Tôi sẽ trả lại không thiếu thứ gì!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
11h30 phút tối, mưa thật lớn đi kèm với những tiếng sét to đùng đoàng, trong chiếc ô tô màu đen đi trên con đường lớn tối lại sâu hun hút ấy, có hai người con trai ngồi cạnh nhau, một người cầm tay lái một cách chậm rãi, người còn lại ngồi bên ghế phụ không thốt ra lời nào, không khí trong xe lúc này thật sự ảm đạm.
Lee Jeno cảm thấy không yên tâm về người bên cạnh, cất chất giọng trầm ấm nhưng hơi nhoè đi vì bị tiếng mưa át mất:

" Cậu... bây giờ cảm thấy như thế nào rồi? có còn đau ở đâu nữa hay không? Từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn được gì, hay là tôi đưa cậu đến đâu đó để ăn khuya, có được không?"

Jaemin mắt nhắm hờ, có vẻ cậu chàng đang khá mệt nhưng vẫn đồng ý:

"Được, anh muốn đưa tôi đi đâu cũng được"

Cả hai dừng xe trước một quán ăn lề đường, quán tuy nhỏ nhưng vẫn có mái che đủ rộng để có thể tránh mưa, Lee Jeno vội vàng bước xuống xe và chạy sang cánh cửa bên phải để mở cửa cho Na Jaemin, cậu ấy đang nửa tỉnh nửa mơ, thấy được trước mặt là một quán ăn, mở mắt dậy và theo Jeno đến ngồi vào ghế.

Quán ăn nhỏ này có kha khá món ăn, bây giờ trời đã dần về khuya mà vẫn còn mở bán, Jeno quay sang hỏi Jaemin muốn ăn gì, cậu ta cũng ậm ừ chọn đại một bát mì hoành thánh tôm, Jeno cười mỉm và quay phía chủ quán gọi bát mì y hệt Jaemin. Trong lòng Lee Jeno lúc này cảm giác ấm áp lẫn đau lòng lại đan xen nhau. Món ăn đã được dọn ra trước mắt họ, hai bát mì thơm nứt mũi phả vào mặt, cả hai bất giác cầm đũa và ăn ngay, giống như đã bị bỏ đói lâu lắm rồi vậy.

Jeno vừa ăn được một chút là lại nhìn sang Jaemin, anh lo rằng Jaemin ăn không biết có hợp khẩu vị không, trong tâm trí anh còn muốn đút từng gắp mì cho cậu ấy ăn nữa, thật sự thì... ai trong hoàn cảnh của Lee Jeno lại không nhìn đắm đuối Na Jaemin được cơ chứ? Cậu thiếu niên 18 tuổi rồi mà ăn cứ như con mèo con ấy, từng miếng từng miếng một, trông yêu vô cùng, có vẻ cậu chàng rất thích món ăn này, làm Jeno yên tâm vô cùng.

Đang ăn giữa chừng, Jaemin bất chợt quay sang Jeno mà nói:

"Này, từ giờ tôi sẽ thôi không khóc nữa, sẽ thật sự trở nên mạnh mẽ hơn trước, để cho những người bỏ rơi tôi biết được là, dù có như thế nào, Na Jaemin này vẫn sẽ sống tốt nhất có thể, cậu có tin tôi không?"

Jeno nghe xong mà muốn phụt cười:

"Tin! Tôi một mực tin tưởng cậu, tôi biết cậu sẽ làm được mà!!!"

Jaemin nghe xong câu khích lệ, trong lòng cuối cùng cũng khởi sắc, cậu chợt nghĩ ra điều gì đó, lại hỏi:

"Mà này... gặp đã lâu nhưng mà... tôi vẫn chưa biết tên anh?"

Jeno nghe xong thì ngừng lại một chút, lại có chút thất vọng, nhưng rồi lại nở một nụ cười chưa từng thấy, hai mắt anh bây giờ híp lại, ý cười vô cùng lớn:

"Này, tôi chỉ nói một lần thôi đấy, tôi là Lee Jeno - người mà cậu có thể yên tâm dựa dẫm mà không cần lo chuyện gì sắp xảy ra, cậu hiểu chưa?"

Jaemin lại im lặng, một hồi lâu hỏi lại:

"Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy? Tôi cũng chẳng phải là bạn bè thân thiết hay người thân của cậu? Hay là thích lo chuyện người khác vậy à?" - Na Jaemin lúc này còn thích công kích lòng tốt người khác cơ đấy.

"Không, không phải là tôi rảnh rỗi đến vậy, chỉ là.. trong lòng tôi muốn được bảo vệ cậu thôi, kì lạ thật đấy nhỉ?" - Jeno lúc này có vẻ hơi buồn rầu, anh không nghĩ là Na Jaemin có thể hỏi mình câu đó.

Jaemin muốn xoá bỏ bầu không khí ngượng ngùng này, vuốt nhẹ mái tóc vàng hoe lại lộ chân tóc đen do lâu ngày rồi chưa nhuộm lại của mình:

"Ừm... vậy thì cậu giúp người thì giúp cho trót, coi như bây giờ tôi nợ cậu, sau này tôi tìm được việc sẽ trả lại cho cậu không thiếu thứ gì! Có được không?"

Lee Jeno lúc này chỉ biết gượng cười, cậu ấy đã nói đến vậy, mình còn viện lí do gì được nữa chứ? Bản thân thật quá ngu ngốc, muốn thốt ra câu: tôi không cần cậu trả lại thứ gì, bởi vì cậu là người tôi thương, là người tôi muốn bảo vệ những năm còn lại của cuộc đời mình. Nhưng những lời đó làm sao mà nói ra được lúc này? Anh chỉ đành ậm ừ:

"Được, cho cậu nợ, nhất định sau này, tôi sẽ đòi lại không thiếu thứ gì? Cậu hiểu chưa? Bây giờ chỉ cần yên tâm để tôi sắp xếp giúp cậu, được không?"

Tâm trạng cả hai bây giờ cũng chẳng khác nhau là bao, một người lo lắng về tương lai, một người lo cho người còn lại không được vui, muốn người ấy vui vẻ, không còn phải suy nghĩ nhiều.

Lại cùng nhau lên xe để trở về nhà, lần này là về nhà của Lee Jeno, ngôi nhà ấm áp sẽ khiến cho Jaemin trở nên vui vẻ hơn.

Vừa vào đến cổng, Na Jaemin đã phải cảm thán vì độ đẹp đẽ và rộng lớn của căn biệt thự này, cậu Na lúc đầu gặp đúng là đã nghĩ rằng người họ Lee chắc không phải hạng thường, đến bây giờ chứng kiến gia cảnh của anh ta, đúng là không thể nào đùa được.

Jeno thấy Jaemin cứ đứng đơ ra trước cổng, sợ cậu bị lạnh liền đi lại, lấy áo khoác da của mình, nhẹ nhàng khoác lên người của Jaemin, cậu ta giật mình lùi lại, mém chút nữa là té sõng xoài, may là có Jeno kịp thời giữ lại, không là một lần nữa bị trầy trụa, người nào đó sẽ đau lòng biết bao.

Bước tới phòng khách, Jaemin nhìn xung quanh, căn biệt thự được bày trí rất đẹp mắt lại vô cùng ngăn nắp, đúng là phong cách của người kia, cậu thầm nghĩ nếu như cho cậu sống một mình ở nơi này chắc chỉ qua vài ngày nó lại thành chuồng lợn mất...

Lee Jeno thấy Jaemin im lặng đảo mắt khắp nơi, anh tưởng cậu đang ngại nên cất tiếng trước:

"Từ bây giờ, cậu sẽ sống ở đây, à quên mất căn nhà này chỉ có tôi và cậu, không còn ai khác đâu, cậu có thể yên tâm. Tôi bình thường chỉ ở một phòng, còn tận 3 phòng trống, cậu có thể thoải mái chọn lựa, không cần ngại, tôi dẫn cậu đi xem!"

Na Jaemin nhìn xung quanh sơ lược ba căn phòng, chọn cho mình căn phòng nhỏ nhất nhưng cũng lộng gió nhất, cậu cảm thấy căn này khá hợp với mình, vừa mới cất tiếng nói chọn căn này thì quay sang lại thấy Lee Jeno mặt đỏ cả lên, làm Jaemin hốt hoảng:

"Này, anh sao thế? Đừng nói là vừa mắc mưa và giờ bị cảm đấy chứ?"

Lee Jeno lúc này cũng lúng túng theo:

"Kh...không sao, tôi chỉ là thấy hơi nóng nực một chút, để đi ra ngoài bật điều hoà lại không sao mà thôi"

Nói rồi, anh chạy vội ra ngoài phòng khách, bật điều hoà lên gần như mức thấp nhất, lại sang phòng bếp lấy mấy viên đá trong tủ lạng ngậm vào, làm chính mình cũng bị buốt theo...

Na Jaemin nghĩ trong đầu: "anh ta cũng thật lạ, vừa từ ngoài vào mưa lại lạnh như vậy, ít nhất cũnh phải mười mấy độ C, vậy mà mới vào nhà có mười phút mà đã nóng đến vậy? Bản thân mình còn run cầm cập đây này"

Nhưng đâu ai ngoại trừ Lee Jeno biết được lí do anh lại mặt đỏ bừng như vậy? Thật ra căn phòng cậu chọn lại là phòng của Lee Jeno? Do đồ đạc cũng như giường ngủ của mỗi phòng đều không khác nhau mấy, nên có lẽ Jaemin đã chọn đúng ngay phòng của Jeno, trong đầu Jeno lúc đó nghĩ gì thì có mình anh ta mới biết được.

Ổn định tinh thần, Jeno mới bước chậm lại chỗ Jaemin, anh nói:

"à... ừm thật ra phòng này là của tôi đang sử dụng... nhưng mà nếu cậu thích thì tôi có thể qua phòng khác, không sao cả!"

Lúc này Jaemin mới vỡ lẽ, vội vàng muốn đổi phòng khác, cậu nhanh chóng chọn lại căn phòng ngay kế bên của Jeno. Sở thích của hai người cũng thật giống nhau.

Lúc ở bệnh viện, Jeno đã thu dọn đồ dùng cũng như quần áo của Jaemin để đem theo, có lẽ cũng khá ít, chắc ngày mai phải cùng cậu ấy đi mua thêm. Jeno bật công tắc phòng cho Jaemin, căn phòng này cũng vừa vặn, với nội thất màu trắng là chủ đạo, còn pha chút xanh nhạt, nhìn rất mát mắt, Jaemin rất thích thú, vội khám phá xung quanh, Jeno đứng một góc quan sát cậu ấy, trông giống như cặp vợ chồng mới cưới đang đi xem nhà tân hôn vậy.

Na Jaemin ngồi lên chiếc giường màu xám tro, êm ái làm cậu rất thoải mái, quay sang nói với Jeno rằng cậu rất thích, Jeno bước lại gần chỗ Jaemin, muốn nói gì đó, nhưng có vẻ căn phòng này có sàn nhà hơi trơn trượt, Jeno bước hụt một cái làm cả người ngả cả ra giường, mà cũng hay thật, đúng ngay vị trí Jaemin đang ngồi, cả hai bây giờ một người trên, một người dưới, đang dính lấy nhau, tư thế này... cũng thật là mờ ám.

Trùng hợp thế nào môi của Lee Jeno lại đáp ngay vào môi của Na Jaemin... chẳng thể hiểu được!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip