Soogyu Tro Ly Choi Hum Nay Lam Sao The 13 3 Jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cảnh báo: 17+ (//∇//)
tí thì thành 18+ nhưng tác giả quá lười để viết...

.

Phải định thần một lúc Soobin mới tiêu hoá được chuyện mình có một bạn người yêu không chỉ giàu mà siêu giàu. Trong lúc anh định thần, Beomgyu đã thu xếp đồ cho cả hai xong.

Sáng hôm đó hai người đi tới một quán café ven biển. Quán café xinh xắn với tông chủ đạo màu vàng nhạt nom bắt mắt. Hai người gọi hai phần đồ uống kèm một phần bánh sandwich ăn nhẹ. Ngồi nói chuyện, chụp ảnh linh tinh thì cũng đã tới giờ trưa. Beomgyu dắt Soobin tới một quán thịt lợn đen nướng để dùng bữa. Quán không đông lắm mặc dù là cuối tuần. Hai người chọn cho mình chỗ ngồi ở ngoài, vừa thoáng lại không bị ám mùi. Thịt lợn đen Jeju quả là danh bất hư truyền, cắn miếng nào miếng ấy dày thịt, Soobin chết mê đi được. Beomgyu, mặc dù không phải con người của nhà bếp, nhưng cậu lại nướng thịt rất giỏi. Vẫn như hôm qua, Soobin chẳng phải động tay làm gì, chỉ cần cầm đũa lên gắp đồ ăn thôi.

Và, Beomgyu cũng không để anh thanh toán bất cứ thứ gì cả.

"Em muốn cưng chiều anh, không được sao?"

TAT tim Soobin muốn mềm nhũn ra rồi.

Hai người có quay lại resort nghỉ trưa một lúc, chiều thì ra bãi biển nô đùa. Bọn họ còn chơi mấy trò cảm giác mạnh như lướt dù bằng cano trên biển hay cano kéo phao trượt nước. Buổi tối, Soobin lại được dẫn đi ăn đồ đặc sản (mắc tiền) khác. Đó là gỏi sống, từ các loại cá sống tới bào ngư tươi. Beomgyu gọi cho anh một khay to bự các loại, còn bản thân chỉ ăn một phần cháo báo ngư kèm canh hải sản.

"Lẽ ra anh không nên đồng ý đi ăn gỏi sống như thế này." Soobin thở dài khi nhìn phần ăn khác biệt của hai người. "Chúng ta phải đi ăn cái gì cả hai cùng ăn được chứ."

"Em không sao." Beomgyu cười, gắp cho anh một miếng cá trắng vào bát. "Anh không thể đến Jeju mà không ăn đặc sản được, đừng vì em mà bỏ lỡ món ngon. Mau ăn đi."

TAT tim Soobin lại mềm nhũn ra rồi.

.

Sau một ngày dài ăn chơi thoải mái, hai người về phòng của mình. Tới cửa phòng, Beomgyu quẹt thẻ đi vào. Cậu nằm vật ra giường vì mệt, nghĩ bụng nằm một chút rồi sẽ thử bồn tắm ngoài kia, dù sao cũng đã được xếp cho phòng trăng mật rồi.

"Beomgyu, ngồi dậy anh bảo nè."

Mặc dù khó hiểu nhưng cậu vẫn làm theo lời anh. Vừa ngồi dậy từ phía giường, Soobin đã ở đằng sau bịt mắt cậu lại, không biết định làm trò gì. Cậu nghe thấy tiếng mở cửa kéo rồi bản thân được đẩy ra ngoài. Chân trần chạm phải sàn gạch men ở ngoài khu vườn. Mùi thơm của hoa hồng và vanila nhanh chóng bay vào mũi, ngọt ngào và thoải mái. Bấy giờ, Soobin mới thả tay ra. Anh ôm cậu từ phía sau thủ thỉ.

"Dù sao cũng là đi trăng mật nên anh đã bảo nhân viên sắp xếp một chút, thích không?"

Quanh khu vườn được bày rất nhiều nến thơm, thì ra mùi hoa hồng và vanila là từ đấy. Bồn tắm được xả đầy nước, phủ đầy các loài hoa màu sắc. Trong lúc Beomgyu ngắm nghía sự bày trí tỉ mỉ này, Soobin đã cởi đồ và chui sẵn vào trong bồn tắm rồi. Nhìn gương mặt hào hứng của người kia, Beomgyu chỉ có thể làm theo, cởi đồ và bước vào bồn tắm giống anh. Bồn tắm được thiết kế vừa cho hai người, không quá bé. Beomgyu bước vào và ngồi đối diện Soobin, nhưng điều này làm anh buồn rầu.

"Tại sao em lại ngồi xa cách như vậy chứ?"

"Thế giờ anh muốn em ngồi đâu."

Soobin cười hề hề rồi nắm lấy tay Beomgyu, kéo một phát cậu ngồi lên đùi mình.

"Ngồi như thế này, cũng quá gần gũi rồi đấy." Beomgyu theo đà dựa vào lồng ngực của anh.

"Thì chúng ta đang đi trăng mật cơ mà."

Soobin dựa lưng vào bồn tắm, còn Beomgyu dựa vào ngực của anh. Hai người nằm như vậy một lúc, tận hưởng không gian lãng mạn này.

"Beomgyu, nói cho anh nghe em đang nghĩ gì." Soobin đưa tay lên vuốt tóc cho cậu. Bàn tay anh nhúng nước nên làm tóc cậu cũng ướt theo. "Cả ngày hôm nay em không có cười miếng nào hết. Không vui à?"

"Soobin, anh có thấy em đáng ghét không?"

Cậu nghe anh bật cười từ phía chóp đầu của mình, "Tại sao em lại nghĩ mình đáng ghét?"

"Hôm qua anh có nói, anh thích em vì em ngầu, em tinh tế." Beomgyu nín một hơi thật dài, không hiểu sao bản thân lại tủi thân như thế này. "Đó chỉ là Choi tổng thôi. Còn bản thân em thì trẻ con như vậy đó."

"Bố mẹ và anh Yeonjun luôn nói việc em có thể giữ được tính trẻ con này vừa là điều tuyệt vời cũng là yếu điểm của em. Bố mẹ bảo họ rất vui vì dù em có ở trên thương trường đấu đá như thế nào, em vẫn là một đứa trẻ vui vẻ khi về nhà với bố mẹ. Cơ mà, họ cũng lo vì tính em quá trẻ con, dễ bị người ta gạt. Hồi đầu khi đi làm, bố em lo lắm. Chỉ lo em bị người ta lừa mà đánh mất công ty."

Beomgyu chầm chậm kể. Tay cậu nghịch mấy cánh hoa trên mặt nước. Hoa tươi mới hái, vẫn còn hương thơm mát.

"Anh Yeonjun có kể cho anh chuyện tại sao anh ý không thích những người yêu trước kia của em không?"

"Có kể chút chút."

Beomgyu tức mình cắn cho Soobin vào ngực một cái. "Anh với anh ý thân nhau nhỉ? Chuyện này mà cũng kể rồi."

"Oan cho anh... Dù sao em cũng định kể, đúng không?"

Cậu lừ mắt một cái dỗi hờn rồi lại kể tiếp.

"Anh Yeonjun chê em ngốc, hay bị người ta lừa." Beomgyu thở dài. "Mà đúng là em hay bị lừa thật. Không lừa tình cảm cũng sẽ là lừa tiền. Bởi vì nhà em có của ăn của để hơn nhà người ta, nên em không biết người ta yêu em vì em hay vì tiền nữa."

"Chắc anh thấy ngạc nhiên đúng không? Người anh thích là một người, đến khi làm người yêu rồi, lại là một người khác."

Nỗi niềm chất chứa trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được nói ra. Beomgyu thở dài một tiếng, lần đầu tiên cậu bước vào một mối quan hệ nghiêm túc như thế này, tại sao lại nhiều sự suy tư như thế này nhỉ?

"Không phải vì thế mà chúng ta cãi nhau hoài sao. Anh xem, chúng ta mới yêu nhau được hơn ba tháng mà số lần cãi nhau nhiều không đếm được rồi."

"Này, anh tập trung chút được không? Em đang nói nghiêm túc đó!"

"Anh rất nghiêm túc?"

"Nghiêm túc bóp mông em?" Beomgyu xấu hổ hỏi lại. Cậu đã trăn trở mãi mới nói ra được những lời này, thế mà tay người kia không an phận, cứ sờ mó cậu hoài.

"Tập trung nghe em nói." Soobin cúi xuống hôn lên môi cậu một cái, kèm theo một cái bóp mạnh, "Và nghiêm túc bóp mông em hi hi"

"Choi Soobin!"

"Được rồi, không trêu em nữa."

Bàn tay ở mông bây giờ an vị trên thắt lưng của Beomgyu mà vồ về. "Beomgyu, trước hết thì em không đáng ghét. Chuyện đi làm là một người, về nhà là một người khác không biến em trở thành một người đáng ghét. Không phải anh cũng vậy sao?"

Cũng đúng... Hồi đầu anh là trợ lí Choi ngốc bạch ngọt, giờ xem tay anh đang để đâu đi!

"Chuyện em ngốc, em trẻ con đối với anh, cũng không sao hết. Đúng là lúc đầu anh thấy hơi ngạc nhiên khi bản tính thật của em được bộc lộ, nhưng anh chỉ thấy em đáng yêu thôi."

"Việc em có thể bộc lộ bản tính thật trước mặt anh, với anh mà nói phải là điều tuyệt vời chứ. Anh đã trở thành người mà em có thể tin tưởng, thoải mái để làm nũng được dựa vào mà."

"Còn chuyện cãi nhau, có ai yêu mà không cãi nhau chứ. Em cứ hỏi anh Yeonjun xem anh với vợ anh ấy như thế nào."

"Beomgyu, em đang dựa như vậy, có nghe được tiếng tim anh đập mạnh đến như nào không?"

Quả thật, tai Beomgyu đang áp sát đúng vị trí nơi con tim của anh. Từng nhịp đập vội vã và mạnh mẽ, cậu đều nghe trọn được. Tim cậu cũng chẳng khác gì.

"Không phải anh nói rồi sao? Anh muốn bên em mỗi ngày, muốn được chăm sóc em, cũng thích em vô cùng. Nên em có thể đừng nghĩ nhiều, và tin anh được không?"

Beomgyu không trả lời. Cậu chỉ nằm đó, tận hưởng âm thanh từ lồng ngực Soobin. Tuyệt nhỉ, khi có một người thật lòng thích mình.

"Anh không thấy mối quan hệ của chúng ta đi quá nhanh sao? Tháng đầu tiên hẹn hò đã lên giường, tháng thứ hai anh đã gặp anh trai em, tháng thứ ba đi trăng mật. Không phải tháng sau sẽ ra mắt gia đình hai bên rồi cuối năm cưới luôn chứ?"

"Nếu em thích ha ha."

Soobin cười giòn tan ở trên chóp đầu cậu. Hừm, ai thích cưới anh chứ?

"À, em có chuyện tò mò." Beomgyu bỗng ngồi thẳng người dậy, "Hồi đầu khi gặp em, anh nói lắp bởi vì sợ em đúng không?"

Soobin, có lẽ chờ đợi một câu chuyện gì đó đáng sợ hơn, nên khi nghe câu hỏi đó, anh bỗng phì cười. Bàn tay ở lưng của Beomgyu từ một mà thành hai, anh kéo sát hai người lại với nhau, thầm thì ở trên môi cậu.

"Em đẹp như vậy, lại còn là sếp, anh không sợ sao được?"

Beomgyu cũng phối hợp, vòng tay qua gáy anh, làm khoảng cách hai người gần lại thêm gần. "Vậy bây giờ thì sao? Em không đẹp nữa nên anh không sợ à?"

"Không, bây giờ em là người quen xinh đẹp rồi, không cần phải sợ."

"Quen sao? Quen như thế nào?" Cậu mấp máy môi trên môi anh. Hơi thở hai người hòa làm một.

"Như thế này."

Soobin ngừng nói và để cho đôi môi xử lý tiếp công chuyện còn lại. Bởi vì không gian vô cùng lãng mạn nên nụ hôn của hai người cũng đầy tình cảm, nồng ái. Đến khi buông ra, Beomgyu đã không còn tỉnh táo luôn rồi. Cậu bị anh cắn một cái ở môi dưới, trêu đùa hỏi.

"Thế nào, đủ quen chưa?"

"Cũng tàm tạm."

"Tàm tạm sao?" Soobin nhanh chóng đặt Beomgyu dựa lên bồn tắm, bản thân thì cúi thấp xuống, "Vậy anh chỉ có thể dành cả đêm để chứng minh sự quen thuộc này này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip