Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tựa lưng vào tường, cậu ngước đôi mắt vô hồn nhìn vào em mà không nói câu nào, cứ như hiểu được tâm trạng rối bời hiện tại mà em đang có. Giọng điệu khàn khàn tằng hắng làm em bất ngờ nảy cả người, em vẫn chưa thể làm quen được với sự hiện diện của cậu, chẳng phải là đến quá đột ngột sao?

"Trời lạnh đến vậy à cháu? Có muốn bà bật sưởi lên không?" Nhìn thấy em giật bắn mình như trúng phải sóng điện từ, bà liếc ngang xem biểu hiện của em suốt cả bữa ăn. Dù vậy nhưng em vẫn không giấu được nỗi lo ngại trong lòng, mặt mày tái mét chẳng rõ lý do.

"Không, có con muỗi vừa bay ngang mặt cháu thôi."

"Muỗi nào? Ở đâu? Anh bắt cho."

Vật thể sống lên tiếng lần đầu tiên, nguyên một buổi trời sau màn xung đột cách đây đã hơn mười hai tiếng đồng hồ. Cậu bị em bơ đẹp cả mặt.

Dũng khí để liếc nhìn cậu còn chưa dám. Nói chi đến việc cất lời lên tiếng, lại là với một tên vất vưởng nào đấy không rõ nguồn gốc từ đâu xuất hiện, đột nhập vào nhà em như đúng rồi, nhận vơ song chỉ có mình em nhìn thấy hắn.

Xuýt chút thôi là em đã mở miệng ra trả lời cậu thật rồi.

Vội vàng gấp ngay con tôm trong bát, em im bặt mà nhai nuốt con tôm vờ như vẫn chưa nghe thấy gì lảng vảng bên tai, cổ họng lại rân rang khí nóng, có chút run vì ánh mắt ấy vẫn dán chặt vào em không ngừng. Xem như em giả điếc, giả mù, vờ như không nghe hay không thấy cậu là được.

Chờ đợi nhưng không có hồi âm, khịt mũi nhẹ, chớp nhoáng một cái chợp mắt mà mũi cậu đã kề vào vành tai em thều thào hít thở. Đôi mắt kiên định nhưng không đủ kiên nhẫn. Cậu cười, yết hầu vì vậy mà lên xuống không ngừng.

"Sao không trả lời anh? Im lặng không nói chuyện với anh nữa thì anh không nương tay đâu."

Nhấp nháy đèn trần đã vụt tắt lại bật mở, lập lại liên tiếp khiến cả ba con người hoảng sợ, quay sang thì cậu đã ở sau lưng cả ông và bà. Tay cậu thò ra từ đằng sau bẻ khớp, quơ quào chạm nhẹ vào một sợi tóc tơ của bà. Một chốc lâu sau, sợi tóc tự động ánh lửa đỏ như sợi bom cháy rụi. Đây chẳng phải là hoa mắt đấy chứ? Phim ảo thuật kinh điển gì đây?

Cậu thì thầm trong miệng nhìn em khoái chí, những con số đếm ngược thêm vào mang tai tuy rằng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Ngón tay đập vào nhau tạch tạch chỉ chờ đợi cái búng tay từ cậu. Nhanh trí nhận ra điều đó, em hành hạch đứng dậy, buông đũa xuống bát cơm nguội ngắt đầy thành núi.

"Cháu thấy no. Cháu ra ngoài hóng gió đây."

Cái búng tay được thực thi, xem như cơn thịnh nộ ở cậu có vẻ đã kết thúc, đèn trần sáng lại như chưa có chuyện gì, sợi tóc dưới bóng đèn cũng không còn le lói cháy khét mà dập tắt. Cả hai nhìn em thổn thức bất ngờ, em đã kỳ lạ kể từ sáng nay, vì vậy bốn cặp mắt hiếu kỳ ấy em đã lường trước.

Bấc đắc cậu tằng hắng, nhíu mày chờ hoạt động tiếp theo của em, vì phản ứng đó nên em đành vọt lẹ ra ngoài, theo sau là cậu vui cười tủm tỉm đuổi theo em. Cậu ngoảnh lại khẽ gật đầu chào người ngồi bàn, dẫu cho chẳng ai có thể nhìn thấy cậu.

_ _ _

Trời chập chờn tối, chẳng mấy chừng là điểm bảy giờ, vậy mà em vẫn phải vác mặt ra ngoài để cãi cọ với cái tên mất trí, hư vô đang thập thò ở sau. Phải gọi là chẳng mấy khi em mới bộc lộ vẻ mặt tức giận như hôm nay.

Mặc mỗi chiếc quần đùi và áo thun, em ngượng nghịu xoa bóp vai tay, tai chẳng thể nghe tiếng bước chân nhưng cảm nhận hơi thở của cậu đã ở đây trong gang tất.

"Đừng có lẩn quẩn bên tôi nữa, rốt cuộc là cậu muốn cái gì?" Dừng chân giữa bãi đất trống thô xơ, em không quay lại nhìn cậu, chỉ biết chống nạnh hai tay lên eo nghiến răng.

"Chịu nói chuyện với anh rồi này." Đến gần em hơn, cứ như lướt đi trên mặt đất.

Đã ở gần bên em nhất, tiếc là cậu chẳng thể dùng đôi bàn tay này để chạm vào em, để cậu có thể ngắm được toàn vẹn nét mặt hờn dỗi của em lúc này. Mặc dù không thấy được vẻ khó chịu của em, cậu cũng phần nào cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cuối cùng em sẽ không thể chối từ cậu. Giai dăng dẳng như đỉa, khó lòng mà em có thể làm lơ cậu được lâu.

"Tôi đếm đến ba, cậu mà không đi khuất mắt tôi, xem như xui xẻo rước vào cậu." Thủ sẵn một hòn đá lớn trên tay, em vẫn nghĩ cậu sẽ chỉ là con người bằng xương bằng thịt mà mình có thể tự ý gây sát thương, chí ít em cũng đã thử chạm vào cậu.

Hít ra hít vào bầu không khí gượng gạo chỉ mình em đứng nói chuyện một mình. Có hơi kỳ cục, nhưng biết đâu cậu không đáng sợ như em nghĩ? Sẽ chỉ có cảm giác đau sau khi em ném bể hộp sọ cậu rồi toáng chạy?

-

"Anh lớn tuổi hơn em, nhớ chứ?"

-

"Một."

-

"Xưng hô cho đàng hoàng xem nào."

-

"Hai."

-

"Nori!"

-

Chưa kịp đếm đến ba, em quay quắt người lại, mắt nhắm mắt mở ném hòn đá về phía cậu. TIếng vật cứng va chạm vào nhau không xa mấy ở vị trí mà em đang đứng, nhưng chẳng phải giọng cậu đã ở rất gần với em từ lúc đầu? Thật sự là không đến mức bay xa thế kia mà bể hộp sọ thật đấy chứ?

"Nè! Cậu bị điên hả? Tính giết người diệt khẩu hay gì?"

Tông giọng trầm thấp vang lên. Có vẻ là em đã ném trúng cậu thật, hoặc là không. Ném đến độ biển đổi thanh quản luôn thì kỳ thực khó tin.

_ _ _

"Cậu cố tình chứ gì? Tại tôi hăm he cậu vụ hôm bữa nên cậu trả thù tôi."

Hoàng hôn mất dấu, trăng ló dạng cách đây không lâu. Gió liêu xiêu se se lạnh dù đã vào hè. Tối đến đều vậy, thoải mái và dễ chịu hơn hơi nóng oi bức vào trưa nắng hạ. Chùm tóc đuôi gà thoang thoảng rung lên từng làng gió đi qua, hương hoa lài em yêu thích dùng làm dầu gội, phản phất mùi bay khắp mảng trời.

Mùa nào đều vậy, cỏ dại mọc um tùm dưới đủ mọi thời tiết, đâm chi chít vào chiếc quần đùi em đang mặc. Đau đớn, ngứa ngáy là thế, vẫn là em yêu nó hơn hoa, vì hoa thì sớm tàn, sớm nhiều bụi phấn, còn cỏ dại thì lì lợm và cứng cáp hơn hoa.

Kề cạnh, Riki nhìn em chăm chú, duy chỉ tập trung vào người đối diện em chứ chẳng phải cậu. Chẳng muốn kiệm lời nhưng sợ sẽ làm em giật mình nên đành im thin thít, từ con ngươi thả lỏng lại trở nên thù hằng khi bắt gặp điệu nhìn đầy sự nghi hoặc của kẻ thứ ba kia dành cho em.

Ngồi bên hộp y tế cùng cả đống băng gạc cá nhân, em xuýt xoa thổi phù phù lên cái cục u tròn và to nhú lên khỏi trán của Takayama. Cả hai im lặng chẳng nói liền một câu, từ đầu tới cuối không màng lên tiếng. Dán lên miếng băng gạc cá nhân hồi lâu thì Takayama mới vội càm ràm về em.

"Cậu không định xin lỗi tôi luôn à? Làm lơ tôi thật à?"

"Lơ cái cù lôi! Tránh ra thằng ranh con chết tiệt này!"

Nghe thấy cậu nói, em ngước mặt sang xem thì cậu đã đứng cạnh Takayama từ lâu, chuẩn bị động tác khó hiểu, muốn đặt tay lên đầu Takayama như sẽ bổ nhào vào xé xác ai đó ra làm trăm mảnh. Lúc sau cũng chỉ dám dọa nạt cho khoay khỏa, thở dài cọc cằn nhìn đi nơi khác. Có thể là kìm nén vì em, không hề động chạm gì đến Takayama như em nghĩ.

"Đừng có mà ăn nói quá đáng, liên quan gì tới . . ." Quên béng đi có sự xuất hiện của Takayama, em không thầm chửi rủa mà nói toẹt ra, lâu sau mới nhận thức được mà bịt miệng hốt hoảng.

Takayama nhìn em khó hiểu, biểu thị cặp chân mày nhíu lại nhìn em trong vô thức. "Anh? Anh nào? Cậu nói tôi ấy hả?"

"Vụ hồi nãy tôi cố tình thật đó, coi như huề đi." Em đánh trống lảng, đứng dậy khỏi lớp đất phân đầy cỏ dại rồi bước. Cậu vẫn như thế, kè kè bên em không rời, cộng thêm việc em vô tình nói lời yêu thương với cậu trước mặt Takayama khiến cậu phì cười cả buổi, vậy nhưng không quên để lại một cái liếc mắt cho cậu trai chướng mắt kia.

Rời khỏi bãi đất trống cách đấy không xa, Takayama vội vã chạy theo hằng hộc, từ đâu nắm lấy khủy tay em, ngượng ngùng bắt lời, "Tối rồi, nguy hiểm lắm. Tôi đưa cậu về."

Riki nhăn mặt nhìn em khó xử, biểu cảm thôi cũng biết cậu không muốn để tên này đưa em về, nhưng vốn Takayama cũng có thấy được cậu đâu mà được ra quyền quyết định với chẳng không.

Lén để mắt đến biểu cảm không mấy vui vẻ của cậu, ít ra nếu như Takayama đi cùng thì em sẽ không phải bị cậu nhây cho tới khi về. Thế là em giả nai, bỏ qua đôi mắt thỉnh cầu long lanh như ánh sương mai, môi dày chễm chệ rung rinh không ngớt để chỉ mong có hai chúng ta cùng chung lối về.

"Tùy cậu, miễn cậu không sợ bị quấy rầy."

Đi cùng nhau, về cùng một con hẻm, không ai nói với ai câu nào nhưng cũng đủ để làm cho cả hai đứa ngượng đỏ chín hai đôi má. Takayama bất chợt nhìn em không chớp mắt, giây sau đó cũng làm em chú ý mà bắt gặp cặp mắt thiết tha từ cậu. Chạm mắt nhau bao nhiêu không thể nhớ, nhưng cứ mỗi lần cả hai tình cờ như thế, em và Takayama lại âm thầm cười phì.

Đêm tàn nhanh lắm, nhưng thời gian như dừng lại khi em ở cạnh Takayama, khoảng thời gian cậu bắt nạt em từ trước đó xem như bỏ đi, vì tim em đang đập điên cuồng bởi cậu. Xuy cho cùng thì em vẫn không thể nào quên được mối tình hoài niệm ấy. Không ngờ sẽ có Takayama ngày hôm nay, ngại ngùng, e thẹn, và nhút nhát.

"Takayama này."

"Gọi tên tôi được không? Tôi thích như vậy hơn." Takayama đáp lời, có chút thẫn thờ trong câu nói. Lần này thì cậu chẳng dám ngước mặt lên nhìn em nữa.

"Ừ thì . . . Riki này. Cậu-"

"Tôi thích cậu là thật . . . nên mới làm vậy." Ngắt lời em đã đành, cậu sừng sững tiếp tục làm em hồi hộp, điên đảo thêm sau lời thú nhận chẳng đầu chẳng đuôi.

"Cậu muốn nói về chủ đề gì đây? Ý cậu là sao?"

Đặt ngón trỏ lên môi, Takayama úp úp, mở mở không tiện ở lại trò chuyện với em thêm, cứ thế cả hai im bặt cho đến khi về tới nhà em thì cậu mới mím môi thả hồn, môi mấp mấy vui cười nhẹ nhõm.

"Tôi chờ câu trả lời từ cậu. Ba ngày, chỉ ba ngày thôi đó!"

Cậu chạy khuất bóng sau khi thở ra một câu đầy điểm phức tạp. Em tự mình sờ vào mái đầu, tơ vương lại những gì Takayama vừa hay đọc cho em nghe. Xoa bù xù cả mảng tóc rối, em khó chịu chẹp miệng, nhen nhóm đâu đó xao xuyến khiếm tim đập mỗi giây.

Nhưng em dường như đã quên một điều gì đó quan trọng rồi chăng?

_ _ ______

__ __ ____
___
______ _ ___

_____
__ _ _ ___
__
_ _ ___ _
__

_ __ __ _
___________
___
_______ _
_

______ _ _ _
_____
__ _



đăng sớm đây hah vì _ đang rãnh nên có chút thời gian để soạn lại cái draft cho truyện này

_ đang viết chapter mới, các readers muốn thành viên nào là villain nào :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip