Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúc mừng tay đua số 85 Vương Nhất Bác  năm nay ẵm hai giải quán quân." Nhìn khí phách của thiếu niên qua màn hình trực tiếp, Tiêu Chiến trong nháy mắt có chút ngẩn ngơ. Bộ dạng này của Vương Nhất Bác anh chưa bao giờ được thấy qua, nhớ lại lời  nói của ông nội cùng bạn nhỏ sau khi say rượu biểu lộ ngày đó văng vẳng bên tai mình, lòng anh có chút mờ mịt,  không biết làm sao. Kết thúc trận đấu, Vương Nhất Bác cũng sẽ về nhà, anh muốn đi tìm cậu, dù sao, bọn họ cũng là bạn đời hợp pháp, dù sao quãng đời còn lại cũng không thể  cứ như vậy mà không tiếp xúc nhau. Tựa như đã nghĩ thông suốt chuyện gì, Tiêu Chiến thở một hơi dài nhẹ nhõm, cầm điện thoại di động nhắn tin, "Nhất Bác, lúc nào về nước, tôi ở nhà chờ em có chuyện cần nói."

Tiệc ăn mừng náo nhiệt,  trong đội xe người thay phiên mời rượu cho quán quân hôm nay rất nhiều, Vương Nhất Bác lấy cớ đi toilet, bước nhanh đi đến chỗ an tĩnh hẻo lánh bên trong, nắm thật chặt điện thoại, nhìn chầm chầm vào cái tin nhắn Wechat 3 giờ trước. Là anh muốn chính thức cự tuyệt sao? Là muốn mỗi người một ngã sao? Có phải hay không về sau cũng không còn cơ hội đến gần người này? Nước mắt không ngừng rơi xuống, Vương Nhất Bác hoang mang suy nghĩ nghĩ hay là vẫn tiếp tục tắt máy, sau đó trốn đến một nơi  xa xa, để người kia không thể nào nói được lời cự tuyệt với cậu, để người kia mãi mãi cũng không thể thoát khỏi danh phận là bạn đời với cậu.

"Nhất Bác, em làm sao vậy?" Tử Minh đi tìm cậu nhìn thấy sự tuyệt vọng của bạn nhỏ, giật nảy cả mình, không rõ như thế nào lúc nãy cầm cả bộ cúp cười rất thoải mái còn bây giờ thì thấy bộ dáng trông sợ hãi mất hết cả can đảm.

"Tử Minh ca, em nên làm gì bây giờ, em không thể giữ được anh ấy" rốt cuộc nhịn không được mà không kìm được cảm xúc, Vương Nhất Bác gào khóc thật lớn, "Em yêu anh ấy mười năm, thế nhưng cuối cùng em vẫn không thể có được trái tim của anh ấy, vì cái gì mà anh ấy không yêu em? vì sao vậy?"

Lục Tử Minh ôm lấy đệ đệ, không biết nên nói cái gì cho phải, hắn cùng Vương Nhất Bác quen biết rất nhiều năm, biết trong lòng của cậu vẫn luôn thích một người, sau đó hai người lại còn kết hôn, thế nhưng người kia lại không yêu Nhất Bác, cái gì mà gả vào hào môn hắn không cần biết, hắn chỉ biết từ lúc kết hôn Nhất Bác cũng không vui vẻ.

Khóc mệt tiểu bằng hữu tựa hồ cũng thấm men say, lắc lư quay lại tục uống rượu, muốn uống đến không say không về.

......

Hít thở sâu một hơi, Vương Nhất Bác vặn chốt cửa, dù sao cũng không thể trốn tránh, chỉ có thể gượng ép bản thân phải đối mặt. Đi vào trong mơ hồ lại phát hiện Tiêu Chiến đang bận rộn trong nhà bếp, trong phòng khách mở bài hát Tôn Yến Tư, bầu không khí tựa như  rất tốt?

"Em  trở về rồi à? Mệt lắm sao? Đi tắm trước rồi dùng cơm." Tiêu Chiến bưng đĩa đi ra thì nhìn thấy bạn nhỏ đứng ngây ngốc, bộ dáng ngơ ngác nhìn rất đáng yêu, rất giống một con mèo nhỏ.

Ngồi lại bàn ăn cơm Vương Nhất Bác vẫn không lấy lại tinh thần,  luôn cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến chỗ nào đó rất khác lạ, ngày thường mặc dù cũng sẽ nấu cơm, thế nhưng là ôn nhu nhưng lại mang theo một chút xa cách, hôm nay tựa hồ cười đến quá mức, cậu cũng không hiểu rõ đây là đang trong tình huống gì chỉ biết lẳng lặng mà ăn cơm.

Nhìn tiểu bằng hữu không nói một lời,  Tiêu Chiến cũng không nói cái gì, an tĩnh cùng cậu ăn cơm nước xong xuôi. Rửa chút hoa quả cắt bỏ vào đĩa, liền kéo lấy người ngồi ở trên ghế sa lon chuẩn bị nói chuyện phiếm. Vương Nhất Bác đột ngột khẩn trương lên, khắp người cứng ngắc, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm người kia, ngưng mọi biểu cảm giống như đang đợi người kia tuyên bố điều gì.

"Vương Nhất Bác, tôi có rất nhiều lời muốn nói, cho nên bây giờ em chỉ cần ngồi yên tĩnh lắng nghe, đừng cắt ngang. Chờ tôi nói xong rồi hãy nói." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nắm lấy lòng bàn tay bạn nhỏ, chậm rãi mở miệng, "Cuộc hôn nhân này với tôi mà nói lại như là một phần hợp đồng, nhà em bỏ  tiền giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn, đem hôn nhân của bản thân ra mà xem như báo đáp,  " Vương Nhất Bác sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, thế nhưng là không có mở miệng, chỉ là mím chặt môi dưới kiên nhẫn tiếp tục nghe lấy.

"Tôi có bạn gái trước khi cùng em kết hôn, Quen nhau hai năm tôi đã dẫn cô ấy về ra mắt gia đình và muốn cùng cô ấy kết hôn, " nghe được lời này, Vương Nhất Bác  nhịn không được mà thân thể nhẹ run, nhưng vẫn như cũ không có mở miệng nói cái gì, ngoan ngoãn tiếp tục nghe lấy, "Cùng em sau khi kết hôn, kỳ thật tôi cũng không có quá nhiều cảm giác, ngươi so với tôi em nhỏ hơn nhiều, tôi vẫn coi em là như em trai mà chiếu cố, tôi cũng cho rằng sẽ vẫn tiếp tục như vậy, thế nhưng là ngày đó em uống say sau nụ hôn đột ngột đó lại khiến  tôi loạn lên, một khắc tôi mới tỉnh táo lại, em không phải là em trai mà là bạn đợi hợp pháp của tôi, thế nhưng lúc ấy tôi rất mơ hồ không nhận ra được điều đó, " Tiêu Chiến dừng lại một chút, có chút do dự nhìn Vương Nhất Bác, hình như là cậu không hiểu được ý tứ trong lời nói của mình, thế là lại tiếp tục nói, "Chính là, giữa chúng ta có mối quan hệ thân mật, chúng ta quãng đời còn lại cũng sẽ ở cùng một chỗ,  cho nên chúng ta một lần nữa làm quen , tôi muốn đi vào cuộc sống em để tìm hiểu em , tôi cũng muốn để em đi vào thế giới của tôi,  Cho nên Vương Nhất Bác, chúng ta trước tiên hãy yêu đương lại từ đầu đi. Em có nguyện ý làm bạn trai của anh hay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip