Han Quan Bat Tu Giang Lau Nguyet Quyen 1 Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giang Nguyệt Lâu cùng với Tống Nhung, Tôn Vĩnh Nhân, Vương Anh và Tôn Hạc Minh bước ra khỏi bến tàu trong trang phục giản dị.

Tôn Vĩnh Nhân dáo dát nhìn xung quanh và có vẻ phấn khích: "Đây là Hồng Kông! Ở đây có thật nhiều cô gái nước ngoài! Này, nhìn cô này này!"

Tống Nhung ho khan, kéo Tôn Vĩnh Nhân lại gần mình và yêu cầu anh hành động thận trọng hơn. Tôn Vĩnh Nhân ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Trên bến tàu, một toán người lao động Trung Quốc đang dở bao tải, chờ chất hàng lên xe. Đa số họ ở độ tuổi hai mươi đến ba mươi, làn da ngăm đen, thân hình mảnh khảnh và khuôn mặt gầy gò vàng vọt. Những chiếc bao tải đang vác thậm chí còn lớn hơn người, họ di chuyển chúng một cách khó khăn dưới sự giám sát của các sĩ quan cảnh sát người Anh được trang bị súng. Trong số họ, có một người công nhân tóc hoa râm khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, đang loay hoay vác một túi hàng hóa và gần như không thể nhấc chân lên để tiến về phía trước. Ông nghiến chặt hàm răng cố di chuyển, chậm rãi, từng bước một. Nhưng đột nhiên, ông bị mất thăng bằng ngã uỵch xuống đất. Khi bao tải rơi trên mặt đất, bị xé toạc, để lộ ra hàng hóa bên trong: bông.

Giang Nguyệt Lâu tiến nhanh về phía người công nhân và đỡ ông đứng dậy: "Anh có sao không?"

Vào lúc này, Giang Nguyệt Lâu, người đang ở cực gần bao tải, đã ngửi thấy thứ mùi ngọt ngào độc nhất vô nhị chỉ thuộc về thuốc phiện tỏa ra từ bên trong bao. Giang Nguyệt Lâu nhận thấy có điều gì đó không đúng vì thế anh chuyển ánh mắt, bắt đầu nhìn xuống chiếc bao tải, chăm chú nhìn nó như thể anh có thể nhìn xuyên qua bông vải. Về phía người đứng bên cạnh anh, người công nhân tóc hoa râm nọ vẫn còn đang chóng mặt, xoay người cố đứng vững lại. Còn chưa kịp cảm ơn anh, ông đã bị báng súng đập mạnh vào lưng bởi một trong số những sĩ quan người Anh đang giám sát họ. Chúng nhặt bao tải kia lên và bỏ đi cùng với nó. Giang Nguyệt Lâu vẫn đang nhìn theo cái bao tải khả nghi đó, thấy anh có ý định đi theo, viên cảnh sát người Anh giơ khẩu súng lên và hét vào mặt anh: "Cút! Cút ra!"

Tôn Hạc Minh muốn nói gì đó, nhưng Giang Nguyệt Lâu đã ngăn anh ta lại. Giang Nguyệt Lâu liếc nhìn qua viên cảnh sát Anh quốc rồi dẫn thuộc hạ rời đi, sau đó mấy người bọn họ đi vào một quán cà phê cách bến tàu không xa. Quán cà phê được bài trí trang nhã và thoải mái, phong cách trang trí nhẹ nhàng êm ái cùng với đó là những bài hát tiếng Anh đang được phát. Không có nhiều khách ngồi trong quán, đa số là người nước ngoài. Giang Nguyệt Lâu và những người khác đang uống cà phê ở bàn bên cạnh cửa sổ.

Vương Anh nhỏ giọng hỏi: "Thuốc phiện?"

Giang Nguyệt Lâu nhìn ra ngoài cửa sổ, gật đầu. Cả đội im lặng nhìn nhau.
Tôn Vĩnh Nhân nói: "Mũi của sếp là thính nhất. Cậu có nhớ lần cuối cùng anh ấy phát hiện ra một lượng lớn thuốc phiện gần nhà kho ở cửa hàng gia vị không? Mũi của anh ấy thậm chí còn thính hơn mũi chó, anh ấy không bao giờ sai."

Giang Nguyệt Lâu trừng mắt nhìn Tôn Vĩnh Nhân, anh ta lập tức thay đổi lời nói: "Ý của tôi là, sếp sẽ không ngửi nhầm mùi thuốc phiện, nhưng bọn họ như vậy cũng thật sự quá liều lĩnh, dám vận chuyển thuốc phiện ngay giữa thanh thiên bạch nhật, trên đường còn biết bao nhiêu người qua lại?"

Tống Nhung lắc đầu: "Đây là địa bàn của người Anh. Cậu không thấy cảnh sát Anh lúc nào cũng mang theo súng à? Tôi e là còn nhiều điều bị che dấu đằng sau đó và vấn đề phức tạp hơn chúng ta nghĩ."

Giang Nguyệt Lâu gật đầu: "Khá khó đấy. Ban ngày quá nhiều người, chúng ta khó có thể tự do di chuyển. Hãy hành động vào ban đêm. Chúng ta sẽ đến bến tàu kiểm tra bảng cùng với khu vực tàu. Có lẽ chúng ta sẽ tìm ra manh mối nào đó."

Mọi người gật đầu.

"Nhưng mà, Thủ trưởng" Tôn Vĩnh Nhân liếc nhìn biểu cảm của Giang Nguyệt Lâu rồi nhanh chóng sửa lại: "Ý tôi là sếp, còn một vấn đề nữa. Chúng ta chỉ biết người đó tên Lucas, nhưng người đó bao nhiêu tuổi, ngoại hình như thế nào, đến từ quốc gia nào, nam hay nữ, già hay trẻ thì chúng ta đều không biết. Bây giờ kể cả khi người đó đi qua trước mặt chúng ta, chúng ta cũng không thể nhận ra người đó. Người đó có thể là bất kỳ ai ngoài kia." Tôn Vĩnh Nhân vừa nói vừa nhìn ra cửa sổ và chỉ tay về phía những người đang đi bộ qua.

Giang Nguyệt Lâu nhấp một ngụm cà phê và nói với mọi người: "Các cậu đều đã từng tham gia trong những vụ án khác trước đây, các cậu cần phải biết, chỉ cần có manh mối là chúng ta có thể tìm ra. Nếu các cậu làm nước khuấy động lên, lũ khốn trốn dưới làn nước đó sẽ không thể trốn tiếp được nữa. Hãy quay lại bến tàu lúc 10 giờ tối."

Tống Nhung và những người khác gật đầu, chăm chú lắng nghe Giang Nguyệt Lâu phân công hành động. Tôn Vĩnh Nhân cũng thu lại ánh mắt khỏi cửa sổ, nhưng không ai để ý rằng Trần Dư Chi cũng đang đi bên ngoài.

-----

Trần Dư Chi đi cùng chuyến thuyền với Giang Nguyệt Lâu, nhưng họ không gặp nhau. Anh đang tìm một phòng khám và may mắn thay, nó không hề khó tìm. Phòng khám đó nằm ngay trên con phố cạnh bến tàu. Giáo viên của anh hiện đã kế thừa công việc kinh doanh của gia đình, trở thành một thương nhân, nhưng ông ấy vẫn liên lạc với một vài đồng nghiệp cũ của mình, và ông ấy đã giới thiệu Dư Chi đến một phòng khám có tên là "Sơn Đích Thang"*.

* Sơn Đích Thang (山 的 汤 - Shandetang) - Ẩn dụ về sự khó khăn và nguy hiểm nên có lẽ ngụ ý rằng bất kể tình huống khó khăn thế nào họ sẽ luôn cố gắng hết sức để giúp đỡ bệnh nhân.

Chủ sở hữu của y quán này là Tiến sĩ Khâu, một người đàn ông trung niên gốc Hồng Kông. Nghe Trần Dư Chi đến từ Cảnh thành, bác sĩ Khâu rất vui.
"Cậu có tầm nhìn rộng, cách làm việc khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, sẵn sàng đi khắp mọi nơi và cũng sẵn sàng giúp đỡ nhiều người nhất có thể."

Khi nói chuyện với Trần Dư Chi, Tiến sĩ Khâu không thể không cảm thấy ghen tị, thở dài và cảm thán rằng thời gian không tha cho bất cứ ai. Hồi đó ông ấy cũng đẹp trai lắm, nhưng với cương vị là một bác sĩ thì sức lực là quan trọng nhất và công việc đã lấy đi rất nhiều sức sống của ông ấy. Trần Dư Chi vốn định sau này mới giải thích với ông ấy về mục đích đến Hồng Kông, vì thế anh chỉ cười cho qua trước lời nhận xét vội vàng của bác sĩ Khâu. Đầu tiên, anh cảm ơn bác sĩ Khâu đã nhận anh vào, sau đó xin phép đi trước để tìm nơi ở. Tiến sĩ Khâu đã giới thiệu cho anh một căn trọ gần đó có chất lượng khá tốt, giá cả lại rẻ, đồng thời yêu cầu anh quay lại làm ca đêm lúc 9 giờ tối. Trần Dư Chi gật đầu rồi rời đi.

-----

Vào ban đêm, trên bến tàu chỉ có le ngoe vài người, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một vài cảnh sát Anh đang tuần tra. Năm người, bao gồm Giang Nguyệt Lâu, cố gắng di chuyển tránh khỏi tầm mắt của cảnh sát và dần dần tiếp cận bến tàu. Các thùng chứa được sắp xếp một cách tỉ mỉ.

Giang Nguyệt Lâu làm một động tác báo hiệu cho những người khác tuyến đường an toàn, họ tiến vào lối đi giữa các thùng chứa. Giang Nguyệt Lâu dẫn đầu, ngay khi anh chuẩn bị bước ra khỏi lối đi thì một đội cảnh sát tuần tra khu vực đang đi đến từ một hướng khác. Giang Nguyệt Lâu nhanh chóng rút lui, ra hiệu cho mọi người ngừng di chuyển và im lặng chờ cảnh sát tuần tra rời đi. Bước chân của các cảnh sát nhỏ dần khi họ đi xa khỏi đó, rồi biến mất hoàn toàn. Giang Nguyệt Lâu cùng với các đội viên tiếp tục lẻn vào. Tôn Vĩnh Nhân nói đúng, năm giác quan của Giang Nguyệt Lâu quả thực phi thường, đặc biệt là khứu giác.

Anh cực kỳ nhạy cảm với thuốc phiện. Chỉ cần là anh tiếp xúc với thuốc phiện, dù chỉ một chốc lát, anh đã hoàn toàn có thể nhận ra nó. Nếu thuốc phiện được giấu trong túi bông, vậy lại càng không có cách nào che giấu nó với anh. Giang Nguyệt Lâu hết lần này tới lần khác dừng lại, nhẹ nhàng hít lấy không khí. Mùi nước biển mặn rất nặng nhưng vẫn không giấu được mùi thơm ngọt của thuốc phiện.

Anh bỏ tay xuống rồi dừng lại, cảm thấy được đã tới gần mục tiêu. Giang Nguyệt Lâu quay đầu nhìn bốn người còn lại, trầm giọng nói: "Đã đến gần rồi, chúng ta chia ra tìm xung quanh."
Anh chưa nói xong thì một người trong số họ vô tình giẫm phải một cái lon và hậu quả là tạo ra âm thanh rõ ràng trong màn đêm tĩnh lặng.

"Ai ở đấy?!" Cảnh sát tuần tra ngay lập tức chạy đến sau khi nghe thấy âm thanh và bắt đầu tìm khắp nơi bằng đèn pin.

Giang Nguyệt Lâu hét lên: "Rút lui! Tách nhau ra!"

Giang Nguyệt Lâu, Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân chạy sang bên trái, trong khi Vương Anh và Tôn Hạc Minh chạy sang bên phải. Bầu trời đêm bị tiếng còi và tiếng súng xé rách.

Một cảnh sát nước ngoài nhìn thấy Tôn Vĩnh Nhân, người chạy chậm nhất, anh ta hét lên: "Đứng lại!" rồi nhanh chóng đuổi theo.

Vì không quen địa hình, Giang Nguyệt Lâu và đồng đội đã vô tình chạy vào ngõ cụt. Ngay khi họ chuẩn bị chạy ra, những người lính đã đuổi theo gần ngay sau lưng họ. Các cảnh sát nước ngoài áp sát tới, còn bộ ba Giang Nguyệt Lâu từ từ lùi lại. Hai bên cách nhau càng lúc càng gần, tình thế đang ngàn cân treo sợi tóc. Một cảnh sát rút súng định bắn, nhưng Giang Nguyệt Lâu đã lao đến đá bay súng đi. Tống Nhung với Tôn Vĩnh Nhân ngầm hiểu ý, cùng lúc rút súng của mình ra bắn về phía sĩ quan cảnh sát đó. Anh ta bị bắn nhiều phát vào ngực, nhìn chằm chằm họ bằng đôi mắt kinh ngạc tột độ rồi ngã xuống. Những cảnh sát phía sau anh ta hét ầm lên sau đó bắt đầu bắn trả khi họ nhìn thấy chuyện vừa xảy ra.

Vào lúc đó, xe cảnh sát đã chạy đến ngã tư, một số sĩ quan đến tiếp viện nhảy từ trên xe xuống hỗ trợ đồng đội. Giang Nguyệt Lâu sơ suất bị bắn vào eo. Tôn Vĩnh Nhân ném khẩu súng cho Tống Nhung, chạy đến lo lắng gọi "Thủ trưởng!".

Tống Nhung nổ súng càng mãnh liệt hơn để yểm trợ cho hai người họ, nói mà không quay đầu lại: "Thủ trưởng, bọn họ có chuẩn bị trước khi đến, chúng ta nên rút lui! Anh đi trước!"
Cảnh sát đến ngày càng nhiều, Giang Nguyệt Lâu cau mày nói: "Không dễ đi được đâu. Hai cậu tìm cách xông ra trước, tôi yểm hộ cho các cậu."

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân nhìn nhau: "Sếp, anh đi trước đi. Đừng lo lắng cho hai chúng tôi."

Tôn Vĩnh Nhân quỳ một gối dưới bờ tường cao vót, khoanh tay đặt trên đầu gối: "Làm ơn, đi đi!"

Giang Nguyệt Lâu suy nghĩ trong chốc lát, hiện tại anh đang bị thương, nếu tiếp tục ở lại cùng bọn họ, anh sẽ là một gánh nặng, vì vậy anh giẫm lên tay Tôn Vĩnh Nhân rồi leo lên tường cao: "Hai người phải sống sót thoát khỏi đây. Tôi sẽ tìm cách liên lạc với các cậu!"

Tống Nhung và Tôn Vĩnh Nhân tiếp tục chiến đấu với cảnh sát nhưng cả hai kinh sợ khi nhìn thấy một vài người trong số họ vẫn đuổi theo Giang Nguyệt Lâu.

Giang Nguyệt Lâu bị thương, điều đó làm anh yếu đi. Anh không thể đứng thẳng nổi nữa và rồi anh đổ gục xuống đất. Thắt lưng ướt sũng, anh nghiến chặt răng vì đau đớn. Anh cởi áo khoác ngoài ra, buộc chặt ống tay áo quanh eo hòng cầm máu rồi chống vào bức tường để đứng dậy, chạy ra ngoài thoát thân.

Sở Nhiên, một du học sinh của Trường Nữ sinh tại Nhà thờ, đang trên đường về nhà. Hôm nay, cô ở lại giúp sắp xếp sách trong lớp nên về muộn hơn bình thường, đã thế, vừa rồi ở khu vực bến tàu còn xảy ra cuộc đấu súng làm cô phải đi đường vòng, kết quả là gần 10 giờ tối cô mới về đến nhà. Đường hẻm về đêm thật sự quá vắng vẻ. Một vài tiếng súng lẻ tẻ vang lên ở phía xa. Cô hơi sợ hãi và tăng tốc độ. Cô dừng lại ở tầng dưới trong căn phòng trọ của mình, lấy chìa khóa ra, định mở cửa thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau vươn ra bịt chặt miệng cô. Sở Nhiên hoảng sợ vùng vẫy thì bị một khẩu súng chĩa ngang hông, cả người tức khắc cứng đờ.

Một giọng nam trầm vang lên bên tai cô: "Đừng nói gì hết."

Sở Nhiên nghe lời gật đầu.

Cách đó không xa, cô nghe thấy một vài cảnh sát vừa chạy vừa nói chuyện với nhau. Một trong số họ hét lên bằng tiếng Anh: "Hắn ta bị thương, không thể chạy xa được, đi!"

Sở Nhiên thầm suy nghĩ làm cách nào có thể khiến những cảnh sát đó chú ý đến mình, nhưng Giang Nguyệt Lâu đã sớm đoán được suy nghĩ của cô.
Anh dùng súng đẩy vào eo Sở Nhiên mạnh hơn: "Đừng la lên, nếu cô không muốn chết thì mở cửa ra."

Sở Nhiên không còn cách nào khác đành phải mở cánh cửa để cứu sống cô và hai người bước vào. Vừa đóng cửa, ngoài đường đã vang lên tiếng bước chân của cảnh sát. Cả hai chen nhau sau cánh cửa. Ánh sáng của chiếc đèn pin càng lúc càng gần, rọi vào chiếu sáng cả tấm kính trên cửa. Hai người có thể nhìn thấy bóng cảnh sát cách cánh cửa không quá nửa mét. Cảnh sát không nhận thấy có gì bất thường và di chuyển đi nơi khác. Giang Nguyệt Lâu thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy vết thương đau nhức dữ dội.

Anh đẩy Sở Nhiên, nói: "Dẫn tôi đến nhà cô"

Sở Nhiên phải dìu Giang Nguyệt Lâu đi bộ đến phòng trọ trên tầng cao của mình. Người đàn ông ấy đang dựa vào cô, Sở Nhiên có thể ngửi thấy mùi thuốc súng lẫn mùi máu trên người anh ta. Cô không biết mình phải làm gì. Cô đã nghĩ đến việc đẩy anh ta ra rồi chạy trốn, nhưng người đàn ông này luôn cầm súng theo bên cạnh, còn hàng xóm thì đều đã ngủ, không ai có thể giúp đỡ cô. Khi họ đi đến phòng trọ, Giang Nguyệt Lâu thận trọng bật đèn kiểm tra căn phòng. Đây là phòng trọ áp mái trên tầng cao nhất của tòa nhà, có một phòng ngủ và một phòng khách. Tuy đây căn phòng trọ này nhỏ nhưng đơn giản và ấm áp. Sở Nhiên đỡ Giang Nguyệt Lâu ngồi xuống sô pha, rồi cô đứng ở một khoảng cách nhất định cẩn thận đánh giá anh.

"Cô sống một mình à?" Ánh mắt của Giang Nguyệt Lưu nhìn về phía Sở Nhiên.

"Tôi sống cùng bạn trai. Anh ấy sẽ về sớm thôi." Sở Nhiên đáp.

Giang Nguyệt Lâu mỉm cười: "Trong nhà không có giày nam, trong phòng ngủ là một cái giường đơn, trên bàn lại chỉ có một cái chén."

Lời nói dối của Sở Nhiên bị anh vạch trần, cô im lặng trong giây lát.

Cô nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Lâu, dũng cảm hỏi: "Anh phạm tội gì? Tại sao cảnh sát lại truy lùng anh?" Giang Nguyệt Lâu nhìn cô một cách chế giễu: "Những người đó, cảnh sát nước ngoài đã bắt giữ bao nhiêu người, tất cả họ đều có tội?"

Sở Nhiên cắn môi, không trả lời.
Giang Nguyệt Lâu tiếp tục: "Đừng lo lắng, tôi sẽ không làm hại cô. Khi bọn họ đi rồi, tôi cùng sẽ rời đi ngay lập tức."

Khuôn mặt đẹp trai và cương nghị của anh trông rất thật thà, không một chút ngụy trang. Sở Nhiên như bị ma xui quỷ khiến mà gật đầu. Giang Nguyệt Lâu nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi một chút. Sở Nhiên không dám nhúc nhích, cảnh giác đứng một bên. Dưới ánh đèn dịu nhẹ, khuôn mặt tuấn tú của Giang Nguyệt Lâu càng làm người nhìn thêm kinh ngạc. Lúc Sở Nhiên định thần lại, cô nhận ra mình đã nhìn chằm chằm Giang Nguyệt Lâu một lúc lâu, sau đó, cô nhanh chóng dời ánh nhìn đi chỗ khác. Tiếng còi cảnh sát trên đường đã biến mất.

Sở Nhiên thở phào nhẹ nhõm, chột dạ hỏi: "Anh ... hiện tại đi được chưa?"
Không ai trả lời cô. Sở Nhiên đến gần hơn, bây giờ mới nhận ra có gì đó không ổn. Hơi thở của Giang Nguyệt Lâu ngày càng nặng nề. Anh nhắm nghiền mắt, dường như đã mất ý thức khi tựa vào ghế sofa.

Sở Nhiên cả gan sờ lên trán anh, hóa ra là anh đã bị sốt!

"Này! Anh có sao không?"

Sở Nhiên cố gắng đánh thức Giang Nguyệt Lâu, nhưng khi cô chạm vào người anh, cả người anh đã rất nóng còn đổ mồ hôi nhễ nhại. Cô rút tay lại, thấy bàn tay mình toàn là máu: "Anh bị thương à? Này! Dậy đi!"

Giang Nguyệt Lâu, có chút bối rối, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi bị bắn trúng một viên đạn, tôi ..." Sau đó anh ngã người sang một bên.

Sở Nhiên quấn chặt áo khoác rồi bước vội ra phố. Đôi mắt cô lướt nhanh qua các bảng hiệu hai bên đường, nhưng không thấy phòng khám y tế nào trong số đó. Cô lo lắng đến mức toát mồ hôi, thậm chí cô còn quên cả cái lạnh bên ngoài. Cô không thể nói rõ tại sao mình lại muốn cứu người này. Người này dường như không phải là người xấu, và có lẽ chỉ là cô sợ rằng bản thân không biết phải giải quyết thế nào khi có ai đó có thể chết trong nhà mình. Rẽ vào con đường bên cạnh, cô nhìn thấy bảng hiệu của phòng khám "Sơn Đích Thang" cách đó không xa. Sở Nhiên nhìn thấy một người đang tắt đèn, chuẩn bị đóng cửa phòng khám. Cô chạy nhanh tới đó. Trần Dư Chi đang khóa cửa thì một bàn tay nắm lấy cánh tay anh.

Một cô gái thở hổn hển hỏi anh bằng giọng tha thiết: "Anh có phải là bác sĩ không? Đây là một trường hợp khẩn cấp! Có người bị thương trong trọ của tôi! Anh làm ơn giúp tôi với!"

Trần Dư Chi nhìn bộ dạng lo lắng của cô, trên trán lấm tấm mồ hôi, gật đầu nói: "Vâng, cô đợi chút, tôi đi lấy hộp y tế."

Sau khi chuẩn bị mọi thứ cần thiết, anh đi theo Sở Nhiên, vừa đi vừa hỏi thăm tình trạng bệnh nhân.
"Sốt cao, vết thương có thể đã bị nhiễm trùng."

Sở Nhiên cảm thấy vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt rất đáng tin cậy, nhưng cô vẫn không dám nói ra sự thật.
Cô chỉ dặn dò: "Nghề của bạn tôi có chút đặc biệt. Xin anh hãy giữ bí mật."
Trần Dư Chi dừng lại, nhìn cô và gật đầu. Sở Nhiên rút chìa khóa ra mở cửa rồi mời anh vào. Trần Dư Chi bước vào trước cùng với hộp y tế trên tay, theo sau là Sở Nhiên, cô trở tay đóng cánh cửa sau lưng họ lại. Tuy nhiên, căn phòng trống rỗng, không nhìn thấy ai bên trong cả. Sở Nhiên ngạc nhiên.

"Đừng cử động"

Sở Nhiên và Trần Dư Chi đồng thời sững sờ, sau đó từ từ quay đầu lại, thấy Giang Nguyệt Lâu đang đứng sau cánh cửa, chĩa súng vào cả hai.
Sở Nhiên sửng sốt hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

Nhưng Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi còn sửng sốt hơn cả cô. Cả hai không ngờ sẽ gặp nhau ở Hồng Kông.
Đồng tử Giang Nguyệt Lâu co rút lại: "Cậu ..."

Trần Dư Chi cũng nhướng mày. Sở Nhiên bước lên phía trước.

Cô đứng giữa hai người họ, cô nói: "Đừng lo lắng, anh ấy là bác sĩ. Tôi đưa anh ấy đến đây để chữa trị cho anh."
Giang Nguyệt Lâu hạ cánh tay cầm súng xuống: "Sao chỗ nào anh cũng có mặt vậy?" Anh nhìn Trần Dư Chi mang theo chút bỡn cợt.

Sở Nhiên ngẩn ra, không hiểu anh đang nói gì. Trần Dư Chi lạnh lùng nhìn Giang Nguyệt Lâu, những ký ức chẳng mấy dễ chịu về cuộc gặp gỡ trước đây của họ lại hiện lên trong đầu anh. Sắc mặt của Giang Nguyệt Lâu ảm đạm, lạnh lẽo, mồ hôi nhễ nhại, nhưng trên môi lại nở nụ cười thờ ơ.

Trần Dư Chi nhìn anh rồi cụp mắt xuống: "Nằm xuống giường đi, để tôi xem vết thương của anh."
______________________________

Trans: Huỳnh Lê🍐
Edit: Huỳnh Lê 🍐
Beta: Hồng Hạ🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip