Taengsic Collection Not Spring Love Or Cherry Blossoms Part V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
 

cr: cateyes – ssf

Jessica đặt điện thoại xuống sau khi gửi một tin nhắn khác cho Taeyeon. Việc thiếu liên lạc trong suốt hai tuần qua khiến Jessica cảm thấy khó chịu vì Taeyeon vẫn luôn trả lời tin nhắn của cô cho tới gần đây. Tuy nhiên, trong hầu hết kỳ nghỉ hè của họ, Jessica nhận thấy Taeyeon rõ ràng là đã cố tình tránh mặt cô khỏi các cuộc gặp gỡ thường xuyên. Khi Jessica đề nghị gặp gỡ, Taeyeon sẽ nói rằng cô ấy bận với công việc làm thêm mùa hè.

Dĩ nhiên bận bịu với công việc là một lý do hợp lý, nhưng Jessica biết Taeyeon rõ hơn thế. Nếu cô ấy thực sự muốn gặp, cô ấy có thể sắp xếp thời gian. Dù vậy, Taeyeon đã chẳng nỗ lực hay thậm chí nói rằng cô ấy đã cố gắng, điều đó khiến Jessica hết sức thất vọng.

“Cô Jung,” người quản gia của Jessica gọi khi ông bước về phía cô từ cửa phòng khách. “Có một người đàn ông trẻ ở ngoài cổng. Cậu ta nói có đồ cần chuyển cho cô.”

“Đồ cần chuyển ư? Ông không thể ký giúp tôi sao?” Jessica nhíu mày, nghĩ tới những đơn đặt hàng trực tuyến mà cô đã đặt tháng này.

“Không, cậu ta nói rằng cô phải ra ngoài và nhận nó.” Người quản gia lắc đầu.

“Okay,” Jessica đứng dậy khỏi ghế sofa trong phòng khách và cầm lấy điện thoại. Khi cô bước ra cổng trước, cô nhận ra một người đàn ông trẻ đang đợi cô trên chiếc xe gắn máy. Một chiếc thùng lớn màu đen buộc phía sau chiếc xe  khiến nó trông như là dịch vụ chuyển đồ ăn.

“Jessica noona!” Người đàn ông mỉm cười và bỏ kính mắt xuống.

“Jonghyun?” Jessica nhận ra cậu ta, một đồng nghiệp của Taeyeon ở tiệm bánh. “Em đang làm gì ở đây vậy?”

“Giúp Taeyeon noona chuyển cái này cho chị,” Jonghyun nhảy xuống xe và mở chiếc thùng màu đen.

“Taeyeon đâu?” Linh tính mách bảo Jessica rằng có điều gì đó không ổn.

“Chị quên rằng hôm nay Taeyeon noona đi London sao?” Jonghyun cười và cho rằng Taeyeon đã nhắc đến chuyến đi của cô với Jessica bởi mối quan hệ bạn bè thân thiết của họ.

“Thực ra, em nghĩ chị ấy đã bay từ vài tiếng trước rồi,” cậu mím môi rút ra một chiếc hộp kính từ trong chiếc thùng màu đen.

“Chị ấy thật may mắn, em cũng muốn một kỳ du học ở Anh. Geez, em sẽ nhớ chị ấy đây.” cậu khẽ bĩu môi.

“May là chị ấy đã hứa sẽ trở về vào mùa xuân tới và phụ  giúp ngoài tiệm bánh. Em cá là chị ấy sẽ có rất nhiều trò vui trong mùa thu và mùa đông sắp tới.” cậu bật cười và lắc đầu.

“London ư…” Jessica thì thầm với chính mình khi cô không thể tin nổi vào tai mình nữa. Taeyeon chưa bao giờ nói bất kỳ điều gì về việc đi London.

“Của chị đây, noona!” cậu toét miệng cười và giơ ra một mô hình nhà trước mặt Jessica. “Taeyeon noona nhờ em đích thân mang cái này tới cho chị như một món quà tạm biệt.

Những ngón tay Jessica run rẩy nhận lấy chiếc hộp thủy tinh từ Jonghyun. “Cảm ơn.” cô nói lời cảm ơn với Jonghyun và nhìn chăm chăm vô hồn vào ngôi nhà bằng gỗ nhỏ trong tay mình.

“Nó không dễ thương sao? Em đã không biết là Taeyeon noona có thể làm những thứ thế này. Chị ấy cũng thật là sến. Chị ấy đặt tên nó là Ngôi Nhà Mơ Ước của Taeyeon. Chị ấy thật sến phải không?” Jonghyun lại phá lên cười, trong khi Jessica chỉ biết chết trân tại chỗ.

Cô nhìn chằm chằm vào những nét khắc trên cánh cửa ngôi nhà gỗ và đúng là có dòng chữ Ngôi Nhà Mơ Ước của Taeyeon viết bằng nét chữ mềm mại. “Ồ suýt chút nữa em quên,” cậu tuột chiếc balo trên lưng mình xuống. “Taeyeon noona cũng viết cho chị một lá thư nữa.” và rút ra một phong thư màu trắng từ ngăn nhỏ phía trước balo, đưa cho Jessica.

“Cảm ơn.” Jessica nhìn nét chữ viết tay trên phong thư đề tên người nhận là cô.

“Không có gì,” mắt Jonghyun ánh lên. “Dù sao, khi nào chị rảnh hãy ghé qua tiệm bánh nhé,” cậu vẫy chào tạm biệt khi Jessica gật đầu cùng một nụ cười khẽ. Vài phút sau, Jonghyun đã phóng xe đi mất, bỏ lại Jessica trước cổng nhà, vẫn ngây ra trước tình huống đó.

~~~~

Sooyeon-ah, 

Mình hy vọng cậu không quá giận khi mình đi mà không một lời tạm biệt. Mình thực sự không giỏi khoản đó và mình thừa nhận đó là một điều không lành mạnh mà mình cần khắc phục. Thay vì bỏ chạy, mình nên đối mặt với những vấn đề của chính mình. Tuy nhiên, mình không nghĩ mình có thể vượt qua những khó khăn của mình lần này, vì khi điều đó liên quan tới cậu, mình dường như không thể nghĩ thông suốt. Đúng vậy, cậu là lý do tại sao gần đây mình phải vật lộn với những cảm xúc của chính mình rất nhiều. Trời ạ mình cảm thấy thật lúng túng khi bày tỏ qua thư…Uhm, và đây

Jessica Jung, mình yêu cậu! Và không, cậu không đọc nhầm đâu. kekekekeke

Xin lỗi vì đã khiến mọi thứ trở nên gượng gạo. Mình đoán rằng cậu cũng nhận thấy mình đã né tránh cậu trong suốt hai tháng qua và mình thực sự xin lỗi vì điều đó nữa. Mình nghĩ đó là cách để bảo vệ bản thân mình khỏi  bị tổn thương. Nó hơi ích kỷ, mình biết, nhưng mình nghĩ điều đó sẽ tốt cho cả hai chúng ta và đó là cách duy nhất để mình có thể vượt qua.

Dù sao thì hãy chấp nhận ngôi nhà mơ ước của mình như một món quà. Chẳng có ẩn ý hay động cơ nào đằng sau đó hết, thế nên đừng lo. Chỉ là một món quà thân thiện từ mình như một người bạn. Uhm…mình đã định dùng nó để bày tỏ với cậu từ tháng Tư nhưng mọi thứ đã không như kế hoạch. Dù vậy, mình hy vọng cậu thích ngôi nhà mình đã làm cho cậu. Hy vọng rằng mình có thể làm một cái khác cho một người khác trong tương lai. Hãy chúc mình may mắn!

Tạm biệt,

Kim Taeyeon

P.S. Chúng ta đã gặp nhau từ mùa xuân năm ngoái và chân thành mà nói, biết cậu là điều tuyệt nhất đã xảy đến với mình trong vài năm qua.

P.P.S Mình đại khái đã dò ra địa chỉ nhà cậu để Jonghyun có thể chuyển món quà của mình tới cho cậu. Mình mong cậu không phiền.

Jessica đọc đi đọc lại lá thư của Taeyeon lần thứ n trong suốt sáu tháng qua. Mỗi lần đọc nó, cơn giận lại trào lên trong cô và cô chỉ muốn đập vào cái đầu đất của Taeyeon vì đã chạy trốn như vậy. Dù vậy, phần mềm mỏng trong cô hiểu tại sao Taeyeon lại làm những điều đó.

Jessica không thể nào đồng ý hơn khi ai đó nói rằng theo đuổi một tình yêu đơn phương là không lành mạnh và không phải là một cách sống lý tưởng. Tuy nhiên, đã đến lượt cô phải theo đuổi tình yêu mà cô đã đánh mất khi Taeyeon bỏ đi.

Jessica cẩn thận gập lá thư bỏ lại vào phong thư và đặt vào trong túi xách. Cô tựa người vào cửa căn hộ của Taeyeon rồi kiểm tra giờ trên đồng hồ. Đã khoảng 8h tối và cô đan ngón tay mình vào nhau, hy vọng rằng thông tin Taeyeon sẽ trở về tối nay là đúng.

Chỉ hơn 8:30. Jessica nghe tiếng cửa thang máy mở ra và tiếng bước chân vọng khắp hành lang. Cô nín thở và đứng thẳng lại chờ chủ nhân tiếng bước chân lại gần.

Chùm chìa khóa trong tay đánh rơi xuống sàn nhà trải thảm, cùng lúc tiếng bước chân và hai chiếc valy to bự khựng lại khi Taeyeon nhìn thấy người khách trước cửa nhà cô.

Trong trạng thái bàng hoàng, Taeyeon lẩm bẩm tên cô gái trẻ. “Sooyeon-ah.”

“Hi,” Jessica mỉm cười và từ từ đi về phía Taeyeon.

“Làm sao? Ý mình là thế nào?” Taeyeon liên tục há miệng ra rồi lại khép vào, vẫn không thể nói nên lời.

Jessica nghiêng sát vào mặt Taeyeon và quan sát từng đường nét đáng yêu mà cô đã nhớ vô cùng suốt nửa năm. “Sao hay thế nào gì cơ?” Jessica giấu những cảm xúc của mình dưới bộ mặt tỉnh bơ khi cô trêu chọc cô gái bối rối.

Mặt khác Taeyeon không thể ngăn mình muốn được hít thở mùi hương dâu ngọt ngào của Jessica. “Sao cậu lại ở đây và làm thế nào cậu đến được đây?” Taeyeon buột miệng và biết rằng cô đã gặp rắc rối lớn khi những ham muốn lại xuất hiện trở lại và bùng lên khắp cơ thể cô.

“Mình sẽ trả lời câu hỏi của cậu nếu cậu để mình vào trong nhà,” Jesscia ra điều kiện với Taeyeon.

“Gì cơ?” Taeyeon không thể tin nổi vào tai mắt mình nữa. Du học xa nhà để làm gì khi chẳng điều gì dường như có thể giúp cô quên đi tình yêu của mình dành cho cô gái trước mặt cô.

“Mở cửa ra, Taeyeon.” Jessica yêu cầu sau khi cúi xuống nhặt chùm chìa khóa Taeyeon đã đánh rơi. Cô dúi chùm chìa khóa vào tay Taeyeon và đợi cô gái thấp bé mở cửa căn hộ. Khi cánh cửa căn hộ mở ra, Jessica giúp Taeyeon mang hành lý vào.

“Vậy…” Taeyeon nói và lúng túng xoa gáy sau khi khóa cửa lại. “Làm thế nào cậu biết mình sẽ trở về tối nay?”

“Mình có cách của mình cũng như làm thế nào cậu tìm ra địa chỉ của mình,” Jessica khoanh tay trước ngực và nhìn thẳng vào mắt Taeyeon.

“Jessica, sao cậu lại ở đây?” Taeyeon tránh ánh mắt của Jessica. Cô quăng chùm chìa khóa lên bàn café và chiếc áo khoác lên ghế.

“Cậu bỏ mình lại không nói một lời. Cậu không nghĩ mình xứng đáng một lời xin lỗi sao?”

“Mình đã xin lỗi trong thư rồi mà.” Taeyeon cãi lại.

“Lá thư cũng chẳng thể đủ.” Cú lườm chết người của Jessica muốn soi thủng sọ Taeyeon.

“Mình xin lỗi.” Taeyeon thì thầm. Gom hết dũng khí, cuối cùng cô cũng ngước lên nhìn vào mắt Jessica.

“Vậy cậu đã tìm được ai đó để làm một ngôi nhà mơ ước khác chưa? Mình muốn một câu trả lời thành thực, Taeyeon.” Jessica lạnh lùng nói. Cô cảm thấy tim mình rung lên trong lồng ngực khi cô chờ đợi câu trả lời của Taeyeon.

Cô nhìn xuống chân. “Cậu vẫn ở bên anh ta chứ?” Taeyeon chọn cách không trả lời.

“Uh,” Jessica trả lời khô khốc không chút do dự.

“Jessica, cậu muốn gì ở mình chứ?” cô lắc đầu.

“Mình cho là không một cô gái người Anh nào đủ tốt cho cậu phải không?” Jessica chờ Taeyeon đáp lại, nhưng cô gái lớn hơn chẳng nói gì. “Chết tiệt, Taeyeon! Sao cậu lại hèn nhát đến vậy?” cô cao giọng và thô bạo đẩy vào vai Taeyeon khi cô không thể chịu đựng một Taeyeon thụ động nữa.

Taeyeon loạng choạng lùi lại vài bước. “Vậy cậu muốn mình làm gì?” Taeyeon quát.

“Cậu biết mình muốn gì mà. Mình muốn cậu, Jung Sooyeon! Nhưng mình có thể có cậu không? Không, vì mình không đủ tiêu chuẩn! Vậy cậu còn muốn mình làm gì nữa đây?” đôi mắt giận dữ của Taeyeon giờ nhìn thẳng vào mắt Jessica không kém phần căng thẳng.

“Thế nên trước khi mình phát điên, mình cần phải tự bảo vệ mình khỏi cậu và tất cả những cảm xúc mà cậu trao cho mình.” cô ngừng lại vài giây. “Nhưng sao cậu quan tâm cơ chứ? Cậu thậm chí còn không đồng tính.” giọng cô dịu lại khi cô cố thì thầm lời cuối.

“Sao cậu không thể dũng cảm hơn một chút chứ?” Jessica cũng dịu giọng lại nhẹ như một lời thì thầm. Dù vậy, nó vẫn khiến tai Taeyeon vểnh lên.

“Sao cậu không thể dũng cảm hơn một chút và chạy theo những gì cậu muốn theo đuổi?” giọng cô run rẩy cùng nhịp tim dồn dập khi cô từ từ để những giọt nước mắt tuôn rơi. “Mình cũng yêu cậu, đồ ngu ngốc chết tiệt.” cô bắt đầu khóc, khiến Taeyeon hoảng hốt trước tình huống đó.

“GÌ CƠ?!?!” Lời tỏ tình và phản ứng của Jessica khiến Taeyeon hoàn toàn sửng sốt. Ngoài vẻ chỉn chu và điềm tĩnh của Jessica, Taeyeon chưa bao giờ thấy một Jessica mong manh dễ khóc như vậy trước đây.

“Ôi trời ơi.” Taeyeon không biết phải làm gì lúc này. “Sooyeon-ah, đừng khóc mà.” cô van vỉ.

Taeyeon giang tay ôm cơ thể Jessica sát vào cô và nhấn chìm cô gái tóc đen trong vòng tay ấm áp. “Mình xin lỗi.” Taeyeon đưa ngón tay cái lau khô những giọt nước mắt của Jessica và ôm lấy khuôn mặt cô gái trẻ. “Cậu đẹp nhất khi cười,” cô cười toe với Jessica. “Cười lên nào, Công chúa.” ngón tay cô cọ lên bờ môi đỏ thắm của Jessica.

“Mình không biết sao mình lại thích cậu,” Jessica đập mạnh lên tay phải Taeyeon, khiến cô gái nhăn mặt đau đớn. “Cậu thật đần độn. Cậu có biết không hả?” cô lau nốt những giọt nước mắt còn lại.

“Mình yêu cậu,” Taeyeon ngỏ lời bất chấp những lời nói nặng của Jessica.

“Mình cũng yêu cậu,” Jessica vòng tay quanh cổ Taeyeon. Cô nhanh nhẹn kéo Taeyeon lại gần và hôn nhẹ lên môi cô.

“Anh ta thì sao?” Taeyeon nhìn Jessica đầy yêu thương và hy vọng một câu trả lời lý tưởng. “Không phải thế này là lừa dối sao?” Câu hỏi của Taeyeon bày tỏ khía cạnh quan tâm và thông cảm của cô. Điều khiến Jessica yêu cô.

“Mình sẽ nói chuyện với anh ta sớm. Hãy tin mình.” Jessica để Taeyeon hôn lên môi cô say đắm. Mỗi cử chỉ thể hiện tình yêu, tình cảm và sự ngưỡng mộ mà Taeyeon dành cho Jessica. “Nhưng trong lúc đó, mình chẳng ngại lừa dối.” cô đùa giỡn khi họ dứt ra.

“Cậu biết không, chỉ một chút tình yêu của cậu cũng đủ khiến cho mình tiếp tục.” Những ngón tay Taeyeon ngập ngừng vuốt ve má trái Jessica.

Cô ôm chặt lấy Taeyeon. “Cậu xứng đáng hơn thế, Taeyeon-ah. Cậu xứng đáng với cả tình yêu của mình.” Jessica thì thầm khe khẽ vào tai phải Taeyeon. Lưỡi cô nghịch ngợm mân mê làn da trên tai Taeyeon, trong khi hàm răng khẽ cắn nhẹ lên dái tai cô ấy. Sự chăm nom tận tình của cô khiến xương sống Taeyeon cảm nhận từng cơn rùng mình bất tận.

~The End~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip