Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Psychosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mùa xuân đã tới, thời tiết rất dễ chịu, không quá lạnh như mùa đông cũng không quá nóng như mùa hè, đây là thời điểm rất thích hợp cho các shoot chụp ngoài trời. Lúc này Jimin lại càng bận bịu hơn, ít có thời gian quan tâm chăm sóc cho Jungkook. Mỗi lần Jimin tới thăm hay khi anh bảo cậu đến nhà anh dùng bữa, Jungkook không tỏ ra quá thích thú vui mừng nhưng cũng chẳng khước từ, cậu chậm rì rì gật đầu đồng ý. Nếu là Jungkook ngày trước, cậu sẽ bắt đầu mè nheo với anh một trận, ngồi xe buýt từ nhà tới tận studio chỉ để anh đưa đi ăn kem, muốn anh mua sữa chuối, snack. Nhưng rồi Jimin lại nghĩ, có lẽ sau lần tai nạn đó, cậu đã trưởng thành hơn lúc trước rồi nên tính cách cũng thay đổi.

Jungkook mỗi tối sau khi tan làm đều ghé qua bệnh viện như một con robot được lập trình sẵn. Một tháng rồi lại hai tháng, thời gian mỗi ngày một trôi đi, chỉ có Taehyung vẫn dừng lại như cũ.

 Hôm nay, đang trong giờ làm việc nhưng Seokjin vội vã chạy đến phòng làm việc của tổ animation kéo Jungkook cùng Namjoon nhanh chóng đi tới bệnh viện.

Namjoon lái xe, cậu cùng Seokjin ngồi hàng ghế sau, cả hai cứ như trong lòng đang có lửa đốt. Seokjin đôi mắt ướt nhẹp, những tiếng khóc kìm nén khiến anh khó khăn lắm mới có thể nói ra câu đó với Jungkook.

"Taehyung... nó... bỗng dưng tình hình chuyển biến xấu."

Lời anh vừa nói ra cũng làm cho nước mắt cậu lã chã rơi xuống. Jungkook bấu chặt hai tay khiến cho ngón tay bật cả máu. Cậu sợ lắm, sợ một ngày nào đó anh bỏ cậu lại mà ra đi, tới lúc đó cậu phải làm thế nào đây, tim cậu thắt lại đến hô hấp cũng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Khi cả ba người đến nơi thì cũng là lúc Taehyung vừa được cấp cứu xong. Đêm hôm đó, Seokjin nói với bố mẹ Taehyung rằng anh sẽ ở lại đây trông chừng Taehyung, Seokjin nói vậy để Jungkook có thể ở lại. Chờ cho tới khi người nhà anh về hết, Jungkook thức trọn để ở bên cạnh anh.

"Anh..."

"Anh không nhớ em nữa sao? Anh không muốn trở về bên em nữa có đúng không?"

"Sao anh mãi không chịu tỉnh lại."

"Hay là anh ghét em?"

"Anh tỉnh dậy đi có được không, em sẽ nghe theo anh hết, anh bảo em đi thì em không dám ở lại, anh bảo em làm người tình của anh thì em sẽ làm, anh bảo chúng ta kết hôn đi em cũng đồng ý...."

"Mẹ em cũng bỏ em đi với người khác, em chỉ còn mỗi anh thôi, nếu anh mà không tỉnh lại thì em sẽ đi theo anh luôn nhé."

Ba giờ sáng, cả căn phòng đều im lặng chỉ còn mỗi giọng nói cùng tiếng khóc của cậu đều đều cất lên. Tới lúc mệt quá cậu cũng gục đầu xuống cạnh anh mà ngủ.

Còn phía Taehyung, trong giấc mơ tăm tối của anh, trong vùng ký ức trước khi chìm vào hôn mê đều là khổ đau dày vò. Người bà yêu thương đã ra đi mãi mãi, người anh yêu nhất trên đời này cũng xảy ra chuyện theo sau đó. Anh không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với những  chuyện đau khổ này thêm chút nào, anh sợ lúc tỉnh dậy phải nghe tin cậu đã mãi rời xa anh như bà của anh, anh thật sự kiệt sức rồi.

Sáng hôm sau bố mẹ Taehyung tới, Jungkook giật mình tỉnh giấc, chẳng biết từ khi nào cậu hình thành thói quen sợ sệt như vậy. Cậu cúi gằm mặt không dám nhìn hai người, cứ như bản thân mình là một tên ăn cắp ăn trộm bị người đời cay nghiệt, Jungkook không biết phải nói câu gì, cậu liền vội vã mà đi khỏi. Jungkook sợ lại phải nghe những lời trỉ trích, sợ những tiếng mắng chửi, nói cậu là đồ phá hoại hạnh phúc, đồ xui xẻo đáng ghét. Cậu cũng là con người cũng biết vui buồn yêu ghét, chỉ là thứ tình yêu của cậu đặc biệt hơn người bình thường một chút mà thôi, tại sao ai cũng ghét bỏ cậu. 

Bước lê đôi chân nặng trĩu đi trên vỉa hè, cậu cảm thấy mệt mỏi, đôi chân cứ như chẳng còn sức lực, đôi mắt to tròn long lanh ấy đã bao lâu không cong lên ánh cười. Jungkook nghĩ, có lẽ nên bắt taxi về nhà để đỡ mất sức. Cậu tùy tiện vẫy tay một cái, có một chiếc taxi đã đỗ ngay bên cạnh. Nhìn vào chiếc đồng hồ điện tử ở trên xe, đã bảy giờ ba mươi phút sáng, cậu suy nghĩ có nên trở về nhà tắm rửa một chút, hay là nên đi tới công ty luôn. Nghĩ tới những ánh mắt, lời bàn tán xì xào của Jiho nói với mọi người, trong lòng cậu lại sợ hãi hơn một chút. Bỗng, tiếng còi của một chiếc xe tải làm cậu bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tài xế đang lầm bầm mắng chửi tên lái xe tải kia, cũng mắng luôn cả mấy người đi ô tô lấn làn. 

Lúc này, đầu óc của cậu bỗng trở nên hoảng loạn, một tia ký ức về vụ tai nạn hiện lên trong đầu cậu.

"Dừng xe!" Cậu thốt lên.

Tài xế thấy cậu nói vậy có chút không hiểu được hành động kỳ quoặc này của cậu. Nhìn vào chiếc gương chiếu hậu thấy đôi mắt của người khách đằng sau đỏ ửng, nước mắt cứ như một vòi nước mà chảy ra. Thấy vậy ông ta có chút hoảng hốt, vội vàng dừng xe lại. Jungkook cảm thấy không khí bên trong cứ như môi trường không có khí ô xi, cậu không thở nổi, tiếng tài xế lầm bầm cứ như có người đang mắng chửi cậu, lại có cảm giác như chiếc xe đằng sau sắp sửa đâm vào. Tới khi xuống khỏi chiếc xe taxi kia, Jungkook chống tay vào một gốc cây ven đường nôn lên dịch dạ dày, bởi từ tối qua cho tới giờ cậu chưa có gì vào bụng. Cậu vô lực ngồi xuống đưa hai tay ôm lấy đầu cố gắng giữ cho bản thân trở nên bình tĩnh.

Lúc này, có một chiếc xe ô tô đời cũ đỗ cạnh bên đường. Người này vốn dĩ đang định lái xe tới bệnh viện, thế nhưng bản chất lương thiện của người này không cho phép mình làm ngơ khi nhìn thấy một người có vẻ như đang cần giúp đỡ. Người đó vội vàng mở cửa xe đi xuống, là một cậu thanh niên trẻ.

"Này anh, anh có sao không?" Người đó lại gần lay cánh tay Jungkook.

Gọi chừng năm câu, Jungkook mới có phản ứng lại mà ngước nhìn lên.

Chàng thanh niên thấy vẻ mặt của cậu, trong phút chốc cảm thấy run người. Gương mặt nhợt nhạt, dưới mắt đã là một quầng thâm đậm màu. Nhìn qua trong đôi mắt to tròn đó chỉ chứa đầy sự bi thương cùng mệt mỏi.

Jungkook lắc đầu chậm rãi nói, "tôi không sao, cảm ơn cậu."

Cậu trai trẻ đó vẫn không yên tâm, lại nói.

"Trông anh như thế này mà nói không sao thì ai mà tin được. Hay là anh tới bệnh viện khám đi, dù sao bệnh viện cũng gần ngay đây."

Đáp lại lời của người đó chỉ là ánh mắt vô hồn của Jungkook nhìn xuống dưới nền gạch của vỉa hè.

"Nếu anh không mang giấy tờ cũng không sao, tôi có người quen làm việc ở phòng cấp cứu. Khám xong rồi anh gọi người nhà mang giấy tờ tới cũng được."

"Anh không tin tôi sao, tôi có người yêu là bác sĩ nữa đó, đều ở bệnh viện này. Nếu anh không tin thì tôi có thể cho anh xem ảnh, đảm bảo với anh tôi không phải là lừa đảo đâu."

Jungkook cố gắng cong khóe môi tạo thành một nụ cười nhạt nhòa, đưa mắt nhìn cậu thanh niên tốt bụng trước mặt, Jungkook nói.

"Cảm ơn, tôi tin cậu, nhưng thực sự tôi không muốn tới bệnh viện chút nào."

Người thanh niên đứng nhìn Jungkook một lát, trong lòng trào dâng một cảm giác xót thương. Đắn đo một hồi, người đó quay trở vào xe lấy ra một phần sandwich đưa tới trước mặt cậu.

"Nhìn anh chắc là tụt huyết áp rồi, anh ăn tạm cái này đi."

Lâu lắm rồi mới có một người vô tư đối xử tốt với cậu như vậy, lại còn là một người xa lạ, Jungkook thực sự cảm động.

"Tôi ăn cái này rồi thì cậu phải làm sao? đây chẳng phải bữa sáng của cậu ư?"

Người thanh niên mỉm cười một cái, đem chiếc bánh nhét vào tay Jungkook.

"Không sao, tôi làm hai phần, vốn định đem tới cùng ăn với người yêu, nhưng tôi nghĩ anh cần nó hơn, lát nữa tôi qua đài ăn tạm gì đó là được rồi."

Jungkook mở ra cắn một miếng để không phụ lòng tốt của chàng trai trẻ. Cậu nghĩ thầm, "đài" sao, chắn hẳn cậu trai trẻ này làm ở đài truyền hình rồi.

Nhìn thấy Jungkook ăn phần bánh đó, chàng trai mới yên tâm rời đi. Ngồi thêm một lát, những cơn gió mơn man lướt qua gương mặt cậu. Jungkook bước bộ đi tới một trạm xe buýt trở về nhà.

Đêm ngày tiếp theo, sau khi xuống xe buýt từ bệnh viện trở về, cậu ghé vào một tiệm thuốc bên đường nói rằng mình bị stress nên nhờ họ lấy cho vài loại vitamin và thuốc ngủ. Ban đầu họ còn nghi ngờ một chút, nhưng khi thấy quầng thâm mắt và sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu liền đồng ý. 

Trở về nhà, tạm cất đi chúng ở trong ngăn tủ. Jungkook vào phòng tắm xả nước lên người như muốn rửa trôi cả dòng suy nghĩ. Nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ tới những ký ức tốt đẹp, chẳng hạn như có một chàng trai không quen biết lấy cho cậu bánh sandwich. 

Một phút đầu tiên, cả cơ thể cậu thả lỏng. Phút thứ hai, những suy nghĩ đã bắt đầu trôi tới sự khởi nguồn của những thứ tiêu cực, đôi lông mày thanh tú đang dần cau lại, bàn tay cứng ngắc cuộn thành nắm đấm, tiếp đến là cả cơ thể. Jungkook bừng mở mắt, cơ thể run lên từng đợt, cậu không thể nào kiểm soát được suy nghĩ của mình nữa. Móng tay bấu chặt lấy da thịt của cơ thể trong vô thức. Đầu cậu như muốn nổ tung. Jungkook hét lên, nước mắt chảy dài xuống má.

Nhớ ra số thuốc mình vừa mua, Jungkook nghĩ thứ đó có thể khiến tình tốt hơn một chút. Lấy ra tất cả số thuốc mình có ở trong phòng,  không cần nhìn đó là loại gì và công dụng thế nào, cậu cứ đổ ra một nắm cho vào miệng. Một tiếng sau đó, cảm giác buồn nôn ập tới, Jungkook đi vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả chúng ra, cậu ngồi thụp xuống sàn thở hổn hển rồi tự mình nở nụ cười lạnh nhạt.

Cậu sợ cảm giác phải đến công ty, Jiho hễ cứ nhìn thấy cậu là lại đay nghiến, Namjoon cũng không hay ở văn phòng nên Jungkook cảm thấy sợ hãi vì không có ai thân thuộc, cậu thất vọng và hụt hẫng, cảm giác như mọi người đều muốn bỏ rơi cậu. Mỗi đêm, cậu ngồi trên tấm nệm ở trong căn phòng sáng đèn, một mình tự lẩm bẩm.

"Anh à, mọi người đều bỏ rơi em rồi, đến cả anh cũng vậy ư?"

"Không có anh bên cạnh bảo vệ em, em sợ lắm, vậy nên anh mau tỉnh lại đi có được không?"

Đáp lại những lời nói của cậu chỉ là nột không gian lặng im cùng những bức anh với tông màu u ám.

Một ngày cuối tuần lập hạ, Jimin gọi điện thoại cho Jungkook nói rằng muốn đón cậu sang nhà chơi vì hai hôm nay công việc của anh không quá bận rộn. Jimin vào bệnh viện thăm Taehyung một chút rồi cùng cậu đi về.

Jungkook cùng anh nấu bữa tối, lại ngoan ngoãn ăn hết thức ăn mà không kén cá chọn canh gì cả.

"Chà Jungkook của chúng ta lớn thật rồi." Jimin còn bất ngờ mà khen cậu một câu.

Jungkook còn làm ra một vẻ mặt ngại ngùng đáng yêu. Hôm nay cậu ngủ lại nhà Jimin một đêm. Trong khi nằm trên giường, đột nhiên như có một hồi chuông cảnh tỉnh. Trong đầu cậu lại thầm mắng chửi bản thân rằng hiện tại Taehyung vẫn còn đang nằm trong bệnh viện mà cậu lại vui vẻ cười đùa ăn uống như thế sao? 

Cậu cố gắng nhắm mắt lại xua tan đi những suy nghĩ ấy, tới khi không chịu được nữa, Jungkook bùng dậy run lẩy bẩy mở ngăn kéo tủ đầu giường tìm thuốc. Thế nhưng đây là ở nhà Jimin, lấy đâu ra tủ thuốc ở tủ đầu giường như nhà cậu. 

Trên trán cậu bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, Jungkook mở cửa đi ra ngoài, cũng may là Jimin đang tắm nên cậu nhanh chóng vơ được vài lọ thuốc dưới kệ đựng ti-vi đem vào phòng. Cậu nhìn ngắm chúng như một miếng thịt ngon được đặt trên đĩa, sau đó đổ hết ra, vơ lấy một nắm mà cho vào miệng. 

Jimin tắm xong muốn qua phòng cậu kiểm tra một chút xem rằng cậu đã ngủ chưa thì thấy cảnh tượng này khiến anh sợ hãi tột độ. Jungkook ngất xỉu trong nhà vệ sinh, anh ngay lập tức cõng cậu đưa vào bệnh viện.

Bác sĩ rửa ruột cho cậu xong liền nói chuyện với Jimin. Ông ấy nói rất nhiều điều dẫn đến tình trạng của Jungkook trở nên như vậy, nhưng anh nghe vào tai chỉ duy nhất thông tin rằng.

"Tôi nghĩ cậu ấy đang chịu cú sốc gì đó nên mới uống thuốc tự tử."

"Cái gì cơ... tự tử?" Tim anh như ngừng đập khi nghe thấy câu nói đó, tâm trạng anh cực kỳ hoảng loạn. Cậu vừa nãy vẫn ngoan ngoãn vui vẻ ăn cơm với anh, vậy mà bây giờ bảo cậu muốn tự tử, thật không thể tin nổi.

Jimin thất thần bước ra khỏi văn phòng của bác sĩ, anh hít một hơi thật sâu, cố làm ra vẻ bình thường nhất có thể rồi mở cửa vào với cậu.

"Jungkook à, em bị sao vậy, anh lo lắm đó."

"Em xin lỗi đã để anh phải lo lắng rồi, chỉ là em thấy hơi đau đầu nên muốn tự tìm thuốc uống, không ngờ lại uống nhầm thuốc thành ra phải đến bệnh viện rửa ruột như thế này."

Jimin nhìn cậu cố gắng giải thích bằng một lời nói dối như thế, trong lòng dâng lên bao nhiêu niềm thương xót. Anh ngồi xuống xoa mái tóc cậu dịu dàng.

"Là anh không tốt, không quan tâm em thường xuyên, anh xin lỗi."

"Anh đâu có sai, em mới là người sai mà."

Anh ôm cậu vào lòng để cậu không nhìn thấy trong mắt anh bây giờ tràn ngập nước.

Jungkook ở lại trong viện một ngày rồi xuất viện. Một ngày ngắn ngủi được ở bệnh viện, vừa được gần Taehyung lại không cần phải đi làm, Jungkook có một chút dễ chịu. Nhưng rồi khi cậu xuất viện mọi thứ đâu lại vào đấy.

-

Ngày hôm nay, ở trong văn phòng Jungkook đã gõ một đơn xin thôi việc. Cuối cùng cậu cũng không gửi đi mà lại đem cất vào trong ngăn kéo rồi tan làm. Jungkook ghé vào siêu thị mua thức ăn về nấu món miến trộn mà Taehyung rất thích. Thế nhưng, trong khi nấu, trong đầu cậu lại như có tiếng nói vang vọng đâu đây, rằng cậu phá hoại gia đình người khác, rằng cậu là thứ đồng tính luyến ái ghê tởm. Jungkook nắm chặt chuôi dao trong lòng bàn tay, cậu cảm giác bí bách, ngột ngạt, dày vò giắng xé con tim. Thế rồi Jungkook cầm dao lên tự cứa vào tay mình, ngắm nhìn những giọt máu ứa ra trên cánh tay, cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Vậy là hôm nay cậu không cần uống thuốc nữa.

Sau ngày đưa cậu vào bệnh viện rửa ruột, Jimin đã kể lại tình hình của Jungkook cho Seokjin nghe. Seokjin cũng hốt hoảng vội hẹn Jungkook đi ăn trưa để xem thử tình hình của cậu. Một thân thể xanh xao trầm uất là những gì anh ấy được.

 Sau khi dùng bữa, anh nhất quyết phải đưa cậu về nhà. Anh nói muốn lên nhà dùng trà hoa nhài của cậu, Jungkook lưỡng lự một lúc lâu, cậu muốn từ chối lời đề nghị này nhưng rồi lại nghĩ người ta vừa mời mình một bữa ăn, vậy nên mình cũng phải mời lại một tách trà coi như đáp lễ. Seokjin theo Jungkook đi lên phòng. Cậu quên mất mấy thứ đồ đó vẫn để ở tủ đầu giường mà cứ thế ở trong bếp đun nước pha trà. Seokjin nhân lúc cậu không để ý liền kiểm tra một lượt. Anh không tưởng tượng nổi cậu đã làm gì trong những ngày qua. Vô số lọ thuốc khác nhau ở trên tủ cạnh bức ảnh mà cậu chụp cùng Taehyung ngày trước, có lọ đã hết, có lọ chỉ mới vơi đi một nửa, còn nữa, dao rọc giấy, kéo, cùng loại dao nhọn cắt gọt hoa quả cũng đều ở đây. Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh, tay anh run lẩy bẩy ra bàn ngồi như chưa thấy gì.

Trên đường về, Seokjin chìm đắm trong hàng tá suy nghĩ, như nhớ ra điều gì đó, anh gọi cho Jimin.

"Cậu đang ở đâu vậy?"

"Em đang ở nhà, có chuyện gì sao anh?"

"Tôi có chuyện cần nói, cậu gọi cả Hoseok qua đi."

Jimin không biết Seokjin định làm gì =, nhưng nghe có vẻ nghiệm trọng. Tới nơi, Seokjin không vòng vo mà vào thẳng vấn đề luôn.

"Anh nghĩ tình trang của Jungkook nghiêm trọng hơn những gì chúng ta tưởng."

Ánh mắt anh chứa đầy sự lo lắng và nghiêm túc.

"Lúc nãy anh đến, thấy ở trong nhà em ấy có rất nhiều các lọ thuốc khác nhau, nhiều lọ đã hết sạch rồi. Anh thật sự không thể để tình trạng này tiếp diễn. Chúng ta phải đưa em ấy đi kiểm tra thử."

"Bằng cách nào đây. Chẳng nhẽ tự dưng lại đưa Jungkook vào khoa tâm thần kiểm tra, em ấy sẽ nghĩ như nào cơ chứ."

Hoseok ở bên cạnh lắng nghe mọi chuyện, tới giờ mới có thể lên tiếng.

"Anh Baekdu, anh rể của anh là bác sĩ tâm lý."

Vẻ mặt căng thẳng của Jimin giãn ra đôi chút.

"Vậy được, chúng ta phải kiểm tra càng nhanh càng tốt."

Với sự cố gắng thành tâm của Hoseok thì anh rể đã đồng ý hợp tác để kiểm tra cho Jungkook một cách tự nhiên nhất.

-

Ngày hôm đó, Jimin lấy cớ nhìn Jungkook có vẻ không được khỏe nên bắt ép cậu đi khám cho bằng được. Jungkook có hơi chần chừ một chút. Thế nhưng cậu lại nghĩ tới cảm giác ngột ngạt khó thở và cảm giác đau âm ỉ khắp người. Cậu nghĩ chắc mình thật sự bị bệnh rồi, thế nên ngoan ngoãn làm theo lời anh khiến cả Jimin với Hoseok đều ngạc nhiên. Họ còn tốn công bày vẽ cả nghìn lý do cùng phương án phụ nhưng ai dè chưa tốn đến mười lăm phút đã thành công.

Tuy mục đích chính là khám tâm lý nhưng Jimin vẫn cho cậu kiểm tra tổng thể một lượt, anh Baekdu vẫn luôn đứng cạnh y tá để đánh giá thái độ cùng hành vi của cậu. Thời tiết hiện tại cũng không hẳn là lạnh, không tới mức phải mặc chiếc áo hoodie trùm kín như vậy. Baekdu lên tiếng hỏi.

"Jungkook, em thấy thời tiết hôm nay như thế nào?"

Đột nhiên bị hỏi tới cậu có phần khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng lắp bắp trả lời cho xong

"Em... em thấy bình thường ạ."

Trong khi chờ y tá chuẩn bị dụng cụ lấy máu xét nghiệm, anh lại hỏi tiếp

"Bây giờ thời tiết cũng dần vào mùa hè rồi, anh nghĩ là em nên mặc một chiếc áo thun, như vậy sẽ thoải mái hơn đó."

"Em thích mặc hoodie."

Cậu trả lời xong liền im lặng nhìn xuống nền nhà, thật ra, cậu mặc áo hoodie trùm kín người như vậy là vì muốn che đi những vết cắt xấu xí trên cánh tay. Y tá cầm dụng cụ tới, yêu cầu cậu xắn tay áo lên. Cô y tá có phần hoảng sợ nhìn cánh tay cậu chi chít vết cắt, khẽ liếc nhìn vẻ mặt vị bác sĩ đáng kính kia nhưng cũng giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Kết quả xét nghiệm cho thấy lượng hồng cầu trong máu của cậu đang giảm nên đầu tiên họ cho cậu ở lại truyền máu, cũng tiện để anh Baekdu theo dõi thêm về các hành vi tự ngược của cậu.

Hoseok cùng Jimin vào phòng của Baekdu nói chuyện.

"Ở nhà cậu ấy có sử dụng thuốc gì không?"

"Trong nhà em ấy có rất nhiều các loại thuốc khác nhau, có lần Jungkook sang nhà em ở lại một đêm, vào lúc em không để ý em ấy đã tự lấy thuốc trong tủ ra uống, khi em kiểm tra lại căn phòng thì thấy các lọ thuốc đều bị vơi đi một nửa."

Anh Baekdu đăm chiêu suy nghĩ một hồi.

"Anh nghĩ, cậu ấy đang mắc phải hội chứng tự làm tổn thương chính mình, hành vi này có thể là triệu chứng của nhiều loại bệnh tâm lý khác, nhưng với trường hợp của Jungkook, anh nghĩ rắng có liên quan tới rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý.  Có thể do lúc trước em ấy đã có cú sốc rất lớn hay nỗi đau nào đó về mặt tinh thần dẫn tới việc tự làm đau chính mình để có thể giải thoát, giải tỏa áp lực vì những nỗi đau về thể xác sẽ giúp giảm bớt nỗi đau tinh thần."

Jimin ngẩn cả người ra, Hoseok nắm chặt lấy tay Jimin tiếp tục nghe anh Baekdu nói.

"Cần phải theo dõi thêm để biết được chính xác, phải tìm hiểu về cú sốc tâm lý đối với Jungkook là gì, sau đó mới dần dần gỡ bỏ được. Các em hiểu chứ."

"Cảm ơn anh vì đã chịu giúp bọn em như vậy."

Jimin báo lại tình hình cho Seokjin xong thì vào với cậu. Nhìn cậu yên ổn ngủ say như chú mèo con, ai có thể nghĩ được cậu như vậy lại phải tự hành hạ bản thân để quên đi nỗi đau đớn về mặt tinh thần. Anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cậu, không tự chủ được mà rơi nước mắt.

__________

*Psychosis: rối loạn tâm thần

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip