Khai Nguyen Cuoc Song Hon Nhan Cua Vo Chong Nha Ho Vuong Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kết thúc hôn lễ rồi mà đám bạn cẩu vân không buông tha cho Vương Tuấn Khải, bắt hắn phải bồi mỗi đứa một chai bia, nếu không thì sẽ kể cho Vương Nguyên nghe trước kia hắn đã có bao nhiêu cô tình nhân bên ngoài. Hắn có phải nghe lầm không, đã bao giờ hắn cặp kè tình nhân bên ngoài đến cả nắm tay người hắn còn bài xích chứ nói chi đến quen hệ nam nữ.

Hắn cho mỗi tên một cục u trên đầu rồi liền tìm kiếm xung quanh bóng hình vợ yêu, khi thấy vợ đứng không xa, hắn hí hửng ve vẩy đuôi chạy đến. Một đám ấy là muốn chuốc say phá đi đêm tân hôn của hắn, muốn hắn không thể âu yếm với vợ yêu. Hắn hoàn toàn đảm bảo mình trong sạch, mối tình đầu còn không có, chỉ có Vương Nguyên là người đầu tiên khai thác thân thể của hắn. Nụ hôn đầu, lần đầu tiên đều trao hết cho Vương Nguyên.

"Vợ yêu! Em nãy giờ đi đâu? Em không thèm để ý đến tôi, em rất đáng giận!" Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu bia làm Vương Nguyên nhăn mũi đẩy hắn ra xa.

"Anh hôi quá!".

"Em dám chê tôi! Có tin tôi đánh mông em không? Hả?".

Vương Nguyên càng đẩy ra, Vương Tuấn Khải càng tiến sát vào. Hai tay như còng kiềng đem cậu khoá chặt trong lòng. Miệng không ngừng nặng nề in xuống gương mặt đỏ ửng, đúng là vợ hắn, đáng yêu hết phần thiên hạ. Cơ thể toả ra mùi vị rất thơm ngon, da thịt mềm mại, đặc biệt là hai gò đào bên dưới, không biết đã bị hắn dạy dỗ bao nhiêu lần. Nói là đánh, đúng hơn là hắn đang massage. Có ai đánh như hắn không, nhìn như dùng lực mười phần nhưng thật ra đang như phủi bụi. Nếu có đau là do cậu cố tình, hắn làm sao nỡ để vợ yêu bị đau chứ.

"Thử xem anh còn đánh đau như lúc ban đầu không?... Thưa chú!" Vương Nguyên ám muội cắn nhẹ cánh môi hồng, ngón tay thon gọn vẽ vòng tròn lên lớp áo vest, luồn khí nóng lập tức từ ngón tay truyền xuống lồng ngực hắn.

Vương Tuấn Khải nghe xong muốn nổ luôn hai lỗ tai, cậu đang chê hắn già rồi không còn đủ lực để đánh cậu nữa. Đúng là mồm mép vẫn y như vậy, còn dám khiêu khích, xem ra ba năm dạy dỗ của hắn bằng thừa. Hắn vội dùng lực ôm bổng cậu lên cao, không thèm chào nhìn ngó đến ai, nện thật mạnh xuống nền đất tiến vào căn phòng tân hôn tối nay của cả hai.

Đá cánh cửa vào phòng đặt Vương Nguyên xuống chiếc giường rộng lớn trải đầy hoa hồng. Không vội bật đèn liền cởi phăng áo ngoài, bực bội dựt chiếc cà vạt trói lên cánh tay không ngừng phản kháng. Dù vậy, lực đạo buộc vẫn nhẹ hơn lông vũ. Một chút tổn hại đến cậu cũng không có.

Vương Nguyên cậu chắn hai tay trước ngực, kéo khoảng cách cậu với hắn ra xa. Nhưng hắn một khi đã lên giường thì như hoá thành thú hoang, nòng đã lên đạn không bao giờ thu hồi được. Nên dù cậu mặc sức phản kháng thì đôi tay vẫn phải bị chịu trói. Cậu bây giờ mới thấy hối hận, cậu đã sai rồi. Không nên chê hắn già, không nên chê sức lực hắn yếu. Cậu sai thật rồi!

"Ông xã! Anh bớt giận... Nãy em chỉ là nói chơi... Cho thêm không khí vợ chồng... Em a! A!...".

Chưa nói hết câu Vương Nguyên bị Vương Tuấn Khải cắn lên hai khoả đậu trước ngực khiến cậu một trận tê dại, không thể không cắn răng kêu lên một tiếng. Đúng là hắn rất lợi hại, sau bao nhiêu năm ở bên nhau, hắn quen thuộc thân thể cậu còn hơn cả cậu. Từng điểm nhạy cảm, sẽ làm cậu co rúm, hay ngửa cổ cong eo... Hắn đều thuần thục từng bước một.

"Sao! Giờ này tôi cho thêm không khí vợ chồng em lại không chịu sao... Không phải em rất muốn?".

Vương Tuấn Khải bồi cả chục nụ hôn từ đỉnh đầu cho đến vòng eo thắt chặt vì bị làn môi hắn kích động. Bàn tay không yên phận vói xuống kéo chiếc quần tây được may vá cẩn thận tinh xảo. Bắt được một trận nóng ấm bên dưới bàn tay.

"Em cứng rồi này!".

"Không! Không có mà!".

Vương Nguyên nghiêng đầu vùi mặt xuống gối, hai má đỏ bừng lên vì câu nói của hắn. Thật ra cậu cùng hắn đã làm qua rất nhiều lần, nhưng dù sao người ta cũng là con trai mới lớn, chưa trải qua hương vị tình dục lần nào. Lần đầu tiên cùng hắn làm là do cậu uống say đến khi biết mình rơi vào miệng sói thì đã muộn. Cậu luôn xấu hổ khi phải chính diện nhìn thấy và sờ vào cái nơi bừng bừng chí khí của hắn. Mà hắn vô sỉ như có như không uy hiếp cậu phải xem thứ đó trở thành một người bạn, một tri kỷ của hiện tại và tương lai sau này.

"Em xem! Tôi đã âu yếm em đến từng nơi trên cơ thể... Mà một nụ hôn em cũng không cho tôi. Tôi rất buồn... Và phía dưới cũng vậy ấy..." Hắn ghé sát nói thật nhỏ vào tai cậu, bàn tay không ngừng tuột xuống lớp vải mỏng manh cuối cùng trên người cậu. Cả hai loã thể trên chiếc giường trắng muốt trải đầy cánh hoa hồng. Khung cảnh lãng mạn tuyệt nhiên lại khiến người ta xấu hổ.

•••••
Hôm sau, Vương Nguyên tỉnh giấc cựa quậy thoát khoát cánh tay cứng ngắc của Vương Tuấn Khải. Cậu nhớ lời mẹ dặn, ngày đầu về nhà người ta thân phận là con dâu phải dậy sớm nấu bữa sáng cho gia đình chồng. Mà hiện tại đã quá 10 giờ. Cậu không muốn ngày đầu về đã bị ba mẹ chồng bảo là vô dụng.

"Em muốn đi đâu?".

"Em phải làm bữa sáng... Ba mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận khi em phải để họ chờ trong ngày đầu về làm dâu".

Bên dưới lớp chăn mỏng, hai cơ thể dựa sát vào nhau. Buổi tối sau khi làm xong hắn có giúp cậu tắm rửa sạch sẽ qua một lần nên thân thể một chút khó chịu cũng không có. Hắn gác một chân qua hai đùi cậu, cánh tay ở bên trên khẽ khàn vuốt ve đôi môi sưng đỏ. Cho thấy phía trên cũng không tốt hơn phía dưới một chút nào.

"Tôi cưới em về để làm vợ, để em sài tiền của tôi, để em làm mẹ của con tôi... Chứ không phải để em phải làm công việc của người giúp việc. Nếu ba mẹ tôi có tức giận hay không vừa lòng tôi sẵn sàng đem em đến một nơi khác. Chỉ có hai chúng ta!" Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu Vương Nguyên, đôi mắt rồi xuống cánh môi. Dịu dàng như tơ lụa tưởng rằng chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ tan vỡ.

Hắn rất yêu cậu! Ngay từ lần đầu tiên có thể nói hắn chính là muốn chinh phục cái con người ngang bướng này nhưng lâu dần lại yêu đến sâu đậm không hề hay biết. Hắn có kể cho đám cẩu hữu nghe, bọn chúng chê cười hắn đã từng tuổi này mà còn ngại với ngùng, không còn như học sinh đỏ mặt không dám nói. Chẳng phải chỉ là yêu thích nhất thời thôi sao, mà người đó lại nhỏ hơn hắn tận 15 tuổi. Ngay lần chuốc say hắn đã không kiềm chế được nên cùng cậu xảy ra quan hệ, trong lòng bỗng hiện lên một nỗi sợ vô hình, có khi nào cậu xem hắn như tên ấu dâm chuyên đi lừa gạt. Hay là sẽ khóc lóc bảo hắn cút đi. Nếu như vậy hắn sẽ đau lòng đến chết. May sao cậu không khóc, không bảo hắn cút mà là im lặng đến đáng sợ. Hắn biết mình biến thái có tình ý từ trước, hắn biết cậu sẽ sợ hãi.

"Anh thôi mấy cái lời trẻ con đó đi. Em... Em muốn đi vệ sinh".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip