Taengsic Collection Not Spring Love Or Cherry Blossoms Part Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cr: cateyes – ssf

Những ngón tay Taeyeon cẩn thận đặt chiếc thước kẻ kim loại dài lên bản thiết kế. Tay kia vạch những đường kẻ một cách chính xác, khắc họa bản thiết kế mà cô định vẽ. Theo từng đường kẻ, chiếc bút chì của cô phác thảo nên niềm đam mê của cô dành cho đồ án và những ước mơ. Taeyeon nhấp một ngụm café khi cô tiếp tục cần mẫn làm việc cho tới khi một đôi tay chắn lấy tầm nhìn của cô từ phía sau.

Cơ thể Taeyeon cứng đờ lại khi hơi thở ấm áp cù vào tai phải của cô cùng đôi môi mềm mại ve vuốt làn da cô. “Đoán xem ai nào?” cô gái trẻ trêu chọc từ phía sau lưng Taeyeon.

“Sica.” Taeyeon thấy tim mình rung động liên hồi.

Khi Jessica rút tay lại, hơi thở của Taeyeon cuối cùng cũng bắt đầu ổn định trở lại. Cô luôn vừa ghét lại vừa yêu thứ cảm xúc mỗi khi Jessica gần bên cô. Nó bắt đầu từ khoảng tám tháng trước khi họ quyết định trở thành bạn sau cuộc gặp gỡ đơn thuần trên phố. Dù đó chỉ là cùng uống café hay lặng lẽ học bên cạnh nhau, cô đều trân trong từng giây phút vì Taeyeon biết, cuối cùng, tình yêu của Jessica cũng không dành cho cô.

Mặt khác Jessica biết những tình cảm mà Taeyeon dành cho cô. Cô biết cách cơ thể Taeyeon đờ ra mỗi khi cô chủ động thân mật. Cô biết vì cách Taeyeon mỉm cười và nhìn lại cô. Dù vậy, Jessica do dự đáp lại thứ tình cảm tương tự cô dành cho cô gái lớn hơn.

Jessica vẫn còn lạ lẫm với thứ tình cảm này. – sức hấp dẫn mà cô cảm nhận được từ ai đó cùng giới tính, Cô vẫn không chắc liệu thứ tình cảm sâu đậm mà cô dành cho Taeyeon là thật hay chỉ là một cảm xúc khác lạ mà cô vẫn chưa xác định. Hơn nữa, mối quan hệ của cô với TK không chỉ đơn thuần là hẹn hò hay đang yêu.

Cô không yêu anh ta và cô biết điều đó ngay từ đầu. Mối quan hệ của họ thiên về mối quan hệ giữa gia đình cô với giới kinh doanh. Do đó, liệu cô có thể phá bỏ những tiêu chuẩn địa vị xã hội vì một cô gái làm bán thời gian ở tiệm bánh? Điều đó, Jessica không biết.

“Bản thiết kế nữa ư?” Jessica co rúm lại chọc ghẹo khi cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện Taeyeon. “Cậu vẫn chưa chán màu xanh sao? Cậu thấy nó mỗi ngày; mọi thứ cậu có đều màu xanh.”

Taeyeon bật cười vui vẻ trước câu nhận xét của Jessica. “Không phải tất cả chúng đều màu xanh, vài cái màu trắng nữa. Những những tờ giấy này là tương lai của mình. Ngay cả khi mình ghét màu đó, mình sẽ vẫn thích có những tờ giấy kiếm ra tiền đó xung quanh.” cô toét miệng cười như một đứa trẻ, nhưng vẫn dõi mắt vào công việc của mình thay vì dồn toàn bộ sự chú ý của mình vào Jessica. “Cậu có vẻ mệt mỏi.” cô nhận xét khi cuối cùng cũng ngước mắt lên nhìn Jessica.

“Mình đã ở cùng TK tối qua.” Jessica trả lời thẳng thừng và phản ứng của Taeyeon trước câu nói của cô đúng y như cô đã hình dung.

Cây bút chì của Taeyeon ngừng phía trên tờ giấy trong giây lát khi thông tin đó ngấm vào cô. Cô đã biết chính xác điều mà Jessica muốn nói qua câu trả lời của cô ấy và cô không muốn bắt đầu tưởng tượng ra mọi thứ. Những hình ảnh đó sẽ chỉ đâm vào trái tim cô, từ từ làm nó nứt ra và khiến nó chảy máu. “Mình hiểu.” cô nhận xét một cách ngẫu hứng rồi tiếp tục phác thảo đồ án của mình. Đây là cách cô giấu đi sự ghen tỵ dành cho tình địch của mình. “Vậy kỳ thi tiếp theo của cậu là khi nào?” Taeyeon đổi chủ đề và dĩ nhiên, chẳng có điều gì thoát khỏi sự chú ý của Jessica.

“Thứ hai tuần sau.” Jessica rút cuốn sách giáo khoa Luật của mình ra và chồng lên trên bàn. “Cậu thì sao?”

“Thứ ba tuần sau và thực ra đó là một đồ án.”

“Có phải đó là thứ cậu đang làm đấy à?” Jessica tò mò hỏi khi cô liếc nhìn bản thiết kế lần nữa.

Cô gái lớn hơn nhanh chóng ngước lên nhìn Jessica. “Yup, đây là đồ án ngôi nhà mơ ước của mình.” Môi Taeyeon cong lên, nở một nụ cười nhỏ.

“Ngôi nhà mơ ước ư?” Jessica dẩu môi chỉ vào bản thiết kế của Taeyeon. “Ngôi nhà mơ ước của cậu như thế nào?”

“Như những gì mình đang vẽ.” Taeyeon chọc ghẹo và thè lưỡi ra khỏi khóe miệng một cách dễ thương. Cô biết rằng Jessica chẳng thể đọc nổi bản thiết kế của cô.

“Ý mình là ngôi nhà mơ ước của cậu, gia đình mơ ước của cậu; không phải là hình dáng ngôi nhà.” Jessica đảo mắt và giải thích một cách thiếu kiên nhẫn.

“Ahh.” Taeyeon đặt cây bút chì của mình xuống và nhìn Jessica. “Nghe có vẻ sến sủa, nhưng mình muốn xây một ngôi nhà và tổ ấm cho người mình yêu.” cô trả lời không chút sợ sệt với tất cả những ẩn ý mà cô có thể.

“Sến thật.” Jessica đỏ mặt và ngượng ngùng quay mặt đi. Cô thầm nguyền rủa Taeyeon vì luôn khiến cô như vậy.

“Của cậu thì thế nào?” Taeyeon dịu dàng nhìn sâu vào mắt Jessica, tìm kiếm một câu trả lời thành thật.

“Mình không biết,” Jessica thú nhận. “Mình chưa bao giờ nghĩ về điều đó…”

“Hmm,” Taeyeon cầm cây bút chì lên và tiếp tục bản vẽ của mình. “Cậu sẽ ở bên người cậu yêu hay người có vẻ phù hợp với hình mẫu lý tưởng?” câu hỏi của cô lại một lần nữa ngầm gợi ý nhiều điều.

“Mình cũng chưa nghĩ đến cả điều đó,” Jessica thành thật trả lời Taeyeon. “Vậy cậu không quan tâm đến ai lúc này sao?”

“Yea, nhưng người đó không thể.” Taeyeon khẽ nhún vai. “Dù vậy mình vẫn muốn tặng cô ấy ngôi nhà trong mơ của mình.” cô hé mắt nhìn Jessica để xem phản ứng của cô ấy.

“Cô ấy ư?” Jessica hỏi với khuôn mặt không đổi, mặc dù ngay cả điều đó cũng chẳng phải là một điều ngạc nhiên gì.

“Mình đồng tính… cậu không nhận thấy sao?” Taeyeon mỉm cười khẽ sau lời thú nhận của cô.

“Mình không thích suy diễn mọi thứ,” Jessica giấu đi những cảm xúc và suy nghĩ thật của chính mình bằng một khuôn mặt không biến sắc.

“Cậu có thấy ổn với điều đó không?” Taeyeon nhướng lông mày và chờ đợi câu trả lời của Jessica.

“Sao mình lại không cơ chứ?”

Taeyeon thở dài. “Điều đó không hoàn toàn bình thường.” cô giải thích. “Mọi người vẫn còn rất định kiến.”

“Mình không bận tâm.”

“Cảm ơn cậu… Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận mình.” Ánh mắt Taeyeon đưa sang hướng khác khi trái tim cô vẫn cứ đập thình thịch.

“Oh, mình suýt chút nữa là quên.” Jessica đột nhiên nói khi cô lục trong túi xách tay của mình. “Ô của cậu đây,” cô đặt chiếc ô màu xanh da trời của Taeyeon lên bàn.

“Cảm ơn, nhưng mình vẫn không hiểu sao cậu luôn mượn ô của mình. Nó chẳng đắt lắm cậu biết mà? Chỉ ₩3,000 trên phố.” Taeyeon vênh váo toét miệng cười khi cô ám chỉ Jessica là  một kẻ keo kiêt.

“Yah! Cậu nên lấy làm hân hạnh là mình tiếp tục mượn chiếc ô ngớ ngẩn của cậu đó.” cô lấy lại chiếc ô và thè lưỡi chọc Taeyeon.

Taeyeon bật cười trước thái độ dễ thương đó. “Chắc rồi, chỉ cần đừng làm gẫy nó, được chứ Công chúa?” Taeyeon nhếch miệng cười biết chính xác rằng Jessica sẽ đỏ bừng mặt khi nghe những lời tình cảm của cô.

Đôi má Jessica ửng hồng, “Sao cũng được, Ngố!” cô thốt lên rồi bắt đầu bài đọc trên lớp của mình.

End Part3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip