Han Quan Bat Tu Giang Lau Nguyet Quyen 1 Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Giang Nguyệt Lâu tỉnh dậy vào sáng sớm ngày hôm sau, Trần Dư Chi đã sớm rời đi. Sau khi ăn điểm tâm xong, Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung trở lại phòng bếp dọn dẹp bát đũa. Giang Nguyệt Lâu ngồi trước bàn, mặt không cảm xúc nghịch cái máy ảnh. Trong bếp, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân ái ngại nhìn nhau.

“Tối hôm qua bệnh cũ của Sếp lại phát tác rồi, nhỉ?” Tôn Vĩnh Nhân khẽ hỏi.

Tống Nhung gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu: “Giống, cũng không giống. Bình thường một khi phát tác, sẽ không kết thúc nhanh như vậy. Đêm qua, không bao lâu là Thủ trưởng quay lại rồi, thần trí cũng rất thanh tỉnh. Tuy là trên người anh ấy dính máu nhưng sáng nay lúc ra ngoài mua điểm tâm, tôi đi nghe ngóng thì không nghe thấy bất kỳ vụ ẩu đả nào tối qua, cũng không có kinh động đến cảnh sát.”
 
“Tôi phải cảm ơn ông trời rồi. Tôi thực sự sợ rằng tối hôm qua Sếp nhất thời kích động sẽ đến nhà thờ dẹp luôn ổ của tên Lucas.” Tôn Vĩnh Nhân lè lưỡi: “Là bác sĩ Trần đã tìm anh ấy trở lại nhỉ? Tôi không cảm ơn ông trời nữa, tôi nên cảm ơn bác sĩ Trần cơ.”

Tống Nhung cau mày: “Bác sĩ Trần lúc trở lại có vẻ bị thương, cũng không biết có liên quan gì đến Sếp không.”

“Không có khả năng lắm.” Tôn Vĩnh Nhân một bên pha cà phê một bên nói: “Sếp mà phát điên lên thì chính là Thần cản giết Thần, Phật cản giết Phật. Với cái thân hình đó của bác sĩ Trần mà dám ngăn thì sớm bị sếp làm cho tàn phế rồi, không thể tự mình quay lại được đâu.”
 
Tống Nhung cảm thấy Tôn Vĩnh Nhân nói cũng có mấy phần đạo lý, nhưng vẫn là có chút khó hiểu.

“Tôn Vĩnh Nhân, cà phê.” Giang Nguyệt Lâu bên ngoài kêu lớn.

Tôn Vĩnh Nhân trả lời một tiếng, nhanh chóng rót cà phê mang ra. Giang Nguyệt Lâu đang ngồi trước bàn so sánh mấy bức ảnh. Anh châm một điếu thuốc, vừa hút vừa đem vài tấm ảnh để cùng một chỗ.

Tôn Vĩnh Nhân thăm dò hỏi: “Sếp, hôm qua anh với bác sĩ Trần ở bên ngoài không gặp chuyện gì chứ?”

Giang Nguyệt Lâu không ngẩng đầu lên: “Không có.”

“Nhưng đêm qua khi cậu ấy trở lại tôi thấy trên khóe miệng của cậu ấy vẫn còn vết máu.” Tôn Vĩnh Nhân lại nói tiếp: “Tôi nghe thấy cậu ấy ho cả đêm ...”

Giang Nguyệt Lâu dường như cái gì cũng không nghe thấy, chỉ là đặt cốc cà phê “cạch” xuống bàn. Tôn Vĩnh Nhân bị dọa sợ không dám nói nữa.

“Hình xăm mà các cậu phát hiện, có phải cái này không?” Giang Nguyệt Lâu chỉ vào một bức ảnh.

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nghiêng người. Đó là ấn ký trên túi giấy đựng ma túy.

“Chính là nó.”

Giang Nguyệt Lâu gật đầu, “Trong máy ảnh có mấy tấm lúc trước chụp được ở Cảnh Thành. Đây là sản phẩm sản xuất từ xưởng dưới lòng đất của Kim Mã Đường. Phương hướng tra của chúng ta đã đúng, các manh mối đều liên kết với nhau rồi.”

“Cái tên mũi khoằm đó tám phần là Lucas.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Mấy tên côn đồ đều phục tùng anh ta bằng cả tính mạng. Anh ta cũng là người ra vào nhà thờ Thánh Đức và quán bar ở bến tàu nhiều lần nhất.”

Tống Nhung phản đối lắc lắc đầu: “Không, hắn chỉ là một tên vô lại. Hắn không có thân phận thích hợp để đem nhà thờ làm thành cứ điểm. Hắn khẳng định là tới đó vì gặp người khác.”
 
“Tống Nhung nói đúng” Giang Nguyệt Lâu tiếp lời “Ngoài tên mũi khoằm, khẳng định vẫn còn một người nữa đi đến những chỗ đó nhiều lần nhất. Việc chúng ta phải làm, là tìm ra người đó.”

-----

Do thời tiết diễn biến thất thường nên gần đây số người bị bệnh tăng lên rất nhiều. Đến bữa sáng Trần Dư Chi còn không có thời gian để ăn, đợi tới khi tiễn vị bệnh nhân cuối cùng rời đi đã là giữa trưa. Bác sĩ Khâu cũng bận không kém cậu. Ông ấy không phải là người có tâm “tế thế”* “Đãn nguyện thế gian nhân vô bệnh, hà phương giá thượng dược sinh trần”*. Sự vui mừng từ đáy lòng khi thấy công việc kinh doanh phát đạt lộ rõ đến mắt trần cũng có thể thấy được. Ông ấy đã gọi nhà hàng mang ít điểm tâm tới rồi gọi Trần Dư Chi ăn cùng.

*Tâm tế thế (济世心): tạm dịch là trái tim cứu giúp đời mặc cho hi sinh quyền lợi, tính mạng của bản thân.

* Đãn nguyện thế gian nhân vô bệnh, hà phương giá thượng dược sinh trần (但愿世间人无病,何妨架上药生尘): tạm dịch là Chỉ mong mọi người trên thế giới không  bệnh tật, ngại gì thuốc trên giá bị phủ bụi.

 
Tâm tư của Trần Dư Chi không nằm ở bữa trưa. Cậu đang suy nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua, về biểu hiện kỳ lạ của Giang Nguyệt Lâu. Lúc còn ở căn hộ vẫn đang tốt đẹp, nhưng sau đó đột nhiên anh ta trở nên cực kỳ tức giận, biến thành lãnh khốc tàn nhẫn, sát khí đằng đằng. Bộ dạng này của Giang Nguyệt Lâu làm cậu cảm thấy thập phần xa lạ. Ngay cả Giang Nguyệt Lâu ngang ngược không nói lý mà cậu gặp ở Cảnh Thành cũng khác hoàn toàn với đêm qua. Hoàn toàn như hai người khác nhau.

“Bác sĩ Trần, cậu đang nghĩ gì vậy?”

Bác sĩ Khâu không khỏi tò mò khi nhìn thấy Trần Dư Chi có mỗi một cái xíu mại mà nửa ngày cũng không cho vào miệng.
 
“Huh?” Trần Dư Chi đặt đũa xuống: “Bác sĩ Khâu, tôi có một số vấn đề muốn thỉnh giáo ông ...”
 
Bác sĩ Khâu nghe thấy hai từ “thỉnh giáo”, vui vẻ gật đầu: “Được, cậu nói đi.”
 
“Ừm, tôi có một người bạn, bình thường đều rất lý trí, nhưng tối hôm qua anh ấy đột nhiên trở nên mất kiểm soát cảm xúc, giống như đã đổi thành một người khác, bốc đồng và cáu kỉnh.”
 
Cậu nhìn bác sĩ Khâu đã bị gợi dậy hứng thú, tiếp tục nói: “Nói chuyện với anh ấy, anh ấy cũng không nghe thấy, như thể đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình.”

“Anh ấy có xu hướng làm tổn thương người khác vào thời điểm này không?”
 
Trần Dư Chi gật đầu “Đúng vậy, anh ấy rất kịch liệt. Nếu không có người ngăn cản, có lẽ anh ấy đã làm những điều khủng khiếp.”

“Anh ấy không thể kiểm soát bản thân?”
 
“Đúng vậy, hoàn toàn giống như biến thành một người hoàn toàn khác” Trần Dư Chi nói: “Nhưng sau khi phát tác xong rồi, anh ấy trở lại như con người bình thường của mình.”
 
Bác sĩ Khâu đột nhiên vỗ tay: “Ahhh, tôi biết rồi!”

Ông ấy đứng dậy chạy đến chiếc tủ lật lên tìm, trong tủ, ngăn trên để thuốc, ngăn dưới để sách. Bác sĩ Khâu tìm từng cuốn từng cuốn một rồi từ trong số sách đó lấy ra hai cuốn. Ông ấy lật vài trang đưa đến trước trước mặt Trần Dư Chi:
 
“Đây, khi còn du học ở Mỹ, tôi từng tham gia bàng thính vài tiết. Lĩnh vực này cũng rất mới trong y học phương Tây, giáo sư nói nó thuộc  một loại bệnh về tâm thần.”
 
“Bệnh tâm thần?” Khi cậu du học ở Nhật Bản, Trần Dư Chi thật sự vẫn chưa từng tiếp xúc qua với lĩnh vực này.
 
“Chính là tâm thần sinh bệnh rồi đó mà” Bác sĩ Khâu haha một tiếng: “Cơ thể đã có thể bị bệnh, vậy tại sao tinh thần của chúng ta lại không? Con người có thất tình lục dục, vì vậy bị bệnh cũng là bình thường thôi.”

Trần Dư Chi cầm cuốn sách dày cộm lên, mở trang tiêu đề, vừa xem vừa suy tính: “Vậy, cũng giống như bệnh về thể xác, bệnh về tinh thần có thể chữa khỏi không?”

Bác sĩ Khâu cào cào tóc: “Thực ra tôi cũng không hiểu rõ lắm. Trong nước, thông tin về loại bệnh này vẫn còn trống rỗng, làm gì có ai đặc biệt đến phòng khám chỉ để khám bệnh tâm thần đâu, tôi cũng không tiếp tục nghiên cứu nó nữa. Thế này đi, tặng cậu quyển sách này, cậu đem về tự mình xem đi.”

Trần Dư Chi cảm kích gật đầu, vừa muốn cảm ơn, bác sĩ Khâu đã vui vẻ vẫy tay:
 
“Vậy thì,  để cảm ơn, bác sĩ Trần cậu thay tôi đến buổi khám miễn phí của nhà thờ vào chiều nay đi.”

 
-----

 
Ba người Giang Nguyệt Lâu chia ra tiếp tục tìm kiếm tung tích của Lucas. Tôn Vĩnh Nhân phụ trách bến tàu, Tống Nhung phụ trách quán bar, Giang Nguyệt Lâu nghe ngóng ở khu ổ chuột phụ cận nhà thờ Thánh Đức.

Để không quá lộ liễu, Giang Nguyệt Lâu đã thay quần áo công nhân đồng thời kéo thấp mũ lưỡi trai xuống tránh bị nhìn rõ mặt.
 
Đa số các khu ổ chuột trên toàn thế giới đều giống nhau. Con hẻm bẩn thỉu từ trong ra ngoài, bốc lên mùi khó ngửi. Những chiếc song tre nhô ra từ những khung cửa sổ trên lầu nhỏ hẹp và chật chội treo đầy những tấm quần áo chắp vá. Từ trong cửa sổ tản ra mùi hải sản kém chất lượng, khói dầu mỡ hoặc là tiếng cãi vã cùng khóc lóc .
 
Cực giống nhà Giang Nguyệt Lâu năm đó. Chính là loại nơi như thế này, tội ác dễ dàng sinh sôi nảy nở nhất.
 
Khi xoay người qua một con hẻm, Giang Nguyệt Lâu đột nhiên nhìn thấy một bóng người không ngờ tới - Trần Dư Chi!
 
Cậu ấy đeo hộp y tế, đang bước ra khỏi mái hiên tối om của một ngôi nhà nghèo và sau lưng là một bà nội trợ thân hình thấp bé, trên tay đang bế hai đứa con, theo sau tiễn cậu. Người phụ nữ đó vừa lau nước mắt vừa liên tục cúi đầu cảm ơn anh.
 
Giang Nguyệt Lâu vội vàng bước ra sau bức tường, lặng lẽ nhìn về hướng Trần Dư Chi. Trần Dư Chi sờ sờ đỉnh đầu một đứa trẻ, lấy trong túi ra một ít tiền đưa cho người phụ nữ. Người phụ nữ từ chối mấy lần, sau đó nhận lấy bằng hai tay, chỉ là nước mặt không ngừng rơi. Vừa khéo, bên trong nhà truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh, người phụ nữ dẫn theo hai đứa nhỏ gấp gáp chạy vào lại.
 
Giang Nguyệt Lâu bất lực lắc đầu. Anh đến đoán cũng không cần phải đoán. Trần Dư Chi chắc chắn thấy nhà người ta đáng thương nên không những không tính phí khám bệnh mà còn đem mỗi một phân tiền có trên người mình đều đưa cho người ta rồi.
 
Khó trách càng ngày càng nghèo, nhà giàu cỡ nào mới chịu cho nổi trợ cấp kiểu này?
 
Giang Nguyệt Lâu im lặng oán thầm, nhưng trong lòng vẫn có vài phần cảm động. Lương y như từ mẫu, người bác sĩ trẻ tuổi này xứng với 5 chữ đó.
 
Nhưng Trần Dư Chi vẫn chưa rời đi, trong nét mặt dịu dàng nhiều thêm chút buồn rầu không vui, một tay vô thức ma sát cổ tay của một tay khác. Giang Nguyệt Lâu quan sát cậu một hồi, chợt vô cùng ngạc nhiên. Chốc lát sau, Trần Dư Chi dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, bắt đầu tháo đồng hồ trên cổ tay xuống.
 
Tên ngốc này! Không phải định đem đồng hồ của mình tặng cho người ta luôn chứ?! Giang Nguyệt Lâu vừa tức vừa đau lòng. Anh từng chú ý đến chiếc đồng hồ của Trần Dư Chi, mặc dù không còn mới nữa, nhưng nó cũng tính là món đồ đáng tiền duy nhất trên người Trần Dư Chi.
 
Anh đang cân nhắc có cần đi ngăn cậu lại hay không thì một vị linh mục bước ra từ một tòa nhà nhỏ cũ kỹ đổ nát, quanh người được bao vây bởi rất nhiều trẻ em. Ông ta gọi Trần Dư Chi một tiếng.
 
“Ban ơn cho người nghèo giống như cho Chúa vay mượn vậy”* Vị linh mục hòa ái mỉm cười: “Bác sĩ Trần, hôm nay cậu đã giúp đỡ được rất nhiều người nghèo khổ, cậu nên cảm thấy vui vẻ và tự hào mới đúng.”

* “Ban ơn người nghèo giống như cho Chúa vay mượn vậy”: Đây là câu châm ngôn 19:17 trong Kinh Thánh

Trần Dư Chi lắc đầu, vẻ mặt cậu không hề có chút vui vẻ, càng nhiều hơn là bi thương.

“Nam chủ nhân của gia đình này bị bệnh phổi, đã mất đi sức lao động.” Cậu nói: “Nhà họ có ba đứa con, đứa nhỏ nhất vẫn còn đang quấn tã.”
 
“Chúa sẽ ban phước cho họ, nhà thờ có thể chăm sóc họ.” Vị linh mục thở dài: “Tôi sẽ sắp xếp để đứa con lớn nhất của gia đình ông ấy đến nhà thờ giúp đỡ. Sẽ không quá mệt mà cũng có thể kiếm được chút tiền.”
 
“Cảm ơn ông, Cha Andrew.” Trần Dư Chi chân thành cảm ơn ông ấy: “Tôi hổ thẹn vì việc bản thân có thể làm quá ít rồi.”
 
Linh mục tán đồng nhìn cậu, ánh mắt rơi trên cổ tay Trần Dư Chi: “Không cần hổ thẹn. Mặc dù Chúa bảo chúng ta dâng hiến bản thân, nhưng Ngài không yêu cầu cậu đem miếng bánh cuối cùng của mình biếu cho người khác. Thượng Đế sẽ ban phước cho cậu, đứa trẻ của ta.” Ông kéo tay Trần Dư Chi qua, giúp anh đeo lại chiếc đồng hồ đã tháo một nửa, rồi dẫn anh đến nhà một người nghèo tiếp theo đang chờ khám bệnh.
 
Giang Nguyệt Lâu, người đang trốn sau bức tường, đã nghe trọn vẹn cuộc đối thoại giữa hai người. Sắc mặt anh ngưng trọng, dù chỉ liếc một cái nhưng anh nhìn rõ mười mươi, người đàn ông này đã xuất hiện trong những bức ảnh họ chụp, không chỉ một lần.

-----

 
Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung ôm cánh tay nhìn Giang Nguyệt Lâu đang cầm bút khoanh những vòng tròn lên những bức ảnh được gắn cố định trên tường. Có một số bức ảnh ở bến tàu, cũng có những bức ảnh ở Nhà thờ Thánh Đức, nhà kho và quán bar.
 
Mỗi bức ảnh đều bị vẽ một vòng tròn.
 
Tôn Vĩnh Nhân nghiêng người: “Sếp, người đàn ông trong vòng tròn này là ai vậy?”
 
“Đây có phải là linh mục của Nhà thờ Thánh Đức không?” Tống Nhung hỏi: “Tôi nhớ các tín đồ gọi ông ấy là Cha Andrew.”
 
“Danh tiếng của vị linh mục này rất tốt, những người nghèo gần đó khá tin tưởng ông ấy.” Tôn Vĩnh Nhân gãi mũi: “Anh xem, trông mặt mũi cũng khá nhân từ.”
 
Giang Nguyệt Lâu nhìn chằm chằm vào mấy bức ảnh mà không nói lời nào, vẻ mặt càng lúc càng âm trầm. Tôn Vĩnh Nhân nhìn đi nhìn lại giữa những bức ảnh với sắc mặt của Giang Nguyệt Lâu, lộ ra vẻ khó lòng tin nổi:
 
“Không phải chứ, Sếp, ý anh là..... Đây là Lucas? Nhìn không giống nha.”
 
Tống Nhung châm chọc một câu: “Người xấu cũng sẽ không viết ‘người xấu’ lên mặt.”
 
Giang Nguyệt Lâu hừ một tiếng: “Trước đây chúng ta chỉ chú ý đến những người “khả nghi”, nhưng chúng ta có điểm mù. Có lẽ sự thật vừa hay ngược lại. Nếu như là một vị linh mục của Nhà thờ Thánh Đức, lại là người nước ngoài, Lucas xuất hiện ở những nơi như thế này, không phải vừa khéo “thuận lý thành chương” à? Không những không khả nghi, ngược lại còn trở thành người không dễ bị chú ý đến nhất.

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung nhìn nhau, khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hỉ.
 
“Đúng vậy! Sếp!” Tôn Vĩnh Nhân giơ ngón cái: “Khả năng suy luận của anh thật là siêu!”
 
“Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán” Tống Nhung vẫn còn nghi vấn: “Phải tìm cách xác minh, còn không thể đánh rắn động cỏ, mà ông ấy thì đã biết ba người chúng ta, cử ai đi cho thích hợp đây?”

Tầm mắt Giang Nguyệt Lâu dạo quanh giữa những bức ảnh. Ứng viên phù hợp thì anh có rồi, nhưng phải thông qua phương thức nào đây? Đôi mắt anh chợt lóe, anh chỉ vào một bức ảnh trong quán bar.
 
“Hai cậu xem đây là ai?”
 
Tôn Vĩnh Nhân nhìn vào cái bóng nghiêng nho nhỏ ấy: “Làm sao tôi nhìn ra được, đây không phải chỉ là một nữ nhân viên phục vụ à?”
 
“Đây là cô Trình.”
 
“Cái gì?” Tống Nhung ngạc nhiên nói: “Trùng hợp như vậy!”
 
Giang Nguyệt Lâu gật gật đầu, lộ ra một chút ý cười.
 
“Quá tốt rồi!” Tôn Vĩnh Nhân vỗ tay: “Ông trời là đang giúp chúng ta! Sếp, chúng ta đi nhờ cô Trình giúp đỡ ha?”
 
“Không” Giang Nguyệt Lâu đơn giản bác bỏ đề nghị của Tôn Vĩnh Nhân: “Cô ấy là một cô gái, làm loại chuyện này quá nguy hiểm, không thích hợp.”
 
“Vậy ý anh là?”
 
Giang Nguyệt Lâu nhìn về phía cửa lớn “Đều đã giờ này rồi, Trần Dư Chi sao vẫn chưa về?”
 
Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân liếc nhìn nhau, có chút do dự nói: “Cái này… Bác sĩ Trần lúc rời đi vào buổi sáng có nói, cậu ấy buổi tối không về nữa mà ở lại phòng khám luôn.”
 
Tôn Vĩnh Nhân không sợ chết, bổ thêm một câu: “Mới có một buổi tối thôi mà đã làm người ta tức đến chạy mất, sếp à, anh thiệt là giỏi.”
 
Giang Nguyệt Lâu trừng mắt nhìn anh, giả vờ làm tư thế như muốn gọi anh thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Cả ba người đồng thời im bặt, lặng lẽ nhìn nắm cửa xoay mở ra. Trần Dư Chi đeo hộp y tế trên lưng bước vào. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của ba người, anh không giải thích gì mà chỉ đơn giản nói một câu:
 
“Tôi về rồi.”

Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung có chút chột dạ nhìn cấp trên, nhưng ai đó chỉ thản nhiên gật gật đầu:
 
“Cậu về rồi.”
 
Nhìn chung Sở Cảnh sát Cảnh Thành, thanh tra hạng nhất của Bộ phận Thanh tra, Tôn Vĩnh Nhân quả thực tính là số một.
 
Không nói tới cái khác, Tôn Vĩnh Nhân có thể làm thủ hạ phục vụ dưới quyền của “Quỷ Kiến Sầu” Giang Nguyệt Lâu đã sáu năm. Chẳng những không bị đánh chạy hay bị mắng chết, mà còn có thể thăng chức tăng lương, nhiêu đó thôi đã đủ để người trong Sở Cảnh Sát bái phục.
 
Tôn Vĩnh Nhân không có tài thiện xạ “xuất quỷ nhập thần” của Tống Nhung, cũng không có bản lĩnh “dũng mãnh thiện chiến” của Vương Anh. Có thể làm được đến tầm này hoàn toàn là dựa vào khả năng nhận biết ý người khác và trực giác tránh nguy hiểm.
 
Ví dụ như tối nay, Tôn Vĩnh Nhân sống chết kéo Tống Nhung trốn ra ngoài.
 
“Làm gì mà phải kiếm cớ ra ngoài mua đồ ăn khuya?” Tống Nhung, tên tiểu tử này còn không biết cảm kích: “Chúng ta nên ở nhà, lỡ bác sĩ Trần không chịu giúp đỡ làm Thủ trưởng nổi nóng lên, chúng ta còn có thể khuyên giải giúp anh ấy.”
 
“Cậu có thể khuyên được anh ấy hả?” Tôn Vĩnh Nhân ôm cậu, không để cậu trở lại tìm chết: “Chúng ta theo Sếp nhiều năm như vậy rồi, là cậu bướng qua anh ấy hay tôi bướng qua anh ấy?”
 
“Nhưng……”

“Đừng có nhưng nhị gì nữa, vỏ quýt dày có móng tay nhọn.” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Nói về tính cố chấp, giữa Sếp với bác sĩ Trần còn chưa chắc ai mạnh ai yếu đâu.”
 
Tống Nhung mặc dù lo lắng nhưng quay lại thì cũng không tốt, bị Tôn Vĩnh Nhân kéo xuống quán ăn nhỏ ở tầng dưới.
 
Trần Dư Chi từ khi anh trở lại vẫn không nói một lời nào, ngồi vào bên bàn mở cuốn sách y học dày cộp kia ra xem. Chưa đọc được mấy trang, một tách cà phê ấm nóng và thơm phức đã được đặt bên tay. Trần Dư Chi ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu đang đứng bên cạnh, trên mặt mang theo ý cười.
 
“Thử đi, Tôn Vĩnh Nhân mua cà phê Brazil chính thống đó.”

“Cảm ơn, tôi chỉ thích uống trà.” Trần Dư Chi cúi đầu tiếp tục đọc sách.
 
Cà phê bị đem đi, chỉ một lúc sau, một tách trà vấn vít hương thơm đã được đặt ở cùng một vị trí.
 
“Uống trà.”
 
Trần Dư Chi đặt tay lên trang giấy, ngước mắt lên nhìn Giang Nguyệt Lâu: “Nếu như anh muốn xin lỗi thì có thể nói thẳng, không cần phải vòng vo như thế này.”
 
Giang Nguyệt Lâu nhướng mày, không vui hỏi: “Xin lỗi? Xin lỗi cái gì? Hôm qua tôi đã cứu mạng cậu, ít nhất là cứu cái ví tiền của cậu, cậu vẫn chưa cảm ơn tôi đâu!”
 
Trần Dư Chi kiềm chế không trợn trắng mắt, Giang Nguyệt Lâu lại hào phóng phất tay: “Không cần cảm ơn, hai chúng ta, ai với ai nói cảm ơn cũng xa cách quá rồi.”
 
Trần Dư Chi bị anh quấy rầy đến mức mệt tâm, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Giang Nguyệt Lâu cúi người xuống, nắm lấy tay vịn ghế của Trần Dư Chi, đem cả người cả ghế xoay nửa vòng. Chân ghế phát ra tiếng kêu cót két. Trần Dư Chi chưa kịp kháng nghị thì đã trực tiếp bị kéo từ bàn đến trước ghế sô pha. Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống ghế sô pha, hai người mặt đối mặt, gần như đầu gối chạm đầu gối.
 
“Này, anh……”
 
“Được rồi, đừng giận nữa” Giang Nguyệt Lâu trịnh trọng nói: “Tôi có chính sự muốn cùng cậu thương lượng.”
 
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc làm Trần Dư Chi không khỏi giật mình: “Làm sao vậy?”
 
“Chiều nay có phải cậu đến buổi khám miễn phí ở gần Nhà thờ Thánh Đức không?”
 
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Trần Dư Chi, Giang Nguyệt Lâu chủ động giải thích.
 
“Thật ra không phải tôi đi tìm cậu, nhưng trùng hợp cậu cũng ở đó.”
 
Đột nhiên, Trần Dư Chi mở to mắt, lập tức quay đầu lại nhìn những bức tranh trên tường. Trước đây cậu không xem kỹ về những bức ảnh này, chỉ biết rằng đều là vây quanh những người có hiềm nghi.
 
“Anh hoài nghi Cha Andrew?”

Giang Nguyệt Lâu ngạc nhiên vì cậu phản ứng nhanh như thế, gật đầu: “Đúng vậy, tôi hoài nghi ông ấy là Lucas.”
 
“Chuyện đó là không có khả năng, ông ấy là một người tốt.”
 
“Là người tốt hay người xấu thì cần dùng chứng cứ tới nói. Chỉ dựa vào việc ông ấy nhiều lần xuất hiện ở những nơi xảy ra chuyện, ít nhất ông ấy cũng được tính là người hiềm nghi.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Tôi không tiện ra mặt, vì thế cần cậu đi thử ông ấy một chút.”
 
“Tôi?”

“Một mình cậu không đủ, còn có cô Trình.”

“Không được.” Trần Dư Chi dứt khoát từ chối: “Anh không thể kéo cô Trình vào, quá nguy hiểm.”

“Cô ấy làm việc trong quán cà phê Blue, có cô ấy giúp đỡ, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Ngày mai cậu đi mời cô ấy đến đây một chuyến. Tôi sẽ đích thân nói với cô ấy. Nhiệm vụ của cô ấy rất đơn giản, sẽ không có nguy hiểm.”

Trần Dư Chi bất mãn trừng Giang Nguyệt Lâu. Đôi mắt đen của cậu to hơn so với mắt của người thường, ngọt ngào và sáng hơn so với mắt trẻ nhỏ. Khi trừng lên không giống tức giận mà giống như một con nai đang bị dọa.

“Tại sao mỗi lần anh đều có thể “lẽ thẳng khí hùng” như vậy? Làm sao có thể kéo cô Trình xuống nước, để cô ấy đối mặt với nhân vật nguy hiểm như Lucas? Hơn nữa, Cha Andrew cơ bản không phải là loại người mà anh nói. Tôi sẽ không giúp anh đâu.”

* Lẽ thẳng khí hùng (理直气壮): tương đương với câu “cây ngay không sợ chết đứng”, nghĩa là có lý nên chẳng sợ gì.

 
Trần Dư Chi tức giận đứng lên, muốn quay đầu liền đi. Giang Nguyệt Lâu kéo tay vịn của ghế quay về hướng mình. Vừa kéo như thế, Trần Dư Chi đang không có phòng bị liền hướng về sau ngã trở lại trên ghế.

Giang Nguyệt Lâu mượn lực khi giữ tay vịn ghế của Trần Dư Chi đúng lên. Anh nghiêng người về phía trước, hoàn toàn giam Trần Dư Chi trên ghế. Người phía sau không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ngẩng đầu lên đối mắt với anh.

“Cậu không thể từ chối.” Giang Nguyệt Lâu không chút hoài nghi nói.

Trần Dư Chi cau mày, lạnh lùng nhìn anh. Giang Nguyệt Lâu biết đồng nghiệp sau lưng gọi anh “Quỷ Kiến Sầu”, nói ánh mắt anh hung ác, “có thể trị trẻ con quấy khóc”. Hầu hết mọi người, bao gồm cấp dưới thân cận nhất của anh, đều không tình nguyện cùng anh đối mắt. Ngay cả Sở trưởng Bạch cũng thường khuyên anh khi nhìn người khác không nên quá hùng hổ dọa người như vậy. Nhưng trong mắt Trần Dư Chi không mảy may có chút sợ hãi nào, ngược lại, thậm chí còn vì tức giận mà đặc biệt lấp lánh. Mặc dù Giang Nguyệt Lâu hoàn toàn có lợi thế về mặt thể lực, nhưng trên phương diện tinh thần, ai là người cứng đầu hơn, anh thực sự không thể nói chắc được.

Giang Nguyệt Lâu không nhịn được, bật cười, anh thả lỏng xiềng xích với Trần Dư Chi ra rồi dựa vào ghế sofa. Trần Dư Chi không nhân cơ hội nghiêng người về, đại khái là cậu không muốn tỏ ra yếu đuối trước anh, chỉ cau mày nhìn anh.
 
Giang Nguyệt Lâu ngưng cười, nhưng trong mắt vẫn có ý cười.

“Cậu không thể từ chối.” Anh nhắc lại lần nữa, so với lần trước còn chắc chắn hơn: “Bởi vì cậu thích mạo hiểm, thích sính anh hùng, nếu không từ lúc bắt đầu cậu sẽ không giúp tôi.”

“Trần Dư Chi, trong xương tủy cậu là cùng một loại người với tôi.”

 
-----

 
Phong cảnh đêm muộn ở Cảnh Thành có sự độc đáo riêng biệt. Có những nơi đốt tiền như Niệm Xuân Các, cũng có những phòng khiêu vũ kiểu phương Tây mới. Triệu Cảnh Minh vốn là khách thường xuyên đến những nơi này, nhưng đêm nay anh không có tâm trạng đi tìm hoan mua vui mà là nhân lúc đêm tối đến thăm hỏi Triển Công Quán.

Khâu Danh, thư ký của Triển Quân Bạch đã quen thuộc với anh, đưa anh tới hậu viện. Hoa và cây cỏ tươi tốt ở đây được sắp xếp rất trang nhã, bóng cây vắt nghiêng ngang, hương thơm bay lững lờ làm lòng người thoải mái nhẹ nhàng. Bước vào hậu viện, từ xa anh đã nghe thấy tiếng đàn sáo, dường như đang hát kịch. Triệu Cảnh Minh hơi kinh ngạc, đi vào trong rồi mới nhận ra, không phải là buổi biểu diễn tại nhà mà chỉ có vài nhạc công đang diễn tấu, đang đàn đến đoạn “Mẫu Đơn Đình: Khiếu Họa”*. Liễu Mộng Mai* đứng trong đình, mặc trên người chiếc áo choàng dài, tư dung tuấn dật*,  không phải Triển Quân Bạch thì còn là ai nữa. Anh ấy trên tay cầm quạt gấp, hát:

“Đoạn yên trung kiến Thủy Các thôi tàn, họa thuyền phao đóa. Hựu bất thị tằng kinh binh hỏa, tự giá ban lang tịch kha, cảm đoạn trường nhân viễn, thương tâm sự đa.”

 
* Mẫu Đơn Đình: Khiếu Họa - 牡丹亭•叫画: là một đoạn nằm trong vở Mẫu Đơn Đình, nội dung chủ yếu của Mẫu Đơn Đình là câu chuyện tình lãng mạn triền miên sinh sinh tử tử của đôi trai gái Đỗ Lệ Nương và Liễu Mộng Mai - vượt qua mọi khó khăn, vượt qua thời gian và không gian, sự sống và cái chết, cuối cùng đạt được hạnh phúc viên mãn.

*Tư dung tuấn dật: tư trong tư thế, khí chất; dung trong dung mạo.

*断烟中见水阁摧残,画船抛躲。又不是曾经兵火,似这般狼藉呵,敢断肠人远,伤心事多? _ Tạm dịch: “...Nhìn thấy Thủy Các hoang tàn trong khói lửa, bức tranh thuyền bị người vứt bỏ. Không phải từng trải qua binh hỏa chiến tranh, thì sẽ không hờn trách hỗn loạn đến thế này, làm người phương xa đứt từng đoạn ruột, thiệt đau lòng biết bao nhiêu?”

Tuy não Triệu Cảnh Minh phản đối, nhưng cũng không tiện làm phiền thế là trên mặt mang theo nụ cười, thành thật đứng dưới đình, chờ Triển Quân Bạch hát xong câu cuối cùng, mới nhiệt tình vỗ tay cổ vũ:
 
“Ty trưởng Triển thật có nhã hứng!”
 
Triển Quân Bạch bước xuống có phần áy náy nói: “Thủ trưởng Triệu chê cười rồi. Sao người bên dưới cũng không đánh tiếng chào hỏi trước.”
 
“Là tôi thấy anh đang chuyên chú hát nên tôi đã nói với Thư ký Khâu không cần làm phiền nhã hứng của anh.”

Các nhạc sư đều đã lui xuống. Triển Quân Bạch hai ba cái đã cởi bộ hí phục ra, lấy khăn ướt trên bàn lau mặt từng tí một. Khâu Danh mang hai tách trà Phổ Nhĩ đặt lên bàn đá trong đình.
 
“Ngồi.”
 
Triệu Cảnh Minh vừa ngồi vừa không quên vỗ mông ngựa: “Sớm đã nghe nói Ty trưởng Triển có sở trường về âm luật, tài ca hát bất phàm, hôm nay được nghe quả thật là dư âm còn văng vẳng bên tai ba ngày chưa dứt.”

Lớp trang điểm đơn giản trên mặt Triển Quân Bạch đã được lau sạch. Anh đặt chiếc khăn xuống, khóe môi mang theo nụ cười, nhấc ly trà Phổ Nhĩ lên nhấp một ngụm.

Triệu Cảnh Minh lại nói: “Có một diễn viên mới đến Thiên Vận Viện, tên là Ngọc Đường Xuân, hát hoa đán* rất tốt. Để hôm nào đó anh rảnh, tôi sẽ bao cả viện mời anh nghe kịch.”

*Hoa đán (花旦) là một nhân vật nữ trẻ trung, có tính cách hoạt bát hoặc phóng đãng đanh đá trong một vở kịch. Đán là tên gọi chung của các vai nữ trong kinh kịch Trung Quốc, thường dùng để chỉ các vai chính. Trong những năm đầu của Kinh kịch, tất cả các vai đán đều do nam giới đảm nhận.
 
Triển Quân Bạch liếc anh ta một cái rồi đặt tách trà trong tay xuống, “Lão huynh hình như đang có tâm sự, là gặp phải phiền phức gì à?”

Triệu Cảnh Minh gãi gãi đầu, cười nói: “Cũng không phải chuyện lớn gì... Bộ trưởng Lý của Bộ Công thương, vướng thủ tục của một chi nhánh, ông ấy vẫn rề rà chưa chịu duyệt.”
 
Anh nhẹ nhàng nói, dư quang thỉnh thoảng lại quan sát sắc mặt Triển Quân Bạch: “Nếu anh có thể đánh tiếng...”
 
“Chuyện này tôi không giúp được.” Triển Quân Bạch ngăn anh ta lại “Lão huynh, anh thủ tục đầy đủ thì Bộ trưởng Lý tự nhiên sẽ duyệt, không thể chuyện gì cũng dựa vào quan hệ.”
 
Triệu Cảnh Minh vội vàng đặt tách trà xuống, trên mặt nở nụ cười: “Thật ra không phải là thủ tục khẩn cấp. Tôi đang bổ sung, thực tế là Bộ trưởng Lý có ý làm khó, không chịu châm chước...”
 
Vẻ mặt của Triển Quân Bạch lập tức thay đổi, đặt nặng tách trà xuống bàn, làm văng một ít sắc trà xanh lên bàn.
 
Triệu Cảnh Minh thu nụ cười lại, không dám thở mạnh.

Triển Quân Bạch: “Anh Triệu, anh và tôi quen biết nhiều năm, cũng đều rõ ràng tính tình của nhau. Nếu tất cả tài liệu anh đều đã cung cấp đầy đủ, Bộ Công thương sao có thể chặn thủ tục không phê? Tôi cũng quen biết Bộ trưởng Lý, ông ấy không phải loại người đó. Đừng lúc nào cũng muốn lợi dụng sơ hở, chú ý chừng mực chút, nhớ cho kỹ ‘chín quá hóa nẫu’.”

Triệu Cảnh Minh gượng gạo đến đổ mồ hôi, lấy khăn tay lau lau, cũng không dám ngồi nữa, đứng dậy trả lời: “Phải, Ty trưởng nói phải ...”

Triển Quân Bạch nhìn bộ dạng Triệu Cảnh Minh có chút không đành, thả chậm ngữ khí lại: “Đất nước khuyến khích ngành công nghiệp để phát triển thịnh vượng cho quốc gia, vì vậy tôi sẽ giúp đỡ những gì tôi có thể giúp, nhưng quy định của chính phủ không phải là trò đùa, không thể vì ai mà đổi khác, lão huynh anh vẫn là nên nhanh chóng bổ sung tất cả các thủ tục đi, nếu không được nữa, tôi sẽ tự ra mặt.”

Triệu Cảnh Minh dè dặt cáo lui. Khâu Danh lại đem một tách trà mới lên. Triển Quân Bạch vừa phẩm trà vừa cầm chiếc quạt gấp lên chơi.
 
“Đi, gọi các vị sư phụ quay lại.” Anh nói “Không cần bị làm hỏng nhã hứng.”

“Vâng”

“Tôi không giống anh.”

 
-----

 
 Trần Dư Chi bình tĩnh phản bác, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, đứng dậy đi đến bên tường dán đầy ảnh.
 
Một số bức chụp ở bến tàu, một số bức chụp ở quán bar hoặc quán cà phê, nhưng càng nhiều là phụ cận Nhà thờ Thánh Đức. Linh mục Andrew mặc áo lễ, hoặc là đang truyền đạo, hoặc là đang giúp đỡ người nghèo và trẻ nhỏ. Thần sắc ông đè nặng từ ái, giống như một Thánh đồ.

“Bất quá có một điểm tôi tán đồng, không cần biết lý do có chính đáng đến đâu thì ông ấy quả thực là người xuất hiện ở những nơi đó nhiều nhất.” Trần Dư Chi xem kĩ ảnh: “Anh muốn tôi làm thế nào?”
 
Giang Nguyệt Lâu cũng đi tới bên cạnh cậu, khoanh tay nhìn mấy bức ảnh. Thái độ bình tĩnh lý trí thế này của Trần Dư Chi làm anh rất tán thưởng.

“Cứ cách một ngày là ông ấy lại đến quán cà phê Blue ăn tối. Cậu giả vờ trùng hợp gặp anh ấy ở đó rồi nghĩ cách ngồi cùng bàn với ông ấy.”
 
“Cái này không khó.”
 
“Lucas xuất thân quân đội, trên tay sẽ có vết chai do súng.”

“Người có vết chai do súng rất nhiều.”
 
“Ông ấy còn quen thuộc với mùi của thuốc phiện.”
 
“Tôi cũng quen thuộc với mùi của thuốc phiện” Trần Dư Chi nói: “Những thứ này  không tính là bằng chứng.”
 
Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn cậu, thấp giọng nói: “Lucas có một hình xăm ở bên trong cổ tay trái, chuyện này chỉ có mình tôi biết, đến Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân tôi cũng không nói.”
 
“Hình xăm thế nào?”

“Nghe đâu giống một con bọ màu đồng, chính là con bọ hung.”
 
Giang Nguyệt Lâu cười nhếch mép: “Người nước ngoài cũng lạ, xăm những thứ lộn xộn đó.”

Trần Dư Chi không cười, trầm ngâm nói: “Truyền thuyết nói rằng khi Chúa Giê-su bị đóng đinh vào thập tự giá, trong tay ngài đang cầm một con bọ hung. Con bọ hung đó bị dính máu của Chúa cứu thế, hoặc có người nói nó nhận được lời chúc phúc của thần, vì thế nên nó có thánh lực cường đại, trở thành thánh vật của đạo Cơ đốc.”
 
“Nếu trên tay ông ấy có xăm cái thứ này là có thể xác định thân phận của ông ấy. Cậu với cô Trình định một cái ám hiệu, đến lúc đó cô ấy sẽ đặt một bông hồng vàng ngay cửa sổ để tôi nhìn thấy.” Giang Nguyệt Lâu nói: “Sau đó, tôi sẽ để Tôn Vĩnh Nhân gọi cho quầy lễ tân của nhà hàng, giả vờ phòng khám đang tìm cậu. Vậy là cậu có thể bình an thoát thân rồi. Nếu cậu không yên tâm, tôi có thể thu xếp để cô Trình đi cùng cậu.”
 
Anh nắm chắc mười phần lên kế hoạch rồi chợt phát giác ra Trần Dư Chi đã im lặng từ lâu.
 
“Làm sao?” Giang Nguyệt Lâu chuyển hướng sang cậu: “Sợ rồi?”
 
Trần Dư Chi lắc lắc đầu: “Nếu xác định Cha Andrew là Lucas, anh định làm thế nào?”
 
Giang Nguyệt Lâu ngớ ra. Anh muốn nói “Cậu quản nhiều vậy làm gì?” hoặc tùy tiện lừa bịp vài câu, nhưng khi anh đối mặt với Trần Dư Chi, bị nhìn chăm chăm bằng đôi mắt trong và sáng đó, nói dối trở nên rất khó.
 
“Lucas không phải là một người tốt.” Anh dường như tự biện giải: “Ông ấy là gieo gió gặt bão.”
 
Trần Dư Chi lập tức hiểu rõ. Cậu hô hấp dần gấp gáp, ý giận dâng lên đôi con ngươi:
 
“Vì thế anh muốn ám sát ông ấy ngay tại chỗ.”

Giang Nguyệt Lâu cảm thấy câu này đặc biệt chướng tai, mặc dù anh định làm như vậy thật.
 
“Không phải ám sát” Giang Nguyệt Lâu khô khan nói: “ Đó là hành quyết.”
 
“Và tôi là đồng phạm của kẻ sát nhân.”

“Cậu nói sai rồi. Giết người như cỏ là Lucas, không phải tôi. Tôi là cảnh sát, trừng trị kẻ ác là thiên chức của tôi.”
 
Trần Dư Chi không bị anh thuyết phục: “Anh chỉ là cảnh sát, không thể vừa làm thẩm phán vừa làm đao phủ. Ngay cả khi Cha Andrew có hình xăm trên cổ tay đi nữa cũng chỉ là suy đoán đơn phương của anh. Nếu tình báo có nhầm lẫn thì làm sao? Nếu không chỉ một mình ông ấy có hình xăm trên cổ tay thì sao? Anh muốn trong tình huống không có khẩu cung của phạm nhân mà định tội ông ấy sao?”
 
Giang Nguyệt Lâu bị cậu chọc tức đến phát cười: “Nhìn ý tứ của cậu, tôi còn phải mời cho ông ta một luật sư? Nhân chứng có khẩu cung, bản thân ông ấy có hiềm nghi, cậu còn đi nghiệm chứng tại chỗ, ba điểm này gộp lại còn chưa đủ chứng cứ rành rành hay sao? Xử bắn ông ta tám lượt cũng đủ. Cậu chỉ cần làm tốt chuyện của mình, những việc khác không cần cậu quan tâm!”
 
Giang Nguyệt Lâu muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện này, nhưng Trần Dư Chi nhất quyết không cho qua.
 
“Vì thế, lúc anh cần tôi giúp đỡ thì anh không do dự kéo tôi xuống nước, lúc anh không dùng đến tôi nữa liền một cước đá tôi ra?”
 
Giang Nguyệt Lâu nén giận, thả chậm ngữ khí: “Tôi là cảm thấy loại thảo luận này không có ý nghĩa. Kế hoạch của tôi có một tiền đề, đó là thân phận của Lucas phải được xác nhận.”
 
“Nghi ngờ của tôi cũng là lập nên dưới tiền đề này.”
 
“Vậy nghi ngờ của cậu cũng đồng dạng vô nghĩa.” Giang Nguyệt Lâu cao giọng: “Nếu linh mục Andrew là Lucas, thì ông ấy đáng chết, đáng chết!”
 
“Có lẽ ông ấy thật sự đáng chết” Trần Dư Chi bình tĩnh hơn nhiều: “Nhưng anh không có quyền hạn giết chết ông ấy như thế.”
 
“Số lượng người mà tôi đã giết có thể lấp đầy căn phòng này!”
 
“Vậy không giống. Vì tự vệ hoặc trong lúc truy bắt đánh chết phạm nhân, và xông vào nhà hàng giết một người không có phòng bị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.”
 
Giang Nguyệt Lâu bị Trần Dư Chi từng bước ép buộc đến lửa giận vọt lên , anh nóng nảy đi đi lại lại trong phòng. Rõ ràng có lý do chính đáng để ủng hộ lập trường của bản thân, nhưng bây giờ có vẻ như không đứng vững nữa.

“Tại sao cậu không chịu hiểu?! Lucas đã hại chết vô số người, hắn ta đã năm lần bảy lượt muốn giết tôi, cậu đều đã thấy rồi! Coi như tôi theo lệ bắt hắn ta giao cho tòa án, chẵng nhẽ pháp luật có thể tha cho hắn sao? Tôi chỉ là đơn giản hóa các thủ tục mà thôi.”

“Lucas có tội” Trần Dư Chi lù lù bất động: “Nhưng tôi lo lắng không phải là ông ấy, là anh.”
 
“Tôi?”

“Nếu anh cảm thấy bản thân có thể đủ đại diện cho pháp luật, thì một ngày nào đó anh sẽ giết người trước, sau đó lại đi dựng tội.”

Giang Nguyệt Lâu dừng lại bước chân, tốn mất vài giây để hiểu ý của Trần Dư Chi. Sắc mặt anh từ từ đỏ lên rồi biến xanh. Anh bước từng bước lớn đến trước mặt Trần Dư Chi, hung ác nhìn chằm chằm cậu, nắm tay bị bóp kêu răng rắc.

Trần Dư Chi ưỡn ngực đối diện anh, như thể cậu đã làm tốt công tác chuẩn bị ăn đập. Giang Nguyệt Lâu nghiến chặt khớp hàm.

“Cút.”

Trần Dư Chi ngớ ra.

“Cậu cút ra ngoài cho tôi!” Giang Nguyệt Lâu rống lên: “Đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa! Cút!”

Trần Dư Chi muốn phản bác rằng đây là trọ của mình, nhưng ngay lập tức cậu nhớ ra rằng Giang Nguyệt Lâu vẫn đang bị truy bắt, vì vậy cậu lặng lẽ cầm áo khoác và hộp y tế rồi đi ra hướng cửa. Vừa khéo, lúc này Tôn Vĩnh Nhân và Tống Nhung quay lại, nhìn thấy Trần Dư Chi muốn đi nên trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
 
“Muộn như vậy rồi, bác sĩ Trần muốn đi đâu vậy?” Tôn Vĩnh Nhân sờ cái đầu bóng loáng của mình truy hỏi, nhưng Trần Dư Chi đã đi xuống lầu rồi.

“Đây là đang hát đoạn nào vậy? Sếp, anh lại làm người ta tức giận chạy mất nữa rồi hả?”
 
Giang Nguyệt Lâu còn chưa bình tĩnh lại sau cơn giận, nghe thấy câu này anh liền cầm cuốn sách dày cộm trên bàn lên ném qua: “Cậu cũng cút cho tôi!”

Tôn Vĩnh Nhân ôm chặt đầu bảo vệ cái mạng nhỏ. Tống Nhung tóm được cuốn sách y học dày cộm đó, cứu vớt cái trán của anh. Tôn Vĩnh Nhân vội vàng chạy ra ngoài: “Anh đừng giận, đừng giận. Tôi cút, tôi cút*.” Anh lộn nhào co giò bỏ chạy.

 
-----

 
Trần Dư Chi đi trên con phố vắng, ánh trăng đem bóng cậu trải ra rất dài. Cậu bước đi không nhanh, cuộc tranh luận vừa rồi vọng lại trong đầu cậu. Mặc dù không đồng ý với cách làm của Giang Nguyệt Lâu, nhưng cậu biết bản thân nói nặng lời rồi. Nếu Cha Andrew thực sự là Lucas, vậy Giang Nguyệt Lâu đã mấy lần suýt chút nữa mất mạng trong tay ông ấy. Trần Dư Chi không đặt hy vọng vào cơ quan tư pháp Hồng Kông, vậy trừ việc mạo hiểm thoát khỏi ông trùm ra, cũng thực sự không thể nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nhưng suy cho cùng, đó cũng chỉ là chữa ngọn được nhưng không chữa được gốc…. Cậu thở dài trong lòng.

Sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, một bóng người dưới ánh đèn đường bị kéo dài ra, đang nhanh chóng đến gần cậu. Trần Dư Chi cảnh giác quay người thì nhìn thấy Tôn Vĩnh Nhân đuổi kịp mình.

“Bác sĩ Trần! Chờ tôi với!” Anh thở hổn hển dừng lại: “Sếp bảo tôi đưa cậu đến phòng khám.”

Trần Dư Chi nhướng nhướng mày nhưng không nói gì, gật gật đầu rồi tiếp tục đi về phía phòng khám.

“Tôi giúp cậu xách hộp y tế” Tôn Vĩnh Nhân cẩn thận ân cần đi cùng cậu: “Tuy là  Sếp của chúng tôi hơi nóng tính chút, nhưng thật ra trong lòng anh ấy rất tinh tế. Bây giờ đường phố hỗn loạn, cậu một mình đi đường vào ban đêm anh ấy không yên tâm.”

“Không yên tâm?” Trần Ngọc Chi hoàn toàn không tin lời nói càn của anh: “Anh nghĩ nhiều rồi. Tôi và Giang Nguyệt Lâu giống như nồi tròn úp vung méo, không ăn khớp nhau. Đời này cũng tâm đầu ý hợp không nổi.”

“Điều đó là không thể nào.” Tôn Vĩnh Nhân phủ nhận ngay: “Sau này cậu sẽ biết, Sếp của chúng tôi chính là cái tính “Quỷ Kiến Sầu” vậy đó, anh ấy đối với cậu tuyệt đối là vẫn luôn xem trọng.”

“Anh ta vừa đuổi tôi ra khỏi nhà của chính mình.” Trần Dư Chi có chút bị anh chọc cười: “Lần đầu tiên gặp mặt, anh ấy còn đá tôi một đá kìa.”

“Đúng vậy, không phải cứ mỗi lần như vậy lại tốt hơn hay sao?” Tôn Vĩnh Nhân nói: “Sếp chính là sợ không kiềm chế được bản thân mà làm tổn thương cậu, nếu đổi thành người khác thì anh ấy sớm động thủ rồi.”

Công tâm mà nói, Tôn Vĩnh Nhân quả thực là thám tử hạng nhất và là báu vật không thể thiếu của Bộ Thanh tra, trợ thủ đắc lực của Thủ trưởng Giang.

_____________________

Trans by Huỳnh Lê 🍐
Edit by Huỳnh Lê 🍐& Hồng Hạ🌹
Beta by Hồng Hạ 🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip