Thế giới này thật là "lạnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Choang"!
Bây giờ trong đầu của Na Jaemin kêu lên một tiếng thật to, cứ như người vừa ngã xuống phía dưới là em chứ không phải tên nhóc kia. Em sững sờ trước chuyện mình vừa gây ra, chôn chân tại chỗ, không thể làm gì hơn... mọi chuyện xảy ra quá nhanh, một đứa trẻ như em không biết phải đối diện với việc này như thế nào. Cho đến khi mà Jaemin nhận thức được mọi thứ xung quanh thì cô giáo vì thấy thiếu hai em bé ở chỗ bàn ăn trưa mà chạy đi tìm, đến khi tìm được cô bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy em Na đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm xuống chân cầu thang, dưới ấy còn có em học trò mới nằm bất tỉnh, đầu chảy máu trông vô cùng nghiêm trọng, cô quay sang Jaemin thì nghe em lẩm bẩm:

-" Vậy là em đã giết người rồi... đã giết người rồi..."

Cô không thể đợi thêm được nữa lập tức gọi xe cấp cứu, đưa học trò bé nhỏ đến bệnh viện. Cả trường mẫu giáo ngày đầu thu ấy như tán loạn cả lên, tin tức Na Jaemin ngoan ngoãn đáng yêu của mọi người nay lại làm ra chuyện như vậy, thật là đáng sợ!!!
Sau khi nhận được cuộc gọi của giáo viên mẹ Na liền bật khóc, chạy thật nhanh đến bệnh viện, mẹ không tin được những gì cô giáo nói, NaNa của mẹ cớ sao lại đẩy bạn xuống cầu thang chứ, từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của mẹ... Lúc này đây mẹ lo cho người bạn kia, cũng càng lo lắng cho em Na không biết bây giờ ra làm sao!
Sau khi được các bác sĩ cấp cứu, tuy chảy rất nhiều máu nhưng may là lúc lăn xuống đầu của tên nhóc ấy không động trúng thành cầu thang chỉ là đập xuống nền nên mức độ thương tích không quá cao, đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, tuy vậy cậu nhóc vẫn chưa tỉnh dậy được, cần thêm thời gian vài tiếng. Về mặt của Na Jaemin, từ lúc được đưa vào bệnh viện chung với người kia, em chẳng nói câu nào nữa, cuối gầm mặt xuống đất, trong em bây giờ chỉ còn lại mớ hỗn độn, em cảm thấy mình không còn cơ hội gặp lại bố mẹ nữa rồi, vì em biết làm chuyện sai trái thì sẽ phải ở tù, vả lại giờ đây em đã làm cho người khác phải nhập viện, chưa ai nói cho em biết người đó sống chết ra làm sao, một đứa trẻ như em, đây là lần đầu hiểu cảm giác đầy tội lỗi là như thế nào...
Trong cơn sợ hãi đó, em nghe tiếng chân bước gần lại mình, ngước đầu lên em thấy mẹ, mẹ trông rất buồn, một cảm giác xót xa lại dâng trong lòng, đau không tả nổi, lúc này mẹ Na rất muốn hỏi em chuyện gì đã xảy ra, tại sao em lại làm như vậy, nhưng rồi mẹ chỉ dang rộng vòng tay mà ôm em vào lòng, nước mắt của hai mẹ con như hoà vào nỗi đau không thể diễn tả này, mẹ nói với em:

-" Mẹ biết con có lỗi, con người có lỗi chỉ cần nhận ra và xin được tha thứ, con trai của mẹ đâu phải là một em bé hư, đúng không?"

Mặc dù lúc này đây mẹ Na không biết cậu bé nằm trong phòng bệnh kia như thế nào, mẹ chỉ cầu mong cậu tai qua nạn khỏi thì như thế nào bà cũng chịu được.

Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng lần lượt trôi qua, vẫn chưa thấy dấu hiệu tên nhóc ấy tỉnh lại, mọi người vô cùng lo lắng, tuy vậy nhưng người quan trọng nhất lúc này đây vẫn chưa thấy xuất hiện, là bố mẹ của cậu nhóc ấy. Cô giáo đã cật lực gọi điện cho người nhà cũng như tất cả phương thức liên lạc mà chỉ được hồi âm lại bằng một tin nhắn:

-" Tôi là cậu của thằng bé, do đang có công việc lớn nên không thể rời đi ngay, tôi sẽ đến bệnh viện sau khi xong việc".

Cuối cùng cũng đợi được đến lúc tên nhóc con tỉnh lại, khuôn mặt cậu vẫn không hề có cảm xúc nào, lạnh tanh như tảng đá, không hề tỏ ra đau đớn hay khó chịu, chỉ nói với bác sĩ:

-" Con ổn".

Đối với một đứa trẻ 5 tuổi bình thường, sau khi bị thương đến thế thì sẽ kêu cha gọi mẹ, khóc đến nao lòng, còn đứa trẻ con trước mặt này đây, không khóc dù chỉ là một giọt nước mắt, ai không biết chắc sẽ nghĩ rằng cậu chỉ bị trầy xước nhẹ, nhưng không, là một đứa trẻ vừa bị khâu mười bốn mũi khâu ngay đầu mà lại có thể tỏ như không có việc gì lớn xảy ra như vậy, ai ai cũng vô cùng khó hiểu.
Na Jaemin cùng mẹ sau khi nghe tin tên nhóc đó đã tỉnh lại liền chạy ngay vào phòng bệnh, mẹ Na chạy lại vừa khóc vừa xin lỗi rối rít người trước mặt, nhưng cậu ta không mảy may quan tâm, chỉ tỏ ra biểu hiện không muốn bị làm phiền.
Cậu nhóc ấy chỉ đang mơ hồ nhìn chằm chằm về phía của em bé tội nghiệp khác, là Jaemin bé nhỏ đang cúi gằm mặt mà không dám nhìn ai, trông vô cùng đáng thương. Chuyện không ngờ nhất ngày hôm nay cũng xảy đến, đứa trẻ nằm trên giường bệnh vừa bị khâu mười mấy mũi lại cất giọng lớn tiếng nói:

-" Chuyện hôm nay hoàn toàn là do con không cẩn thận, tự trượt chân ngã xuống, không liên quan đến một người nào cả, làm ơn đừng truy cứu nữa, con ghét nhất là dây vào phiền phức."

Sau khi nghe tên nhóc trên giường bệnh cất lời, Na Jaemin như nửa mơ nửa tỉnh, chưa nhận ra được chuyện gì đang xảy ra,

-"Chẳng lẽ tên nhóc đáng ghét khi sáng lại nói đỡ cho mình, dù mình thực sự đẩy cậu ta xuống dưới, còn khiến cậu ấy phải nhập viện? Có khi nào não bị chấn động mạnh nên chập mạch mà nói bậy không?"

Mọi người xung quanh như hiểu ra mọi chuyện, đều thu xếp để trở về nhà, cả mẹ Na cũng dịu lại mà an ủi Jaemin, bảo em đừng quá lo lắng, nhưng sự thật của câu chuyện thì chỉ có em và tên nhóc kia biết thôi. Đã ra khỏi phòng bệnh nhưng Jaemin vẫn không ngừng thắc mắc tại sao người đó lại nói dối, là để bảo vệ mình sao? Sao lại thế được? Chắc là do não cậu ta bị hỏng mất rồi!!!
1001 câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu Jaemin nhưng cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết, em cũng đã bình tâm trở lại, cùng mẹ yên tâm về nhà. Thật là một ngày đáng sợ!
Sau khi cửa phòng bệnh được y tá đóng lại, tên nhóc bị thương của ngày hôm nay - Lee Jeno, đã bật khóc thành tiếng, cậu khóc không phải vì đau, vì sợ tối, mà khóc vì tủi thân, cậu cảm nhận được rằng mình không còn một chút giá trị nào, qua chuyện của ngày hôm nay đã khiến cậu nhận thức rõ rằng bản thân mình chính thực mới là đồ bỏ đi, bởi vì cậu bị như vậy nhưng cả bố lẫn mẹ không một ai đến bên và hỏi cậu một câu:

"Con có đau không?..."

Lee Jeno lúc này chỉ biết khóc nấc lên:

" Bố ơi... mẹ ơi...."

-himi-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip