Slug Zhang Xinyao X Jing Long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Anh về rồi đây.- Trương Hân Nghiêu mở cửa nhà đi vào, hôm nay lịch trình kín hơn hắn tưởng, cả ngày chỉ có ăn ngủ trong xe là chủ yếu. Cái lưng già của hắn sắp chống đỡ không nổi rồi.

Cảnh tưởng mà Trương Hân Nghiêu nghĩ ra trong đầu là mẹ sấp nhỏ, Tỉnh Lung, sẽ ngồi trên ghế sô pha xem TV cùng với Cam Vọng Tinh hay là Nhậm Dận Bồng. Thấy hắn đi vào thì anh sẽ quay qua nở một nụ cười tươi và nói với hắn: "Mừng anh về, đồ ăn em để trong tủ lạnh, để em hâm lại cho anh." Sau đó anh sẽ ngồi ở bàn ăn, nhìn anh quay qua quay lại hâm lại thức ăn. Khung cảnh thật  sự yên bình.

Nhưng đời đâu như mơ, vừa mới mở cửa ra, thứ chào đón Trương Hân Nghiêu không phải là nụ cười ngọt ngào của Tỉnh Lung, mà là một cái gối bay thẳng vào mặt. Vừa mới hoàng hồn lại thì khung cảmh yên bình mà hắn tưởng tượng ra đâu không thấy, mà là hình ảnh ba đứa con mà hắn đem đi khoe khắp nơi, Cam Vọng Tinh, Nhậm Dận Bồng, Hồ Diệp Thao đang quỳ dưới đất, đối diện với người mà hắn luôn gọi là mẹ sấp nhỏ, còn thân thương hơn chính là vợ yêu Tỉnh Lung. Anh ngồi trên ghế sô pha với khuôn mặt giận dữ, mách bảo hắn rằng đừng có dại mà đụng vào.

Ba đứa con "trời cho" thấy hắn đi vào thì liền ngước lên nhìn với ánh mắt cún con, như bảo hắn là "Ba Nghiêu, mau cứu tụi con với." Trương Hân Nghiêu trong đầu thầm cầu nguyện cho mình qua khỏi, lấy hết dũng khí mà lên tiếng.

- Vợ à...em...- Chưa kịp nói xong thì liền bị Tỉnh Lung ngắt lời.

- Anh đứng im đó, em đang dạy con.- Tỉnh Lung chỉ thẳng vào người Trương Hân Nghiêu, tuyệt nhiên không nhìn lên mà ánh mắt dính vào khuôn mặt của ba đứa con của mình.

Trương Hân Nghiêu liền im, hắn cũng không dám ho he tiếng nào. Thôi ba cũng cần cái mạng này để đi kiếm tiền trong bóng tối nữa.

- Bây giờ ba đứa đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Giờ muốn làm gì thì làm, về mấy giờ thì về đúng không? Còn đi tụ tập ăn nhậu, giỏi quá ha. Còn dám đem theo bộ dạng say xỉn về. Lỡ như lúc đó không có Oscar chở ba đứa bây về thì bây giờ tụi bây lạc đến cái chốn nào hả?- Tỉnh Lung càng nghĩ càng điên tiết, thật sự nếu anh không để ý đến chuyện chúng nó đều đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi thì anh đã đè chúng nó ra đánh cho mấy roi.

Trương Hân Nghiêu lén đem điện thoại ra xem giờ, đúng là đã hơn 1h sáng rồi. Tỉnh Lung mắng tụi nhỏ cũng phải, nội chuyện về khuya (trừ khi có lịch trình) là đã đáng bị mắng lắm rồi, đã vậy còn say xỉn đi về. Đợt này tụi nhỏ không bị quỳ cả đêm cũng lạ.

- Mẹ...tụi em xin lỗi...- Cam Vọng Tinh nãy giờ quỳ đã tê hết cả hai cái đầu gối rồi, đã vậy còn tác dụng của cồn khiến đầu của cậu quay mòng mòng rồi.

- Tụi em hứa đây là lần cuối, sẽ không tái phạm nữa đâu...- Nhậm Dận Bồng cũng lên tiếng, biết vậy cậu sẽ kêu Oscar chở về KTX Ngân Hà rồi, đúng là ngu mà.

Hồ Diệp Thao là đứa say nhất, đầu choáng đến mức chẳng thể thốt nên lời, đã vậy trước khi vô nhà còn bị Oscar hôn đến trời đất đảo lộn. Bây giờ cậu chỉ có thể gật gật đầu phụ hoạ cho hai đứa kia, cậu sắp ngất đến nơi rồi.

Tỉnh Lung cảm thấy trong người đã nguôi giận bớt rồi, thấy ba đứa nhỏ sắp trụ không nổi nữa nên anh cũng không bắt phạt thêm nữa. Kêu tụi nó đứng dậy, tắm rửa rồi đi vào phòng ngủ, đứa nào mà online weibo hay douyin là ngày mai phạt quỳ nửa ngày. Nghe thế, ba đứa chả có chờ lâu, ngay lập tức đứng dậy dù hai đầu gối đã tê mỏi rồi, cúi đầu xin lỗi mẹ Lung một cái rồi chạy nhanh lên lầu giành nhà tắm.

Trương Hân Nghiêu thấy vậy cũng mau chóng ngồi xuống bên cạnh Tỉnh Lung để dỗ vợ nguôi giận. Khi hắn vừa định ôm anh vào lòng thì Tỉnh Lung liền dịch sang một bên, khuôn mặt vẫn còn giận dỗi.

- Thôi mà, đừng giận nữa. Chẳng lẽ em định giận anh luôn à?- Trương Hân Nghiêu vòng cánh tay qua eo Tỉnh Lung, kéo anh lại ôm vào lòng.

- Em không có giận anh, em chỉ hơi tức giận thôi.- Được người yêu ôm thì lòng Tỉnh Lung dịu lại đôi chút, đầu dựa vào lồng ngực của Trương Hân Nghiêu.

- Tụi nó còn nhỏ, đôi lúc cũng sẽ mắc sai lầm mà. Hôm nay bị mắng tới bời thế này sẽ nhớ thôi.- Trương Hân Nghiêu hôn nhẹ vào tóc của Tỉnh Lung, nguyên cả ngày không gặp cũng đủ khiến hắn nhớ mùi hương trên tóc của người yêu mình lắm rồi.

- Chúng nó thử đi nhậu như lần này nữa xem, em khoá cửa không cho vào nhà.

- Chẳng phải con rể cưng Oscar của em đã chở tụi nhỏ về sao? Đỡ lo hơn một chút.

Tỉnh Lung bỗng dưng im lặng, anh muốn tận hưởng chút thời gian bên cạnh người yêu của mình. Trương Hân Nghiêu thấy anh im lặng thì cũng không nói gì thêm, nâng mặt Tỉnh Lung lên và đặt một nụ hôn lên môi của anh. Tỉnh Lung cũng phối hợp với Trương Hân Nghiêu, cùng hắn chìm vào sự ngọt ngào và dịu dàng của nụ hôn.

- Khuya rồi, mình đi ngủ thôi.- Sau khi dứt khỏi nụ hôn, Trương Hân Nghiêu bế Tỉnh Lung lên rồi đi về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip