Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cả căn phòng im thin thít. Bà Chwe chau mày, đồi mồi lấm tấm trên làn da sần sùi nhăn lại, các vết chân chim cũng vì vậy mà hiện rõ. Đôi môi nhợt nhạt mím lại thành một đường thẳng. Đôi đồng tử nhoè màu láo liên nhìn khắp phòng, trốn tránh ánh mắt hình viên đạn của Boo Seungkwan.

Bà ta đã ở trạng thái này ngay từ khi cậu bước chân vào căn nhà rộng lớn cũ kĩ này. Seungkwan đến từ rất sớm, như thể ngăn chặn bà Chwe tìm cách đối phó với mình. Ngoài ra cậu cũng muốn trò chuyện với Sofia, cô con gái út của nhà họ Chwe này.

Bà Chwe bày ra vẻ mặt thương hại, cố gắng tỏ vẻ như mình đau khổ với những gì đã xảy ra với gia đình hoàn hảo của mình. Nhưng bà không thể thoát khỏi đôi mắt sắc lẹm của Boo Seungkwan, một bác sĩ tâm thần chuyên làm cho tù giam quốc gia với tuổi nghề khá cao, và thậm chí biết rõ những gì xảy ra đằng sau ánh hào quang của gia đình gia giáo này.

Seungkwan khẽ dời mắt sang quan sát Sofia. Cô nàng mang vẻ đẹp chẳng thua kém gì anh trai mình, có điều đường nét vẫn mang vẻ thanh xuân và thuần khiết lắm. Đặc biệt là đôi mắt màu hổ phách kia vẫn long lanh dưới ánh đèn của căn phòng khách nhạt nhoà. Nó mang một nét buồn nhẹ nhàng nhưng có chút hi vọng từ người anh đáng thương và người bố bị sát hại. Cậu nén tiếng thở dài, thầm nguyền cái loại phụ huynh ghê tởm này sẽ sớm bị người đời bôi bác. 

- Tôi hỏi lại lần nữa. Thưa bà Chwe, bà có biết con trai mình, cậu Vernon, bị chồng bà Chwe Simon xâm hại hay không?

Chút hi vọng cuối cùng trong ánh mắt kia cũng bị dập tắt khi bà Chwe gật đầu. Một thoáng im lặng bao trùm. Đôi mắt tuyệt đẹp của Sofia ngấn nước, rồi lăn dài trên gò má nhỏ nhắn. Tiếng nấc nhỏ khẽ vang lên, cô nàng gục đầu xuống bàn tay mềm, cả cơ thể theo từng tiếng nấc mà run lên. Bà Chwe nhăn mặt, bàn tay bấu vào nhau để lại bao vết hằn đến đáng sợ.

Rồi bà bất ngờ đứng bật dậy. Bàn tay nhăn nheo với móng tay nhọn chỉ vào cậu.

- Cậu biết gì về nghĩa vụ vừa làm mẹ vừa làm vợ hả? Tôi là nguồn thu nhập chính của gia đình. Tôi làm bù đầu bù cổ đến tối mịt mới về. Tiền kiếm về chia đều cho bốn người. Có bao giờ bố con nhà này nghĩ cho tôi không? Tôi phải làm mọi thứ để bảo vệ hình ảnh cái gia đình này. Nếu nhà có bố là bác sĩ nhưng chẳng có ai nối dõi thì có phải là xấu mặt xấu mày họ hàng hay không? Chồng tôi là bác sĩ giỏi, nếu để lộ chuyện này ra, chồng tôi đi tù, tôi một mình nuôi con, chưa kể gia đình tôi sẽ bị xem thường. Tôi có trách nhiệm giữ chữ tín cho chồng tôi, đồng thời lo cho chúng nó ăn học. Thằng con trời đánh đó dám huỷ hoại công sức của tôi. Có cái chuyện nhỏ nhặt đó cũng làm lớn.

- Mẹ!

Sofia khóc lớn lên. Cô bé ngước nhìn mẹ mình. Khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt. Mắt ngạc nhiên nhìn mẹ mình, ngón tay nắm chặt vào nệm sofa. Cô sợ hãi chính người mẹ của mình.

- Mày nữa. Muốn làm người mẫu hay ca sĩ thì cút theo thằng anh mày đi. Tao nuôi mày lớn để mày thành công nhưng rồi mày lại ôm mộng làm cái nghề thất bại đó à?

Seungkwan hắng giọng. Căn nhà lại im bặt, chỉ còn lại tiếng thở dốc của cô gái nhỏ và tiếng rít trong cuống họng của bà Chwe. Cậu đứng dậy, nhìn bà mẹ già đầy khinh bỉ. Cậu thương thay cho số phận hai đứa con nhỏ của bà và ông chồng tệ bạc đó.

- Sofia, em sang đây.

Bà Chwe nghe giọng Seungkwan trầm xuống một quãng mà rợn người. Bà quắc mắt nhìn bóng lưng cô con gái mình chầm chậm hướng về phía tên bác sĩ lạ mặt. Cậu thì thầm vào tai cô bé một lúc rồi ra hiệu cho cô rời đi.

- Thưa bà Chwe. Nghĩa vụ làm mẹ là chăm sóc con cái và đảm bảo con mình được an toàn. Chính chồng bà đã vi phạm pháp luật, xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Ông ta gây ra cho cậu Vernon một nỗi ám ảnh quá lớn. Bà thân làm mẹ, vì quá ham danh hám lợi mà mặc kệ con mình. Bà xem pháp luật là chuyện vụn vặt, lại còn dám cho rằng chuyện con bà ba lần bảy lượt muốn chết đi là chuyện cỏn con. Bà mang tội đồng loã với tội phạm là chồng bà. Vernon đã làm quá tốt trách nhiệm của một đứa con, ngoan ngoãn, nghe lời, và giữ cái vẻ hoàn hảo không đáng có của nhà bà. Con bà không có trách nhiệm phải thực hiện hoá ước mơ của bà hay bất cứ ai, nhưng vì yêu thương bà mà cậu ấy đã chịu đựng tất cả, kể cả sự kinh tởm từ hai chữ "bác sĩ" nhờ ơn của chồng bà. Bà đã không bao giờ nghe cậu ấy cả, thậm chí còn uy hiếp cậu ấy bằng xu hướng tính dục của cậu ấy.

Seungkwan hít một hơi thật sâu, mắt không ngừng quan sát biểu cảm bà ta. Bà Chwe, vì sự nghiệp, danh lợi và vẻ hoàn hảo trong mắt mọi người mà đã trở thành một kẻ vô cảm, vô hồn. Mặt bà ta khi nghe lời tố cáo của cậu chẳng có chút biến đổi. Duy chỉ có cánh tay bất an khoanh trước ngực bắt đầu hằn lên vô số lằn sâu vì ngón tay vô giác găm sâu vào.

Từ trên lầu, Sofia bước xuống với chiếc va li màu hồng nhẹ, đầu tóc đã chải chuốt. Lớp trang điểm nhẹ che đậy những phiền muộn khi nãy. Bộ quần áo bó người tôn lên thân hình tuyệt mỹ và đôi chân thon dài nhưng vẫn giữ đúng mực của một người đã trưởng thành.

Bà Chwe chợt nhận ra cô con gái mình đẹp đến nhường nào. Hình ảnh cô nàng bước trên thảm đỏ, trình diễn bao bộ quần áo đắt tiền hàng hiệu cho các nhãn hàng nổi tiếng bắt đầu lấp đầy tâm trí bà.

- Vernon hay Sofia, cả hai đều chẳng tội tình gì trong việc phá hoại gia đình bà cả. Chỉ có chồng bà đạp đổ nó.

Seungkwan hướng Sofia ra cửa, mình theo sau, bỏ lại bà Chwe đứng chôn chân giữa căn phòng khách rộng lớn.

- Và bà là người đã khiến nó trở nên tồi tệ hơn gấp ngàn lần mà thôi.

Cánh cửa đóng sầm lại. Để lại căn nhà hoang vu giữa trung tâm thành phố náo nhiệt. Với tiếng người phụ nữ già nua thét lên vang khắp chốn. Cùng chiếc xe tối màu lái về vùng ngoại ô, nơi có căn chòi nhỏ mà Jeon Wonwoo đã chuẩn bị cho nàng thiếu nữ bắt đầu cuộc hành trình kiếm lại hạnh phúc của chính mình.

-----

Cảm ơn ___nnta và meilinh_04 đã beta nhen~ 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip