tất tần tật mọi chuyện về sự si tình đến cuồng nhiệt của Seungcheol. Nghe đâu hắn còn có cả tranh vẽ của anh ở trong phòng dù nó khá sờn cũ. Athena đã vẽ nó cho hắn. Một bức tranh có thể chuyển động nhẹ nhàng và phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Mingyu cũng bảo Seungcheol suốt ngày rên rỉ về chuyện cô đơn và địa ngục âm ti này là một nơi u tối tồi tệ và rằng hắn muốn có một đóa hoa. Một đóa hoa rực rỡ soi rọi cả nơi này và cả trái tim hắn.

Jisoo nghe chừng chăm chú lắm dù chẳng rõ cậu có hiểu gì không. Có lẽ thiên nhiên khiến cậu ăn sâu trong lòng thứ xúc cảm mơ mộng huyền ảo. Hầu hết các vị thần đều thế, họ rơi vào lưới tình một cách nhanh chóng với người mà họ chỉ mới quen có vài phút, hay rằng chỉ bởi một tiếng hát, một ánh nhìn, một vẻ đẹp nào đấy.
Dĩ nhiên điều này không phù hợp với Zeus hay Poseidon, những kẻ mà đến con bò cũng không tha. Nhưng Seungcheol có vẻ không giống vậy, chẳng biết có phải do bận rộn quá hay chăng mà ngài không có một mối tình với ai hết. Và đây là lần đầu tiên Jisoo nghe về chuyện Seungcheol thích một ai đó. Ngạc nhiên hơn nữa đó lại là cậu.

- Đi chỗ khác đi Mingyu. Chúng ta còn cả một đống việc đấy.

Cuộc trò chuyện của cả hai bị đánh ngắt bởi giọng nói của Seungcheol. Hắn không hài lòng xua tay đuổi Mingyu rời đi chỉ với một cái liếc mắt. Nói gì thì nói, Mingyu vẫn là kẻ nhiều chuyện nhất trốn này và chắc hẳn cậu đã nói cả tá chuyện vô bổ với Jisoo rồi. Seungcheol liếc nhìn xuống phía Jisoo đang ngồi rồi hắng hắng giọng. Con người không phải kẻ duy nhất biết ngại ngùng bởi các vị thần cũng thế. Dù có chính trực đến mấy thì ai cũng xấu hổ trước người mình thích thôi.

Mớ tóc hồng của Jisoo có chút rực rỡ. Chúng chói rực đến mức làm Seungcheol nghĩ đến chuyện liệu Jisoo có nhìn thấy sự ngượng ngập trên gò má hắn không.
Nhưng đó không phải thứ duy nhất Seungcheol để ý, hắn nhăn mày khó chịu trước khi khom người xuống bế cậu lên khỏi mặt đất. Đến giờ Jisoo mới nhận ra là chân mình lạnh buốt. Nơi này không giống như mặt đất trên trần thế. Nó ẩm ướt và lạnh lẽo đến độ khiến chân cậu đỏ ửng và tê cứng. Jisoo khá ngạc nhiên vì sao Seungcheol không cảm thấy lạnh khi hắn cũng đi chân trần nhưng rồi cậu lại nghĩ, có lẽ hắn cũng chai lì với cái lạnh rồi. Lạnh lẽo của cơ thể cũng chẳng bù đắp được cô đơn trong lòng.

- Ta sẽ làm cho em một tấm lông cừu khác. Đừng đi chân trần.

Seungcheol mở lời. Hắn cũng đau lòng chứ? Jisoo đã quen với ánh nắng mặt trời và dư vị ấm áp trên mặt đất, giờ mang cậu xuống đây chẳng khác nào giết chết cậu ấy hết. Hắn siết chặt Jisoo trong vòng tay, hít lấy mùi hướng dương từ mái tóc mềm mại. Nhiều lúc Seungcheol biết, có những thứ dù là thần cũng không thể chống lại.

.

Jisoo ở địa phủ có lẽ là khoảng ba ngày trước khi được trả lại với trần thế. Đó là khi Myungho nhận lệnh tới đón cậu về.

- Ngài biết là dương gian không thể không có mùa xuân đúng không?

Myungho chẳng nặng cũng chẳng nhẹ hỏi Seungcheol. Dĩ nhiên là hắn biết chuyện Jisoo biến mất sẽ làm thế giới trở nên thế nào. Suy cho cùng mọi vật đều cần sinh sôi và phát triển, nếu Jisoo biến mất, không ngoa khi nói sự sống sẽ dần bị triệt tiêu.

Suốt ba ngày giữ cậu lại nơi này là ba ngày Seungcheol chìm trong suy nghĩ. Cậu không có vẻ như sẽ bỏ trốn dù chuyện chắc chắn sẽ không thành. Jisoo cũng thích nghi nhanh chóng với cuộc sống nhạt nhẽo và mớ giấy lộn nơi đây. Đôi khi cậu cũng sẽ chơi cùng Cerberus bởi cậu thích nó.
Được rồi, thú thật mà nói Jisoo chơi với nó còn nhiều hơn với Seungcheol.

Nếu có thể giữ cậu ấy ở lại mãi mãi thì tốt. Đó là tâm niệm mà Seungcheol giữ trong lòng từ rất lâu rồi mà không thể làm được. Tiệc nào cũng có lúc tàn, đã đến lúc phải trả Jisoo trở lại. Cho đến lúc đó, mong là cậu sẽ không quên hắn, quên một kẻ tăm tối u sầu mênh mang giữa địa ngục.

Seungcheol đưa cho Jisoo một quả lựu mà theo lời hắn nói là thứ tượng trưng cho sự sinh sôi và tình cảm lứa đôi. Chưa bao giờ chúa tể địa ngục lại hèn mọn đến thế. Trong đôi mắt lấp lánh mà Jisoo nhìn hắn, cậu thấy sự đau khổ và chán nản đến tột cùng. Giống như hắn đã chấp nhận việc tiếp tục sống một cuộc đời buồn tẻ với những linh hồn ở khắp chốn này. Lí trí nói với cậu đừng ăn thứ gì hết bởi thành thật mà nói vị thần nào cũng biết nếu ăn đồ ăn của địa phủ thì vĩnh viễn là người của địa phủ. Nhưng có lẽ Jisoo cũng điên rồi hay đôi mắt si tình của Seungcheol cuốn lấy cậu quá đỗi, nó khiến cậu băn khoăn trong phút chốc để rồi đi tới một quyết định điên rồ....

"Đi đi, Jisoo, về với những mảnh đất cằn cỗi đang cần em. Và hãy đối xử với ta bằng sự tử tế từ trong trái tim, vì ta không phải là kẻ thấp hèn mà là người yêu em hơn tất thảy".

.

Seungcheol vẫn chưa hết bàng hoàng sau giây phút để Myungho mang Jisoo quay trở lại mặt đất. Đó không phải sự thất vọng vì phải rời xa người mình yêu mà nó là hy vọng được nhen nhóm lên từ một ngọn lửa đã tàn. Jisoo đã ăn nó, ăn quả lựu mà Seungcheol đã tách ra trong tay. Nhưng đó không phải tất cả! Cậu đã ăn chúng ngay trước mắt Seungcheol, vừa ăn vừa nói những điều mà hắn cho là thứ mỹ từ đẹp nhất trên đời này:

- 6 hạt cho 6 tháng. Nửa năm cho cây trái và nửa năm cho ngài. Ta sẽ quay lại khi mùa thu tới. Cho đến lúc ấy hãy đến và đón ta thật nhẹ nhàng nhé.

Chẳng biết Jisoo có rơi vào lưới tình như Seungcheol hay không, chỉ biết ở dưới âm ti lạnh lẽo này cuối cùng cũng có một bông hoa, một mùa xuân rực rỡ cho chính nó.
.

End

🍑 Note
Truyện được viết dựa trên thần thoại về mối tình của Hades và Persephone. Nội dung thần thoại đã được thay đổi một chút đề phù hợp với câu chuyện và thế giới quan của mình. 💪🏻💪🏻💪🏻

Bonus chíc ảnh xinh xinh 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip