Taekook Vkook Yeu Them Mot Chut Anh Dung Di Ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ sau ngày gặp Taehyung ở buổi chụp hình cho tới nay Jungkook cũng không gặp lại anh thêm lần nào, chẳng biết anh dạo này ra sao, dù cho hai người vẫn còn nhiều mối liên kết về bạn bè và công việc. Ở trước mặt Jungkook, tuyệt nhiên không một ai dám nhắc tới cái tên Kim Taehyung, mọi người sợ rằng cậu sẽ buồn. Jungkook đã xin nghỉ việc ở quán cà phê bởi vì hiện tại cậu bận rộn hơn khi trước. Không còn làm ở đó cũng coi như tạm biệt một nơi đã tạo nên chuyện tình từng rất đẹp đẽ của hai người. Nơi mà đã làm cho hai người gặp nhau và yêu nhau. Ngày mà Jungkook nghỉ, cậu buồn mọi người cũng buồn lắm, chị quản lý dặn cậu có chuyện gì thì cứ qua đây, mọi người vẫn luôn ở đây coi cậu như người thân của họ.

Bây giờ Jungkook chuyên tâm làm việc tại JM studio cùng với vẽ tranh mà thôi. Tờ báo về G.C.F được phát hành đã cháy hàng ngay lập tức vì có sự xuất hiện đặc biệt của vị CEO trẻ. Lần trước khi đọc bài báo trên SNS cũng chỉ là hình chụp lén, lần này được chính công ty công bố hình ảnh thật, ai mà lại chẳng tò mò cho được. Mọi người trong studio cũng mừng vì không ngờ kết quả vượt ngoài mong đợi. Ngay sau khi xuất bản, Jungkook cũng đã nhanh chóng mua ngay lập tức trước khi toàn bộ sạp báo hết hàng.

Vẫn còn một vài ngày nữa mới bắt đầu vào kỳ học tiếp theo. Hôm nay Jimin đưa cậu đi mua đồ dùng, quần áo cũng như để giải tỏa tâm trạng.

Tiến vào khu trung tâm thương mại, đầu tiên Jimin đưa cậu đến cửa hàng mà cậu thường hay chọn. Thật ra không phải cậu hay chọn mà do ban đầu Taehyung chọn cho cậu. Taehyung thấy cậu thích mặc những thứ có phong cách đơn giản nên mới chọn thương hiệu này. Rảo bước một lúc, vậy mà lại đi tới cửa hiệu của Hoseok. Bao lần đi cùng Taehyung, Jungkook cũng không gặp được, thế mà hôm nay đi cùng Jimin thì lại có thể đúng lúc gặp Hoseok tới kiểm tra số liệu cửa hàng. 

"Ô, Jungkook. Người này..." Dừng một chút như thế lục tung cái trí nhớ của mình, Hoseok nói có phần không chắc chắn cho lắm. "Park Jimin?"

Cậu cúi đầu chào Hoseok rất lễ phép như mọi khi.

"Vâng ạ, anh ấy là sếp, đồng thời cũng là anh của em."

Hai người nở nụ cười bắt tay chào hỏi. Jimin mở lời.

"Chà, lần đầu được tiếp xúc mới ông chủ của MJW, thật sự đúng là đẹp hơn trong hình nhiều đó."

"Cậu cũng vậy. Mong lần sau có dịp hợp tác."

Jungkook ở đằng sau nghe hai người chào hỏi cũng vui mừng theo, cậu khẽ mỉm cười nói thầm

 Cũng hợp nhau ghê chứ.

Sau cuộc nói chuyện chóng vánh ở ngoài của hiệu, Hoseok xin phép hai người để lần khác lại gặp, vì hiện tại anh còn nhiều việc phải làm.

Nhìn một lượt những túi đồ xách trên tay, cuối cùng hai người quyết định đi ăn trưa. Nhìn cả người Jungkook gầy đi trông thấy, Jimin nói với cậu rằng nếu còn kén ăn như thế nữa thì sẽ đưa cậu tới bệnh viện. Nhấn thang máy xuống tầng hầm của trung tâm thương mại để lấy xe. Bước chân Jungkook bỗng khựng lại khi nhìn thấy chiếc xe từng rất quen thuộc, mà ở trong đó có một dáng hình cậu đã thương nhớ bao lâu nay hiện tại lại đang nói chuyện cùng một người khác. Ánh mắt của cậu cứ như đóa hoa hướng dương đang hướng về ánh nắng mặt trời chính là người đó.

 Jimin ngồi trong xe chuẩn bị khởi động mà vẫn chưa thấy cậu vào, định bụng quay ra gọi thì trông thấy Jungkook cứ như người mất hồn. Anh nhìn theo nơi ánh mắt cậu đang hướng đến và sau khi biết nguyên nhân, Jimin phát điên nhấn còi một hồi thật dài, khiến cho cậu cũng như người ở phía trước phải giật mình nhìn lại. Jungkook vội mở cửa xe bước vào.

"Em xin lỗi." Cậu nói nhỏ.

"Em không làm gì sai, tên khốn đó, vậy mà anh ta đã có người mới." Jimin bực tức đập tay vào vô lăng, ánh mắt anh như mũi dao sắc nhọn nhìn về phía trước.

Nhưng Jungkook lại không nghĩ như vậy, cậu nhìn thấy sắc mặt Taehyung không tốt, đúng là chỉ có Jungkook mới chịu để tâm và quan sát kĩ từng cử chỉ đến nét mặt của Taehyung. Thật vậy, Taehyung ở phía bên  đó đang bị đối tượng mà mẹ anh giới thiệu mè nheo đủ thứ. Cô muốn Taehyung cùng lên khu mua sắm với mình, anh nhất quyết không chịu. Anh đang đưa ra cho cô hai sự lựa chọn, một là tự mình lên đó, hai là ngay bây giờ anh mặc kệ cô ở đây. Taehyung lại nhớ tới trước kia, Jungkook chẳng bao giờ đòi hỏi anh bất cứ một thứ gì, cho dù biết anh giàu nứt vách. Chỉ có Taehyung tự dắt cậu đi mua đồ mà thôi.

 Khi Taehyung nhìn thấy Jungkook bước lên xe của Jimin, anh không định đuổi theo cậu, vì anh biết làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì nữa, ngược lại còn làm cậu đau khổ thêm khi biết anh sắp phải đính hôn mà thôi. Taehyung để "vị hôn thê" của mình tự lóc cóc đi lên khu mua sắm, còn anh đi về G.C.F coi như hoàn thành xong nhiệm vụ mẹ giao. Bây giờ công ty phát phiển thêm về mảng Animation, không rỗi hơi đâu mà đi theo cô ta, đưa đến đó là quá đủ.

Jungkook sau khi nhìn thấy anh, trong lòng lại càng thêm nhung nhớ. Cậu nói với Jimin đưa mình về nhà nghỉ ngơi, Jimin cũng làm theo ý cậu. Khi buồn, cậu sẽ thường vẽ tranh, những bức tranh mang tâm trạng của cậu vẽ lại được mọi người hết sức ủng hộ, thậm chí có người hỏi mua chỉ sau hai phút đăng tải. Lúc này cầm cây bút lên để phác thảo, nhìn thấy chiếc nhẫn mà bản thân vẫn đeo ở ngón áp út đấy chưa từng một lần tháo ra. Đó như lời ước định của hai người, cậu sợ khi tháo ra rồi thì anh sẽ mãi không bao giờ quay lại với cậu nữa. 

'Không biết Taehyung có còn đeo nó không' 

Nghĩ vu vơ như vậy rồi tự mình nở một nụ cười an ủi, đôi trắng trẻo lại bắt đầu vẽ lên những nét bút mềm mại, mang theo một nỗi niềm nhớ nhung về một người.

'Em có thể nói rằng mình chưa từng có tình ý với anh, nhưng đó sẽ là nói dối. Và có thể tỏ ra vui vẻ khi anh dẫn ai đó về nhà, nhưng em sẽ không phủ nhận, rằng dù là giữa đám đông hay trong đường nét của những đám mây kia, em chẳng nhìn thấy ai khác ngoài anh...' *

Những bức vẽ hay bức ảnh mà Jungkook đăng tải, có một người nữa cũng không bỏ lỡ bất kỳ thứ gì. Anh ta đã theo sát cậu kể từ khi thấy người bạn thân Kim Taehyung của mình lập tài khoảng instagram. Ban đầu anh ta cũng không chắc lắm với mục đích mà cậu bạn thân của mình muốn sử dụng instagram, nhưng khi xem số người ít ỏi chỉ vỏn vẹn có bảy tài khoản mà Taehyung theo dõi, trong đó có tài khoản của công ty, có Seokjin, Hoseok, Yoongi là anh biết, một người là chủ nhân của JM studio, cái này thì anh không hiểu vì sao lại theo dõi, chỉ biết rằng hai bên thường hợp tác. Còn một người nữa là nghệ sĩ? Họa sĩ? Nhiếp ảnh gia? Quào, cũng không biết cậu ta thực sự làm nghề gì, nhưng biết chắc chắn người này đăng tải hình ảnh của Taehyung lúc vừa thức giấc, khi làm việc. Những bức ảnh chụp rất nghệ thuật, thường sẽ không rõ mặt, nhưng anh dám đảm bảo kia không ai khác ngoài người bạn CEO giỏi giang của mình và cá tới chín mươi phần trăm hai người yêu nhau. Được thôi, cứ mập mờ đi, Kim Nam Joon này sẽ tìm ra đáp án. 

"Này Kim Taehyung, tôi quyết định sẽ về trước dự kiến một tuần, có điều cậu phải cho tôi tự lựa chọn nhân viên của mình." Namjoon gọi điện thoại cho Taehyung thông báo.

"Tốt thôi, cậu muốn là được, chẳng mấy khi có dịp Kim Nam Joon này muốn trở về hợp tác với tôi hơn là ở Mỹ yên vị làm con nhà tài phiệt."

Taehyung nói giọng nửa trêu đùa nửa thật.

"Tại vì muốn về tìm vợ, vậy được chưa." Namjoon càu nhàu đáp lại.

Hai người nhanh chóng cúp máy. Namjoon liền gửi email mời tham gia hợp tác tới cho Jungkook.
  
  
 
Jungkook ở trong phòng mệt mỏi không lết nổi người tới bàn mở máy tính cá nhân ra xem ai mới vừa gửi mail tới. Dạo gần đây khẩu phần ăn của cậu chẳng bao nhiêu mà lại làm việc gấp đôi mỗi lần, dù có khỏe đến đâu đi chăng nữa cũng lăn ra bệnh thôi. Với lấy chiếc điện thoại mở ra nhấn số 1. Giọng cậu khản đặc nói mãi không thành câu.

Cậu quên mất rằng mình vẫn chưa đổi thứ tự ưu tiên ở điện thoại, mà đầu óc lúc này không tỉnh táo khiến cậu chẳng biết đó là ai, nếu cậu để số 1 thì chắc là người quan trọng rồi. Vẫn nên gọi trước khi chết khô trong căn phòng này.

Ở phía bên kia, Taehyung đang chuẩn bị tới Pyeongchang-dong thì thấy trên màn hình điện thoại hiển thị người gọi tới là cậu. Bỗng nhiên nhịp tim anh tăng nhanh, bụng dạ nóng như lửa. Anh gấp gáp nghe máy.

"Jungkook à."

Không nghe được câu trả lời từ cậu, lòng bàn tay anh ướt đẫm mồ hôi căng thẳng.

"Jungkook, Jungkookie!"

Mãi một hồi mới nghe được tiếng thì thào nho nhỏ, anh yên lặng hết sức để tập trung nghe xem cậu nói gì.

"Em... nhà..."

Chỉ nghe đến đây thôi anh cũng đã đủ hiểu ý cậu muốn nói gì. Taehyung lập tức chạy như bay xuống hầm để xe, vừa đi anh vừa nói.

"Jungkook, em đừng tắt máy nhé, anh đến ngay bây giờ đây."

Jungkook ừ một tiếng khe khẽ trong cổ họng đủ để Taehyung nghe thấy.

Chiếc xe nhanh chóng lao đến khu trọ, Taehyung chạy lên tới nơi cuống cuồng mở cửa, mọi khi thường hay nhắc cậu nhớ khóa cửa cẩn thận, bỗng dưng anh lúc này lại muốn cảm ơn cái thói quen khi vừa về nhà thường quên chốt cửa này của cậu ghê gớm. Mở cửa bước bước vào, một thân hình bé nhỏ nằm co ro trên giường, trong tay vẫn giữ chặt điện thoại. Anh tiến tới nhẹ nhàng hết sức có thể để nâng cậu lên, như sợ rằng mình lỡ mạnh tay một chút thôi cũng sẽ làm cậu đau vậy. Jungkook hé mắt nhìn thấy hình dáng mờ ảo và mùi hương quen thuộc, cậu mỉm cười rơi nước mắt.

Bế cậu nằm lên xe, con người nhỏ này của anh sao bây giờ lại gầy tới vậy. Ngày trước cậu rất thích ăn uống cơ mà, lúc đó nhìn cậu có da có thịt, chiếc bụng mỗi khi ăn no còn béo lên một chút. Anh còn thường xoa nắn phần thịt mềm trêu đùa, mỗi lúc như cậu còn đùa với anh, bảo rằng chắc là do có em bé của Taehyung ở trong đó. Gương mặt trắng trẻo hồng hào khi ấy đáng yêu biết bao nhiêu.

Khi lái xe tới bệnh viện cậu đã ngất lịm từ bao giờ. Điện thoại của Taehyung liên tục đổ chuông từ mẹ và người con gái kia. Anh dứt khoát tắt máy. Ít nhất thì ngay lúc này, anh muốn bỏ mặc tất cả để ở cạnh cậu. Anh đã có lỗi với cậu quá nhiều, anh không xứng đáng để cậu vì anh mà bản thân lại kiệt quệ tới mức như vậy.

Nhìn cậu nằm trên giường bệnh, con tim anh như bị xé nát từng mảnh. Đôi tay nhỏ xinh vẫn đeo chiếc nhẫn anh tặng cậu lúc sinh nhật. Cậu nói rằng thích đeo ở tay phải, vì lúc làm việc hay vẽ tranh chụp ảnh đều có thể nhìn thấy dễ dàng. Anh vuốt ve đôi bàn tay kia, có đôi lúc anh chỉ muốn bỏ lại tất cả để cùng cậu chạy tới một nơi thật xa không ai biết tới. Nhưng cậu còn gia đình, công việc, bạn bè, sao anh có thể vì sự ích kỷ của mình mà bảo cậu từ bỏ những thứ đó được.

Đột nhiên, ở nơi khóe mắt xinh đẹp kia rơi lệ, đôi lông mày nheo lại. Cậu nói trong vô thức.

"Taehyung, anh đừng đi mà."

Taehyung ngồi bên cạnh đau lòng hôn lên trán cậu, anh nhẹ giọng an ủi bên tai. Dù ở trong giấc mơ, cậu cũng đau khổ nghĩ về anh.

"Anh ở đây, ở bên cạnh em mà."

Em cứ vậy thì anh biết phải làm sao đây, anh sắp phải đính hôn với người khác rồi Jungkook à, em đừng buồn. Ở bên em còn rất nhiều người tốt xứng đáng với em hơn anh. Em phải cười nhiều lên, nhớ ăn uống đầy đủ, nếu em bệnh anh sẽ không thể lập tức tới bên em như lúc này nữa. Em mãi mãi là chàng trai của cuộc đời anh.

Taehyung hôn lên đôi môi nhợt nhạt của cậu rồi nhấc máy gọi Jimin tới.

Ban đầu Jimin còn rất tức giận khi thấy Taehyung gọi đến. Nhưng anh bình tĩnh lại bắt máy, sợ rằng có chuyện liên quan tới công việc.

"Cậu tới bệnh viện đi, Jungkook đang ở đây."

Theo như kịch bản của những bộ phim truyền hình thì Jimin lúc này sẽ chửi  Taehyung bằng những câu đại khái như tên khốn. Nhưng lúc này đây, nghe tới cái tên Jungkook, Jimin chẳng còn có tâm trạng đó, anh vội hỏi rằng Jungkook bị sao.

"Cậu tới đây đi tôi sẽ nói..."

____________________

* caption ở bức tranh là mình lấy từ vietsub của bài hát "double take".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip