Harry Potter Va Khong Gian Bat Dong Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lần đầu tiên Harry Potter nhìn thấy Draco Malfoy là do một sự cố ngẫu nhiên, hai người gặp nhau trong căn phòng cấm người vào tại tầng ba khi cậu đang học năm thứ nhất.

Ấn tượng đầu tiên của cậu với đối phương chính là người kia quá đẹp, như một tiên nữ vậy, không có từ nào có thể miêu tả được vẻ đẹp của người đó. Đối phương có mái tóc dài màu bạch kim mềm mại quá vai, từng lọn tóc dài như ánh nắng tan chảy lên da trắng hồng. Đối phương không buộc tóc, để mặc mái tóc như suối chảy thả rơi tuỳ ý trên bờ vai gầy. Đôi mắt đối phương nhìn thẳng về phía Harry, tròng mắt màu xám bạc dưới ánh nắng lấp lánh như ngọc, chiếm trọn tâm hồn Harry.

Harry Potter ngay giây phút ấy nhận ra, bản thân đã yêu rồi, yêu người con trai tóc bạch kim ấy.

Nhưng Harry vừa chớp mắt, đối phương đã biến mất, không còn sót lại dấu vết gì cho thấy đối phương đã vừa ở đó cả. Cho dù có sử dụng phép thuật, hẳn là cũng sẽ có thể thông qua nhiều phương pháp khác nhau truy được ra dấu vết gì đó, nhưng lại chẳng có gì cả.

Khi đó Harry đã trộm nghĩ, chẳng lẽ đối phương thật sự là thiên thần hay gì đó?

Harry đã cố gắng tìm lại người kia suốt hai năm, kể cả hỏi thăm ba mẹ về người quen của họ, nhưng lại chẳng có một người nào phù hợp với miêu tả của cậu cả. Ba mẹ khi biết cậu có tình cảm với người kia, liền nói sẽ cố gắng hết sức bắt được người kia về cho cậu, giúp cho hai người đến với nhau.

Nhưng một năm, rồi hai năm trôi qua, Harry tiến vào năm học thứ ba của mình ở trường Hogwarts, vẫn không có một tin tức nào về một người có mái tóc màu bạch kim tựa ánh nắng mùa hè cùng với đôi mắt màu xám như bầu trời London mỗi buổi chiều thu.

Lần thứ hai gặp lại người kia, Harry biết được tên của đối phương: Draco Malfoy. Cái tên này để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc, không chỉ vì cậu chưa từng nghe qua có một dòng họ phù thuỷ nào với cái tên như vậy, mà bởi vì đây là tên của người mà cậu yêu và tâm niệm suốt bao năm qua.

Lần này Draco không biến mất ngay, mà cả hai đã cùng nhau nói chuyện khoảng hai, ba tiếng gì đó. Harry không hiểu lắm vì sao Draco lại bỗng nhiên xuất hiện ở nơi đây, mà chính đối phương cũng tỏ ra mù mờ, không rõ lý do vì sao hai người lại gặp được nhau. Harry nói rằng ở chỗ của cậu không có ai mang họ Malfoy, và Draco cũng nói rằng ở chỗ của anh cũng không có ai mang họ Potter cả.

Draco tránh không tiếp xúc với Harry, đối phương dù không nguyện ý nhưng cũng biết điều mà thuận theo mong muốn của người còn lại. Có vẻ như hai người họ không đến cùng một nơi, nhưng thế giới hai người họ ở lại gần như giống nhau như đúc, một thế giới có sự tồn tại của người bình thường và người có sức mạnh phép thuật, những phù thuỷ.

Cả hai vốn không nên có liên hệ với nhau, nhưng rốt cuộc lại va phải nhau, giống như bởi vì cùng chịu ảnh hưởng của một câu thần chú, hay thậm chí là một phép thuật cổ đại nào đấy, mà hai người họ mới có thể gặp nhau như thế này.

Harry không nói ra, nhưng lại ngầm nghĩ trong lòng, liệu có phải là định mệnh đã khiến họ gặp được nhau hay không?

Sau lần thứ hai gặp mặt, số lần Harry bất ngờ gặp Draco càng nhiều hơn, từ hai tháng một lần đến hai lần một tuầng, địa điểm cũng ngày càng đa dạng, từ sân Quidditch đến phòng học, có một lần đối phương còn xuất hiện cả trong phòng sinh hoạt chung của Harry nữa. Nhưng ngoại trừ Harry ra, chẳng có ai nhìn thấy Draco cả.

Tuy đôi lúc bị nhiều người hiểu nhầm thành bản thân có vấn đề tự nói chuyện một mình, nhưng Harry thấy như vậy vẫn tốt hơn. Cậu đối với Draco là tình yêu, vì thế cũng có chút tính chiếm hữu đối với người đàn ông tóc bạch kim này, thật tâm không muốn ai ngoại trừ cậu nhìn thấy Draco cả.

Sau nhiều lần trò chuyện, Harry bắt đầu hiểu thêm một số điều về Draco, hoặc là do đối phương tán gẫu ngẫu nhiên tiết lộ, hoặc là tự cậu thông qua tương tác giữa đôi bên mà phát hiện ra.

Đối phương năm nay hai mươi mốt tuổi, lớn hơn cậu bảy tuổi, và anh đã bỏ học sau khi vào năm thứ bảy được hai tuần. Môn học anh thích nhất là Độc Dược và Biến Hình, môn kém nhất là Tiên Tri, và môn học anh giỏi nhất không phải là hai môn anh thích, mà là môn Bùa Chú. Draco nói có một vài lý do khiến cho anh phải học tốt nó, nhưng anh lại không tiết lộ với cậu cụ thể nguyên do là gì.

Draco khá chăm chút đến vẻ ngoài, hầu hết thời gian hai người gặp nhau, anh đều sẽ mặc ít nhất loại trang phục mang tính công việc, hoặc là lễ phục bao gồm ba lớp quần áo hoặc nhiều hơn. Anh không thích những thứ xuề xoà phiền phức nhưng lại nuôi tóc dài từ năm anh mười sáu tuổi, tuy nhiên cũng lại không nói lý do vì sao anh lại bắt đầu nuôi nó. Nếu Harry gặng hỏi, cũng chỉ nhận được một câu trả lời tuỳ ý hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác thôi.

Draco biết nấu ăn, có thể nói vanh vách tên và cách làm một số món ăn có tiếng của các nước Bắc Âu hoặc Châu Á, nhưng anh chủ yếu nói về các món ăn truyền thống của nước Anh bởi đó là thứ anh quen ăn từ bé. Anh thích ăn ngọt, nhưng sẽ nôn nếu trên món tráng miệng có kem đánh bông. Trái ngược với Harry, Draco không quá thích uống Bia Bơ. Nếu được lựa chọn, anh sẽ uống nước bí ngô hoặc nốc một chai rượu Fire Whiskey đến khi bản thân ngất thì thôi.

Draco có tên giữa là Lucius, nghe nói đó là tên cha của anh ấy, một người đàn ông tuy ít nói và hay tỏ vẻ lạnh nhạt nhưng thực chất lại là một người vô cùng yêu thương vợ và con trai, và sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì gia đình mình. Theo như lời kể, có vẻ như đối phương đã không còn nữa. Harry khi đó chỉ im lặng lắng nghe, chứ không dám nói gì cả.

Harry càng ngày càng bị ấn tượng bởi Draco, tình cảm của cậu đối với người đàn ông không rõ lai lịch này càng ngày càng phát triển. Cậu biết điều này là không nên, nhưng cậu lại không kiềm chế được.

Cậu yêu Draco, như một lẽ tất nhiên vậy.

Harry đã từng mong một ngày nào đó có thể đến được thế giới của Draco, giống như cách đối phương đến thế giới của cậu. Người kia bước chân vào cuộc sống của cậu, chiếm lấy trái tim cậu, khiến cho cậu mong bản thân cũng có thể làm như vậy với người kia.

Nhưng vào thời khắc Harry lần đầu tiên đặt chân sang thế giới kia, cậu đã phát hiện ra Draco nói dối cậu.

Thế giới kia đã không còn giống thế giới của cậu từ rất lâu rồi.

Nơi này chỉ còn tồn tại những người có pháp thuật, tất cả những người bình thường đều đã chết, hoặc còn sống thì đều sẽ bị truy lùng để diệt tận gốc. Nơi này không yên bình như thế giới của cậu, mà nơi đâu cũng có chiến tranh, khủng bố bạo loạn xảy ra khắp nơi, không ai biết đâu là đúng, đâu là sai, pháp luật không có ý nghĩa gì nữa cả.

Và điều khiến Harry kinh ngạc nhất, là khi Draco nói nơi đây không có tồn tại ai tên là Potter.

Không có Potter, nhưng có Harry. Harry ở thế giới này, có họ là Fleamont, đồng thời cũng là người chịu trách nhiệm đứng ra khai màn cho cuộc chiến tranh không có hồi kết này, người mà ai ai cũng sợ hãi, kẻ mệnh danh Người-không-bao-giờ-chết, Kẻ-phán-quyết, Tử Thần, Đứa-trẻ-sống-sót... Nghe nói đến cả lời nguyền Chết Chóc cũng giết không được Harry Fleamont, khiến cho anh ta trở thành kẻ đáng sợ nhất thế giới này, là Thần Chết không bao giờ bị đốn ngã của thế giới Phù Thuỷ.

Và Harry gặp đối phương ngay vào lúc người kia đang cưỡng ép Draco vào khuôn khổ trước mặt thuộc hạ.

Harry nhìn Draco quần áo xộc xệch, toàn thân đầy sẹo, trên vai có một vết thương sâu đến tận xương, máu tươi chảy ướt đẫm cả sàn nhà. Đối phương nằm phục trên đất, cả tay lẫn chân của anh đều đang bị xích lại, mà đầu xích lại do một người đàn ông tóc đen vô cùng điển trai đang ngồi trên ghế cao nắm lấy, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên

-Đáng ra em không nên chạy trốn tôi như thế, càng không nên đối chọi gay gắt với tôi như vậy. Tình yêu à, tôi có thể để kệ em phá hoại một vài chuyện tốt của tôi, nhưng đến mức muốn phá huỷ cả đế chế này của tôi với chiêu trò ngu xuẩn kia... Sự hư đốn của em vượt quá tầm kiểm soát rồi đấy, có biết không? Cứ tiếp tục như vậy, tôi không thể nào ngoảnh mặt làm ngơ cho em nghịch ngợm được nữa....

Đối phương vừa nói, vừa dùng lực kéo mạnh xích, ép Draco bò dậy từ dưới đất ngẩng lên nhìn mình. Người đàn ông tóc đen nheo mắt xanh, dùng mũi giày nâng cằm người dưới đất lên, đôi mắt lộ vẻ sung sướng khó tả

-Lần này em làm ra chuyện lớn như vậy... hừm... tôi nên phạt em thế nào mới phải đây...?

Harry Potter ngây người, nghe vậy mà không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Cậu vội vàng từ sau cánh cửa lao ra, gào lớn

-Dừng lại!!

Tất cả những người có mặt trong phòng hoàn toàn ngây dại, tròn mắt nhìn người vừa xuất hiện. Draco trợn mắt nhìn người vừa xuất hiện, vội vàng cất tiếng

-Harry, đừng-!

Anh chưa nói xong, một tia chú màu xanh đã phóng tới, nhắm thẳng về phía Harry Potter. Chàng trai tóc đen ngây người, đến cả hô hấp cũng dừng lại, hai mắt mở to nhìn tia chú phóng tới.

Lời Nguyền Chết Chóc.

Nhưng, lời nguyền lại không có tác dụng. Harry Potter vẫn sống.

Điều này khiến người vừa ra đòn tấn công kinh ngạc

-Ngươi... ngươi là cái thứ gì...

Người đàn ông tóc đen đứng bật dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Harry Potter, mắt tràn tơ máu. Anh quay ra nhìn Draco, thấy đối phương lộ ra vẻ lo lắng, bỗng hiểu ra gì đó. Anh ta ngửa đầu cười lớn, chỉ tay về phía Harry Potter

-Đó là kẻ mà em chọn để thay thế tôi? Đó là kẻ đến từ cái thế giới em lựa chọn để cứu rỗi những con sâu bọ kia? Một thế giới tốt đẹp hơn trong mắt em, chính là thế giới có những kẻ nhìn ngu xuẩn tới vậy?

Draco mím môi không nói, ánh mắt lại dán chặt vào Harry Potter, nhìn đứa trẻ kia còn đang ngỡ ngàng vì lời nguyền không có tác dụng với mình. Người đàn ông đứng bên cạnh anh cười chán rồi, lại liền quay lại vẻ mặt khát máu thường ngày của mình

-Thảo nào lời nguyền không có tác dụng với nó... cũng phải thôi, lời nguyền sao có thể tác dụng với một thứ vốn không tồn tại được... nó làm gì có sự sống để mà giết chết chứ...

Người đàn ông tóc đen đánh mắt nhìn Draco, bỗng nhiên hạ giọng

-Sao? Luyến tiếc nó?

Draco giật mình, lúc này anh mới nhận ra ánh mắt của mình quá lộ liễu. Chưa kịp trả lời, người kia đã túm lấy tóc anh, kéo giật ép anh đứng dậy. Người đàn ông tóc bạch kim nhăn mày vì đau, lại nghe thấy phía đối diện có tiếng người la lên thất thanh, tức giận bất bình

-Ngươi- !! Mau thả Draco ra! Ngươi nghĩ mình đang làm gì anh ấy vậy?!

Đối phương nghe vậy bật cười khúc khích, nghiêng đầu ghé sát môi vào vành tai Draco, khẽ thì thầm

-Draco cơ đấy, tình yêu à, tên của em mà lại để nó gọi sao?

Nói rồi, quay đầu hỏi chuyện Harry Potter

-Ê nhãi con, tên gì đấy?

-Ngươi-! Harry Potter, đừng nói vớ vẩn nữa, thả Draco ra!

Đối phương lại tỏ vẻ như không nghe thấy, mỉm cười vui vẻ

-Ồ? Cả tên cũng giống nhau này, nhưng mà cái họ... Potter sao? Hình như có đời gia tộc ta từng cưới người mang họ này... mà cũng chẳng quan trọng, cứ kẻ nào đã bước chân vào gia tộc ta, đều sẽ phải mang họ Fleamont cả thôi. Dù là Black, Prince hay Potter... đều sẽ phải quy phục dưới dòng họ Fleamont.

Harry Potter nghe không hiểu lắm, nhưng giọng điệu của người này khiến cậu không thoải mái. Cậu mím môi nhìn Draco, lại thấy đối phương đang ngầm đánh mắt với cậu, tỏ ý nói cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ.

Hành động này bị Harry Fleamont nhìn thấy. Anh nheo mắt lại, đưa tay bóp mặt Draco, ép đối phương quay nhìn mình.

Draco nhíu mày, khó chịu nhìn người bên cạnh mình. Harry Fleamont trượt tay lên, vuốt ve đáy mắt của đối phương, cọ tay qua hàng lông mi dài mềm mại đầy ôn nhu

-Gì đây? Trước mặt tôi mà dám liếc mắt đưa tình với thằng đàn ông khác... em ngứa người à? Cái đôi mắt không biết an phận suốt ngày nhìn người khác ngoài tôi này....

Harry Fleamont rướn người, há miệng, vươn đầu lưỡi đỏ liếm láp mắt của Draco, hàm răng trắng sắc nhọn đặt trên phần da thịt đang phồng lên ở dưới

-Tôi ăn nó nhé?

Lời này vừa ra, cả Harry Potter và Draco đều ngây người. Harry Fleamont không giống như đang đùa, anh đưa lưỡi tách mí mắt của Draco ra, trượt hẳn vào bên trong mà liếm láp đồng tử của Draco.

Mắt bị dị vật va chạm đau rát ngứa ngáy, theo phản xạ chảy ra từng dòng nước mặn chát. Draco siết vạt áo Harry Fleamont, gào lên

-Không-!! Đừng- đừng mà-!! Harry dừng lại- xin anh đó- dừng lại- đừng mà!!!

Draco thổn thức khóc, hai bàn tay vì dùng lực mà chuyển màu trắng bệch, nổi lên gân xanh. Anh không thể đẩy đối phương ra, chỉ có thể vô lực cầu xin, không ngừng lớn tiếng hét gọi người kia.

Harry Potter dùng hai ôm miệng, hai mắt mở to trừng trừng nhìn. Dạ dày cậu chộn rộn trước khung cảnh mình đang nhìn thấy, có thứ chất lỏng không ngừng cuộn trào tràn lên trong cổ họng chàng trai tóc đen. Cuối cùng cậu không nhịn được, cúi người nôn khan.

Harry Fleamont ôm lấy người trong lòng, rút đầu lưỡi lại, liếm môi nhìn người đang khóc thổn thức trong lòng mình. Anh đưa tay khẽ vuốt đôi mắt đã nổi đầy tơ máu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt của đối phương, khoé môi mỏng khẽ nhếch lên

-Còn dám ở sau lưng tôi bày mưu tính kế nữa không?

Draco run rẩy, hai tay siết chặt áo chùng của Harry Fleamont, lắc đầu, nức nở nói không ra tiếng

-Không... sẽ không... xin anh....

-Còn dám nuôi ý định phản bội tôi nữa không?

-.... Không.... không....

-Vậy kẻ thừa kia, em biết phải làm gì rồi chứ?

-.... Vâng....

Draco siết chặt áo chùng của đối phương, để mặc đối phương vì tâm tình vui vẻ mà cúi đầu hôn mình thật sâu. Draco ngẩng đầu, nước mắt chảy dọc khuôn mặt tinh xảo, nhìn người con trai tóc đen khuôn mặt tái mét đứng ở xa, mấp máy môi

-Xin lỗi....

Draco lẩm nhẩm niệm thần chú, trước khi Harry Potter có thể làm bất cứ điều gì, cậu đã lại quay trở về thế giới ban đầu của mình.

Và từ đó, Harry Potter không còn gặp được người tên Draco Malfoy nữa.

Hai không gian bất đồng như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không một lần nào giao với nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip