Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Truth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợt tuyết lớn nhất trong năm đã kết thúc trả lại cho thành phố màu sắc vốn có của nó. Jimin thấy Jungkook nhiều ngày qua vẫn cứ trầm mặc như vậy, anh có hơi lo lắng. Anh khuyên cậu nên gọi điện báo cho mẹ biết tin, dù sao cũng là tai nạn phải nằm viện, thế nhưng cậu không muốn.

Vào tháng trước, cậu gọi điện thoại về nhà, mẹ của cậu ấp úng một hồi rồi ngỏ ý muốn nói rằng hiện tại mẹ đã có một người quan tâm, chăm sóc, cả hai đã qua lại một thời gian nhưng mẹ sợ cậu phật ý nên lúc đó không nói, tới giờ mới hỏi ý kiến cậu. Jungkook chỉ chậm rãi đáp lại một câu rằng "nếu như mẹ thích thì con đều chấp nhận cả".

Trong một tháng Jungkook nằm viện, Jimin rất thành công bảo vệ chăm sóc cho Jungkook để cậu không phải đối mặt hay tiếp xúc với người nhà Taehyung.

Hết kỳ nghỉ đông, mọi thứ lại quay về quỹ đạo vốn có. Jihoon cùng Daniel bận rộn hơn vì phải tới trường, cho nên không thể đến đây chơi với Jungkook thường xuyên được. Còn Jungkook có giấy xác nhận từ bệnh viện nên được nghỉ thêm một thời gian nữa, dù sao sức khỏe cũng quan trọng nhất.

Jungkook đã sắp ra viện, vậy mà Taehyung vẫn chưa tỉnh lại, đã một tháng trôi qua rồi mà một chút dấu hiệu tốt cũng không có. Cả nhà anh chìm trong không khí ảm đạm, buồn rầu. Seokjin phải thay Taehyung gánh vác mọi công việc trong công ty một thời gian, vậy nên cũng rất bận rộn, Namjoon hiện tại là cánh tay đắc lực giúp đỡ Seokjin giải quyết các vấn đề lớn nhỏ trong công ty. Hai người họ có khi tới ba ngày mới ghé vào viện thăm cậu được một lần. Vị trí CEO thật không đơn giản chút nào.

Đều đặn hàng ngày, vào buổi trưa và buổi tối, Jimin luôn mang cho cậu những bữa ăn thơm ngon, nếu có việc không thể tới anh cũng sẽ nhờ người khác mang đến.

Hôm nay đã quá trưa nhưng Jimin vẫn chưa mang đồ ăn tới cho Jungkook, anh gọi điện tới xin lỗi và bảo cậu chịu khó chờ anh một chút, khi xong việc anh sẽ ngay lập tức qua.

Buổi sáng có một shoot hình ở ngoại ô thành phố cho nên trở về muộn. Jungkook thấy anh vất vả cũng không đành lòng, cậu nói với anh buổi tối rồi qua cũng được, cậu có thể tự đi xuống canteen ăn. Jimin không yên tâm nên báo với Hoseok, Namjoon, Seokjin, ai rảnh thì ghé qua với cậu một chút. Trong khi đó, anh cũng cấp tốc lái xe về trung tâm thành phố, do Jessi dạo gần đây hay tới thăm Taehyung cho nên Jimin luôn có linh cảm xấu, sợ cậu ở một mình lại gặp phải chuyện không hay.

"Anh Seokjin, anh có thể qua với Jungkook một lúc được không, em sợ thằng bé đi lung tung lại gặp phải Jessi thì lớn chuyện mất." Gọng anh gấp gáp

"Cái gì? anh tưởng tầm này chỉ có dì ở lại thôi mà." Seokjin cũng bị bất ngờ không kém.

"Vâng, nhưng Jessi dạo này hay tới vào giờ này, buổi tối hình như cô ta không đến nữa."

Nghe vậy Seokjin cũng đứng ngồi không yên, anh bước ra tới cửa thì đã thấy Namjoon đi đến, chắc cũng định tới tìm anh thì phải, cả hai người cùng nhau tới bệnh viện.

Ở trong đây đã khá lâu rồi mà Jimin không cho Jungkook tự ý đi lung tung đây đó nên cậu cũng đâm ra tò mò. Các anh yêu thương cậu lắm, thế nên cho cậu ở khu vực VIP của bệnh viện, rất yên tĩnh và sạch sẽ, y tá và bác sĩ đều rất tốt. Khu vực này chỉ có vài phòng, rất ít người qua lại. Jungkook nghĩ bụng, đi một chút chắc sẽ không sao. Thế rồi cậu khoác áo đi ra bên ngoài xem thử. Phòng nào cũng đóng kín cửa cả rồi, cũng chẳng có gì để xem cả. Đang lúc định xuống dưới khuôn viên ngồi hóng gió, thì cậu vô tình gặp mẹ của Taehyung cùng Jessi đi tới.

Chẳng biết tại vì sao nhưng khi nhìn thấy hai người họ, cậu bỗng chốc cảm thấy vô cùng tủi nhục và sợ hãi. Còn đang đứng chôn chân tại chỗ chưa kịp chào hỏi gì thì Jessi đã tức tốc lao tới tát vào mặt cậu một cú đau điếng. Như cái ngày ở phòng bệnh của bà Taehyung hôm đó, cậu run rẩy không thể thốt lên nửa câu biện minh hay hỏi lý do. Cô ta thật sự cứ vừa nhìn thấy cậu là thấy kẻ thù kiếp trước, bao nhiêu sự ghen ghét bực tức đều bộc phát hết thảy, không cần biết ở đây là bệnh viện và trên người cậu còn đang mặc đồ bệnh nhân, cứ thế buông lời chửi mắng.

"Khốn kiếp, tất cả là tại cậu, đều từ cậu mà ra. Sao cậu không chết luôn đi, lại còn dám lảng vảng xung quanh anh ấy ngay trước mặt tôi như thế này."

Jungkook chưa kịp lồng ghép các câu nói vào với nhau để hiểu ra ý của Jessi thì mẹ Taehyung cũng đứng đó bực tức mà mắng cậu, giọng nói mang theo buồn đau cùng sự tức giận tới tột cùng.

"Chính vì cậu, tại cậu mà Taehyung mới xảy ra chuyện như thế này, ngay từ đầu tôi đã thấy không có điều gì tốt đẹp từ cậu nhưng Taehyung cứ khăng khăng một hai đòi qua lại với cậu, mãi về sau nó mới đồng ý kết hôn với Jessi thì lại xảy ra chuyện như vậy."

Tai cậu ù đi, trái tim đập loạn nhói lên trong lồng ngực, nó thật sự đau nhói từng cơn, một cảm giác tức ngực khó thở ập đến. Cậu chưa tiếp nhận nổi thông tin mà mẹ anh vừa nói, đôi mắt to tròn ngân ngấn nước nhìn vào mẹ anh, cậu lắp bắp hỏi.

"Anh... anh... Taehyung... đã xảy ra chuyện gì ạ?"

Nghe cậu hỏi ngược lại như vậy, mặt Jessi đỏ bừng, đôi mắt nhìn cậu đầy oán hận. Cô cảm thấy bộ dạng của cậu lúc này như cố tỏ ra đáng thương để diễn kịch trước mặt mẹ anh. Không nói hai lời, Jessi cầm chiếc túi xách trực tiếp quật vào người cậu tới tấp.

"Mày còn có tư cách mà hỏi sao, tất cả là vì mày gọi điện thoại tới, mày muốn Taehyung bỏ trốn cùng mày, anh ấy nghe điện thoại xong liền chạy đi tìm mày và xảy ra tai nạn."

Như có ai đó vừa bắn một phát súng trí mạng vào lồng ngực đang phập phồng những hơi thở gấp gáp. Cả người cậu bủn rủn tay chân khụy xuống nền gạch sáng bóng gần như gục ngã. Nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt cho dù xanh xao nhưng vẫn giữ được vẻ xinh đẹp kia. Hiện tại cậu như chẳng nghe được gì, trong đầu chỉ nghĩ tới việc Taehyung là vì đi tìm mình nên mới xảy ra tai nạn, mặc kệ Jessi có đang đánh cậu tới tấp nhưng cậu không hề có phản ứng lại, những vết thương bên ngoài cơ thể gần như chẳng là gì so với trái tim cậu lúc này.

-

Hoseok nghe Jimin gọi điện thoại nhờ vả thì ngay lập tức anh tạm gác lại công việc để mua cháo mang tới bệnh viện. Đúng lúc đứng chờ thang máy thì cả bốn người gặp nhau. Hoseok vui vẻ mà thốt lên trêu đùa một chút.

"Ồ, tâm linh tương thông quá nhỉ. Chắc Jungkook sẽ vui lắm cho mà xem." Anh nói vậy cũng chỉ muốn xua đi nét mặt lo lắng của Jimin.

Khi vừa bước tới khu vực VIP, cả bốn người như chết đứng chứng kiến cảnh Jungkook phải quỳ gối dưới nền khóc lóc cầu xin thứ gì đó trước mặt Jessi cùng mẹ Taehyung, bênh cạnh là một y tá với vẻ mặt hốt hoảng đang muốn dìu cậu đứng lên. Trên người Jungkook có vài chỗ bị thương tới bật máu. Vừa nhìn đã biết thương tích là do chiếc túi xách kia để lại. Jimin bực tức cuộn chặt nắm đấm chạy tới hét vào mặt Jessi.

"Cô đang làm cái gì vậy. Bỏ tay ra khỏi người em ấy ngay lập tức."

Seokjin lại gần đỡ cậu dậy nhưng Jungkook một mực không đứng lên. Cậu quỳ trước mặt mẹ Taehyung mà khóc.

"Xin bác, cho cháu được gặp anh Taehyung, cháu xin lỗi, tất cả là lỗi của cháu, bác cứ đánh cháu cứ mắng cháu cũng được, nhưng xin hãy cho cháu gặp anh ấy."

Tới nước này cả bốn người biết rằng không thể giấu cậu được nữa rồi. Jimin đau lòng mà nhìn cậu.

"Jungkook à, không phải lỗi của em, em mau đứng lên đi, chúng ta băng bó vết thương trước có được không?"

Cậu lắc đầu, nước mắt vẫn tuôn ra như mưa. Cả người không ngừng run rẩy.

Seokjin không thể kìm lòng được khi nhìn cậu thương tâm như vậy, anh quỳ xuống bên cạnh Jungkook trước mặt mẹ Taehyung. Nơi khóe mi là hai hàng nước mắt chảy dài. Thấy cháu trai của mình cũng làm tới mức này, mẹ Taehyung liền đỡ lấy tay bảo anh mau đứng dậy. Seokjin nhìn thẳng mặt bác gái mà nói.

"Con xin bác, em ấy không làm gì sai cả. Taehyung bị như vậy là do cứu con, đáng lẽ ra em ấy không sao và đi tìm được Jungkook, nhưng vì bảo vệ cho con nên mới thành ra thế này. Nếu muốn trách thì cứ trách con là được, xin bác hãy để cho Jungkook vào gặp Taehyung."

Người cháu trai yêu quý của mình cũng cầu xin thay cho Jungkook, bà dù không muốn nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Thấy được cái gật đầu kia, Jungkook không nghĩ ngợi nhiều mà lao vào phòng Taehyung ngay lập tức, trong lúc đó Hoseok đã kịp thời kéo Jessi lại không cho cô vào. Namjoon nhìn Seokjin phải khổ tâm như vậy anh cũng đau lòng, anh đỡ Seokjin dậy lau đi hàng nước mắt kia, mọi người im lặng nhìn vào phía trong.

Jungkook bước vào ngỡ ngàng nhìn thấy Taehyung nằm im bất động, một cánh tay cũng đang được bó bột như cậu, trên mặt anh còn gắn ống thở ô-xi, bên cạnh là các loại máy móc đo nhịp tim huyết áp. Cậu quỳ rạp hai chân xuống khóc không thành tiếng. Những ngón tay cậu chạm nhẹ nhàng lên lớp da thịt ấm áp. Cậu không dám chạm mạnh lên người anh, cậu sợ bản thân mình lại mang những điều xui xẻo tới.

Cứ thế, Jungkook nhìn anh một lúc rất lâu, khi thì chạm nhẹ vào cánh tay bó bột, khi thì chạm lướt qua bàn tay đang cắm kim truyền một chút. Seokjin vẫn cố gắng đứng bên ngoài nhìn theo mỗi hành động, cử chỉ của người em đáng thương này. Anh biết, cậu hiện tại hành động như vậy là đang cố gắng kiềm chế tới mức nào, nhìn Jungkook cứ như mỗi giây mỗi phút cậu đều muốn ôm lấy Taehyung thật chặt, nhưng cậu chỉ vì sợ anh đau, cậu nghĩ vì bản thân mình mà anh mới xảy ra tai nạn, thế nên cậu không dám, cậu không đủ tư cách để ôm lấy anh. Những hành động kìm nén của cậu lúc này đã gần như một kẻ mất đi lý trí, mất kiểm soát mà chạm lên thân thể anh mỗi nơi một chút. Nước mắt dần chảy xuống cằm, xuống cổ và rơi xuống bàn tay Taehyung.

"Anh à, em xin lỗi....."

"Sao anh lại nằm ở đây, chẳng phải em đã nói rằng anh phải sống hạnh phúc hay sao."

"Em dù sống chết thế nào cũng được, vì cớ gì mà phải đi tìm em để rồi xảy ra chuyện này."

Từng cơn nấc cứ nghẹn ở cổ khiến cậu nói chữ được chữ không, khóc cho tới khi đôi mắt sưng đỏ, hô hấp khó khăn giọng nói cũng khàn đi vài phần. Jungkook đứng dậy đưa bàn tay trái mình nhẹ nhàng chạm vào hàng lông mày, mi mắt, cậu cúi xuống hôn thật khẽ lên tóc anh.

Bỗng nhiên, các thông số trên monitor theo dõi chỉ số sinh tồn thay đổi liên tục, từng đường sóng nhấp nhô lên xuống gấp gáp, mọi người đứng ở ngoài thấy như vậy liền vội gọi bác sĩ. Cậu giật mình ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Jessi đẩy sang một bên. Jimin không nhân nhượng mà gằn giọng quát lên, dùng đôi mắt sắc bén lườm cô ta, nắm đấm của anh cuộn tròn đã vung đến trước mặt Jessi nhưng cuối cùng anh cố gắm kìm nén lại, làm mọi người có phần sợ hãi.

"Vừa phải thôi, chuyện cô đánh em ấy tôi vẫn chưa tính sổ đâu."

Bác sĩ đã kiểm tra lại một lượt, xác nhận là có tác động từ bên ngoài nên Taehyung mới phản ứng lại, đây là một dấu hiệu tốt.

Jungkook nghe thấy thế, đôi mắt ngập tràn ánh cười. Mẹ Taehyung sững sờ, trong một tháng qua bà đến chăm sóc trò chuyện với anh mỗi ngày tuyệt nhiên không có một phản ứng nào cả, vậy mà Jungkook vừa tới, anh lại có phản ứng ngay lập tức như vậy.

Jimin không cho cậu nán lại lâu, anh dắt Jungkook về phòng để y tá băng mấy viết thương lại cho cậu. Sau đó anh đổ cháo mà Hoseok vừa mua ra bát cho Jungkook ăn. Cậu ngoan ngoãn làm theo lời anh mà không nói gì. Nhưng chẳng ai biết được nội tâm cậu đang gào thét, trăm ngàn lần tự trách móc bản thân tại vì mình anh mới phải nằm ở đó, cậu nghĩ đáng lẽ ông trời nên cho cậu hôn mê cùng anh mới phải, tại sao lại cho cậu là người tỉnh lại trước để rồi đau đớn mà chứng kiến anh nằm im chẳng biết bao giờ tỉnh. Chờ khi các anh đi khỏi, một mình cậu lại lén sang phòng bệnh của Taehyung nhưng không dám bước vào, chỉ len lén nhìn anh qua ô cửa kính bé nhỏ.

Thời gian từ khi biết chuyện cho tới khi cậu xuất viện. Mỗi ngày cậu đều qua nhìn anh một chút, chờ khi không có ai hoặc khi dì giúp việc tới cậu mới dám vào. Jungkook đơn giản chỉ là ngồi bên cạnh anh, ngắm nhìn anh, cùng lắm cũng chỉ dám khe khẽ chạm vào tay anh một chút.

Ngày cậu xuất viện đã tới. Jimin, Hoseok đến giúp cậu làm thủ tục xuất viện và đưa cậu về nhà, trước khi đi Jungkook còn gặp mẹ Taehyung.

"Cháu muốn xin bác một chuyện, có thể cho cháu mỗi ngày đều đến thăm anh ấy một lần hay không?"

Mẹ anh từ hôm chứng kiến việc như vậy cũng phần nào bớt ghét bỏ cậu đi một chút. Nhìn ánh mắt khẩn khoản cầu xin như thế, bà cũng không nhẫn tâm từ chối, dù sao để Jungkook tới, khả năng Taehyung tỉnh lại sẽ cao hơn.

"Được rồi."

Jungkook nghe vậy cũng không có một nửa biểu cảm vui vẻ nào, chỉ cúi đầu cảm ơn liên tục, Jimin trực tiếp kéo cậu đi về, anh không mấy có thiện cảm với người nhà Taehyung.

Ban đầu Jimin định đưa Jungkook sang nhà anh sống, nhưng cậu không muốn, hơn nữa ngày trước anh cũng có đoạn thời gian theo đuổi cậu tới phát điên, anh sợ Hoseok sẽ để tâm, đành phải đưa cậu về căn phòng trọ kia.

"Nếu có chuyện gì, em phải ngay lập tức gọi cho anh có biết chưa? Anh sẽ thường xuyên qua thăm em."

Jungkook gật đầu coi như đã biết, cậu dọn dẹp qua căn nhà hơn một tháng trời không hơi người, bụi bặm cũng dày lên một lớp. Căn phòng có diện tích nhỏ, thế nên lau qua lau lại một chút là xong. Jungkook tự thưởng cho mình một ly mì, mùi vị này lâu rồi chưa được ăn, các anh mỗi ngày đều mang cơm cháo tới đầy đủ, đâu có để cậu phải ăn cái thứ không bổ dưỡng này.

Một ngày sau đó, cậu chính thức tới công ty đi làm lại. Mọi người trong phòng ban khi thấy cậu tới cũng giả vờ hỏi thăm, thứ xã giao này cậu hiểu rõ nên gượng cười cho qua, nhìn mặt bọn họ chẳng có lấy một phần thật lòng. Người cậu mong chờ được hỏi thăm nhất là Jiho thì lại không thấy cô nàng ngó ngàng gì tới, thấy có vẻ là lạ nên Jungkook định bụng để tới giờ nghỉ trưa sẽ sang hỏi.

Chờ khi cả phòng xuống canteen ăn trưa, Jungkook nhỏ giọng gọi cô nàng.

"Jiho à có muốn đi ăn trưa không?" Cậu nghĩ vì bản thân mình trong thời gian qua không liên lạc gì nên cô đang giận.

Trái lại với thái độ cầu hòa của Jungkook thì Jiho nhếch khóe môi cười khẩy, dùng một bộ mặt tràn đầy sự kinh bỉ chán ghét nhìn Jungkook. Đã đến nước này, cô cũng chẳng muốn giấu làm gì. Jiho khoanh hai tay trước ngực, bước từng bước chậm rãi tới trước mặt Jungkook.

"Đừng có mà lấy cái giọng đó ra gọi tên tôi, đồ phá hoại hạnh phúc của gia đình người khác."

Jungkook mắt mở lớn đứng hình một chỗ nghe Jiho mỉa mai mình.

"Cậu... cậu nói gì vậy tớ không hiểu."

"Đừng giả vờ nữa, cậu không hiểu ư? Nhưng tôi lại hiểu rất rõ, cậu chính là cái loại đồng tính luyến ái cướp chồng người ta."

Bàn tay cầm bút của Jungkook run lên, cậu không ngờ tới Jiho lại nói mình như vậy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để hỏi cho rõ ràng.

"Sao cậu dám khẳng định như thế? Cậu dựa vào đâu mà nói tôi cướp chồng người ta?"

Jiho chỉ tay vào mặt cậu.

"Dựa vào chuyện cậu không biết thân biết phận của bản thân mà dám qua lại với giám đốc, cậu làm tan nát đám cưới của chị Jessi với anh ấy. Ngay từ đầu tôi đã rất ghét cái thể loại như cậu rồi, nhưng mà do chị Jessi nhờ tôi theo dõi cậu nên tôi mới phải nhẫn nhịn làm bộ thân quen, mỗi lần ngồi ăn trưa với cậu, mỗi lần cùng cậu uống cà phê, tôi đều ghê tởm muốn chết. Nhìn xem ở trong cái văn phòng này có ai muốn chơi với cậu không? Không hề có, cậu chính là quá ngây thơ, quá ngu ngốc, quá đáng ghét. Một tên sinh viên bình thường có cái gì mà lại tới đây góp mặt trong cái dự án quan trọng này trong khi chẳng có một chút kinh nghiệm gì hả, chẳng phải tất cả đều vì nhờ có quan hệ rộng với giám đốc sao. Cũng khá khen cho cậu, rất biết diễn trò để được lòng cả phó giám đốc và giám đốc nghệ thuật. Cái lần cậu bị đánh ấy là do tôi báo với chị Jessi cậu đi Busan, cho nên chị ấy mới dễ dàng tóm được cậu đồ ngốc ạ. Hôm nay tôi đã nói ra mọi chuyện rồi, cho nên mong cậu từ lần sau đừng có mà nói chuyện như thân thiết với tôi nữa. Tạm biệt."

Dứt lời, Jiho dùng một ngón tay kéo đổ giỏ đựng bút trên bàn của cậu rơi vãi ra khắp sàn.

Jungkook bị một cú sốc lớn đánh thẳng vào người, cả người cậu như sụp đổ hết tất thảy. Suốt thời gian từ khi cậu bắt đầu làm ở đây tới giờ, chỉ có một mình Jiho là đồng nghiệp cùng cậu làm việc, ăn trưa, trò chuyện, đi cà phê rất vui vẻ, khiến bản thân cậu cứ nghĩ rằng Jiho chính là người bạn thân thứ ba của mình. Thế nhưng bây giờ chính miệng cô ta nói tất cả là giả, tất cả những lời nói sẻ chia an ủi, tất cả sự quan ấy chỉ là một màn kịch, mà màn kịch đó người giật dây lại chính là Jessi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip