Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Keo Gan Khoang Cach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung lái xe trên đường trở về nhà từ Vibes, mở cửa kính cho gió lùa vào khiến anh tỉnh táo hơn. Việc xảy ra ngày hôm nay làm Taehyung rất lo lắng và phiền muộn. Giờ này Jungkook đã ngủ, cởi bỏ áo khoác bám đầy mùi của quán bar, anh nằm xuống bên cạnh cậu. Mùi rượu nồng nặc hòa với mùi khói thuốc lá trên người anh tỏa ra át đi cả hương thơm tinh dầu trong căn phòng khiến cho cậu tỉnh giấc. Nhíu mày quan sát người bên cạnh qua ánh đèn vàng mờ ảo, cậu nhìn anh vẫn chưa thay áo sơ mi, có lẽ mới vừa về tới nhà. 

Thấy cậu mở mắt, Taehyung đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc óng ả.

"Anh làm em thức giấc sao?"

"Anh uống rượu?"

"Một chút."

Anh định ngồi dậy chuẩn bị đi tắm, nhưng Jungkook bỗng đưa tay ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Có chuyện gì khiến anh phiền muộn sao? Có thể nói cho em nghe được không?"

Taehyung khá bất ngờ khi nghe cậu đột nhiên lại hỏi như vậy, anh nhích người ra để nhìn thấy rõ hơn vẻ mặt cậu lúc này.

"Không có chuyện gì cả, em đừng lo, chỉ là anh đi uống vài chén cùng anh Seokjin thôi. Xin lỗi vì hôm nay anh về trễ như vậy."

Jungkook lắc đầu, gương mặt đã vui vẻ hơn một chút.

"Anh mau đi tắm đi."

"Anh biết rồi."

 Trước khi rời khỏi giường, hai người còn tranh thủ trao cho nhau một vài nụ hôn nồng cháy, mặc kệ mùi rượu hay mùi thuốc lá, hương thơm dịu nhẹ trên người cậu làm cho anh phấn khích, xua tan cả hơi rượu nồng nặc.


Sáng sớm hôm sau, tất cả các trang tin tức ồ ạt đưa tin về Jessi, cô ta hiện tại đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát, vẫn không chịu thừa nhận hành vi sai trái của mình cho dù có đầy đủ bằng chứng và chứng cứ rành rành. Cả bố và mẹ của Jessi đều tất bật với chiếc điện thoại, bọn họ muốn dùng tiền bịt miệng phóng viên, nhưng Taehyung đã nhanh hơn một bước. 

Hết cuộc điện thoại này tới cuộc điện thoại khác, một nhà chính trị gia khi đã liên quan tới mấy vụ bê bối như vậy thì khó mà ngóc đầu lên nổi. Mới vừa  đi làm bao nhiêu việc thiện để lấy lại danh tiếng từ lần trước còn chưa xong, thế mà đã dính ngay tới một vụ khác, làm một chính trị gia nhưng không dạy bảo được con cái của mình thì ai đời mà tin tưởng, mà nghe theo nữa đây.

Vụ việc lần này rầm rộ tới vậy, chẳng bao lâu đã tới tai bố mẹ của Taehyung. Bố mẹ đã gọi cả hai người tới nhà và hỏi mọi chuyện rõ ràng.

Nhìn thấy hai người đã tới, bố anh gập tờ báo đang đọc dở lại, hỏi han cậu trước tiên.

"Có bị thương gì không?"

Jungkook ngơ ngác không hiểu bác trai đang hỏi chuyện gì, Taehyung nhanh chóng trả lời thay cậu.

"Bị trầy xước một chút, không nghiêm trọng lắm thưa bố."

Mẹ anh đưa Jungkook ra chiếc bàn nhỏ ở ngoài vườn uống trà, để cho hai bố con nói chuyện, cũng nhân tiện kéo gần khoảng cách hơn với cậu, bù đắp lại những việc sai trái ngày trước mình gây ra.

"Jungkook à, có một điều này bác gái luôn muốn nói với cháu."

"Bác nói đi ạ."

"Thật ra, bác xin lỗi vì những chuyện lúc trước."

Cậu không để tâm tới chuyện đó, dù cho lúc trước mẹ anh có nặng lời với cậu, có đối xử tệ bạc với cậu thì cũng không thể phủ nhận một điều rằng người này là mẹ của anh, là người sinh ra Taehyng, cậu phải cảm ơn bà vì đã sinh ra người con ưu tú như vậy mới đúng. Hơn nữa, Jungkook hiểu được hành động của bà lúc đó cũng là vì muốn tốt cho người con trai duy nhất của mình. Hiện tại mẹ anh đã chấp nhận cậu, đâu còn lý do gì để cậu hay trách móc người nhà của anh nữa đâu.

"Bác không cần phải xin lỗi cháu, thật sự cháu đã quên hết mấy chuyện đó rồi. Cháu biết, bác làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho anh Taehyung mà thôi, hơn nữa anh ấy vừa tài giỏi lại còn xuất sắc như vậy, bác muốn anh ấy có vợ có con là điều đương nhiên, cháu mới là người cần phải xin lỗi."

Thật sự mẹ anh không nghĩ Jungkook lại là mội đứa trẻ hiểu chuyện và vị tha như vậy. Đúng là lúc trước bà đã trách nhầm cậu rồi. May mắn thay, cậu không vì những điều đó mà rời bỏ Taehyung. Mẹ anh mỉm cười xoa đầu cậu, rót trà vào chiếc ly được làm bằng đá cẩm thạch quý giá, mùi hương thơm phức tỏa ra kết hợp với hương thơm dịu nhẹ của những loại hoa nở rộ trong vườn mang lại một cảm giác thư giãn hài hòa.

"Việc học hành của cháu có gì vất vả không?"

"Dạ không ạ, mọi thứ đều tốt cả."

Taehyung cùng với bố cũng đã nói chuyện xong, anh bước ra vườn nơi hai người đang ngồi nói chuyện, không kiêng nể gì mà hôn nhẹ lướt qua lên đôi môi cậu.

Jungkook giật nảy mình, hai má bắt đầu nóng lên.

"Anh làm cái gì vậy, còn có bác gái ở đây đó."

Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Jungkook, Taehyung tươi cười nói với mẹ.

"Em ấy hay ngại đó mẹ, đáng yêu nhỉ."

"Đáng yêu thật, Jungkook à, cháu cứ thoải mái như ở nhà hai đứa đi. À đúng rồi, hai đứa dùng cơm xong mới về chứ?"

Taehyung dựa lưng vào ghế, tay cầm chiếc bánh macaron lên miệng nói.

"Mẹ hỏi Jungkook đi, em ấy đồng ý là được, con không ý kiến."

Jungkook bối rối đứng dậy, ấp úng nói không thành lời. 

"Dạ... dạ ở lại cũng được ạ, để cháu vào trong giúp bác."

Anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ không nỡ từ chối đâu, anh chính là cố tình hỏi vì muốn nhìn thấy nét mặt bối rối đáng yêu của cậu mà thôi. Nhìn hai người vui vẻ hòa thuận như vậy, anh cũng mừng.

-

Sau hơn hai tháng kiện cáo thì cuối cùng Jessi phải chịu mức phạt ngồi tù cho những tội ác và hành vi sai trái của mình. Con đường tiến cử của mẹ cô cũng là tiêu tan.

Ngày hôm nay, Taehyung quyết định tới trại giam để gặp Jessi nói hết một lần cuối. Jessi xinh đẹp thanh tao ngày nào, bây giờ chỉ còn là một bộ dạng thảm hại, xơ xác, mái tóc xoăn rối bù vì không được chăm sóc. Gương mặt bị trầy xước do người cùng phòng bắt nạt. Anh nhìn cô, gương mặt không mang theo chút thương cảm, chỉ lạnh băng, yên ắng như mặt hồ phẳng lặng.

"Anh tới đây để xem bộ dạng thảm hại của tôi sao? Anh đã hài lòng chưa, bây giờ không còn ai làm hại tới Jungkook của anh nữa, hai người sẽ được sống hạnh phúc vui vẻ, chắc anh vui lắm nhỉ?" Jessi nói thều thào, sống trong một môi trường trái ngược hoàn toàn với cuộc sống bình thường của cô, làm sao còn đủ sức lực mà chửi mắng đây. Lúc này cô chỉ như một con cáo bị bỏ đói và nhốt trong lồng sắt không người chăm sóc.

"Hài lòng sao, đây là những thứ cô xứng đáng phải nhận cho nhứng việc làm sai trái của mình, nếu như cô biết dừng lại đúng lúc thì sẽ không phải tới mức như hiện tại. Nhưng thật tiếc, có vẻ cô không thấy tôi hành động nên lại được nước lấn tới."

Mắt cô ta hằn lên những tia máu, quầng thâm hiện lên rõ rệt.

"Tôi làm tất cả mọi việc đều là vì yêu anh, chẳng lẽ tình yêu của tôi cũng là sai trái ư?"

Anh im lặng, nhìn thẳng vào mắt Jessi, cô ta cứ ngỡ là anh đã bắt đầu lung lay trước loiwfw nói của mình

"Taehyung à...."

"Cô đừng nhầm lẫn, đừng tự ngộ nhận tình yêu này, đó đều là ý muốn và tham vọng của mẹ cô, tất cả đều là muốn giữ vững cái chức vụ nghị viên đó, cho nên từ đầu bà ấy đã gán ghép cô với tôi. Có điều tôi vẫn luôn giữ vững lập trường của mình, còn cô thì bị áp lực từ người mẹ chính trị gia tham lam đó dần biến bản thân thành người xấu. Cô biết vì sao cô không bao giờ có thể so được với Jungkook không?"

Nước mắt cô rơi đầm đìa trên gương mặt khô héo, đôi môi nứt nẻ cố gắng gào lên.

"Vì cái gì, vì cái gì mà tôi không bằng thằng nhãi đó, vì cái gì mà anh không chọn tôi."

Taehyung ngồi sát lại gần với tấm kính. Đôi mắt anh sắc lạnh xoáy sâu vào gương mặt bại trận của Jessi, anh trả lời.

"Dù cô có giàu sang, có xinh đẹp tới đâu đi chăng nữa, nhưng bên trong đều mục nát và rỗng tuếch. Còn Jungkook, em ấy tựa như một thiên thần, thuần khiết và tốt bụng. Em ấy còn từng nói tốt về cô với tôi, trong khi đó cô năm lần bảy lượt chỉ muốn làm hại tới Jungkook. Cô nợ em ấy một lời xin lỗi chân thành."

Nắm tay anh siết chặt, đứng dậy quay lưng định rời khỏi, Jessi gọi với lại.

"Taehyung! Anh đã từng thật sự yêu thích tôi lần nào hay chưa? Dù chỉ một chút."

Taehyung quay người lại, dùng giọng nói trầm thấp đầy sự lạnh lùng chặt đứt đi sự hy vọng cuối cùng của Jessi.

"Chưa từng."

Khi anh thốt ra hai từ "chưa từng" đó, Jessi biết cô đã thua, thất bại một cách thảm hại, kể cả không có Jungkook đi chăng nữa thì Taehyung cũng chưa bao giờ dành cho cô một chút tình cảm nào, dù là tình cảm anh em hay bạn bè cũng chưa từng có.

Sau khi gặp mặt Jessi, Taehyung tới nơi hẹn dùng bữa cùng với Jungkook, Hoseok và Jimin. Đúng hơn là anh gửi nhờ Jungkook ở chỗ hai người, vì Jungkook cứ nằng nặc đòi đi cùng anh.

Nơi đây là một cửa hàng bán mì lạnh, mùa hè nóng nực mà được ăn mì lạnh thì tuyệt nhất, có vẻ như ba người đó cũng vừa mới tới trước anh một chút. Nhìn thấy anh, đôi mắt cậu sáng rực lên.

"Anh Taehyung!"

Taehyung bước đến ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.

"Bọn em vừa gọi đồ rồi."

Bát mì lạnh được bưng ra với nước dùng trong veo, bên trên vắt mì gồm có hành lá, dưa chuột, thịt lợn thái mỏng và trứng luộc. Cậu không thích ăn trứng luộc nên đã gắp sang bát của anh. Mới ăn được vài miếng thì điện thoại của cậu reo lên, màn hình hiện thị là mẹ gọi tới, tay cầm đũa của cậu còn đang gắp dở vắt mì, Jungkook buông đũa, gương mặt trở nên nặng nề trong chốc lát.

"Mẹ."

Cả ba người cũng dừng động tác mà nhìn về phía cậu, Jungkook đứng dậy đi ra bên ngoài.

"Có việc gì sao ạ?"

"Jungkook à, nghỉ hè con có về nhà không?"

"Không đâu mẹ, con sắp tốt nghiệp rồi, rất bận, không có thời gian."

"Vậy à, tại vì chú Han muốn gặp cùng dùng bữa cơm nên mẹ mới gọi hỏi thử ý con xem sao?"

Thời gian qua, cậu không nói gì về việc này vì cậu hiểu mẹ ở một mình rất cô đơn, có một người bên cạnh bầu bạn tâm sự thì sẽ tốt hơn, thế nên cậu chấp nhận điều đó, nhưng cậu chưa từng nghĩ mình sẽ gặp mặt dùng bữa, hay đại khái là những hành động thân thiết hơn với người đó.

"Được, con sẽ về vì con cũng có chuyện muốn nói với mẹ, còn dùng bữa thì không cần đâu, con không có ý định thân thiết với người đó, cuộc sống con chỉ có mẹ là người thân duy nhất trong gia đình là đủ rồi."

"Jungkook à... dù sao... sau này người đó cũng là bố con...."

"MẸ!"

"Đủ rồi, từ này không phải cứ tùy tiện là nói được, con không phải là đứa trẻ hai tuổi mà người lớn nói gì liền làm nấy. Giờ con đã hai mươi ba tuổi rồi đó mẹ, con tự có cảm nhận và có suy nghĩ riêng của mình."

Taehyung thấy cậu ra ngoài khá lâu chưa vào, anh bước ra xem thử. Jungkook nhìn thấy anh tiến về phía mình liền nhanh chóng tắt máy.

"Hiện tại con đang bận, bao giờ về Busan con sẽ nói chuyện với mẹ sau."

Jungkook hít một hơi,  lấy lại dáng vẻ tươi cười quay người lại đối diện với anh.

"Anh ra đây làm gì vậy, em vào ngay bây giờ mà."

"Em... có chuyện gì vậy?"

"Đâu có, chúng ta đi vào thôi anh."

Hai tuần sau đó, Jungkook trở về Busan vào một ngày chủ nhật. Cậu không cho Taehyung đi theo mà nhất quyết muốn tự về một mình, nhưng Taehyung đâu có yên tâm, cuối cùng đành phải nhờ Jimin lái xe đưa cậu về. Jungkook chấp nhận điều này, vì so với Taehyung thì Jimin ắt hẳn hiểu rõ về gia đình cậu hơn, nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn.

"Jungkook à, em về nhà có việc gì sao?" Jimin vừa lái xe vừa tìm cách để cậu chia sẻ về chuyện giấu kín trong lòng.

"Không có đâu anh, chỉ là lâu không về nên cảm thấy nhớ nhà thôi."

"Jungkook à, đừng giữ để trong lòng một mình mà hãy chia sẻ với anh này, với Taehyung này. Biết đâu mọi người có thể giúp được gì cho em thì sao. Em biết không, Taehyung lo lắng cho em lắm đó, tuy là cậu ấy không nói ra nhưng anh biết Taehyung thật sự quan tâm tới em và muốn em luôn vui vẻ. Vậy nên em có thể nói với anh hoặc Taehyung bất cứ khi nào em muốn."

Gương mặt cậu quay ra phía cửa kính lúc này đã dần đỏ hoe, chuyện gia đình cậu không muốn nói với ai, vì đó chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì, lúc nào cũng chỉ ôm khư khư trong lòng tự mình tìm cách giải quyết. Nghe Jimin nói vậy, cậu quyết định kể lại toàn bộ mọi chuyện từ lần đầu mẹ nói với cậu chuyện về chú Han cho tới cuộc điện thoại hai tuần trước. Jimin im lặng lắng nghe cậu nói, Jungkook cũng không cần anh khuyên bảo gì, chỉ là cậu nói ra để nhẹ lòng hơn mà thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip