Bkpp Fanfic I Promised You The Moon Bien Den

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trưa ngày hôm sau, PP giữ lời hứa đến tìm Nong.

Gần đây Nong đang chuẩn bị mở 1 quán bar, địa điểm nằm ở chính khu X trung tâm, nghe nói cũng đã hoàn thiện được 90%. Lúc PP tới nơi, 1 đội thi công nhà cửa đang tất bật chạy qua chạy lại, ở giữa sảnh là Nong đang nghiêm mặt xem xét và chỉ đạo.

"Ra dáng ông chủ rồi đấy" PP đi tới bên cạnh Nong, cười cười trêu trọc anh ta.

Vẻ mặt Nong khi thấy bạn mình cũng thư giãn hẳn, dang 2 tay ôm lấy PP, sau đó dịu dàng mở miệng "Đẹp không? Màu xanh là chủ đạo đấy, đúng màu mày thích"

PP lè lưỡi "Nịnh nọt gì vậy? Tao không cho vay tiền đâu nhé"

Nong đập vào vai cậu "Tao thèm vào. Đi qua kia nói chuyện để tao còn hỏi tội mày đây"

2 người kéo nhau đến khu vực quầy bar. Nong liếc nhìn PP che miệng ngáp dài, bọng mắt còn có chút thâm quầng, 1 lát sau mới miệng hỏi "Dạo này mày bận gì mà mất tích ghê vậy?"

PP uể oải "Việc công ty chứ còn gì nữa. Dự án to vừa xong, tao mới hít thở thoải mái được chút. Mệt chết đi được"

Nong nhíu mày "Sao không kiến nghị với cấp trên? Tao thấy thỉnh thoảng mày cứ ôm đồm nhiều việc, chia ra cho khoẻ"

PP lắc đầu "Vụ kiện kia tổn thất nhiều quá, tao không muốn phiền mọi người thêm. Với lại coi như bố đã tin tưởng tao hơn, doanh nghiệp cũng là của nhà tao, vất vả chút cũng đâu có thiệt"

Nong khẽ thở dài, vừa định nói gì đó, đắn đo vài giây, cuối cùng mới mở lời "Hôm qua mày đi đâu xa à?"

PP chột dạ "Sao lại hỏi thế?"

"Thấy ảnh mày post chứ sao" Nong cười "Caption mùi mẫn thế kia, không phải đi cùng anh trai nào đấy chứ?"

PP hấp tấp "Điên à? Tao đi 1 mình mà" Nói xong lại cảm thấy phản ứng của mình dường như có chút thái quá, đành phải ảo não nhấp 1 ngụm nước để che giấu tâm trạng.

Nong bên cạnh cũng không hỏi tiếp, im lặng cúi đầu lắc nhẹ cốc rượu trong tay. PP nhận thấy không khí có hơi ngượng ngập, đành phải tìm thứ gì đó để nói chuyện "À, nhân viên trong quán mày đều từng làm chỗ P'Aom à?" Cậu hỏi

Nong chậm rãi đáp lại "Ừ. Sau khi quán bị đình chỉ họ cũng không tìm được công việc mới. Sẵn tiện quen biết sẵn nên tao gọi về đây làm luôn. Toàn người trẻ, vài tháng thất nghiệp cũng đủ vất vả rồi"

PP đưa mắt nhìn nhóm người đang bận rộn lau dọn ở một góc phía xa, trên khuôn mặt non nớt của họ là sự bàng hoàng chưa kịp tan biến, trái tim cũng cậu bất chợt nhói lên, quay đầu khẽ nói với Nong "Aom mà biết chắc chắn sẽ rất vui. Cảm ơn mày nhiều lắm"

Nong lẳng lặng nhìn cậu, mỉm cười ý vị.

Một lát sau, anh ta mới nói tiếp "Tao làm như vậy cũng là vì mày. Sau này dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng sợ, có tao bên cạnh mày rồi"

PP cười haha "Được. Đợi tao chán văn phòng, tao sẽ đến đây ôm chân ông chủ Nong ngay" Vừa dứt lời, dưới eo liền bị Nong nhéo 1 cái đau điếng

2 người ngồi nói chuyện thêm 1 lúc, PP lơ đãng nhìn đồng hồ, mới nhận ra chỉ còn 2 tiếng nữa là đến giờ hẹn với Billkin.

Thật ra PP đã đến nhà anh vài lần, lần nào cũng chỉ có 2 người với nhau, cậu cũng chưa từng hồi hộp hay lo lắng gì cả. Thế nhưng có lẽ do đây là lần đầu tiên Billkin chủ động hẹn cậu tới, vậy nên cậu cảm thấy có chút kì lạ, mỗi lần nghĩ đến đều vô cùng khẩn trương.

Từ quán của Nong lái xe đến chung cư Billkin ở mất khoảng 1 tiếng. PP nghĩ đi nghĩ lại ,cuối cùng quyết định rời đi sớm hơn 1 chút, tiện đường mua thêm thứ gì đó để mang theo.

"Ơ, không ở lại ăn cơm với tao à?" Nong thấy PP chuẩn bị đồ đạc đứng dậy, lập tức mở miệng hỏi

PP lắc đầu "Hôm nay tao có hẹn trước rồi. Lần sau nhé"

Nói xong lập tức đi thẳng ra bên ngoài, vẻ mặt không giấu được sự bồn chồn mong đợi. Nong cũng không nói gì thêm, lẳng lặng ở phía sau cùng cậu đi 1 đoạn .Tới khi PP chuẩn bị mở cửa xe, Nong mới đột nhiên gọi 1 tiếng, sau đó chậm rãi nói "Có chuyện gì thì nói cho tao, đừng giấu. Chúng mình là bạn tốt nhất mà, đúng không?"

PP ngẩng đầu nhìn anh ta, dưới ánh nắng nhạt nhoà của một chiều tháng 9, gương mặt trắng trẻo dường như càng thêm phần mơ hồ. PP cảm thấy hơi kì lạ, nhưng lại không giải thích rõ ràng được, vậy nên cậu chỉ im lặng gật đầu, sau đó chui vào xe rời đi.

Xe chạy quanh phố X một vòng, PP cũng mua được vài thứ, yên tâm chất lên xe rồi đi đến nhà Billkin. Lần này anh không xuống sảnh đón nữa, cậu tự mình đi lên, tới căn hộ quen thuộc ở tầng 15, cậu đứng trước cửa, hít thở mấy lần rồi mới ấn chuông.

Cửa gỗ chậm chạp mở ra, Billkin kinh ngạc nhìn cậu "Đến sớm vậy?" Anh hỏi

PP cười cười, nâng tay đem đống đồ ra trước mặt "Tôi có việc nên tiện ghé qua luôn. Không phiền gì anh đấy chứ?"

Billkin gõ vào đầu cậu "Chả phiền gì. Đi vào trong đi, tôi nấu sắp xong rồi"

PP cúi người tháo giày, Billkin cầm đống đồ của cậu đặt trên bàn, sau đó tất bật chạy về phía bếp. Lúc PP ngẩng đầu lên, bóng lưng rộng của anh đang ở ngay trước mặt, trong làn hơi nước bốc lên từ nồi canh hải sản, dường như khiến cho không gian càng thêm phần ấm áp. Cậu vô thức dựa người vào tường, ở phía sau anh, im lặng không nói gì.

Billkin đứng ở bếp cẩn thận dùng dụng cụ lật miếng thịt chiên ở trên chảo, lại quay sang nêm nếm nồi canh hải sản, 1 lúc sau phát hiện có ánh mắt đang chăm chú nhìn mình, anh mới ngờ nghệch quay đầu lại. PP vẫn đứng ở đó, ngẩng đầu lên nhìn anh, trái tim cậu run rẩy 1 cái, mặt cũng dần đỏ ửng.

Billkin nhíu mày "Sao không đi vào trong mà ngồi? Tôi sắp nấu xong rồi, không cần giúp gì đâu"

PP cười ngại ngùng, quay người đi tới phòng khách. Mọi đồ đạc vẫn như cũ, không khí cũng vô cùng sạch sẽ, tựa như không có người ở thường xuyên. PP ngồi xuống ghế, nghịch ngợm tivi 1 hồi, cuối cùng lại không nhịn được, len lén đưa mắt nhìn về phía Billkin.

Anh dường như hồi phục rất tốt, bề ngoài hoàn toàn không có vấn đề gì, tinh thần cũng vô cùng ổn định. Hôm qua PP còn lo anh ở 1 mình sẽ khó khăn, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy, mọi chuyện vốn dĩ không hề nghiêm trọng như cậu tưởng tượng.

PP nhìn anh chăm chú thái hành, trên người mặc một áo chiếc thun mỏng, bên ngoài còn đeo thêm tạp dề xám, dáng vẻ vô cùng thuần thục và chuyên nghiệp. Đôi môi sau cơn bạo bệnh đã hồng hào trở lại, chỉ có tóc mái là vẫn chưa kịp cắt ngắn,lúc anh cúi người nếm đồ ăn, lớp tóc cũng nhẹ nhàng rơi xuống , càng nhìn càng thấy có chút đáng yêu.

Trong lòng PP rúng động, ham muốn ôm lấy anh dâng trào, tựa như những cơn sóng ở biển lớn. Đúng lúc ấy, Billkin đột nhiên ngẩng đầu lên, xuyên qua ô cửa vòm, mở miệng gọi PP

"Qua giúp tôi dọn đồ ăn lên với"

PP lập tức bừng tỉnh, vội vàng chạy tới chỗ anh. Nhưng có lẽ do tâm trạng vẫn còn có chút hỗn loạn, cậu vừa định lấy đồ ăn thì lại lóng ngóng chạm vào chiếc chảo trên bếp khiến nó lật ngửa rồi rơi xuống đất. Lớp dầu nóng bỏng tràn ra mặt bếp, PP còn chưa kịp phản ứng gì, người bên cạnh đã vội nắm lấy tay cậu, sau đó kéo cậu lùi vào trong lòng anh.

PP gần như ngừng thở. Cậu đang được anh bao bọc rất chặt, mùi hương hoa cỏ dễ chịu của anh vây lấy cậu, khiến cơ thể cậu run rẩy không ngừng. PP cảm thấy mình sắp phát điên, bởi vì cậu muốn kéo dài khoảnh khắc này, bàn tay đang buông thõng bên quần chậm rãi nâng lên, vừa định chạm vào anh, đỉnh đầu lại đột nhiên vọng tới một thanh âm vô cùng dịu dàng

"Có đau lắm không?"

PP ngẩn người, cúi đầu xuống nhìn, lúc này mới phát hiện bàn tay vừa rồi chạm vào chảo đã bị bỏng, 4 đầu ngón tay trắng nõn bắt đầu đỏ lên như máu. PP không cảm thấy đau, nhưng trông thấy vẻ sốt sắng của Billkin, cậu lại tủi thân gật nhẹ đầu mấy cái. Billkin cũng không hỏi gì thêm, nắm nhẹ tay cậu kéo đến phòng khách, lấy ra 1 hộp đồ y tế, sau đó thuần thục ngồi xử lý vết thương.

"Xin lỗi" PP lí nhí "Đồ ăn vì tôi mà hỏng hết rồi"

Billkin đang quấn 1 lớp băng cá nhân quanh ngón tay út của cậu, cười cười đáp lại "Cậu ở nhà có hay bị mẹ mắng không thế?"

PP lập tức bĩu môi "Mẹ cưng tôi lắm. Ngày trước anh hay bị mắng lắm chứ gì?"

Billkin nhún vai "Không hề. Mẹ là người chưa bao giờ mắng tôi, thậm chí còn bảo vệ tôi mỗi lần tôi bị phạt" Vừa nói vừa tiếp tục bôi 1 lớp thuốc lên những ngón còn lại, động tác vô cùng cẩn thận và dịu dàng.

PP trong lòng ấm áp, cúi đầu hỏi nhỏ "Bà ấy tốt bụng lắm đúng không?"

Billkin hơi ngừng lại, ngước lên nhìn cậu. Ánh mắt anh sáng ngời, nhưng lại chất chứa 1 điểm mờ mịt, tựa như 1 lớp sương mù mà không ai có thể tự tin nắm bắt. Một lát sau, anh mới chậm rãi mở miệng "Đúng vậy. Đó là điều mà tôi trân trọng nhất, nhưng cũng là thứ tôi ghét nhất ở bà"

"Tại sao?" PP ngạc nhiên

Billkin nói tiếp "Bà ấy chưa từng biết toan tính điều gì, luôn luôn nghĩ cho người khác. Những người được bà ấy cứu giúp rất nhiều, nhưng lại không cứu được bản thân mình"

Anh thở dài, dường như đang nhớ lại chuyện cũ, 2 đầu lông mày bất giác co chặt.

"Tôi kể cho cậu chưa?" Billkin nói "Cái chết của mẹ tôi, là do tội phạm mà bố tôi từng bắt giữ tới trả thù"

PP lập tức giật nảy người, khoé miệng như đông cứng lại, nhất thời không nói được gì.

Billkin nhìn dáng vẻ hoảng hốt của cậu, điểm đen trong mắt càng lan rộng, tựa như một màn tối nặng nề bao trùm.

Năm ấy Billkin vừa mới 18 tuổi. Ở cái độ tuổi đẹp nhất của con người, anh có một gia đình hạnh phúc, một tuổi thơ êm đẹp và một cuộc sống tuyệt vời. Billkin rất thích kinh doanh, vậy nên lúc điền hồ sơ đại học, Billkin đã lựa chọn nguyện vọng là tất cả các ngành kinh tế.

Buổi sáng thứ 5 trời đầy sương mù, Billkin trên tay cầm hồ sơ đăng kí, vui vẻ đi từ trường trở về nhà. Đi đến giữa đường, sấm chớp đột nhiên nổi lên, 1 cơn mưa lớn trút xuống, nhanh đến mức không thể ngờ được. Billkin cẩn thận che kín hồ sơ trong áo khoác, vừa chạy vài bước, điện thoại trong túi lại rung lên.

1 hồi, 2 hồi, rồi 3 hồi.

Billkin cảm thấy có chút phiền phức, vội vã nép vào bên đường, cáu kỉnh bắt máy. Đầu giây bên kia là giọng của Dream, nhưng lại chỉ toàn là tiếng khóc, rất nhiều tiếng khóc.

"Làm sao vậy?" Billkin hỏi, ngực trái co rút liên tục, tựa như đã linh cảm được điều gì đó.

"Mẹ cậu...mẹ cậu mất rồi" Dream cuối cùng cũng nói thành câu, thanh âm đau đớn, ngụp lặn trong tiếng nức nở.

Billkin cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng anh không hỏi gì cả, cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Tới ngã tư đường, từ đằng xa đã trông thấy 1 đám người tụ tập, vây kín xung quanh một thứ gì đó. Xe cảnh sát hú còi inh ỏi. Những dải băng xanh quấn chằng chịt. Dưới lòng đường, trong làn nước mưa xối xả, 1 lớp máu đỏ tươi chảy lênh láng, dù xuyên qua 1 tầng người, cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ nét.

Billkin đột nhiên ngưng lại. Không biết vì sao, nhưng đôi anh tựa như bị chôn dưới lòng đất, dù cố thế nào cũng không tiến lên được. Trong đầu anh hỗn loạn, vừa muốn quay người bỏ chạy, thì trong đám đông đó, anh nhìn thấy 1 bóng người vô cùng quen thuộc, đang đau đớn quỳ gối khóc vô cùng thảm thương.

"Bố" Billkin mấp máy môi, sau đó dùng hết sức lực của mình, chạy 1 mạch tới nơi đó.

"Billkin. Billkin. Bình tĩnh Billkin"

Có một người vừa ôm chầm lấy anh. Billkin thẫn thờ ngẩng đầu lên, nhận ra người đàn ông đó, vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc.

"Chú K" Billkin nói "Có chuyện gì vậy?"

Sở trưởng K - lúc bấy giờ còn là cảnh sát hình sự khẽ cắn môi, cũng không dám nhìn anh, mở miệng đáp lại "Mẹ cháu xảy ra chút chuyện. Bố cháu, đang ở kia"

Billkin làm như không nghe thấy "Cháu hỏi có chuyện gì cơ mà?"

Sở trưởng K cúi đầu, 2 tay run rẩy, gần như nói trong tiếng khóc "Là tại chú bất cẩn. Hắn vừa ra tù, cũng không có động tĩnh gì. Chú nghĩ cùng lắm hắn chỉ gây rối 1 chút, không ngờ chị dâu lại..."

Những lời cuối cùng tan vào màn mưa, Billkin cũng không nghe thấy gì nữa, đau đáu nhìn vào thi thể lạnh lẽo dưới lớp bọc màu trắng. Anh chậm rãi tiến lên mấy bước, hồ sơ trong áo vô tình bị rơi ra, lăn lóc nằm dưới mặt đường, lại bị đôi chân anh giẫm qua, vừa ướt đẫm lại vừa bẩn thỉu. Billkin đi tới gần thi thể, bố lúc này cũng nhận ra sự có mặt của anh, ánh mắt của ông bi thương và hối hận, càng khiến cho trái tim anh thêm rỉ máu.

"Billkin.." Bố thảng thốt gọi tên anh, thanh âm lạc lõng và run rẩy. Đây là lần đầu anh thấy ông tội nghiệp đến mức này, hoàn toàn không còn là dáng vẻ oai phong nghiêm chỉnh của một người cảnh sát.

Anh không trả lời ông, chậm rãi cúi xuống, dùng tay lật 1 phần lớp vải trắng lên. Gương mặt mẹ dần dần hiện ra, dưới bầu trời lạnh lẽo, thê thảm đến mức không thể nhìn thẳng. Billkin nhìn mái tóc đen nhánh bết dính đầy máu của bà, cuối cùng không nhịn được nữa, cúi đầu ôm chặt lấy thi thể, nước mắt cứ thế không ngừng rơi.

Ở phía bên cạnh, một sĩ quan cảnh sát đang cẩn trọng báo cáo vụ việc "Nạn nhân nữ giới, 45 tuổi, thời gian tử vong trong khoảng từ 8h-10h sáng. Cơ thể nạn chân có nhiều vết đâm chém, chân tay đều bị cắt đứt gân, vùng ngực có vết thương sâu 6cm, tử vong do mất nhiều máu. Tại hiện trường không có dấu hiệu ẩu đả, nhưng với vết thương thế này, hung thủ không thể thực hiện toàn bộ chu trình tại ngã tư. Vậy nên chúng tôi suy đoán, nạn nhân bị giết ở một địa điểm khác, sau đó được đưa tới đây. Bước đầu đã có người xác nhận, nạn nhân có tiếp xúc với 1 bé gái ở siêu thị gần nhà, dường như là trẻ lạc. Sau đó người ta thấy nạn nhân đi theo bé gái, cuối cùng là không quay về nữa"

2 cảnh sát còn đang bận rộn trao đổi với nhau, 1 đội pháp y lại từ xa đi tới, xin phép chuẩn bị làm thủ tục di dời thi thể. Nhóm nhân viên tiến đến giải thích với Billkin, sau đó những người khác cũng bước vào, nhưng còn chưa kịp chạm vào thi thể, đã bị anh gào thét đuổi đi.

"Tránh ra. Đừng chạm vào bà ấy" Billkin hét lên, tựa như con thú bị dồn vào đường cùng, nhất quyết không chịu rời thi thể nửa bước.

Nhân viên pháp y ái ngại nhìn cậu, nhóm cảnh sát xung quanh cũng nhất thời bất động, xót thương đứng lặng ở 1 bên.

Cả khuôn mặt Billkin đầy nước mắt và nước mưa, 2 mắt vằn lên những tia máu đỏ, ngón tay trắng bệnh ôm chặt lấy lớp vải trắng, vừa bất lực lại vừa đáng thương. Nhưng công việc vẫn là công việc, nhóm pháp y và cảnh sát sau 1 hồi đắn đo cuối cùng bỏ qua mọi cảm xúc, đi thẳng tới chỗ Billkin. Anh điên cuồng lắc đầu, điên cuồng phản kháng, nhưng không thể nào chống lại được sức mạnh từ đám người kia. Cuối cùng khi thi thể mẹ được đưa ra phía xa, bàn tay lạnh lẽo của anh được 1 người nắm lấy, ngẩng đầu lên, là Dream đang vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh.

"Không sao. Billkin. Không sao đâu"

Âm thanh của cô rơi trên đỉnh đầu anh, nhưng anh lại không có cách nào hồi đáp được, ánh mắt thẫn thờ nhìn chiếc xe trắng toát đang rời đi, trái tim rỗng tuếch như bị khoét 1 mảng thịt lớn.

"Sau ngày hôm đó, tôi sửa nguyện vọng, đăng kí thi vào học viện cảnh sát hoàng gia. Bố tôi nói, đó là cách tốt nhất để tôi bảo vệ bản thân, và cũng là cách tốt nhất để tôi giúp mẹ có thể an nghỉ"

Billkin chậm rãi nói, vẻ mặt bình thản, động tác không hề dao động, dán miếng băng dán cuối cùng vào tay PP.

PP thẫn thờ "Hoá ra đó là lí do thực sự khiến anh trở thành cảnh sát" Giọng nói cậu run rẩy, Billkin vừa nghe đã phát hiện cậu đang khóc, ngẩng đầu lên nhìn, thấy 2 mắt to tròn của cậu đã đỏ ửng và ướt đẫm từ lúc nào.

"Xin lỗi" Billkin luống cuống "Chỉ là chuyện cũ thôi, đừng để ý được không?"

PP bị anh bắt gặp, có chút quẫn bách quay mặt đi, dùng sức gạt nước mắt, nhưng càng gạt lại càng khóc lớn, cuối cùng cậu tức giận, lẩm bẩm mắng anh 1 tiếng "Ngốc"

Billkin biết cậu đang cáu kỉnh, nhưng lại không biết cách nào dỗ dành, đành xoa đầu cậu mấy cái, thấy cậu đã thoải mái hơn, anh lại đứng dậy tự mình chuẩn bị cơm canh.

Món chính đã bị đổ mất, 2 người đành ăn cơm với soup hải sản. Cũng may mùi vị của canh rất ngon, ăn 1 lúc cũng bắt đầu thấy no bụng. PP nhìn Billkin lột vỏ con tôm, cẩn thận bỏ vào bát cho cậu, đắn đo 1 hồi, rất lâu sau mới dè dặt mở miệng "Có phải lúc đó anh rất cô đơn không?"

Billkin có chút không hiểu "Cái gì?" Anh hỏi

PP nói tiếp "Môi trường để đào tạo cảnh sát là như thế nào cơ chứ. Mặc dù mỗi người đều có lí tưởng riêng, nhưng dưới sự huấn luyện khắc nghiệt, mục tiêu chung cũng chính là vượt qua thử thách, thành công rời khỏi trường. Tôi chỉ nghĩ rằng, ở một nơi như thế, không ai đủ sức lực và thời gian để có thể thấu hiểu cho tâm tư của người khác. Anh ở đó nhiều năm, chắc hẳn đã rất cô đơn phải không?"

Billkin ngẩn người.

Kì thực từ sau cái chết của mẹ, anh chưa từng nghi ngờ gì về việc phải trở thành 1 người cảnh sát. Huấn luyện trong nước 4 năm, lại thực chiến 2 năm ở Mỹ, tất cả khoảng thời gian mà anh có được, đều dốc hết vào việc rèn dũa bản thân. Người ta gặp anh, thường chỉ hỏi anh rằng học tập có mệt không? Chiến đấu có vất vả không? Chí hướng sau này của anh là gì? Anh cảm thấy rất bình thường, cũng chưa từng suy nghĩ gì sâu xa cả.

Nhưng hôm nay PP lại hỏi anh, rằng anh có cô đơn không?

Cô đơn ư? Billkin cũng không rõ. Có lẽ là vào những đêm rằm trăng sáng rực rỡ, anh nằm trong trại huấn luyện, ánh mắt đau đáu nhìn vào quả cầu bạc trên cao. Hay là ở một nơi nào đó, cầm súng nấp sau hào, nhìn đồng đội có người phải bỏ mạng, còn mình thì cũng đã xuống tay hạ sát vài người khác, anh đã từng cảm thấy cô đơn tĩnh mịch chăng?

Cuối cùng thì không có câu trả lời nào được thốt ra, chỉ có trái tim nhức nhối nằm ở ngực trái, đập từng nhịp hỗn loạn và kì lạ.

Ăn cơm xong đã là 9h tối. 2 người nghỉ ngơi 1 chút, sau đó Billkin chủ động nói sẽ đưa PP về nhà

"Không cần đâu hôm nay tôi đi xe mà. Đưa tôi về xong anh lại phải chờ tàu, phiền lắm"

PP cực lực phản đối. Mặc dù cậu thật sự muốn ở bên cạnh Billkin thêm 1 chút, nhưng anh mới bị thương như vậy, cậu cũng không đành lòng để anh phải chịu vất vả.

Billkin lại coi như không có vấn đề gì. 1 tay cầm áo khoác gió, 1 tay nhặt lấy chìa khoá xe trên bàn, quay đầu nói với PP "Đi thôi nào"

PP biết anh vô cùng kiên quyết, thở dài 1 tiếng, lẽo đẽo bước theo sau anh. 2 người lái xe hướng về phía trung tâm. Thành phố về đêm dội tới những ngọn đèn sáng rực, phía ra xa là đường chân trời mịt mờ, tựa như 1 tấm màn tối phủ quanh 4 bề.

Mở cửa xe ra, gió khe khẽ lùa vào, cảm giác mát lạnh mơn trớn trên da thịt, dường như khiến cho tâm trạng con người cũng êm dịu đi nhiều phần.

Billkin chăm chú lái xe, radio đang phát 1 bài hát, là 1 bản tình ca cũ vô cùng quen thuộc.

"Biển màu đen, biển không một ánh đèn
Không tìm thấy lối đi, em có sợ không?"

PP nhận ra bài hát này, cũng rất thích nó, vì vậy trong vô thức, cậu ngồi hát lẩm nhẩm theo từng giai điệu

"Được nghe giọng anh rồi. Em còn sợ gì nữa đây?
Được nắm tay anh, cũng đã đủ sưởi ấm con tim này"

Giọng của cậu vô cùng nhỏ, nhưng Billkin vẫn nghe rất rõ. Anh cảm thấy trong lòng thoải mái, khoé miệng cong cong nở nụ cười. Bài hát chạy tới đoạn điệp khúc, Billkin cũng bất chợt nhớ ra, chậm rãi mở miệng hát theo

"Mỗi khi gió biển ập tới, em có thể sẽ bị lạnh đấy?
Vậy nên anh hãy bao lấy em bằng sự ấm áp của mình đi.
Em có thể sẽ không nhìn thấy ánh sáng nơi cuối chân trời
Vậy thì hãy để ánh sao soi sáng cho bước chân ta"

Hát xong 2 người quay ra nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng nhau cười xoà. Xe ô tô chạy qua 1 đoạn đường ngắn nữa, rẽ thêm vài lần, trước mắt dần hiện ra cánh cổng trắng nhà PP.

2 người bước xuống xe, Billkin chắp tay sau lưng, đi 1 vòng tiến tới chỗ PP.

PP cười nói "Cảm ơn anh vì bữa ăn. Coi như trả đủ công tôi kéo anh từ bệnh viện về nhà"

Billkin đáp lại "Hôm đó chắc cậu mệt lắm. Bác bảo vệ còn kể lại với tôi, cậu vừa đi vừa khóc"

PP bỗng dưng muốn trêu chọc anh, bĩu môi nói tiếp "Tôi khóc, còn anh thì nói mớ haha"

Billkin nhíu mày "Không thể nào"

PP cười xấu xa "Thật mà. Anh nói nhiều lắm. Lúc nằm xuống giường vẫn nói, còn cả hát nữa cơ"

Billkin cũng cười theo "Đừng lừa tôi. Lúc đó tôi tỉnh rồi mà"

Vừa nói xong, không gian xung quanh lập tức ngưng trệ.

PP mở to mắt nhìn anh, nhớ đến nụ hôn vụng trộm hôm đó, đầu óc cậu bỗng trống rỗng, rất lâu sau cũng không nói được gì. Billkin đứng ở phía trước, dường như đang vô cùng bối rối, vẻ mặt hướng về cậu có chút thất thần. Dưới ánh sáng le lói từ đèn đường, đôi mắt sâu thẳm của anh tựa như bầu trời đêm, con ngươi rực rỡ lấp lánh là 1 ngôi sao nhỏ, chiếu thẳng tới trái tim cậu.

PP nhìn anh, trong đầu bỗng vang lên 1 lời ca mà vừa rồi 2 người cùng nhau hát "Biển đen không một ánh đèn. Không thấy lối đi, liệu em có sợ không?". Đúng vậy. Cậu đột nhiên hiểu được, thật ra chẳng còn cần phải đắn đo suy tính gì nữa. Chỉ cần là người đàn ông phía trước, cậu sẽ không bao giờ sợ hãi. Chỉ cần là anh, dù leo lên mặt trăng hay lặn dưới biển đen, cậu cũng vẫn cứ cam lòng.

Nghĩ tới đó, PP thở 1 hơi, chậm rãi tiến lên vài bước, giang tay ôm chặt lấy Billkin.

Billkin có chút bất ngờ, vừa định lùi lại, cánh tay nhỏ nhắn đặt trên hông anh lại càng tăng thêm lực, giữ anh dính thật chặt vào cậu.

"Nghe tôi nói được không?" PP dụi đầu vào ngực anh, thanh âm mềm mỏng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.

Billkin đành đứng yên, bất lực thở dài "Được"

PP lại nói tiếp "Hôm đó tôi hôn anh, anh biết rồi đúng chứ?"

"....Ừm"

"Billkin" PP gọi "Tôi sẽ chỉ nói 1 lần này thôi, rằng tôi thích anh"

"PP..."

"Để tôi nói hết. Billkin. Nếu anh ghét bỏ điều này, vì giới tính, hay vì bất kì điều gì, tôi sẽ không bao giờ gặp anh, cũng không làm phiền anh nữa."

"Còn nếu như không, thì đây là tình cảm của tôi, tôi không giấu diếm anh, nên anh có thể suy nghĩ về nó được rồi"

Cậu nói xong, nhưng vẫn không chịu ngẩng đầu, 1 mực giấu mặt vào lồng ngực của Billkin. Trái tim anh đập từng tiếng bình ổn, còn cậu thì ngược lại, hồi hộp và lo lắng đến mức khó thở.

Billkin cúi đầu nhìn thân hình nhỏ nhắn đang ôm chặt lấy mình, sau đó lại ngẩng đầu, nhìn về phía cổng sắt, nơi đó có gắn 1 chiếc camera, vừa vặn có thể quay được rõ nét cảnh tượng này. Anh nắm chặt tay mình, nơi nào đó trong lòng đau thắt lại, cuối cùng bàn tay đặt lên lưng PP, dịu dàng vỗ về mấy cái

"Tôi không ghét bỏ cậu" Billkin nói "Chỉ có điều.."

PP lập tức ngước lên nhìn anh, đôi mắt cậu sáng bừng, chất chứa 1 niềm vui vô cùng rõ ràng. Thấy anh định nói tiếp, cậu liền hấp tấp che miệng anh lại, bặm môi ngang ngược "Có câu đầu là được rồi. Không được nói nữa. Tôi cũng chưa cho phép anh được trả lời tôi mà"

Billkin nhìn dáng vẻ bướng bỉnh này của cậu, có chút bất lực lắc đầu cười xoà. Anh cũng không nói gì thêm, chỉ chúc cậu ngủ ngon, sau đó 2 người tạm biệt nhau, Billkin nhanh chóng xoay người đi ra khỏi ngõ.

PP dõi theo bóng lưng anh, trong lòng không rõ là vui hay buồn, đến khi người đã hoàn toàn đi mất, cậu ngẩng đầu nhìn trời 1 cái, tự trấn an bản thân, cuối cùng mới chịu lên xe đi vào trong nhà.

4 bề tĩnh lặng, sân vườn tối đen, vạn vật tựa như đều đã chìm vào giấc ngủ. Trong không gian yên ắng đó, có gian phòng nào đó vẫn sáng đèn, 1 người đàn ông trầm ngâm ngồi ở bàn, trước mặt là màn hình máy tính, chăm chú nhìn vào 1 góc máy quay.

Một lát sau, người đàn ông cúi người, lấy ra 1 tập tài liệu dày, thô bạo dốc nó xuống mặt bàn. Dưới ánh sáng vàng nhợt từ chiếc đèn nhỏ, những trang giấy lần lượt bị bỏ qua, cuối cùng đến 1 bức ảnh chân dung, người đàn ông mới lặng lẽ cầm lên, nhìn ngắm 1 hồi lâu.

"Billkin Putthipong" Người đàn ông chậm rãi đọc ra 1 cái tên "Phải gặp nhau rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip