12 Cs Adventure Chuong 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ma Kết bần thần đứng nhìn xuống khuôn viên ngồi trường- hay nói cách trang trọng hơn là Học viện Pháp thuật Fauntderry Starr. Những suy nghĩ tiêu cực về thất bại hồi đầu năm vẫn luôn bám víu lấy cậu dù gần 2 tháng trog năm học bận rộn đã trôi qua. Cứ nghĩ mãi về thất bại đó, cậu ko thể hoàn toàn tập trung vào việc học, cũng như trách nhiệm của một lớp trưởng- khi mà hết đứa này đến đứa khác vi phạm nội quy nhà trường, thậm chí nhiều lỗi nặng đến mức có lần còn lên Hội đồng Kỉ luật, bị đình chỉ học 2 tuần.

-Yo! Sao đứng buồn buồn ở đây thế?

Là giọng Bảo Bình-cái thằng chỉ mới gần hết mười bốn ngày không đc đến lớp.

-Đi học lại rồi? Mới 12...

-Ahsh! Có 2 ngày, tao khất tí đã sao! Ở nhà chán chết đi được.

-...

Ma Kết im lặng. Bình thường cậu sẽ báo cáo ngay với nhà trường lôi nó về nhà nốt 2 ngày còn lại, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu không quan tâm đến điều đó.

-Ê mà mày ko bảo ông thầy à? Hôm nay tao đến thật đấy, chứ ko phải 1 lúc rồi về đâu

-...

Như hiểu đc suy nghĩ của cậu, nó làm 1 câu:

-Một thất bại cỏn con mà mày phải suy nghĩ nhiều thế cơ à?

-Mày khác, tao khác.

.

-Mà này, sao con Xử ghét mày thế?-Bảo Bình đột nhiên hỏi

-Ko biết.

-Bọn mày biết nhau từ trước à? Có thế mới ghét nhau chứ.

-Tao ko ghét nó.

-Hm... vậy à? Mà cũng mâu thuẫn thật đấy. Cùng một lớp mà lớp phó lớp trưởng đến nói chuyện với nhau cũng chả cần thì làm sao đây?

Nó chỉ cười nhạt rồi chả nói thêm gì. Mà chính cậu cũng chả có gì để nói với nó. Nói chuyện thực sự là một việc cực kì phiền phức với Ma Kết. Cậu bâng quơ vài câu cho có chuyện, cũng là để xoá đi bầu không khí ko mấy vui vẻ vừa rồi:

-Bố mẹ mày ko nói gì?

-Bố mẹ tao có nhà đâu. Đi Mĩ cả chục năm rồi.

-M......-Ma Kết bất ngờ với câu trả lời, nó giống như là vừa miễn cưỡng, nhưng cũng bất lực. Chưa biết nên nói gì thì Bảo Bình đã ngắt lời:

-Đúng thế đấy. Tao ở nhà một mình thôi, nên chán chết đi được. Thế nhá, đừng méc ông thầy đấy.

Bảo Bình đi thẳng vào lớp, Ma Kết lại chìm vào những dòng suy nghĩ ngổn ngang. Thời gian trôi qua nhanh quá, cũng đã sang tháng mười một rồi và chẳng còn mấy chốc nữa là hết một học kì. Chẳng mấy chốc nữa...

===============================================

Xử Nữ cầm tờ thông báo mới vừa đi vừa đọc mà cười thích thú. Vụ này chắc chắn sẽ vui lắm đây.

-Cả lớp nghe đây. Trường sắp tổ chức Đại hội thi đua vào giữa tháng 11 tới. Phần thưởng là một chuyến du lịch tập thể nhaaaaaa!!!

Nghe thế đứa nào đứa nấy đồng loạt reo to. Cụ thể đi đâu, làm gì thì ko cần biết, nhưng cứ nghe đến chơi là vui rồi.

-Thế thua thì nghỉ à?-Kim Ngưu hỏi làm cả lũ tụt hứng

-Chỉ có giải Nhất mới đc đi, giải Nhì, Ba ở nhà, nhưng được thưởng hoa hồng, cụ thể lần lượt là 5 triệu và 3 triệu Giengi

Và chỉ nghe đến thế thôi, 2-đứa-ham-tiền-hám-của-nào-đó đứng phắt dậy, cảm thán một hồi rồi bày đặt xung phong chỉ đạo, rồi cái gì mà "làm người tiên phong", "dẫn đầu" bla bla...nghe nhảm nhí vô cùng, trong khi đó lớp phó văn thể mĩ còn chưa kịp nêu nội dung thi đua.

-Mà thằng Yết đâu rồi? Sao hôm đến sớm lúc đến muộn thế hả? Lớp phó kỉ luật gì mà...

-Thiên Yết nó cúp tiết rồi. Tại hôm nay không có tiết của ông thầy.-Song Tử nhanh nhảu.

Xử Nữ thở dài ngao ngán. Cái lớp này chỉ mới gần 2 tháng nhập học đã sa đoạ vậy đấy, và dù Thiên Yết có ở trong Ban cán sự lớp, cậu ta vẫn mịt mờ như một cái bóng, chẳng mấy khi có mặt trừ những dịp quan trọng kể cả ở KTX lẫn trên trường. Luôn luôn lạnh lùng và bí ẩn, đến nỗi chẳng ai có thể nắm rõ được tất cả hành tung và sự hiện diện của cậu ta. Bỗng cô chợt nhớ ra cả tháng nay hình như chẳng nói với Thiên Yết một lời nào.

-Nội dung thi đua gồm 2 phần: Lí thuyết và chiến đấu thực tiễn. Yêu cầu về số lượng người tham gia sẽ đc thông báo trước mỗi phần thi. Sau mỗi phần thi sẽ đc cộng điểm tương ứng. Tổng kết và xếp hạng sẽ đc thống kê theo tổng số điểm mỗi lớp.

...

...

-Ủa??Đọc tiếp điii!!!-Đồng thanh

-Ủa còn đâu? Hết rồi.

-HẾT RỒI??? VẬY THI CÁI GÌ???

-Ko biết. Đến lúc đấy mới được thông báo.

-??????

-------------------------------------------------------------------

Hôm nay đã là phần thi lí thuyết rồi, nhưng thực ra đây chẳng khác gì một bài thi giữa kì. Nói là vậy nhưng lại có những đứa ko nhận thức đc tầm quan trọng của nó, bởi chúng nó chỉ muốn thi nhanh nhanh cho xong để còn đi "thực hành", vui hơn nhiều.

-Yé yé! Làm bài thế nào mấy bấy bì?-Mở đầu là giọng nói tăng động có phần buồn nôn của Nhân Mã.

-Xời, bài dễ ợt! KHÔNGGGGG cần phải nghĩ.-Sư Tử đắc ý, chữ không đc nó kéo dài, ngọt xớt

-Dễ cái mồm mày, khoanh bừa cho có chứ gì.-Kim Ngưu giọng mỉa mai

-Ờ, rồi lại kéo điểm trung bình của lớp tụt xuống. Tao là tao lo lắm đấy, mày, con Mã, con Dương. Biết phần này quan trọng lắm ko, liên quan tới điểm tổng kết thi đua đấy. Tao đã tính sơ qua rồi, với cái thái độ của mày, tầm 30,40 điểm là cùng, đấy là còn chưa tính 2 đứa kia. Trong lớp chỉ có Kết với Xử khả năng trên 90 điểm cao nhất, liệu có gánh nổi bọn mày ko?-Thiên Bình làm một tràng, cứ liên quan đến tiền là con nhỏ này nhảy dựng lên thế đấy.

-Ha! Của tao đảm bảo trên trung bình, cá ko?-Bạch Dương thách thức. Thiên Bình dù ko thích ba cái vụ cá cược "ko liên quan" lắm nhưng cũng gật đầu đại cho có, còn cược gì thì chính cô còn lờ mờ. Ừ, ko phải tiền đc rồi, con nhỏ này cũng có khả năng trên trung bình lắm chứ.

Ma Kết thấy vậy mà ngao ngán. Cứ thế này ko biết điểm trung bình lí thuyết của cả lớp đến đâu.

Phần thi thực hành chỉ được công bố trước hôm thi 2 ngày. Khác với mọi năm và mọi dự đoán của tụi nó trước đó, phần chiến đấu thực tiễn ko bao gồm nhiều phần lẻ tẻ mà gộp luôn vào thành 1 phần. Thiên Bình cầm trên tay tờ thông báo mà lo lắng, vậy là bao kế hoạch vạch ra cùng công dò hỏi mấy anh chị khoá trên bao hôm nay của cô đều bị... trật lất.

-Cứ tuỳ cơ mà ứng biến thôi, sao mà phải ỉu xìu thế.-Trái với Thiên Bình, Bạch Dương thậm chí chẳng có chút lo lắng nào, "Cơ bản là 2 bên đánh nhau, thắng là đc chứ gì."

Thiên Bình còn chả buồn nói với nó nữa, Xử Nữ đọc kĩ thể lệ rồi bảo:

-Ko đơn giản như mày nghĩ đâu. Có vẻ khá là phức tạp.

Rồi cô đọc to thể lệ cho cả lớp cùng nghe:

-"Mỗi lớp có 12 thành viên tham gia. 2 đội mỗi đội sẽ cử ra 1 người phù hợp để đảm nhiệm vai trò Quân sư. Mặt trận tác chiến sẽ đc tái hiện lại giống như bàn cờ chỉ gồm 25 ô. Quân sư sẽ là người chỉ đạo cả 11 người còn lại nhưng không được nhìn mặt trận tác chiến trực tiếp mà chỉ qua bàn cờ. 11 người còn lại sẽ liên lạc với Quân sư qua thiết bị tai nghe ko dây và làm theo chỉ đạo của Quân sư đến những toạ độ trên địa hình giả lập để làm nhiệm vụ. Kết thúc trận đấu, đội nào có nhiều điểm hơn thì thắng."

"Cách ghi điểm:Quân sư ko đc biết trước về các nhiệm vụ ở các toạ độ, đội nào hoàn thành nhiệm vụ sẽ có điểm tương ứng tại những toạ độ đó. Có thể đánh bại những thành viên đội đối phương để ghi thêm điểm. Đánh bại hết cả 11 người hoặc có nhiều điểm hơn trong thời gian giới hạn coi như thắng. Đội thắng sẽ đc cộng thêm 15 điểm."

-Chắc luật chơi cũng phải có mẹo gì đó nhỉ?-Song Ngư cau mày

-Đúng thế. Với cả tao cũng nghĩ, thắng thua ko quan trọng, quan trọng là kiếm đc nhiều hay ít điểm thôi.-Cự Giải gật gù

-Giải nói đúng! Hơn nữa, chiến lược cũng rất quan trọng. Ta nên tuỳ vào sức mạnh của từng đối thủ mà quyết định xem nên đánh để lấy điểm hoặc là hoàn thành nhiệm vụ là chủ yếu. Cái này hoàn toàn phụ thuộc vào mày đấy, Ma Kết.-Kim Ngưu liếc nhìn về phía Ma Kết.

-Ha! Vậy tao nghĩ bọn mình nên đi thăm dò từng lớp để có thêm chi tiết về sức mạnh của đối thủ, sau đó đưa cho lớp trưởng nghĩ cách đối phó là đc. Mà một người có ít quá ko, Xử Nữ, mày cũng thông minh, sao ko làm cùng nó luôn.-Bảo Bình cười ranh mãnh

Ma Kết có hơi ko vừa lòng với ý kiến của Bảo Bình. Thằng này nó luôn đưa ra những yêu cầu quái đản như thế. Cả lớp ngay cả đến Giải cũng biết là Xử Nữ vốn ko ưa cậu, đến nói chuyện cũng chả mặn mà, nói gì đến bàn luận nọ kia. Đang định đề xuất cho Thiên Yết thay thế thì Xử Nữ chợt lên tiếng:

-Đc thôi. Dù gì đây cũng là việc tập thể, sao tao bỏ bê được

Xử Nữ đột ngột trả lời khiến cả lũ bất ngờ, cho dù lòng có hơi chột dạ nhưng cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Tên Bảo Bình chết tiệt, nó biết là cô sẽ nói vậy mà. Mày...mày được lắm Bảo Bình ạ.

====================================================

Hôm sau, trong lúc Cự Giải với Song Ngư đang dạo chơi đi mua đồ thì có một đám khá đông choai choai cả nam lẫn nữ kéo nhau xe điện xe máy tấp vào lề đường. Cự Giải đang đi thì chiếc xe từ phía sau ko hiểu sao đột ngột phóng lên, kẹt trúng vào chân khiến cô đau điếng.

-Á!

Bọn họ còn làm lơ như ko quan tâm, lần lượt xuống xe rồi kéo nhau đi đâu đó, cứ mở miệng là nói ra những lời vô cùng tục tĩu. Song Ngư thấy bất bình, cô gọi to:

-Nè mấy người kia!

Họ quay lại, 1 ông anh hất hàm hỏi:

-Gì?

-Ai cho mấy người tấp xe choán hết gần nửa lòng đường thế kia, với cả đi đứng kiểu gì mà nghiến bánh xe vào chân người ta mà ko nói một câu xin lỗi là sao?

-Hả?Liên quan gì đến mày? Với cả tao vô ý tí, mắc gì làm ầm lên! Phiền nhiễu!-1 ả son phấn váy vóc loè loẹt bĩu môi

Cả đám nhìn 2 cô gái với ánh mắt đầy phiền phức rồi bỏ đi, nhưng Ngư Nhi đâu dễ bỏ qua vậy. Cô nói tiếp, giọng điệu mỉa mai:

-Ờ, tôi phiền nhiễu còn hơn cả đám người to đầu nào đó, có lớn mà ko có khôn, đè bánh xe lên chân người khác mà đến cả một câu xin lỗi còn chả có, chẳng khác gì loài súc sinh. Bọn hạ đẳng!

Cự Giải nghe vậy tái mặt, Ngư ơi là Ngư, mày lại sắp mang hoạ vào thân rồi. Cô đã để ý quan sát từ nãy, đám người này xăm trổ, khuyên khiếc đầy mình, và hình như trog số đó có người là pháp sư, đôi co với họ thực sự ko phải là việc tốt đẹp gì. Cự Giải ghé sát tai Ngư, thì thầm:

-Thôi bỏ đi, dây dưa với bọn này rắc rối lắm. Tao ko sao đâu, về nhanh đi mà.

-Ko đc! Tao nhất định phải nói cho ra nhẽ. Bọn hỗn xược!

-Thôi Ngư Ngư à-Cự Giải kéo tay con bạn, "Đi, đi về, mau!"

Vừa lúc 2 người quay đi thì "Xoẹt!", Cự Giải đã ngã chúi xuống đất, một bên vai áo rách toác kèm nhiều vết xước nhỏ chi chít trên da. Song Ngư hốt hoảng, cô chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đám người đã vội rời đi, trog đó hình như thấp thoáng đâu đó câu nói:

"Mày có cần mạnh tay quá như thế ko? Dù gì bọn chúng..."

"Tch...Im ngay!"

Song Ngư ko có thời gian để đuổi theo bọn chúng, cô đỡ Giải dậy, miệng ko ngừng chửi rủa bọn khốn nạn đó.

-Mày có bị thương gì nữa ko, thôi lên đây tao cõng luôn cho lành.

Cự Giải cười phì:

-Tao bị xước chút ở vai thôi mà. Đi về nhanh thôi, chúng nó đang chờ.

-Xước chút gì chứ, chảy máu rồi kìa. Để tao đi xin băng, đợi tí nhá.

Song Ngư hối hả chạy đi khi con bạn còn chưa kịp nói gì. Vậy là Cự Giải mặc định phải ngồi đợi nó, dù cô cũng muốn đi theo lắm. Bất giác nhìn đống xe trước mặt của đám người vừa nãy, lòng cô chợt dấy lên bất an. Nhỡ bọn chúng quay trở lại thì... Mà quả đúng như cô dự đoán, trong đám đó có pháp sư, và người vừa tấn công cô, Sa Thuật sư, người mang ma thuật hệ cát. Bằng năng lực của một Y Thuật sư, Cự Giải cố xem xét vết thương hắn vừa để lại trên vai cô, thật may mắn là không phải cát độc. Chỉ để lại những vết châm chi chít nhỏ như hạt cát. Chúng đỏ tấy và rỉ máu đôi chút, nhưng giờ vết máu đã đông lại và cũng ko nghiêm trọng gì, bởi vậy nên cô mới bảo Song Ngư ko cần lấy băng vậy mà nó cũng ko nghe.

Một chàng trai từ tiệm game gần đó bước ra và đã trông thấy hết mọi chuyện. Cậu ta đi về phía Cự Giải.

-Thiên Yết? Mày...làm gì ở đây?-Cự Giải ngạc nhiên

Nhưng Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng. Một vạt khói đen ngòm phóng ra từ tay cậu, nhanh chóng luồn lách vào trong từng chiếc xe..., và phá vỡ các động cơ của chúng. Chỉ một lát sau, người ta chỉ còn nhìn thấy một bãi sắt vụn mảng to mảng nhỏ nằm la liệt dưới đường.

-Mày...-Cự Giải thậm chí còn ko tin vào mắt mình về cảnh tượng vừa mới xảy ra.

-Shh-Thiên Yết ra dấu im lặng rồi rút điện thoại ra gọi cho một số lạ nào đó, đọc to cái địa chỉ rồi quay lại bảo Cự Giải, à mà ko phải bảo mà là nhắn tin ạ. Nội dung tin nhắn như sau:

"Tí nx nhớ thu tiền đồg nát."

Cự Giải mắt chữ o mồm chữ a về dòng tin nhắn. Ủa xe người ta hay xe mày mà sao mày ngang nhiên quá vậy Yết?

-Nhưng nhỡ bọn nó quay lại thì...

"Ko, bnó cn lâu ms vf. T đb" (Vâg cho những ai khum biết thì nguyên văn là: Không. bọn nó còn lâu mới về. Tao đảm bảo)

Vừa lúc đó Song Ngư chạy lại, Thiên Yết cũng rời đi. Nhìn bãi chiến trường dưới đường, Ngư Ngư ko hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi:

-Thiên Yết tới đây làm gì vậy?

-Ờm, cậu ta tình cờ thôi, Còn cái đống này..., cậu ta nhờ tao thu hộ.

-Hả, thì ra là nó bày ra, còn bắt mày dọn hả.? Tao ủng hộ việc nó phá xe bọn kia, nhưng...

-Ko phải-Cự Giải ngắt lời, "Ý là lát nữa, nó nhờ tao thu hộ tiền đồng nát ấy mà. Kia kìa."

Một chiếc xe tải con chở đầy sắt vụn đi đến, từng người trên chiếc xe đó nhảy xuống, nhanh nhẹn phân loại, cân đo rồi khuân lên xe. Giải Nhi trầm trồ, trước giờ ở trong cung điện cô chưa bao giờ thấy những người lao động nào vừa khoẻ, vừa nhanh như vậy.

-Mà này, tụi mình làm vậy chắc ko sao đâu nhỉ?

-Xì, sợ gì chứ. Ai bảo tụi nó cố tình tấn công người khác vô cớ, tội đó đáng nhẽ phải lên phường rồi ấy chứ. À quên, vết thương của mày sao rồi?

-Thôi ko cần đâu. Vết máu đông lại rồi, mà tao đã bảo là ko cần đi rồi mà, thấy mắc công chưa.

Song Ngư cười trừ:

-Ừa, ko sao là tốt rồi, còn nếu ko là tao sẽ băm vằm bọn nó ra thành trăm mảnh.

============================================

-Ê Sư Tử, mày biết gì chưa?-Song Tử đến vỗ vai thằng bạn

-Sao? Lại có tin gì hot à?

-Issell, mày biết ko, Thành phố biển Issell ấy?

Sư Tử giật mình khi nghe đến cái tên, "Ko lẽ...phần thưởng là..."

-Khiếp, sao phải giật mình thế? Tao tưởng người suốt ngày xưng là "Bổn thiếu gia" như mày phải đến đó vài lần rồi chứ? Nổi tiếng thế mà.-Kim Ngưu thắc mắc.

-Phải phải, hơn nữa theo thông tin không chính thức của tao, đội thắng sẽ được du lịch nghỉ dưỡng tại Issell gói gọn trị giá 6 triệu rưỡi Giengi. Công nhận trường nổi tiếng có khác, cả phần thưởng cũng chất thật.-Song Tử gật gù tán dương

-Uhm...-Sư Tử ngẩn người một lúc làm cả lũ cảm thấy thật khó hiểu, "Nếu vậy, nhất định phải thắng!"

-Ừa, nếu muốn thắng đến vậy thì BÁO CÁO ĐÂU?NGƯU BÌNH SONG SƯ DƯƠNG BẢO MÃ, HẠN CHÓT RỒI ĐẤY!!!

Là bà chị Xử lắm lời chuyên gia làm tụt mood trong khi cả lũ đang lâng lâng chìm vào mộng tưởng về một chuyến du lịch nghỉ dưỡng như mơ ở một thành phố biển nổi tiếng nhất nhì trong và ngoài nước...

-Từ từ nào Xử, tụt hứng quá. Bọn tao đang...-Kim Ngưu nhăn mặt

-Rồi rồi, đưa báo cáo cho tôi rồi các bạn muốn làm gì cũng được!

Vâng, là cái báo cáo chi tiết về sĩ số, sức mạnh, trình độ học tập,... mà tụi nó đã thăm dò được về chín lớp còn lại trong khối mười. Vâng chín lớp đó ạ, đủ biết tụi nó khao khát chiến thắng đến nhường nào.

Sáng hôm đó, tất cả các lớp trog khối mười đã tề tựu đầy đủ ở sân trường. Sân trường thật ồn ào, náo nhiệt, riêng chỗ bảng tin thì đông đúc hẳn vì là nơi công bố cụ thể giải thưởng. Riêng lớp chúng nó thì chả cần vì đã có tin báo của Song Tử từ tối qua rồi.

-Hahaha! Mong chờ quá. Sao mà lâu thế nhỉ, tao ngứa tay ngứa chân lắm rồi.

Bạch Dương như đứa trẻ chạy quanh quanh mà ko thể ngồi im đc. Nhân Mã cũng nóng lòng ko kém, cứ nhảy nhót liên hồi một mình ko yên. Nhưng có lẽ bồn chồn nhất phải là Sư Tử. Mặc dù ko "tăng động" như hai đứa kia nhưng trog lòng cậu bỏng rát như lửa đốt, trong đầu ko ngừng lẩm nhẩm: "Nhất định phải thắng! Nhất định phải thắng!"

Bỗng có một cô gái với mái tóc tím dài huyền bí đi qua, vô tình va phải Xử Nữ làm tập giấy cô đang cầm rơi xuống, văng ra xa.

-Ối, xin lỗi, xin lỗi.

Cô gái vội vàng xin lỗi rồi vội cúi xuống nhặt từng xấp giấy. Thiên Bình thấy vậy nên nói:

-Thôi ko sao, để tụi tôi nhặt đc rồi.

Nói là vậy nhưng một phần chính là cô ko muốn làm lộ thông tin chiến thuật của lớp mà thôi.

-Còn một số tờ ở chỗ kia, nhỡ có người giẫm vào mất.

Cô gái chỉ nói vậy rồi lẳng lặng nhặt nốt những tờ bị văng rải rác ở xa, đưa cho Nhân Mã đang ở gần đó nhất.

-Xin lỗi rất nhiều!

Sau khi cô ta đi khỏi, Bạch Dương cảm thán:

-Người đâu mà xinh, lại còn tốt thế nhờ.

-Ừa, dù việc này là rất bình thường nhưng trong xã hội mấy ai làm được-Ngư Ngư đồng tình

-Mà Thiên Bình mày cũng đừng đa nghi quá, tao có để ý cậu ta nhặt rất nhanh, mắt ko kịp nhìn nữa mà, nên ko đọc được đâu. Cậu ta có lẽ chỉ vô tình va vào Xử thôi.

-Xời bọn mày biết ko? Ẻm ở trong CLB fan girl của tao đó.-Song Tử đùa

-Eo ôi tiếc quá, một cô gái như vậy lại nhìn nhầm người rồi!-Thiên Bình mỉa mai

Trong lúc cả lũ đang bàn tán sôi nổi về cô gái để lại ấn tượng khá đẹp vừa rồi, Nhân Mã lên tiếng:

-Bọn mày nói xong chưa?

Câu hỏi ko cần trả lời đó kèm điệu bộ khó chịu của Nhân Mã khiến tụi nó ngạc nhiên.

-Mày bị sao vậy?

Nhân Mã thở dài, giọng cô trầm xuống, nhấn mạnh từng câu từng chữ cho tụi nó hiểu:

-Nó là Alice, Một.con.quỷ.cái!

.







(ảnh chính thức) Nguồn: Pinterest

=======================

Thực ra Au định viết thêm phần giới thiệu cho mỗi nhân vật (theo thứ tự vòng tròn Hoàng đạo) ở dưới cùng mỗi chương nhưng vì lười quá, với cả dạo này...nên tui quyết định huỷ bỏ phần này vì dù gì tui cũng chỉ định giới thiệu cho mấy mem cái sức mạnh của từng người í, thì mấy mem chịu khó đọc truyện mà tự biết na, còn nếu khum rõ phần nào thì comment hỏi tui, tui sẽ trả lời hết.

Những ai đã đọc chương 12 có phần giới thiệu của Bạch Dương á thì đừng nói tui thiên vị cung này vì tui đã xoá toàn bộ phần đó rồi để cho những bạn đọc sau khỏi thắc mắc.

p/s: mà hình như dạo này wattpad bị lỗi đúng ko mn?










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip