De Quen Ngot Jayhoon Neu Minh Khong Con Tiec Gi Nua Thi Thoi Neu Minh Khong Van Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
      jay mở mắt, ngồi bật dậy giữa đêm y chang con zombie vừa đội mồ sống dậy.

      mấy giờ rồi?

      chết tiệt thật, mới có 4 giờ sáng, vậy mà jay đã mơ thấy sunghoon lần thứ 5 rồi đấy.

      tất cả những gì mà jay muốn chỉ là vứt mẹ cái "tớ tôn trọng quyết định của bạn" đi mà lao đến ôm park sunghoon về nhà.

      hắn lại không tự chủ được mà nhấp vào trang các nhân của park sunghoon.

      sao giờ này rồi vẫn còn hoạt động? nhắn tin với thằng nào à?!

      thật không thể tin nổi, mới đó đã 3 tháng rồi.

      chia tay thực sự là cảm giác thế này sao...?

     đã từ lâu rồi, bắt đầu từ năm lớp 8, hắn đã quên mất cảm giác cô đơn là như nào mất rồi.

      thế là sau 5 năm, hắn mới ngồi ăn một mình, xem phim một mình, học bài một mình, đi chơi một mình.

      jay thề là jay không nhớ sunghoon đâu.

      jay thề có chúa.

      nhưng mà hắn ta lại không tin vào chúa...

      chắc đây là lỗi của jay nhỉ? khi mà jay đã im lặng (thêm một lần nữa), rồi ngồi không nhìn sunghoon biến mất khỏi tầm mắt mình.

      vĩnh viễn.

      khi mà bố mẹ hắn giở giọng răn đe jay rằng không được phép có bạn gái, hắn biết là mình phải giấu nhẹm bạn trai của mình đi. bố mẹ jay không phải là trò đùa. họ sẵn sàng chi cả tỷ đồng để tách sunghoon ra khỏi jay, bằng bất cứ cách nào nếu họ biết được chuyện. bố mẹ của cậu ta thì thôi, đừng nhắc đến nữa, cái gì mà "đấy là một bệnh, cần phải chữa". chữa con cặc. tình yêu là bệnh à? tình yêu của jay là bệnh à?!

      quá để tâm đến những điều xung quanh, quá để ý đến con mắt của người ngoài, park sunghoon đã mỉm cười mà rời khỏi vòng tay jay từ lúc nào không biết.

      giờ, nằm lại đây, ôm những kí ức cũ về cậu ta.

      có người nói: yêu chỉ cần là chuyện riêng giữa hai người. jay thấy câu này không đúng. đôi khi, yêu chỉ là chuyện riêng giữa một người với những hão huyền của riêng họ.

      ừ thì, hắn nào có biết ai đấy cũng đang nhớ về jay đâu.

      (nếu mình không còn tiếc gì nữa thì thôi

      nếu mình không vấn vương 

      nếu mình không nhớ thương 

      nếu mình ngại thì thôi)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip