Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung đang lái xe trên đường về nhà ở Pyeongchang-Dong. Đây là nơi sinh sống của các tầng lớp thượng lưu ở Hàn Quốc, tách biệt khỏi sự sầm uất của Seoul. Những ngôi biệt thự rộng thênh thang với lối kiến trúc độc đáo.

Nhà của bố mẹ anh có một khoảng sân vườn rộng với bãi cỏ xanh mơn mởn cùng nhiều loại cây trồng cạnh những bức tường khiến không khí ở đây luôn mát mẻ như một khu nghỉ dưỡng. Bố anh rất thích chăm sóc cây cảnh mỗi khi có thời gian rảnh. Ở nhà còn có bà của anh nữa, Taehyung hồi bé rất hay ở với bà. Bây giờ, khi anh đã bận rộn với công việc nhưng anh vẫn nhớ thường xuyên về thăm bà của mình. Hôm nay cũng vậy, anh vừa cho xe vào gara thì bà đã ở ngoài cửa đợi anh đi vào.

"Taehyung."

"Bà có khỏe không ạ?cháu nhớ bà lắm. Hôm nay tiện đường ngang qua đây nên cháu ghé vào thăm bà." Taehyung vừa nói vừa chạy tới ôm lấy bà. Mẹ anh bước đằng sau nói theo.

"Con nói như đây không phải nhà của con vậy."

Hôm nay anh nghỉ lại một đêm, cũng lâu rồi chưa có về. Sau khi dùng bữa với gia đình, anh lên phòng của mình. Nơi này mỗi tuần đều có người lau dọn để anh có thể trở về nhà ở bất cứ lúc nào. Trong phòng có treo vài bức tranh của những họa sĩ nổi tiếng. Tủ sách chất đầy những loại sách khoa học, kinh tế, xã hội.

Taehyung vừa tắm xong, cầm điện thoại lên định gọi cho Jungkook thì mẹ anh ở bên ngoài gõ cửa phòng.

"Vào đi ạ."

Mẹ đưa cho anh tách cà phê còn nóng hổi thơm phức.

"Đây là cà phê mà mẹ đi tới tận nơi trồng để xem người ta thu hoạch đó, rất ngon và chất lượng, con uống thử đi."

Taehyung thừa biết rằng nếu không có việc gì thì mẹ anh chẳng bao giờ vào đây cả. Anh cầm tách cà phê lên nhấp thử một chút.

"Mẹ, có việc gì sao ạ?"

"Con cảm thấy mấy cô gái đi xem mắt thế nào?"

Lại là việc này, anh chán nản thở dài.

"Mẹ, con đã nói rồi, con không thích."

"Con không thích hay là vì con thích thằng bé hôm mẹ gặp ở bệnh viện." Mẹ anh đanh giọng.

Anh nghe mẹ nói vậy liền khựng lại. Taehyung trong lòng rối như tơ vò. Anh nên nói hay không, tất nhiên chuyện yêu đương anh rất muốn được gia đình ủng hộ, nhưng mà nghe giọng của mẹ anh như vậy, chắc chắn bây giờ không phải thời điểm thích hợp rồi.

"Mẹ đừng có như vậy, con yêu ai hay cưới ai thì người đó là do con chọn. Dù trẻ hay già, giàu hay nghèo, trai hay gái thì sau này người đó sống với con chứ không sống với mẹ. Mẹ nên tôn trọng ý kiến riêng của con."

"Được rồi, chỉ cần không phải thằng bé đó, chỉ cần là con gái, mẹ đều chấp nhận."

"Không."

Nói rồi Taehyung bực tức cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe ra khỏi nhà, anh lái xe đi về căn hộ ở Apelbaum. Nghĩ một lúc, anh quyết định gọi điện cho Jungkook.

Cậu ở phía bên kia đang nói chuyện gì đó với Jimin, nhìn điên thoại thấy anh gọi, cậu xin phép Jimin ra ngoài.

"Em nghe."

"Jungkookie đang làm gì đó."

"Em đang ở studio với anh Jimin." Jungkook thành thật trả lời.

Taehyung là muốn được nghe giọng cậu để tự an ủi bản thân một chút, vậy mà muộn như thế này cậu nói rằng đang ở cùng người mà anh nhận ra đó chính là đối thủ đáng gờm nhất của mình. Lại còn ngọt sớt gọi anh Jimin này anh Jimin nọ. Nói tới đây, anh lại nghĩ đến bức ảnh hôm trước Jimin đăng tải, bức ảnh thân mật như một gia đình, anh luôn nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, suy xét mọi việc kỹ càng, đó chỉ là vì hai người là hàng xóm ở Busan nên mới vậy. Anh không hề nhắc tới chuyện đó với Jungkook vì anh muốn cậu tự mở lời trước với anh, muốn cậu nói cho anh hết tất cả mọi chuyện mà không cần anh phải tra hỏi. Thế mà cậu luôn giấu anh, Taehyung ghét điều đó, anh mới là người yêu của cậu cơ mà, chỉ là anh tôn trọng ý kiến, tôn trọng các mối quan hệ và đời sống riêng tư của Jungkook nên mới không nói ra. Anh nghĩ, không biết rằng tình yêu này có thể đủ sức để chống chọi với mẹ của anh hay không? Anh sợ, sợ cậu không yêu anh nhiều như anh tưởng. Anh không ngại đối mặt với mẹ nhưng nếu đối mặt để bảo vệ một thứ tình yêu chỉ đến từ một phía thì có đáng không.

"Anh, sao vậy?" cậu nhận ra anh có gì không đúng.

"Anh không khỏe ư?"

"Không có, em nhớ nghỉ ngơi sớm nhé, tạm biệt."

Taehyung cúp máy, cậu vẫn không biết được là rốt cục anh bị cái gì. Jungkook cảm thấy bồn chồn bất an. Cậu vào phòng nói với Jimin.

"Anh Jimin, em có việc một chút, em về trước được không? Sáng sớm mai em sẽ quay lại sớm nhất có thể."

Jimin nhìn vẻ mặt hớn hở đi nghe điện thoại của cậu. Rồi cùng một Jungkook ấy lúc quay lại bỗng dưng nói muốn đi về thì anh đã biết chắc cậu sắp đi đâu rồi. Jimin nghĩ thầm, nếu như có thể, hãy để anh ích kỉ một chút, để anh giữ cậu lại ở bên mình. Nhưng Jimin thương cậu, anh muốn nhìn thấy cậu vui vẻ hạnh phúc mặc dù bản thân mình chịu tổn thương cũng được. Anh mỉm cười gật đầu.

Jungkook cũng cảm thấy áy náy khi không ở lại hoàn thành công việc. Nhưng, cậu cần phải làm việc mà con tim mách bảo. Trái tim này của cậu đã trao cho Taehyung, khi nghe giọng anh, cậu thấy việc mình cần làm lúc này chính là tới bên anh để an ủi, để anh có thể nói ra những suy nghĩ trong lòng.

Bắt taxi đi khoảng ba mươi phút, cậu đứng trước nhà anh bấm chuông cửa. Taehyung tưởng rằng đó là anh Jin nên không suy nghĩ gì mà ra mở cửa. Anh còn chẳng thèm nhìn ra ngoài đã quay lưng nói.

"Anh Jin đến đúng giờ ghê, hôm nay đừng uống bia nữa mà đổi sang rượu đi. Loại nặng chút càng tốt."

Jungkook bước vào, không cảm xúc gì nói một câu.

"Anh uống rượu à?"

Taehyung giật mình khi nghe giọng nói của cậu vang lên, anh quay phắt người lại.

"Jungkook? Sao em lại ở đây?"

"Em không được tới đây ư?" Cậu nhìn thẳng vào mắt anh có đôi phần bực tức. "Không tới đây thì làm sao biết được anh chuẩn bị uống rượu cùng anh Jin, lại còn là rượu nặng nữa chứ. Em không muốn phải chăm sóc hai người xuất huyết dạ dày."

Taehyung nói nhỏ trong cổ họng. "Vậy em cứ mặc kệ anh là được."

"Kim Taehyung... anh rốt cuộc là bị cái gì vậy. Vì nghe giọng anh qua điện thoại không ổn nên em mới chạy tới đâ..."

"Anh đâu có bắt em tới!"

Taehyung áp lực dồn nén đột nhiên lỡ lời quát lên với cậu.

Jungkook đột nhiên bị anh quát, anh chưa bao giờ nặng lời với cậu, vậy mà hôm nay cậu chỉ quan tâm anh một chút mà anh lại nói như thể cậu đang làm phiền anh. Không kìm được cảm xúc, hàng nước mắt trong suốt chảy thẳng xuống mặt. Jungkook không nói gì liền chạy đi, ra tới bên ngoài, cậu thấy anh Jin đang tới cũng chỉ cúi đầu chào anh rồi chạy một mạch ra khỏi Apelbaum.

Seokjin nhìn thấy vậy còn tưởng cậu bắt gian Taehyung đang ngoại tình liền hốt hoảng nhanh chóng chạy lên.

"Này! Cậu bị bắt quả tang ngoại tình à?"

Vừa mở cửa chưa nghe được câu gì tốt đẹp liền bị đập thẳng một câu khó nghe như vậy, Taehyung nhíu mày.

"Anh bị điên hả?"

"Thật đó, anh hỏi thật." Seokjin vừa cởi giày để đi đôi dép lông trong nhà vừa nói. "Anh mới gặp Jungkook nước mắt dàn dụa chạy ra khỏi tòa nhà."

Taehyung biết vừa rồi anh đã lỡ lời với Jungkook. Tính cậu ưa nhỏ nhẹ, thích được anh âu yếm chiều chuộng, mà hôm nay là lần đầu tiên hai người to tiếng cãi nhau.

"Em biết rồi, em sẽ nói chuyện với em ấy sau."

"Hai đứa cãi nhau? Vì cái gì?"

Taehyung không nói gì mở chai rượu ra uống một hơi.

"Hình như mẹ biết em yêu Jungkook."

Seokjin đang nhàn nhạt nhai mực nướng liền quay sang trố mắt nhìn Taehyung.

"Bác cấm cậu không được quen Jungkook à?"

"Ừ."

Cả hai đều rơi vào im lặng, lúc sau Seokjin mới lên tiếng an ủi người em trai này.

"Anh tin cậu sẽ bảo vệ được Jungkook."

"Không anh à, cái mà em sợ đó chính là Jungkook không muốn cùng em đối mặt với gia đình, em cũng không muốn làm cậu ấy phải khổ tâm hay khó xử. Anh biết đó, Jimin cũng yêu thích cậu ấy như vậy, hơn nữa gia đình hai bên đều ủng hộ. Em sợ Jungkook sẽ không chọn đi cùng em nữa..."

"Anh tin Jungkook không làm như vậy đâu, thằng nhóc yêu thích cậu nhiều như nào cậu đương nhiên phải biết."

Khi đều ngà ngà say, hai người quyết định dừng lại vì mai còn có buổi casting diễn viên cho kịch bản mà Taehyung đọc qua liền tin tưởng nó sẽ trở thành bom tấn phòng vé. Có rất nhiều công ty đã gọi điện tới xin anh hãy giúp đỡ và để ý tới diễn viên của họ. Một loạt từ những diễn viên hot trong làng điện ảnh đến cả idol kpop đều muốn được ngồi vào ghế diễn viên chính kia.

Sáng hôm sau khi thức dậy, đầu đau nhức ê ẩm. Anh mở điện thoại lên thấy cũng khá trễ. Vệ sinh cá nhân xong lại một thân âu phục là lượt chỉnh tề cùng mùi hương nước hoa thơm mát, như chưa có chuyện gì xảy ra lái xe tới công ty.

Thời gian trôi tưởng chừng rất chậm nhưng không, bây giờ đã sắp vào đông, thời tiết se se lạnh, tuy lâu lâu vẫn có một vài cơn mưa nhỏ. SeokJin bước vào phòng anh cùng với một túi đồ nào là nước giải rượu, cà phê, đồ ăn sáng.

"Mau ăn đi, sắp tới giờ rồi đó." Jin giống như người mẹ đang chăm sóc con trai của mình.

Taehyung nhìn chằm chằm ly cà phê, anh lại nhớ latte cậu pha, đôi tay xinh xắn trắng trẻo ấy pha cà phê rất tuyệt. Anh hớp một ngụm, hơi đắng, chắc anh đã quen uống latte nhiều sữa cậu pha nên khi uống americano có chút không quen.

Tới chín giờ, anh cùng SeokJin bước vào bàn của giám khảo, điện thoại có tin nhắn của Jungkook gửi tới. Đang định xem cậu nói gì, phía bên cạnh đã có tiếng bắt đầu của bên biên kịch. Để tôn trọng mọi người, anh cất điện thoại đành xem sau.

Nhưng Jungkook đâu biết điều đó, cậu nghĩ anh đang giận mình nên không trả lời tin nhắn, cậu cũng giận nhưng lại lo cho anh hơn. Do dự một hồi liền gọi điện, Taehyung đang để chế độ im lặng nên không nghe được gì. Điều này thành công khiến Jungkook tin là anh đang thực sự giận cậu rồi, hoặc là anh không muốn nói chuyện với cậu.

Jungkook buồn bã đi làm. Cậu vừa đi đường vừa suy nghĩ lung tung đủ thứ. Cậu nghĩ hay là Taehyung đã chán cậu rồi, anh đã có một người mới tốt hơn? Đúng rồi, ai cũng có thể tốt hơn cậu mà, vì cái gì mà anh phải thật lòng yêu cậu cơ chứ. Jungkook càng nghĩ lại càng thấy tiêu cực.

Đỉnh điểm là khi cậu thấy bài báo đang là tâm điểm chú ý trên các trang báo mạng.

"Lần đầu CEO G.C.F lộ diện trong lúc đang thân mật với nữ diễn viên trẻ."

Câu chuyện thật ra là do bên công ty YB đã dàn dựng. Cái cô diễn viên tên là Choi Jieun đó cùng với công ty chủ quản của ả ta sắp đặt sẵn paparazzi, chỉ trông chờ khoảnh khắc Taehyung đi ra khỏi phòng, ả ta liền nhào tới giả vờ ngã vào anh. Sau đó các bức ảnh sẽ được đăng tải bằng một tài khoản không rõ ngồn gốc kèm caption giật tít hút người xem. Từ trang báo này tới trang báo khác tiếp tục truyền tin với tốc độ chóng mặt.

Jungkook cứ nghĩ anh không thèm để ý tới mình, to tiếng với mình là vì cô gái kia. Cậu như bị một nhát dao đâm thẳng vào tim đến khó thở. Jungkook tắt điện thoại, bắt xe buýt tới ngoại ô cùng với giấy vẽ và hộp màu. Cậu muốn làm một việc gì đó để giải tỏa tâm trạng, tránh xa khỏi Seoul ồn ào. Hai mươi mốt tuổi, cậu lần đầu biết rung động trước một người, người mà chỉ cần nghĩ thôi đôi mắt cùng khóe môi đã tự động cong lên nụ cười hạnh phúc. Cậu trao trái tim cho một người cậu tin tưởng, rằng anh ấy sẽ yêu thương che chở cho mình, để rồi bây giờ nhận lại được sự phản bội đau khổ. Cậu không trách anh, có trách thì cũng tự trách bản thân mình không đủ tốt, không đủ giỏi giang để ở cạnh một người xuất sắc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip