Vô giá.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



.

Kể từ ngày có được số điện thoại của New, Tay lập tức bật chế độ làm phiền y không ngừng nghỉ. Trước khi ghé tiệm hoa hắn sẽ nhắn cho y một tin, y không rep chỉ thả icon. Trưa hắn ăn cơm với gì cũng sẽ gửi cho New một bức ảnh không kèm theo lời nhắn, y lại thả một sticker ăn cơm. Tới tối Tay sẽ lại mặt dày gửi cho y hai chữ "ngủ ngon" sau đó không cần đợi New rep lại lập tức tắt chế độ wifi mà đi ngủ.

Mặt dày hết sức.

Mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu New không chủ động nhắn cho hắn một tin nhắn, ờ thì chỉ là một bó hoa cẩm tú màu xanh New đã gói sẵn cho ngày mai và hỏi hắn có muốn lấy hay tự đến đây nhìn y gói cho.

Hắn vui vẻ trả lời muốn được nhìn y tự gói cho. Sau đó cái khóe miệng còn không kịp khép lại, hắn cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng người bán hoa kia cũng chịu mở lòng một chút với hắn.

-Nếu tôi muốn có một buổi hẹn hò với cậu thì sao?
-Cảm ơn ngài, tôi không có nhu cầu.
-Chi phí tôi sẽ trả, đổi lấy một ngày làm việc của cậu.
-Nhưng tôi thích gói hoa hơn là hẹn hò, thưa ngài.

Thả thính không thành công, hắn ủ rũ ngồi ở tiệm hoa suốt mấy tiếng đồng hồ. Krist lặng lẽ quan sát hai người bọn họ mà vô cùng khó hiểu, New thậm chí không thèm đếm xỉa đến người đàn ông mặc bộ âu phục với bó hoa trên bàn ngồi đây đã nhiều giờ liền. Y không thèm đuổi khách và cái người đàn ông kia cũng chả có tí ti cảm xúc nào biểu hiện là khó chịu cả.

Hay thế nhở? Krist nghĩ, hai người bọn họ kì lạ như thế, nếu đến với nhau quả thật xứng đôi.

Cuối cùng Tay cũng ra về, nhưng hắn trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Đáng lẽ hắn cảm thấy chuyện giữa hắn và y có nhiều tiến triển tốt đẹp, ai ngờ y vẫn một mực giữ khoản cách xa với hắn như thế. Ngồi mấy tiếng liền, ê hết cả mông, bỏ luôn việc ở công ty để đổi lấy cái ánh nhìn từ y.

Vậy mà, xài hết pin điện thoại cũng không thèm dòm ngó người ta.

Tin nhắn mới từ Tay.

Giận cậu rồi.

Xin lỗi, thái độ phục vụ tôi không tốt ạ?

Không tốt, không thèm nhìn tôi một cái.

Tôi tưởng ngài cần đợi ai đó đến rước, nên tôi không dám làm phiền.

New này, chẳng có ai lạnh nhạt như cậu cả.

Vâng, cảm ơn lời khen ngợi của ngài, ngài Tawan.

.

New gác chân lên bàn nhấm một ngụm sữa mới pha xong, trên tay vẫn còn nhìn màn hình đang phát sáng. Có lẽ y khiến hắn tức giận rồi chăng? Vốn dĩ không thấy hắn có dấu hiệu sẽ rep lại nên đã tắt wifi để điện thoại trên bàn, nhàm chán y lấy chăn quấn quanh người, bàn chân nhịp nhịp theo điệu nhạc trong tivi phát ra.

"Tình yêu à, anh lại trốn nơi đâu ngẩn ngơ?
Tâm sự trĩu nặng không cách nào xua tan
Chung quy chúng ta đã suy nghĩ quá tiêu cực
Cứ như người khác cấm cản chúng ta vậy... "
[Tình yêu không vĩnh viễn mất đi_Eric Chou]

Ở đầu dây bên này, Tay cứ nhìn mãi dòng tin nhắn cuối cùng mà y đã gửi, thật ra hắn muốn chúc y ngủ ngon. Nhưng nghĩ thật nhàm chán, hắn lại soạn một đoạn văn dài dòng hơn cuối cùng nhận ra quá sến súa nên quăng luôn cái điện thoại.

Hắn gác tay lên trán trăn trở thở dài, rốt cuộc New có nhìn ra được ý tứ của mình dành cho y hay chưa. Nhưng hắn không hề biết rằng dù trái tim hắn có rộng mở cỡ nào thì với khuôn mặt không cảm xúc đó của hắn khiến cho người ta thập phần xa cách. Xoay người qua bên trái rồi trở ngược qua bên phải, Tay nghĩ mình cần phải thay đổi thôi.

.

New đang đi bộ tới cửa tiệm, trời chuyển sang mùa thu nên thời tiết có chút ấm áp, cây cối xung quanh trở mình thay lá hết cả, một màu vàng rực nhuốm đầy cả đường phố. Y thích nhất là ngắm lá vàng về thu, có lẽ màu sắc gam nóng khiến cho y cảm thấy dễ chịu, vừa đi vừa ngó lên cây mà lỡ lơ là va phải người ta.

-Xin lỗi anh không sao chứ?
-Không sao, không sao.
-Ngài!?

New ngạc nhiên nhưng vẫn cố gắng đỡ Tay đứng dậy, hắn từ nãy tới giờ vẫn không hề nói gì chỉ mãi nhìn chằm chằm vào y. Bỗng nhiên hắn nhoẻn miệng cười, nụ cười miễn cưỡng tạo ra cảm giác vô cùng quỷ dị, khiến cho y lạnh sống lưng, ác mộng buổi sáng à?

-Đừng cười, trông ghê quá đi.

Từ đó người đàn ông ấy đã không còn cười nữa.

-Cậu đang ra tiệm hoa sao?
-Vâng, ngài cũng đến cửa tiệm lấy hoa?
-Không, à thì...chắc vậy.

Biểu cảm New có chút bất lực, sáng sớm chưa ăn gì mà nói chuyện với hắn thật tốn calo. Y miễn cưỡng gật đầu sau đó đi tiếp, mặc kệ Tay vẫn nhón chân đi theo sau. Cuối cùng tới được cửa tiệm, y thành thạo kéo cửa cuốn lên rồi bước vào trong, không quên mời Tay vào tiệm ngồi đợi. New dọn dẹp qua loa, kéo mớ chậu bông để trước cửa tiệm rồi tưới cây. Tay từ nãy giờ vẫn luôn quan sát y không chớp mắt, y đi đâu thì hắn lại đưa mắt theo đó, thật sự như chú mèo ú lười biếng ngồi ngó người ta làm việc vậy.

-Ngài đã ăn gì chưa? Tôi mới mua ít bánh mì ngọt, ngài thử chứ?
-Cảm ơn.

Tay đón lấy hai lát mì hình vuông đựng trong túi nhỏ, vui vẻ ngoạm lấy một miếng. Hắn đã từng ăn nhiều thứ ngon trên đời, nhưng không hiểu vì sao chiếc bánh này lại là thứ ngon nhất mà hắn từng nếm được, hắn nghĩ chắc là do tấm chân tình của người tặng. Dù ngoài mặt hắn không biểu lộ ra cảm giác vui vẻ ấy, nhưng New lại đoán được chiếc bánh kia làm hắn hài lòng.

Tựa như hai lát bánh mì là một món quà vô giá, lấp đầy lồng ngực Tay.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip