Chapter 25: Cái Bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trước hết đừng nói điều này với bác Itachi." Boruto khẽ lên tiếng.

"Ý là Itachi nhỏ ấy à?" Obito thắc mắc.

"Phải, con không muốn bác ấy bị tổn thương bởi sự thật đau đớn này."

"Thì phải giấu kĩ thôi chứ biết sao giờ."

"Vậy giờ con định tính sao đây?" Shisui nhìn Boruto ánh mắt nghiêm trọng.

"Nếu như chúng đã muốn chơi, con sẽ chơi theo luật của con." Ánh mắt màu xanh loé lên tia sáng sắc bén.

Boruto thật sự đã chạm tới ngưỡng của sự chịu đựng này rồi. Từ khi bắt đầu anh luôn dùng mọi cách để điều tiết cảm xúc hiện tại của mình.

Nhưng thật sự, khi đến đây rồi. Mọi cảm xúc tiêu cực đó cứ như sóng đổ xô tới nuốt lấy sự tỉnh táo còn lại của Boruto vậy.

"Cuối cùng, ta không thể chờ để xả cơn hận này!" Obito đấm hai tay vào nhau nghiến răng ken két.

"Obito, hãy cải trang và đi tìm kiếm thông tin từ phòng mật vụ. Tuy vẫn đang trong thời chiến nhưng chắc chắn sẽ có vài thứ có ích được ghi lại. Nhớ đừng để lộ thân phận."

"Được, đã rõ!"

"Kakuzu, Sasori. Hãy liên lạc với Mama con. Nhờ hai người hãy cố gắng phục hồi cơ thể cho các thương sĩ kia. Chúng ta sẽ cần tới họ ra trận trong sắp tới."

"Ừm, Ta hiểu rồi."
"Làm ngay đây."

"Shisui, phiền bác giải quyết phía hội động và các bô lão giúp con. Con biết có vài kẻ không sạch sẽ đang gây sức ép lên Ông Nội. Nên con cần Bác tìm ra kẻ đó..."

"Sẽ cho con một câu trả lời sớm thôi. Chàng trai "

"Còn..ta?" Itachi chỉ vào mình

"Giờ bác cần là nghỉ ngơi, bác chiến đấu đủ rồi.  Khi nào con cần giúp con sẽ gọi bác!"

Itachi chỉ gật đầu, anh đã muốn mở miệng từ chối. Nhưng nhìn thấy cái ánh mắt kia, cái gương mặt kia thì thật khó để có thể nói không.

"Con hứa đấy, sẽ ổn thôi."

"Vậy còn lão già kia thì sao?" Obito nghiêng đầu ánh mắt liền về tầng trên hỏi.

"Madara sẽ từ biết cách làm việc của mình!" Boruto chỉ nói vậy. Xong cũng nhẹ nhàng bước vào bếp.

"Muốn làm việc lớn gì cũng phải no cái bụng đã."

"Nói mới nhớ ta đói lắm rồi."
"Sáng giờ ta còn chưa ăn gì nữa, bụng ta réo lên rồi."
"Senpai chuẩn bị ăn cơm nào."

"Nào, ta giúp con." Itachi  xắn tay áo đi tới, Boruto đã thoáng nhìn thấy sự thay đổi ít nhiều trong mắt Itachi.

Anh biết chắc chắn rằng là vậy, tuy không biết là gì nhưng có vẻ nó khá tích cực.

...

"Hừ, biết vậy đã ăn một chút rồi đi rồi!"

Thanh âm trầm lạnh vang lên trong không khí, trên đỉnh một toà cao tầng. Bóng dáng kẻ lạ mặt với mái tóc bờm xờm dài đến hông.

Trang phục màu đen, cùng chiếc mặt nạ trắng bí hiểm khiến kẻ đó thật đáng ngờ.

Ánh mắt sắc lạnh của kẻ đó liếc nhìn về phía kẻ bên dưới. Là một nhóm người mặc vest đen, trông thật nổi bật.

"Bọn tham quan chó chết, hi vọng mình sẽ lấy được vài thứ hay ho."

Kẻ đó, gieo mình xuống phía dưới khoảng không trước mắt. Rồi biến mất trong chớp mắt, nhanh tới mức chẳng để lại cả cái bóng.

...

Thật khó để mà nói Boruto cảm thấy thế nào, anh cảm giác như mình sắp mất kiên nhẫn đến nơi vậy.

Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra, quá nhiều tình huống cũng có thể xảy ra. Quá nhiều tính toán có khả năng thành công quá thấp.

'Cậu lại như vậy rồi bạn của tôi'

Một tông giọng âm lãnh, chắc chắn không thuộc về con người lại ve vản bên tai Boruto.

'Cậu vẫn chưa chấp nhận tôi sao?'

Giọng nói này, Boruto đã nghe suốt 9 năm qua rồi. 9 năm dài lang thang, giọng nói này là thứ duy nhất ngự trị trong trí óc mà Boruto gọi là sự hoang tưởng của bản thân anh.

Boruto sẽ luôn nhìn thấy "hắn", một cái bóng mang dáng dấp con người nhưng lại không rõ gương mặt.

'Đâu đó lại có mùi của kẻ phản bội, gần thôi.'

Đôi khi nó sẽ nói mấy lời như vậy, nhưng không thể phụ nhận nó đã giúp anh rất nhiều. Đã từng có lần anh hỏi Yue về điều đó và nhận được câu trả lời là.

"Chẳng có gì cả"

Điều đó khiến Boruto ngờ vực, liệu anh có bị hoang tưởng không? Thậm chí nếu ngay cả Momoshiki và Yue đều nói vậy có lẽ anh bị ảo giác thật. Nghe còn khó tin hơn ấy chứ.

nhưng ít nhất đôi khi thứ ảo giác này lại giúp ích anh khá nhiều. Đôi khi Boruto sẽ nghe "hắn" lầm lầm vài điều. Mà nghe rõ ra lại rất quan trọng với anh khi thời điểm đó. Thật khó tin nhưng Boruto đã thật sự coi đó như sự mách bảo của trực giác vậy.

"Nghe nói thằng bé Sageki đã có người yêu rồi đấy"

Kushina nói vu vơ lôi kéo nhận thức của anh trở lại bàn ăn.

"Hả! thật đấy. thằng cháu em đã có người yêu nhanh như vậy rồi sao!" Obito đập bàn ngạc nhiên đứng dậy.

"Đã 12 năm rồi Tobi, ngươi thật sự cho rằng thằng bé sẽ ế đến chết như ngươi sao?" Sasori húp lấy ngụm miso, gắp một miếng lớn temura vào mồm đáp trả.

"Gì chứ, không phải tôi bây giờ vẫn sống sao."
"Bớt nói nhảm nhí đi làm gì có ai như ngươi không?"

Boruto cũng để lộ ánh mắt bất ngờ, có chút khó tin xong cũng phì cười thành tiếng. Mọi người trong bàn ăn đều đang nhìn anh, có vẻ mặt khó tin. Uzumaki Boruto bình thường điềm đạm lại có thể cười như vậy ư.

"Bất ngờ thật đấy, con thật muốn xem cô bé đang thương nhà nào bốc phải cu cậu nhà mình lắm đấy" ánh mắt xanh lộ chút tương quan, anh liền biểu lộ chút mong chờ.

"Gì chứ phải là bất hạnh mới đúng"
"hahhaah... thôi nào đừng có nói mấy lời như vậy chứ, thằng bé sẽ tổn thương đấy"
"và sẽ nói kiểu "Mọi người thật tồi tệ" đúng chứ!"
"Chính là cái biểu cảm đó...Hahahhaaha"

Saruto tròn mắt, không khí cả bữa ăn đã thay đổi. Hanata cũng không tránh khỏi biểu cảm tương tự. Chúng chỉ cảm thấy khó tin, chỉ một câu nói bầu không khí nặng nề kia đã tiêu biến toàn bộ. Thay vào đó lại là vẻ hài hòa sôi động hơn.

Mơ hồ ánh mắt hai đứa trẻ đã phảng phất lên bóng hình của người con trai đó. Người đó tự như thái dương trung tâm của tất cả vậy. Hào nhoáng, lộng lẫy và cuốn hút.

"Ta muốn xem thử con bé đó là ai rồi" Obito trở nên thật hào hứng làm sao.

"Đừng có mà làm lộ thân phận, đồ ngốc Tobi"

"Gì chứ Senpai, tôi chỉ tò mò thôi mà" Obito chu mỏ phản bác.

"Cũng thật đáng tiếc, hai đứa nó đã yêu nhau rất lâu mà. Nhưng vì cuộc chiến này chúng mãi không thể kết hôn được" Itachi để lộ ánh mắt buồn rầu. Thân là gia trưởng nhà Uchiha dĩ nhiên Itachi cũng mong con cháu mình hạnh phúc chỉ là thật sự bất lực.

"Con hiểu bác buồn phiền điều gì, con hứa mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Boruto đáp lời liền đứng lên.

"Con tính đi đâu vậy?" Obito thắc mắc liền hỏi. Boruto chỉ khẽ cười đáp

"Dĩ nhiên là nhân vật chính của cuộc nói chuyện này rồi"

"Vui à nha, ta đi cùng với"
"Ta cũng đi nữa, ngồi đây chán chết mất" Vẫn là cặp đôi Deidara và Obito hưởng ứng đầu tiên.

"Tụi con nữa!" Làm sao thiếu được cặp sinh đôi nhà Uzumaki chứ. Hai đứa bé hình như rất mong chờ.
"Tính thêm cả ta nhe, ta cũng tò mò lắm chứ" Shisui cười cười nói.

"Vụ này ta xin khiếu!"
"Ta còn chưa khắc xong đống kia" Hai ông cụ Kakuzu, Sasori có vẻ không mặn mà với việc này cho lắm.

Dĩ nhiên cả Kushina cùng Itachi đều cũng sẽ ở lại, dù gì họ cũng nghĩ đây là một cuộc vui mà cả hai đều không thể và không hợp tham gia.

"Vậy, tụi con đi đây Bà Nội!"  Boruto tiến tới ôm cơ thể mỏng manh vụ vỡ của Kushina một cái ôm ấm áp. Kushina cũng khẽ đặt tay lên mặt anh gật đầu.

"Lên đường cẩn thận con nhé!" cùng một nụ cười mỉm

"Vâng, khoảng thời gian này nhờ mọi người!"

"Ừ đi đi, nhớ về kể cho ta nghe đấy!"
"Về trước bữa tối nhen mấy đứa!"
"Nghe nội trợ quá Kakuzu"
"im đi Sasori!"

Hai ông già này lại như vậy rồi, thật biết cách mua vui cho bản thân mà.

Đám Boruto vẫy tay chào họ, đáp lại là cái vẫy tay của Itachi.  Họ nhảy lên lưng con bồ nông của Deidara mà bay đi. Bay khỏi khu vực nhà Uzumaki mà chao lượn trên khoảng không.

...

"Oaaaaa! đây là lần đầu con bay như vầy. Mọi thứ trông thật nhỏ bé." Hatana có vẻ rất vui vẻ.

"Bé con, nếu con thích nghệ thuật của ta như vậy thì hôm nào ta cũng sẽ dẫn con đi như vậy được chứ.  Vì đó là nghệ thuật bùng nổ của ta! Katsu"

"Thật ạ! ông thật tuyệt!"

"này này Senpai đừng có làm ô nhiễm con bé bằng cái nghệ thuật đó của anh!"
"Ta muốn vứt ngươi xuống rồi, Tobi"
"Đừng trẻ con như vậy chứ!"

Nhìn hai người họ tranh luận, còn Hanata thì cười khúc khích như vậy. Hai bố con nhà Boruto có chút cảm thán. Không biết có phải di truyền không nhưng ít nhất họ cũng từng như vậy. Hết nói nổi

"Cũng vui mà phải không? "Shisui nhìn anh cười rồi nói

"Vâng. Có lẽ là vậy." Boruto cũng gật đầu, phút giây này cũng không tệ lẵm.

Ánh mắt anh mơ hồ, cơn gió từ không trung vuốt qua mặt. Chốc chốc lại khiến anh thư thả.

Chỉ là quả thật anh không biết mình nên làm gì nữa. Thôi thì bây giờ cứ chầm chậm một chút cũng được. Boruto cũng muốn biết cô gái mà thằng nhóc Sageki tia trúng. Đến cùng là như thế nào.

"Thấy rồi!"

Saruto hét lên, Deidara nhanh chóng điều khiển nhẫn thuật của mình đáp lên một góc tối gần đấy.

Trước mắt họ là chàng thiếu niên với vẻ đẹp mỹ miều. Thân thiện nhưng cũng có chút băng lãnh.

"Là cậu Sageki!"

"ồ ồ, thằng này lớn lên giống Sasuke phết!'
"Nhưng hoà đồng giống mẹ nó!"
"Thế này thì sát hết con gái nhà người ta rồi!"

Obito và Deidara bàn luận sôi nổi hẳn ra. Boruto chỉ nhìn thấy cậu thiếu niên với mái tóc màu hồng kia đang rất vui vẻ. Dẫu cho gương mặt có chút thâm quần của việc thức đêm dài ngày.

Nhưng dường như cậu ta đã tìm được động lực để tiếp tục tiến bước vậy.

Con ngươi Boruto di chuyển dần về phía bóng dáng bên cạnh Sageki. Một cô gái xinh xắn, với vẻ ngoài rạng rỡ. Nụ cười cô như thể sẽ chữa lành mọi tổn thương của người khác vậy.

Nhưng sao, anh nhìn lại có chút quen mắt. Như thể anh đã từng gặp ở đâu rồi vậy.

"Đó là người yêu thằng bé à, cũng xinh xắn đấy!"

"Mắt chọn người không tệ đâu!"

Vẫn là hai ông chú lắm chuyện kia, vẫn là câu chuyện bình phẩm muôn đời và cuộc tranh luận mọi lúc mọi nơi.

"Con đã gặp chị ấy vài lần, chị ấy là giảng viên trong trường." Hanata rụt rè lên tiếng.

"Ồ, là giáo viên. Nghe thú vị đấy. Ta phải ra chào hỏi chút!" Obito hào hứng toan chui ra.

"Dừng lại tên ngốc, ngươi quên là chúng ta không được phép lộ diện à." Cũng may Deidara cơ trí kéo ngược cổ Obito lại vào trong.

"Nhưng thằng bé là Sageki mà! Với cả người yêu nó biết cũng có sao đâu."

"Bác ấy nói đúng đấy, Obito. Chúng ta không thể để lộ quá nhiều sơ hở được. Còn chưa biết được ai là nội gián mà." Boruto vò đầu can gián Obito.

"Con nói là giảng viên sao, con bé đến từ đâu vậy?" Shisui nhìn Hanata hỏi.

"Con cũng không rõ, cô ấy hình như đến từ một trại tỵ nạn ngoài làng." Hanata đặt ngón tay lên cằm có vẻ suy tư.

"Bác phát hiện gì sao?"

"Ah, không có gì, chỉ là ta đang nghĩ liệu nội gián có nằm trong những người tỵ nạn không. Ta không có ý nghi ngờ con bé đâu." Shisui cười trừ giải thích.

"Con hiểu ý bác mà, đúng là có khả năng đó. Chúng ta sẽ cần điều tra thêm." Boruto gật đầu, tay anh khẽ kết ấn nhẹ nhàng.

Làn khói trắng bụp lên trong chốc lát lại tan đi, một phân thân của anh được tạo ra. Boruto nhìn ảnh phân thân khẽ gật đầu.

Phân thân hiểu ý mà biến mắt ngay trước mắt họ. Boruto cũng yên tâm hơn vài phần.

"Con cứ có cảm giác đã gặp cô gái kia ở đâu đó rồi."

Vừa dứt xong đó, Obito liền nhìn anh bằng ánh mắt không thể tin nổi.

"Đừng nói với bác là nhóc từng cưa cẩm con bé nhá!"

"Không bao giờ!" Anh lập tức phủ nhận.

"Chỉ là con chỉ mang máng thôi, chắc sẽ không quan trọng gì nhiều đâu." Boruto thở dài.

Anh không có thì giờ để tâm đến mấy cái thứ ký ức vụn vặt đó. Bây giờ việc quan trọng nhất là tìm ra tên nội gián càng nhanh càng tốt.

Nhưng để đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong kiểm soát anh sẽ dùng chút thủ thuật vậy.

"Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?" Obito nhìn Boruto hỏi.

"Con nghĩ con sẽ tới bệnh viện, mọi người có thể đi đâu tùy thích nhưng đừng để lộ thân phận."

"Người quen thì được đúng không?" Obito hỏi lại lần nữa.

"Vâng vâng, người quen thì được."

"Oke nhen, ta liền đi tìm Rin của ta." Obito nói rồi hoá thành hư ảo cuốn vào xoắn ốc giữa khoảng không.

"Nó là Kamui sao, thật tuyệt quá!" Hanata mắt sáng lấp lánh.

"Ta thì chắc là về thôi, dù gì cũng chả biết đi đâu. Vẫn là về ngồi tám phét với Sư phụ Sasori thôi." Deidara nhún vai, rồi liền nhảy lên lưng con vật cưỡi bằng đất xét.

"Bai nhen!" Để lại cái vẫy tay Deidara bay vút lên trời rồi biến mất.

"Ta thì chắc sẽ đi đâu đó thôi, đừng lo ta sẽ về sớm." Shisui mỉm cười xoa đầu Saruto.

"Con sẽ tới bệnh viện với Cha."
"C-con nữa."

Cả hai đứa trẻ đều muốn đi theo Boruto, anh chỉ cười dịu dàng. Nhìn Shisui nói lời chào:

"Bác đi cẩn thận!"

"Ừm, ta sẽ quay lại trước bữa tối!" Dứt lời Shisui như ảo ảnh vừa mờ vừa thực mà biến mất ngay tức thì.

Boruto bế xốc cả hai đứa trên, cười hài hoà với chúng:"Ta đi thôi!"

Anh nhún người một cái, tiếng gió phản lại phập phành. Chỉ còn lại một khoảng trống như lúc ban đầu.

...

"Gió thổi lớn thật!" Hanata để lộ ánh mắt sáng ngời. Cô bé có vẻ rất thích di chuyển kiểu này.

"Coi trừng bụi bay vào mắt." Saruto thì vẫn ra dáng người anh mà nhắc nhở em gái.

Boruto không nói, chỉ cười thầm. Tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng rõ ràng anh mới là người lo lắng nhất.

Anh không biết một cái gì cả, về nơi này về những điều bị giấu kín. Sự xuất hiện của tên nội gián giả định còn làm anh bất an hơn.

Sự lo âu này luôn đi theo anh kể từ lúc hành trình này bắt đầu. Nó không giống những trận chiến mà anh có thể đối chọi gồng gánh và hi sinh một mình.

Nó liên quan tới tất cả mọi người, điều đó càng làm nỗi bất an lo âu này tăng cao.

Như một cái bóng vậy...

                    ‾‾‾‾‾‾‾End‾‾‾‾‾‾‾‾

✏2829

(*) Xin chào các độc giả, tôi đã quay lại sau nhiều ngày vắng bóng. Tôi sẽ tiếp tục những điều còn giang dở. À và nếu như có câu hỏi gì. Về nội dụng hay bất kì điều gì khác. Xin cứ tự nhiên đặt ra dưới phần bình luận. Tôi sẽ dành ra 1 chương để giải đáp thắc mắc của các bạn. Thân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip