Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Sinh Nhat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jimin cùng Hoseok trượt ở lượt sau, vậy nên hai người không biết đã xảy ra chuyện gì. Khi xuống tới nơi, nhìn thấy Jungkook dán chặt người vào Taehyung cùng đôi mắt đỏ hoe, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là vừa mới khóc nên mới như thế. Jimin cau mày lại  vội vàng tháo bỏ ván trượt đi đến trước mặt Jungkook.

"Sao vậy Jungkook?" Jimin chạm nhẹ vào vai Jungkook muốn cậu quay lại để anh nhìn rõ xem rốt cục là cậu đã bị cái gì.

"Em không cẩn thận nên bị ngã, may có anh Taehyung đỡ em nên em không bị sao." Cậu trả lời.

Hoseok nghe xong hồn nhiên hỏi một câu thiếu đánh, nhiều khi Jimin cũng không thể hiểu nổi.

"Không bị sao thế sao lại khóc?"

"Tại vì... em sợ anh Taehyung bị sao."

Hoseok vừa tới gần hai người vừa cởi bỏ kính mắt để nhìn cho rõ, Jimin lao vào đánh bôm bốp lên lưng Hoseok vài cái cho chừa tội nói năng vô duyên, anh cắn răng mà nói bên cạnh tai Hoseok.

"Không nhìn thấy hay sao mà còn hỏi."

Thật sự Hoseok không biết nên mới hỏi, mặt anh ngơ ngác đáng thương không hiểu vì sao lại bị đánh, làm cho Jimin không nhịn được bật cười.

"Không sao là tốt rồi, chờ Namjoon với Yoongi xuống chúng ta trở về khách sạn."

Chín giờ tối, mọi người trở về khách sạn chuẩn bị đồ ăn cho tiệc sinh nhật của Taehyung. Trong cả bốn căn phòng, phòng của Seokjin và Namjoon có gian bếp rộng nhất, ban đầu phòng đó Taehyung dự tính để cho Yoongi và Seokjin ở, bởi vì hai người nấu ăn ngon, nhất là Yoongi, ông chủ nhà hàng thì tay nghề khỏi phải bàn cãi. Vậy mà cuối cùng thứ tự lại lộn xộn cả lên.

Mọi nguyên liệu đã được chuẩn bị đầy đủ. Jimin cùng Hoseok đảm đương nhiệm vụ mua bánh ngọt cùng đồ uống, vậy nên đã cùng nhau đi mua bánh sinh nhật từ lâu. Cách nơi này không xa có một thị trấn khá tấp nập, hai người bọn họ chọn một cửa hiệu bánh ngọt trông đẹp mắt rồi đi vào. Trước tủ kính lấp lánh ánh sáng của bóng đèn led, những chiếc bánh ngọt đầy đủ kích cỡ được trang trí tinh xảo tỉ mỉ, khiến Hoseok cứ mải ngắm nhìn.

"Cậu ấy thích ăn loại nào vậy?" Jimin hỏi.

"Em lấy loại việt quất đi, tôi thích ăn loại đó." Hoseok trả lời, mắt vẫn dán vào phía tủ bánh được tạo hình thành những con vật dễ thương.

"Mua cho Taehyung mà, đâu có mua cho anh."

"Thì dù sao cũng vào bụng tôi thôi, cậu ta không ăn đâu."

Cãi qua cãi lại, Jimin chọn bánh vị việt quất có lớp kem màu tím pastel đẹp mắt. Nhưng là một chiếc bánh với kiểu dáng đơn giản, phủ kem và những lát hoa quả tươi bên trên. Hoseok cứ bĩu môi dưới ra, làm điệu bộ giận dỗi.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi còn muốn bánh sinh nhật hình con gấu hả?"

Hoseok không trả lời, lẽo đẽo bước sau Jimin ra xe.

 Chiếc xe không dừng lại ở đó, cả hai người còn đi mua rất nhiều rượu sau đó mới quay về khách sạn. Jimin nhìn thùng đồ mà sợ hãi.

"Uống vậy có chết người không đó?"

"Em yên tâm, bọn tôi năm nào cũng vậy , chủ tiệc uống tới mức đứng không nổi nữa thì tha."

"Khủng khiếp vậy cơ à, tội nghiệp Jungkook tối may khó mà ngủ yên."

Jimin lắc đầu thở dài xách bánh đi trước, mặc kệ Hoseok khệ nệ bưng thùng đồ. Vào tới phòng Seokjin, Jimin thấy Jungkook đang vui vẻ đứng giúp các anh chuẩn bị đồ ăn, anh lại gần mà vỗ vài cái lên vai cậu.

"Em nghỉ ngơi đi Jungkook à, tối nay em còn nhiều việc phải làm lắm."

Cậu nhìn anh mà chẳng hiểu chuyện gì, mặc kệ lời Jimin nói tiếp tục giúp Seokjin rửa rau. Khi bữa tiệc gần bắt đầu Taehyung mới sang. Anh ngồi xuống cạnh Jungkook. Đồ ăn nóng hổi trên bàn vừa ngon lại đẹp mắt. Seokjin múc canh rong biển vào bát cho Taehyung.

"Nào, uống canh rong biển trước đi, mặc dù chưa tới mười hai giờ nhưng dù sao lát nữa cũng tới."

Mọi người cười ầm lên vì câu nói của Jin, Yoongi cũng nói đùa theo.

"Vậy anh cũng ăn canh rong biển luôn đi để năm sau khỏi phải ăn."

Taehyung múc vài thìa rồi anh đẩy bát canh sang cho Jungkook, còn anh lại kéo bát canh mandu trước mặt Jungkook về chỗ mình.

"Ăn cái này đi rất tốt cho sức khỏe."

Cậu đỏ mặt mà ngại, ở trước mặt các anh, cậu lại một mình thưởng thức đặc ân của người chủ sinh nhật. Nhưng mọi người lại lấy việc đó làm điều đương nhiên, rót rượu vào đầy ly trước mặt mỗi người và cùng cụm ly đầu tiên để chính thức vào tiệc. Chưa được bao lâu, Namjoon đã phải khui chai rượu thứ ba, tiếp tục rót đầy những chiếc ly rỗng. Chỉ có Jungkook cùng Seokjin tập chung chủ yếu vào các món ăn thơm ngon, còn lại, thứ mọi người tập trung là những chiếc ly thủy tinh chứa loại chất lỏng cay xè đó. Hiện tại ai cũng có men rượu trong người, Jimin hào hứng mời rượu Yoongi, luôn mồm lặp đi lặp lại những câu nói đại loại kiểu như trẻ con học tiếng anh "rất vui được làm quen với bạn". Lát sau như nhớ ra điều gì đó, Jimin đứng dậy lấy chiếc hộp hình vuông màu xanh lá cây được thắt nơ cẩn thận đẹp mắt đưa tới trước mặt Taehyung.

"Đây là quà của tôi, nhưng, bao giờ cậu về nhà rồi hãy mở."

Mọi người chuyển chủ đề sang quà sinh nhật. Hoseok là người tiếp theo.

"Taehyung à, tôi cũng chuẩn bị quà nhưng tôi không đem theo tới đây. Đó là chiếc áo có một không hai trên thế giới này, do Jung Hoseok tôi tự tay custom." Hoseok hào hứng với món quà mình dày công chuẩn bị.

"Quà của anh cũng để nhà, vậy hôm nay chỉ có Jimin là có quà tươi thôi nhỉ." Seokjin cũng lên tiếng, vừa nói anh vừa tự rót rượu vào ly trước mặt mình.

"Nhưng mà cậu phải nhớ, về nhà mới được mở đó. Cái này chỉ có tôi và cậu xem thôi. À cả anh Hoseok nữa, nhưng anh ấy khác."

Nghe vậy Namjoon cùng Seokjin nhao nhao đòi xem.

"Cái gì, đến cả Hoseok cũng được thấy rồi thì sao tụi này không được thấy chứ.  Cứ tưởng chỉ có hai người biết thôi thì bọn này còn chấp nhận, nhưng có người thứ ba biết rồi thì không còn là bí mật nữa, mau mau mở đi Taehyung."

"Được được được, xem cũng được, nhưng về nhà xem."

Câu chuyện quà cáp này kết thúc bằng việc Taehyung giấu nhẹm hộp quà đi. lúc này đồng hồ cũng điểm mười hai giờ, cả đám như những ông chú già say khướt lè nhè bắt đầu nói chuyện không có kiểm soát. Cũng may Jungkook còn tỉnh táo nhất, cậu mở tủ lạnh lấy bánh ra và bắt đầu thắp nến. Bưng chiếc bánh đến trước mặt Taehyung để cho anh thổi nến.

Mặc dù câu chuyện các anh nói cậu không hiểu mấy nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi nghe. Điện thoại Taehyung nhận được rất nhiều lời chúc mừng sinh nhật, cậu nhìn một lượt cũng không có gì đặc biệt, đa số đều là những người cậu không biết, chắc là người thân và bạn bè gì đó. Jungkook vốn không muốn xem trộm điện thoại của anh, nhưng nó cứ sáng lên làm cậu phải đọc.

Có một số máy anh không lưu tên cứ gọi liên tục vài cuộc. Taehyung không nghe máy, anh bảo cứ mặc kệ hoặc nếu muốn nghe thì cậu cứ nghe. Vì tò mò, Jungkook bấm nghe, đầu dây bên kia không nói năng,  chắc hẳn không nghĩ đến có chuyện Taehyung nghe điện thoại, cậu chờ một hồi lâu nên mới nói một tiếng chào hỏi trước. Thế mà người kia lại tắt máy ngay lập tức sau khi nghe được giọng nói không phải của Taehyung. Chưa hết, ngay sau đó là một đoạn tin nhắn được gửi đến với nội dung làm cậu đột nhiên bực bội trong lòng.

"Chúc mừng sinh nhật anh, em xin lỗi, em biết sai rồi, anh về với em đi có được không?"

Đọc xong dòng tin nhắn cậu liền dơ điện thoại ra trước mặt bắt anh nhìn cho bằng được mới thôi, cậu nói.

"Này Kim Taehyung cái gì đây, anh có tình nhân bên ngoài à?"

Sáu người trố mắt ra nhìn cậu, lần đầu tiên thấy Jungkook bực tức ai lại không kinh ngạc cơ chứ.

"Không có." Taehyung nhing thẳng vào mắt cậu, mặt anh hiện rõ vẻ nghiêm túc. Taehyung đọc tin nhắn xong đã hiểu, ban nãy Jessi gọi cho anh nhưng Jungkook nghe máy cho nên cô ta mới cố tình nhắn tin như vậy để cậu đọc được. 

Jungkook vút điện thoại vào người anh rồi ngồi xuống cầm chai rượu mà rót, cậu căn bản không nghĩ tới việc Taehyung ấy thế mà lại không lưu số điện thoại của Jessi, hoặc Jessi cố tình dùng một số điện thoại lạ gọi cho anh sau nhiều lần anh không chịu nghe điện thoại của cô. Jungkook ban nãy mới lỡ lời nên bây giờ cần chút cồn cho bản thân bớt ngại. Gì chứ tình nhân, cậu bây giờ cũng chẳng khác gì tình nhân của anh kia mà.


Namjoon cứ mở chai này tới chai khác, chẳng mấy chốc cả bảy người đã uống hết từng đấy chai rượu, ngả ngớn lăn ra sàn nhà không biết trời trăng gì nữa. Ý định chuốc say Taehyung nhưng cuối cùng mỗi người lại tự mình đâm đầu vào hố rượu. Hai giờ sáng Jimin và Hoseok cùng Yoongi ngủ lăn lóc trên sàn ở trong phòng Seokjin.

Jungkook cố gắng kéo Taehyung đứng dậy đi về phòng ngủ vì ngủ trên sàn nhà cậu sợ anh bị cảm lạnh. Cũng may anh vẫn bước đi được, chỉ hơi loạng choạng một chút. Về tới phòng cậu mở balo của mình lấy ra một chiếc hộp hình chữ nhật màu trắng viền đen nhìn qua rất đẹp và sang trọng.

"Chúc mừng sinh nhật anh, đây là quà của em."

Đôi má đỏ hây hây của Jungkook khiến anh nhìn tới mê đắm. Taehyung cầm tay kéo người cậu ghé sát vào gần mình, chưa cần mở ra xem đó là thứ gì, anh nói nhỏ vào tai cậu.

"Em chính là món quà tuyệt nhất rồi."

Dứt lời, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua đôi môi cậu, thân thể hai người nóng bừng lên như lửa đốt, chẳng biết vì say hay vì ham muốn vốn có của con người. Taehyung để cậu nằm xuống giường, một tay chạm vào thắt lưng cậu, tay kia anh đan từng ngón tay vào lòng bàn cậu mà hôn xuống, anh nâng niu cả cơ thể này từng chút như một báu vật vô giá. Jungkook nằm im không phản kháng, cơ thể cậu phối hợp nhịp nhàng với từng cái chạm nhẹ nhàng của anh. Nhìn vào đôi mắt sáng long lanh như hồ nước của cậu, Taehyung bừng tỉnh, bàn tay đang luồn vào trong lớp thun mỏng đó cũng ngừng lại. Thấy anh có ý định đứng dậy, cậu bèn quàng tay lên cổ anh chủ động kéo hai người vào nụ hôn sâu triền miên liên tiếp.


Anh nằm xuống bên cạnh cậu, hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói lời nào. Dù biết điều này là sai nhưng cậu vẫn phải nhân cơ hội đang có men say để nói ra những lời từ tận đáy lòng mình. Cậu chạm tay vào ngực anh, đặt lòng bàn tay lên trái tim anh cảm nhận từng nhịp đập vội vã nơi lồng ngực ấm áp.

"Anh, chúng ta cứ như vậy có được không anh?"

"Em biết nói ra điều này là sai trái, là em không thực hiện đúng lời hứa của mình lúc trước, nhưng trái tim này của em không lúc nào thôi nhớ tới anh. Em càng cố gắng quên anh đi thì càng không thể, em không cần anh phải công khai tình cảm của chúng ta với mọi người, em không cần danh phận, em..."

Taehyung kéo cậu vào lòng ôm chặt ngăn không cho cậu nói ra những lời đó, dòng nước mắt lóng lánh kia rơi khỏi hàng mi. Cậu khóc, anh cũng khóc. Đôi bàn tay anh vuốt ve mái tóc óng ả của cậu, hôn nhẹ lên chúng.

"Ngốc, em cứ như vậy thì làm sao đến dự lễ cưới của anh được đây."

Anh sợ đến cái ngày đó, ngày cậu chứng kiến anh lấy người khác, cũng sắp tới rồi.

Jungkook ở trong vòng tay của Taehyung an ổn ngủ tới sáng hôm sau, bỏ quên mọi suy nghĩ lo âu lại. Có anh, có cậu, hai người lúc này chỉ cần tận hưởng khoảnh khắc được ở bên nhau mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip