Taengsic Collection She S Not My Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 

cr: cateyes – ssf

Cầm chiếc nĩa trong tay, Im Yoona nhanh nhẹn chồm qua bàn và xiên một miếng cánh gà không thuộc về cô. Cô vội vã thu lại chiến lợi phẩm và nhét  vào miệng trước khi nếm trải cơn thịnh nộ từ tiếng kêu la chói tai của Choi Sooyoung.

“Yah! Im Yoona, sao em dám ăn trộm miếng gà cuối cùng trong đĩa của chị?” Sooyoung gào lên qua bàn ăn và chỉa cái nĩa vào cô gái nhỏ hơn, người chỉ mỉm cười trước bài diễn văn tức giận của cô.

“Gì nào? Chị có vẻ chẳng muốn nó.” Yoona nhồm nhoàm đáp lại, một nụ cười trêu chọc hiện lên trên gương mặt cô.

“Sao con nhóc này…” Sooyoung vươn tay ra và chĩa cái nĩa của mình vào miếng ức gà ngon lành của Yoona cho tới khi Sunny lên tiếng.

“Các nhóc, chúng ta là sinh viên đại học và đây là nơi công cộng. Vì Chúa hãy biết cư xử.” Sunny lườm cả hai tên gây rối. “Yoong, nhóc quỷ, ăn trộm của cái bụng không đáy đó không hay đâu.”

“Hey! Cậu vừa mới sỉ nhục mình đấy à?” Sooyoung bộc lộ sự không hài lòng về cách sử dụng ngôn từ.

“Và cậu nữa, hãy học cách chia sẻ.” Sunny lên giọng dạy dỗ và chuyển miếng cánh gà của mình sang đĩa Sooyoung.

“Chỉ Sunny mới có thể khiến họ im miệng.” Yuri lên tiếng sau khi trận chiến nghịch ngợm giữa hai thực thần lắng xuống. Câu nói của cô khiến cả bàn phá lên cười khi họ cùng nhau thưởng thức bữa trưa của mình.

“Dù sao, còn ba ngày nữa là tới kỳ nghỉ đông. Các cậu đã có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ chưa? Mình sẽ về nhà với ba mẹ để họ vỗ béo mình bằng những món ăn ngon.” Hyoyeon đổi chủ đề sang kế hoạch cho kỳ nghỉ.

“Mình nghĩ tất cả chúng ta sẽ về nhà phải không?” Taeyeon quét một vòng quanh bàn nhìn những cái đầu gật gù xác nhận suy đoán của cô.

“Sica unnie, chị có bay về Mỹ không? Fany unnie có cùng đi không?” Seohyun hỏi về cô gái duy nhất vắng mặt trong bữa ăn trưa của cả nhóm.

“Không, Jessica sẽ về nhà cùng mình.” Taeyeon thích thú. “Fany sẽ dành thời gian bên gia đình cậu ấy ở Nhật vào Giáng sinh này. Mình nghĩ ba và các anh chị em của cậu ấy sẽ gặp cậu ấy ở đó thì phải?”

“Sica sẽ về Jeonju với cậu ư?” Sooyoung hỏi, miệng nhồm nhoàm.

“Yea, bay về nhà chỉ vài ngày lễ Giáng sinh quá đắt và không đáng.” Jessica nhận xét.

“Ahhh, cậu thật tử tế, Taeyeon.” Sooyoung nuốt vội đồ ăn của mình và bật cười. “Đem bạn cùng phòng của cậu về nhà cùng vào dịp Giáng sinh để cậu ấy cũng có thể tận hưởng kỳ nghỉ lễ.”

“Taeyeon unnie lúc nào cũng tử tế mà.” Cô gái trẻ nhất trong bàn khen ngợi cô gái lớn nhất.

“Dù sao thì mình cũng phải đi đây. Fany nhờ mình xem qua bài tập thống kê của cô ấy hôm nay trước khi nộp bài.” Taeyeon nói và đứng dậy khỏi ghế.

“Hey, sao chưa bao giờ cậu giúp mình với bài tập toán khi mình nhờ hả?” Hyoyeon cằn nhằn.

“Vì Fany là bạn thân nhất của mình.” Taeyeon đùa. “Gặp lại các cậu ngày mai.” cô vẫy tay tạm biệt và xách hộp ăn trưa của mình đi.

“Geez, cậu ấy thật thiên vị khi liên quan tới Tiffany.” Sooyoung nêu ý kiến.

“Đúng thế, lúc nào cũng Fany thế này, Fany thế kia,” Hyoyeon pha trò khiến mọi người bật cười.

“Ôi thôi ghen tỵ đi. Mình chắc là Taeyeon sẽ giúp bất cứ ai trong chúng ta nếu chúng ta thực sự cần sự giúp đỡ.” Sunny bênh vực, trong khi mọi người đều đồng ý với ý kiến của cô. Tuy vậy, trong số họ, Jessica thực sự suy nghĩ về lời nhận xét của Hyoyeon nghiêm trọng hơn thế.

~~~~

Trong ba ngày sau đó, cả khu học xá trường đại học Yonsei trở nên yên tĩnh hơn mọi khi khi các sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ của mình. Những trải nghiệm hàng ngày của Kim Taeyeon là mô tả chính xác nhất cuộc sống của một sinh viên đại học điển hình trong tuần thi cuối kỳ. Cô dành phần lớn thời gian của mình trong thư viện từ tám giờ sáng cho tới tận nửa đêm học miệt mài cho kỳ thi cuối kỳ và viết các bài luận của mình. Khoảng thời gian duy nhất cô có thể gặp gỡ bạn bè của mình là trong các giờ nghỉ ngắn như bữa trưa và đôi khi là bữa tối. Ngay cả dù điều đó thật mệt mỏi, Taeyeon biết rằng sự chăm chỉ của cô sẽ được trả công xứng đáng bằng những điểm số tốt và một kỳ nghỉ dài đáng mong đợi cùng gia đình mình ở quê nhà Jeonju.

Cuối cùng sau khi nộp hết các bài luận và hoàn thành xong các bài thi, Taeyeon không thể chờ để về nhà và đóng đồ cho kỳ nghỉ dài cả tháng. Cô hào hứng ùa qua cửa căn hộ của mình và gọi Jessica.

“Hey Sica, mọi thứ sẵn sàng chưa?” Taeyeon đẩy chân đóng cửa lại và chẳng đợi lấy một giây đã trút sạch các ghi chép và hướng dẫn nghiên cứu trong balo của mình ra. “Mình vừa mới nộp bài luận cuối cùng. Mình đã chính thức là người phụ nữ tự do! Oh và chúng ta phải có mặt ở ga tàu lúc bốn giờ thế nên nhanh lên nào.” Taeyeon ném balo của mình lên ghế sofa ngoài phòng khách và đi vòng quanh căn hộ nhỏ để tìm Jessica. “Cậu đây rồi.” cô nói khi tìm thấy Jessica đang uống nước trong bếp. “Câu có nghe mình nói gì không?”

“Yea.” Câu trả lời của Jessica cụt ngủn và hờ hững.

“Cậu đã đóng đồ xong chưa?” Taeyeon nhún vai trước cách cư xử kỳ lạ của Jessica, nghĩ rằng có lẽ Jessica mệt mỏi vì kỳ thi lúc tám giờ. Cô đi lại phía tủ lạnh và kiếm thứ gì đó để uống.

“Mình đóng đồ xong rồi.” Một lần nữa câu trả lời của Jessica lại ngắn gọn tới mức – không hơn không kém.

“Tốt…” Taeyeon ngừng lại để uống nước cam. “Cho mình 20 phút và chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này.” Taeyeon nói và ra khỏi bếp để đóng đồ cho chuyến đi của họ.

~~~~

“Muốn tựa vào vai mình không? Cậu có vẻ mệt mỏi.” Taeyeon ngỏ lời với Jessica khi họ đã yên vị trong chỗ ngồi của mình trên chuyến tàu tốc hành tới Jeonju.

“Không, mình ổn.” Jessica từ chối đề nghị của Taeyeon và tựa đầu vào cửa sổ.

Hành động và cách cư xử của cô khiến cặp lông mày của Taeyeon đan vào nhau, khẽ cau lại. Taeyeon không hiểu sao Jessica lại cư xử thật kỳ quặc trong suốt vài giờ vừa rồi. Có phải vì cô ấy mệt hay vì một lý do nào khác cho cách cư xử kỳ lạ ấy? Tuy vậy, Taeyeon quyết định im lặng và cho Jessica không gian riêng của mình. Thế nên, cả hai cô gái cứ im lặng như vậy trong gần hết chuyến đi. Jessica thì ngủ ngon lành, trong khi Taeyeon nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, tận hưởng phong cảnh vùng quê.

Tuy nhiên, sau 45 phút tàu chạy, Jessica cựa mình không thoải mái trong giấc ngủ. Nhìn thấy vậy, Taeyeon lập tức choàng tay quanh vai Jessica, thận trọng nhấc đầu cô ấy lên, đặt vào vai mình.  Cô mỉm cười khi Jessica vô thức rúc sát vào người cô. Khoảng cách gần gũi cho phép Taeyeon cảm nhận được hơi ấm của Jessica và khiến cô mãn nguyên bất chấp sự lạnh lùng của Jessica với cô trước đó.

~~~~

“Umma! Con về rồi!” Taeyeon háo hức gọi mẹ cô khi cả hai an toàn về đến ngôi nhà của gia đình Kim.

“Tae, chị đã về!” Một cô gái nhỏ chạy về phía Taeyeon với đôi tay dang rộng . “Hayeon nhớ chị.” Cô bé hôn lên má Taeyeon khi cô nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn ấy lên.

“Taeyeon cũng nhớ Hayeon nữa.” Taeyeon hôn chùn chụt lên khắp mặt cô bé và khiến đứa trẻ oằn mình trong vòng tay cô.

“AHHH Sooyeon unnie! Cứu!” Hayeon gào lên cầu cứu Jessica. Jessica chỉ cười khúc khích trước hành động đáng yêu của cặp chị em. “Taeyeon unnie, nhột lắm!” Hayeon phá lên cười, nhưng cuối cùng cũng tự mình thoát được khỏi vòng tay của Taeyeon.

“Hayeon-ah, em chẳng vui chút nào.” Taeyeon chọc ghẹo em gái mình. Cô gái nhỏ chỉ quay lại thè lưỡi chọc Taeyeon, và bám dính lấy chân phải Jessica.

“Sao lũ nhóc các em lúc nào cũng ồn ào vậy?” Một anh chàng trẻ tuổi với khuôn mặt như một bản sao của Taeyeon bước ra khỏi bếp cùng một lon soda trong tay. “Cảm ơn Chúa là em chỉ về nhà hai lần một năm thôi, Lùn.” Anh trêu chọc và đi về phía  ba cô gái.

“Không phải đùa chứ.” Taeyeon đồng ý một cách mỉa mai. “Không ai có thể chịu được khi sống cùng anh đâu, Jiwoong.” Taeyeon mỉm cười và vội vã tấn công Jiwoong bằng cách ôm chầm lấy anh.

“YAH!” Jiwoong bật cười trước sự nghịch ngợm của em gái mình. “Chào mừng trở về nhà, Nhóc con.” Anh vỗ nhẹ lên lưng Taeyeon trước khi họ buông nhau ra. “Và chào mừng em đến với ngôi nhà tuyệt vời của gia đình Kim, Sooyeon!” anh mỉm cười ấm áp với Jessica rồi xin phép khi điện thoại của anh réo ầm ĩ trong phòng mình.

Sau khi Jiwoong đi khỏi, một người phụ nữ trung niên bước lại gần đám đông. “Taeyeon-ah, con đã về.” bà dang tay và ôm chầm lấy Taeyeon.

“Umma!” Taeyeon ré lên khi phổi của cô không thể thở nổi. “Không…thở được.”

“Oh, đừng có nhõng nhẽo.” bà Kim buông Taeyeon ra và véo nhẹ lên má cô.

“Umma! Mẹ đang làm con mất mặt đấy!” Taeyeon phàn nàn và xoa nhẹ lên cặp má đỏ ửng và ê ẩm của mình.

“Gì nào? Mọi người ở đây đều là gia đình cả.” bà nhìn về phía Jessica. “Phải không, Sooyeon?” Bà Kim bật cười vui vẻ với Jessica.

“Đúng vậy, bác Kim.” Jessica gật đầu và bẽn lẽn mỉm cười đáp lại.

“Sooyeon-ah, cháu thế nào rồi?” bà Kim hỏi.

“Cháu khỏe, bác Kim. Cảm ơn bác vì đã mời cháu ở lại dịp Giáng sinh và xin lỗi vì gây phiền phức cho gia đình mình.” Jessica lịch sự cúi đầu biểu lộ sự biết ơn của mình.

“Không phiền chút nào cưng ạ” bà Kim vỗ nhẹ lên cánh tay Jessica. “Dù sao, các con hẳn đã mệt rồi. Vào trong phòng Taeyeon nghỉ đi và chúng ta sẽ ăn tối trong khoảng 1 tiếng nữa. Taeyeon-ah, ba con sắp về rồi. Nhớ pha trà cho ông ấy.” bà Kim dặn dò rồi quay trở vào trong bếp tiếp tục chuẩn bị bữa tối.

“Vâng, Umma.”

~~~~

Giờ ăn tối cuối cùng cũng tới và gia đình Kim chẳng tốn bao nhiêu thời gian để khiến Jessica cảm thấy như ở nhà. Đôi lúc, ông bà Kim lại kể về những khoảnh khắc đáng xấu hổ của Taeyeon hồi trung học khiến Jessica bật  cười. Anh em nhà Kim, dĩ nhiên không đời nào bỏ lỡ một cơ hội tốt để chọc ghẹo đứa con thứ. Cảm thấy tâm trạng Jessica đã khá hơn hồi chiều, Taeyeon chẳng mấy bận tâm trước sự chọc ghẹo bất tận từ gia đình mình. Thực ra cô còn cảm thấy vui vì gia đình cô đang giúp cô xoa dịu tâm trạng thất thường của Jessica. Không may, tâm trạng của Jessica dần trở nên chua chat khi Jiwoong bắt đầu hỏi han về Tiffany.

“Thôi mà, Taeyeon-ah, đừng chỉ giữ khư khư cô ấy cho riêng em.” Jiwoong vừa ăn vừa chọc.

“Không, oppa.” Taeyeon nghiêm khắc nói. “Anh không thể có số của Tiffany đâu.”

“Aww thôi mà, Taetae.” Jiwoong vô tư nài nỉ.

“Không, em không thể gián tiếp hủy hoại cuộc sống của bạn thân em được.” Taeyeon vênh váo mỉm cười với Jiwoong.

“Yah, Kim Tae…”

“Hai bác Kim.” Jessica đột nhiên lên tiếng và cắt lời Jiwoong. “Cháu đột nhiên cảm thấy không khỏe. Cháu xin phép. Cảm ơn bác về bữa ăn, bác Kim.” Cô đứng dậy và không quên cúi đầu cảm ơn hai người lớn tuổi. Jessica cầm bát đũa của mình rồi biến mất khỏi bàn ăn.

“Hey, Lùn, bạn cùng phòng của em có ổn không? Cô bé trông có vẻ buồn.” Jiwoong nói và khiến Taeyeon lo lắng.

Cách cư xử kỳ lạ của Jessica có vẻ lại bắt đầu và lần này, Taeyeon sẽ không để yên như thế – cô phải tìm ra sự thật. “ Con cũng no rồi nên con sẽ đi kiểm tra xem cậu ấy sao rồi.” Taeyeon cầm bát đũa của mình lên. Cô đi vào bếp dọn dẹp rồi đi về phòng mình.

~~~~

“Hey, mình vào nhé.” Taeyeon trượt mở cửa và bước vào. Cô khóa cánh cửa lại rồi bước về phía Jessica từ phía sau. “Hey, cậu có sao không? Chuyện gì vậy?” cô ngồi xuống và dịu dàng xoa nhẹ lên cánh tay trái của Jessica.

“Chẳng sao cả,” Jessica nghèn nghẹn trả lời. Cô úp mặt vào cánh tay đang ôm lấy hai đầu gối mình.

“Oh thôi nào, Sooyeon,” Taeyeon gỡ cánh tay Jessica ra khỏi khuôn mặt cô. “Mình biết có chuyện gì đó. Mình biết cậu mà.” cô cãi lại.

“Không cậu không biết!” Jessica khẳng định và cuối cũng cũng ném cho Taeyeon một cú lườm đầy nước mắt. Cô thô bạo xô vai Taeyeon, khiến cô gái lớn hơn ngã ngửa ra sau. “Cậu thậm chí còn không biết cái gì đang làm phiền mình.” cô thì thầm, cố gắng giữ nhỏ tiếng.

Taeyeon trợn mắt trước cách cư xử trẻ con đó. “Cậu chỉ đang ghen tỵ với người thậm chí còn không có mặt ở đây. Tiffany đang ở Nhật, Sica.” cô vung tay lên bực bội.

Jessica đỏ mặt và xấu hổ vì Taeyeon có thể nhìn thấu tâm can cô. “Mình như vậy thì sao? Mình có quyền ghen tỵ chứ.” cô khoanh tay trước ngực và tiếp tục ném những cú lườm chết người về phía Taeyeon.

“Có gì để ghen tỵ chứ? Cậu ấy đang ở Nhật!” Taeyeon phản bác khi cô chẳng thể hiểu tại sao Jessica lại ghen tỵ.

“Đó không phải là vấn đề! Vấn đề là cậu ấy là bạn thân của cậu còn mình thì không!” Jessica liên tục đập vào cánh tay phải của Taeyeon để trút giận cho tới khi Taeyeon tóm được cổ tay cô. “Mình biết cậu lâu hơn và chúng ta thậm chí còn sống cùng nhau! Tại sao cô ấy lại là bạn thân của cậu chứ?”

“Cậu biết gì không?” Taeyeon giật mạnh cổ tay Jessica kéo cô lại gần. “Jung Sooyeon, cậu sẽ không bao giờ là ban thân của mình hết!”

Đôi mắt Jessica trợn tròn khi nghe lời tuyên bố của Taeyeon. “Kim Tae…” cô vừa định bật lại thì nhanh chóng bị chặn lời bằng đôi môi đỏ thắm của Taeyeon.

Taeyeon đẩy Jessica xuống tấm nệm mềm trên sàn và nhanh nhẹn chồm lên ép lấy hông cô. “Từ bạn chỉ dùng để nói về mối quan hệ thuần khiết không tình dục.” Taeyeon hổn hển giải thích khi cô nhìn sâu vào mắt Jessica. “Mình không muốn điều đó với cậu. Cậu không phải là bạn thân của mình. Tiffany mới là bạn thân mình.” Taeyeon thì thầm khi môi cô lướt dọc xương hàm Jessica và xuống dần tới cổ cô ấy. “Cậu là cả một chiều không gian khác.” Câu nói của cô và những cử chỉ thân mật không chút thuần khiết khiến Jessica thở dốc. “Cậu hơn cả một người bạn, Sooyeon-ah. Cậu là tâm hồn đồng điệu của mình, một nửa của mình, tình yêu của mình. Cậu là Hoa hậu Hàn Quốc của mình.”

“Hoa hậu Hàn Quốc ư?”

“Yea, giống như người phụ nữ hoàn hảo mỗi năm.” Taeyeon mỉm cười khi những ngón tay cô dịu dàng vuốt nhẹ từ cô Jessica, xuống bầu ngực cô ấy, và cuối cùng dừng lại ở cạp quần jeans. Những ngón tay cô vội vã mở khuy và kéo chiếc quần jeans khỏi Jessica. “Chẳng có lý do gì để ghen tỵ hết.” Taeyeon hôn trọn bờ môi Jessica lần nữa.

“Taeyeon…” giọng Jessica run rẩy khi cơ thể cô chầm chậm tan chảy dưới những đụng chạm ve vuốt của Taeyeon.

“Hơn nữa, mình không nghĩ mình có thể sống mà không làm việc này ít nhất một lần một tuần.” mặt Taeyeon hiện lên một nụ cười tự mãn trước khi cô một phát kéo tuột cả chiếc quần jeans và quần lót của Jessica.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip